Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ý đồ câu dẫn ( 8 )

( văn phòng )

Chương 1
Edit: Signorin
Beta: Mietta Yuan

Trời ngày càng nóng, đồng nghiệp trong văn phòng đều không muốn xuống nhà ăn công ty, đại đa số đều đặt đồ ăn bên ngoài từ trước.

Cố Hạ thuộc số ít người kiên trì đi nhà ăn, bởi vì -- Quý Tranh cũng đi nhà ăn.

Hôm nay Cố Hạ vốn tính đi nhà ăn với Quý Tranh, nhưng vừa đi WC về, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nghĩ chắc là bị cảm nắng bèn gục xuống bàn chợp mắt nghỉ ngơi một lúc.

Lúc Quý Tranh gọi, cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy chóng mặt buồn nôn, khoát tay bảo:

"Tôi không muốn ăn, mệt, ngủ một lát là được."

Quý Tranh quay người rời đi, Cố Hạ dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, đầu cũng đỡ choáng hơn, thở dài, trong lòng cảm thấy theo đuổi Quý Tranh càng lúc càng khó. Kể cả lúc mơ mơ màng màng vẫn không quên nghĩ về Quý Tranh, cậu đúng là thích Quý Tranh quá mà, mặt cũng thích, dáng người cũng thích, tính cách cũng thích, nhưng cái tên Quý Tranh này lại chính trực, cậu cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng được... Cậu muốn nói chuyện yêu đương cơ, anh ấy sẽ cho cậu cơ hội sao?

Cố Hạ càng nghĩ càng đau đầu, lại tiếp tục nằm bẹp xuống bàn, đầu óc giống như nhập ma mà tràn đầy gương mặt của Quý Tranh.

Cố Hạ nghĩ lan man một lúc liền ngủ, khi tỉnh lại đầu lại càng đau hơn, quạt điện công ti dù bật hết công suất cũng không địch lại với thời tiết, trên trán cùng thái dương cậu đều đã ướt mồ hôi.

"Tỉnh rồi à?"

Phải mất một lúc Cố Hạ mới nhận ra đây là tiếng của Quý Tranh, quay đầu lại nhìn thì thấy Quý Tranh ngồi ngay bên cạnh, trên tay còn cầm theo gì đó.

Cố Hạ nhìn đồng hồ, cậu mới ngủ có hai mươi phút...

"Sao anh đã về rồi, ăn uống xong nhanh vậy sao?"

Cậu mới tỉnh ngủ, khi nói chuyện vẫn mang theo giọng mũi.

Quý Tranh biết mình không nên nghĩ lung tung, dù sao Cố Hạ vẫn đang mệt, nhưng anh vẫn có chút không nhịn được, cảm thấy giọng mũi mềm mềm của Cố Hạ rất đáng yêu.

Nghĩ một người đàn ông đáng yêu, Quý Tranh cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi, quay sang nhìn Cố Hạ, thấy cổ tay cậu gác ở mép bàn, bàn tay thì rũ xuống. Bàn tay của Cố Hạ rất đẹp, thon dài trắng nõn, đôi bàn tay này nếu đánh dương cầm nhất định là cảnh đẹp ý vui, cho dù không chơi đàn mà làm việc khác khác thì... cũng rất đẹp.

Quý Tranh đặt túi đang cầm trong tay lên mặt bàn, lấy cháo với thuốc ra.

"Cậu ăn chút cháo đi rồi uống thuốc."

Ánh mắt Quý Tranh vẫn dán lên tay Cố Hạ, mà cậu vẫn không hề hay biết.

"Cảm ơn anh."

Cố Hạ nhìn hộp thuốc chằm chằm, thậm chí còn mở ra xem một lượt, sau đó làm bộ lỡ đãng giương mắt nhìn Quý Tranh:

"Thuốc viên nhộng?"

"Ừ." Quý Tranh dời mắt khỏi tay con nhà người ta, gật đầu nói: "Không có thuốc siro."

Cố Hạ bĩu môi nói:

"Quá may mắn, tôi ghét nhất là cái thứ khó uống ấy."

Quý Tranh cười cười, giơ tay lên, lại buông xuống:

"Sao cậu lại giống trẻ con thế chứ?"

Thật ra anh muốn xoa đầu Cố Hạ, nhưng hành động này có chút thân mật quá, anh sợ cậu sẽ tránh né.

Cố Hạ mở hộp đồ ăn, cầm thìa húp một ngụm cháo, vừa ngọt vừa nóng, cậu thè lưỡi liếm liếm vòng quanh thìa, hỏi một câu mà trong lòng đã thừa biết câu trả lời:

"Anh ăn cơm chưa?"

Chắc chắn Quý Tranh ăn xong mới mua đồ mang về, nhưng cậu muốn tìm chuyện để nói tiếp với anh, bèn nói đại một câu. Thật không ngờ Quý Tranh lại nói:

"Chưa."

Cố Hạ ngậm thìa sững sờ, chưa, chưa ăn cơm... là vừa xuống đã đi mua thuốc cho mình luôn sao?

Quý Tranh nói xong lập tức hối hận, anh thấy Cố Hạ mệt mỏi, giống bị cảm nắng, liền vội vàng ra hiệu thuốc mua thuốc cảm cho cậu, lúc về thuận tiền qua nhà ăn mua thêm một phần cháo mang lên cho Cố Hạ. Anh không sợ Cố Hạ phát hiện tâm ý của bản thân, dựa theo tình hình này, nhất định Cố Hạ sẽ khuyên anh đi ăn cơm.

Đầu óc Cố Hạ có chút đơ, ngơ ngơ ngác ngác múc một thìa cháo đưa đến trước mặt Quý Tranh:

"Cho anh ăn này."

Cố Hạ không theo kịch bản làm Quý Tranh có chút dở khóc dở cười, nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu:

"Tôi ăn cháo thì cậu ăn cái gì?"

Cố Hạ vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, ngơ ngơ ngác ngác:

"Tôi nhìn anh ăn."

"Cậu mau ăn đi để còn uống thuốc, lát nữa tôi xuống nhà ăn ăn cơm là được rồi."

Đương nhiên Cố Hạ không nỡ để Quý Tranh chịu đói, vội vàng thúc giục:

"Anh đi luôn đi, xuống muộn hết cơm thì sao?"

"Không vội, bây giờ đang nhiều người lắm." Quý Tranh bình tĩnh nói, đẩy thìa cháo về.

Chương 2
Edit: Signorin
Beta: Mietta Yuan

Cố Hạ nói không lại anh, kiên trì đưa thìa cháo đến bên miệng Quý Tranh.

Quý Tranh đẩy ra, bảo cậu ăn cơm cho tử tế vào.

Quý Tranh lớn hơn Cố Hạ ba tuổi, hai người cũng không làm việc cùng tổ, nhưng Quý Tranh là tổ trưởng tổ kia, Cố Hạ thường xuyên thấy anh dạy dỗ tổ viên, dáng vẻ nghiêm mặt giáo huấn kia cực kỳ đẹp trai, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Cho nên, Cố Hạ vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời Quý Tranh.

Cậu ăn thêm hai ngụm cháo, ngước mắt nhìn Quý Tranh:

"Anh cứ nhìn như vậy làm tôi chột dạ lắm ấy."

Quý Tranh cười.

Cố Hạ đẩy cốc cháo ra giữa: "Chúng ta chia đôi đi."

Quý Tranh chịu thua mà ăn hai ngụm cháo, Cố Hạ ngồi cạnh nhìn chằm chằm anh ăn.

Đây là hôn gián tiếp nha!

Nếu nói trong ba chữ này, Cố Hạ ghét nhất cái gì, thì đó chính là -- "GIÁN TIẾP'!!!

Lúc Quý Tranh ngậm thìa cháo, cố ý dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh, ăn sạch sẽ hai thìa cháo kia. Đến kiểu tiếp xúc vô nghĩa này cũng có thể khiến anh thỏa mãn, Quý Tranh thực sự rất, rất thích Cố Hạ.

Ăn xong rồi nghỉ ngơi một lúc, Cố Hạ uống thuốc xong liền kiên quyết muốn cùng Quý Tranh đi mua cơm.

"Không phải cậu đang khó chịu à? Ngoan ngoãn ngồi đấy nghỉ ngơi đi." Quý Tranh ấn cậu ngồi xuống ghế, không cho đi theo.

Cố Hạ nhìn theo bóng Quý Tranh rời đi, nghĩ lại chuyện ban nãy, nở nụ cười, tay vô thức gõ mặt bàn, cậu cảm thấy mình giống như được tiếp thêm sức mạnh vậy, Quý Tranh tốt như thế, nhất định có rất nhiều người theo đuổi anh, nếu cậu muốn theo đuổi Quý Tranh nhất định phải xuất toàn lực!

#

Kết thúc hạng mục, nhân viên hai tổ nhao nhao muốn đi liên hoan đổi gió.

Quý Tranh lên tiếng ủng hộ đầu tiên, tổ trưởng của Cố Hạ cuối cùng cũng thỏa hiệp, một đoàn người trùng trùng điệp điệp kéo nhao đi KTV.

Lúc uống rượu, có người hỏi Quý Tranh thích hình mẫu con gái như thế nào, Cố Hạ trốn trong góc làm bộ nghe mọi người hát, tai lại vểnh lên nghe hai người nói chuyện. Cậu dán chặt mắt vào màn hình, lại không biết Quý Tranh sau khi nghe câu hỏi thì nhìn về phía mình rồi trả lời:

"Hình mẫu cái gì chứ? Tôi thích là được."

Đồng nghiệp không chịu, bảo anh phải nói tiêu chuẩn nhất định.

Quý Tranh thuận miệng nói bừa: "Mắt to, ngực nhỏ." Anh viện cớ lung tung, cuối cùng chốt hạ: "Dáng dấp thanh thuần, đáng yêu là được."

"Hahahahaha, Quý Tranh, không ngờ anh lại thích loại hình này đấy."

Tâm tư Quý Tranh vốn không ở chỗ nãy, thuận miệng trả lời: "Ờ, đúng đấy ."

"Thích thanh thuần, ngây thơ không làm bộ?"

"Ừ."

Cố Hạ ngồi trong góc nghe trộm, thanh thuần không làm bộ, vậy thì cậu không làm được đâu, hôm qua cậu còn mơ thấy Quý Tranh đè mình kia kìa!

Cậu nghe ngóng thêm một lúc, chủ đề kéo đến nơi nào rồi. Anh đồng nghiệp vừa thâm tình hát xong một chuỗi tình ca, quay lại vỗ vai Cố Hạ:

"Anh trai cậu hát hay không?"

Cố Hạ làm gì có tâm trạng nghe người ta hát, qua quýt gật đầu:

"Cực kỳ hay."

Người kia cười khanh khách, nói:

"Vậy anh đây hát tặng cậu bài nữa."

Cố Hạ nào có để tâm, cậu vẫn đang rầu rĩ, Quý Tranh thích thanh thuần không làm bộ, cậu phải làm gì bây giờ... Kể cả lúc Quý Tranh ngồi cạnh mình, cậu vẫn không hề phát hiện ra, tận đến khi anh đồng nghiệp kia cất tiếng, cậu mới giật mình, này.... thật cmn khó nghe.

Ban nãy Quý Tranh nhìn thấy Cố Hạ chăm chú nghe anh chàng kia, lại nói chuyện cùng người ta, có chút để ý, mãi mới trốn khỏi bàn rượu để cọ sang bên Cố Hạ, lại thấy cậu nhìn tên kia đến xuất thần, lại càng để ý, anh vỗ vai Cố Hạ, muốn đem sự chú ý của cậu chuyển về phía mình.

Cố Hạ vừa quay lại đã thấy Quý Tranh mà mình tâm tâm niệm niệm ngồi ngay cạnh, vừa thấp thỏm vừa kích động, thứ duy nhất nghĩ lúc này là "thanh thuần".

Cậu chắc nhập ma mất rồi!

"Đang làm gì đây?"

"Nghe hát."

Quý Tranh nheo mắt, đúng lúc này ma âm từ trên đài truyền xuống, anh dựa lưng vào ghế:

"Nghe có hay không?"

Cố Hạ lén lút ghé vào bên tai Quý Tranh, hơi thở ấm áp ủ nóng lỗ tai anh:

"Khó nghe cực kỳ ấy."

Quý Tranh bật cười làm Cố Hạ cũng cười theo, tuy rất hài lòng với cậu trả lời của Cố Hạ nhưng vẫn trêu cậu:

"Đây là nói xấu sau lưng người khác à?"

Chương 3
Edit: Signorin
Beta: Mietta Yuan

Nụ cười của Cố Hạ cứng đờ, cậu thấy cái vỏ thanh thuần của mình nát vụn rồi, không biết làm thế nào để mà bù lại đây.

May là Quý Tranh không để ý mà lên tiếng hỏi:

"Ai đang chọn bài thế?"

"Ô kìa, tổ trưởng muốn hát à? Tất cả né ra, ưu tiên lão đại lên trước!"

Quý Tranh cười mắng một câu, cầm microphone, nghiêng đầu nói với Cố Hạ:

"Nghe tôi hát không?"

Cố Hạ sợ mình lại có vẻ giả quá, không dám nói nhiều, chỉ gật đầu.

Quý Tranh cũng không bước lên sân khấu như mọi người mà ngồi hát cạnh Cố Hạ, anh hát rất dễ nghe, nhưng ở KTV những bài hát chậm rãi thường không được hoan nghênh, mọi người nghe một lúc lại quay ra uống rượu đánh poker tiếp. Cố Hạ ngồi ngoan nghe Quý Tranh hát, chờ anh hát xong bèn nói:

"Anh hát rất dễ nghe."

Quý Tranh ừ một tiếng, truyền míc cho người khác, cầm đĩa đậu phộng ăn từng hạt một.

Cố Hạ nghĩ nếu muốn theo đuổi được Quý Tranh, cậu nhất định phải nhanh chóng hành động.

Thấy Cố Hạ nhìn chằm chằm đậu phộng trên tay mình mà ngây người, Quý Tranh hỏi:

"Muốn ăn không?"

Đầu óc Cố Hạ chợt nóng lên, áp sát lại, răng môi khẽ đụng ngón tay Quý Tranh, đầu lưỡi cuốn lấy hạt đậu phộng vào miệng mình.

Ánh đèn mờ nhạt, không khí có chút nóng, trong không gian nhỏ hẹp này có chút mập mờ, ái muội.

Trên tay Quý Tranh vẫn lưu lại chút nhiệt độ, anh vân vê đầu ngón tay, hầu kết hơi động.

Trong phòng chợt vang lên một ca khúc kinh điển nào đó, mọi người đều ngưng lại hát theo, Cố Hạ đưa mắt nhìn màn hình, lúc quay lại, Quý Tranh đã đưa tay đến, đầu ngón tay khẽ chạm môi cậu. Cố Hạ vô thức hé miệng, anh thuận thế nhét đậu phộng vào miệng cậu, chờ Cố Hạ ăn xong lại cầm thêm hạt nữa: "Ăn nữa không?"

Cố Hạ chậm chạp nghĩ, mình đây là dụ dỗ thất bại à? Cậu vừa nghĩ vừa quay đầu sang, để anh đút thêm cho mình hạt nữa.

Dàng vẻ Cố Hạ ngoan ngoãn há miệng ăn làm Quý Tranh suýt dựng lều, quá mức nguy hiểm, nhưng anh lại không nhịn được tiếp tục đút cho cậu ăn, ngón tay đụng đụng môi cậu, còn đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại lộ ra lúc cậu hé miệng ăn... Quý Tranh biết còn tiếp tục như vậy khéo xảy ra chuyện, vội vàng đem đĩa hoa quả trên bàn đến trước mặt Cố Hạ, húng hắng hai tiếng:

"Cậu ăn hoa quả đi."

Cố Hạ thấy đến đút Quý Tranh cũng không muốn đút cho mình ăn nữa, trong lòng mất mát, thở dài ai oán, thanh thuần không nổi, dụ dỗ không xong, phài làm gì bây giờ đây, sầu muốn chết luôn á.

Cậu ai oán gặm dưa hấu, nước quả dây lên mặt cũng không buồn lau, vẫn là Quý Tranh đứng dậy kiếm giấy lau cho cậu. Cố Hạ nghĩ, Quý Tranh dịu dàng như vậy, mỗi tội có chút cứng nhắc, mình dụ dỗ thế nào cũng không hiệu quả, xem ra đêm nay phải ôn lại bài, xem xem đám người trên mạng kia làm thế nào để cua nam thần, nữ thần trong lòng bọn họ.

Quý Tranh không nghĩ nhiều như Cố Hạ, anh chỉ muốn mượn cơ hội này để sờ mặt Cố Hạ, hết xát lại xoa, ở trên khuôn mặt trắng nõn của cậu cọ qua cọ lại, cọ đến đỏ rần. Cố Hạ nhập tâm suy nghĩ, cũng không chú ý đến ánh mắt muốn ăn luôn mình của Quý Tranh.

Quý Tranh thật sự muốn đem người đè lên ghế mà bắt nạt, nhưng anh lại nghĩ Cố Hạ mềm mềm, ngoan ngoãn như lại, nếu bị bắt nạt nhất định sẽ khóc. Anh không nỡ để cậu khóc, cho dù là khóc, cũng phải là làm cậu thích phát khóc.

Hai người mang theo hai tâm sự khác nhau kiên trì đến lúc tàn cuộc.

Những ai cùng một đường đều chia xe mà về, nhà Quý Tranh với Cố Hạ ở hai hướng khác nhau, nhưng Cố Hạ ôm tâm tình "dù sao cũng chẳng ai biết, mình muốn về cùng anh ấy" mà leo lên xe Quý Tranh.

Cố Hạ vừa bước một chân lên xe, Quý Tranh liền hỏi:

"Cố Hạ, có phải nãy uống nhiều quá không?"

Ở trong phòng, bọn họ đều nhìn lén người kia, Quý Tranh chắc chắn Cố Hạ mới uống có hai chén nhỏ, nhưng lúc này ấy, anh làm như không biết.

Cố Hạ không nghĩ nhiều như vậy, thành thật: "Tôi uống một chút thôi, không say."

Quý Tranh nhìn cậu cười:

"Vậy sao lại lên xe tôi? Không phải nhà cậu ở hướng ngược lại à?" Vừa nói vừa chỉ tay về hướng ngược lại.

Cố Hạ bị vạch trần, vội vàng giả bộ nhìn đông ngó tây ngó các xe bên đường: "Ai nha, nhầm rồi." Vừa nói vừa đóng cửa xe: "Sao anh biết nhà tôi ở đâu?"

Cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai ngờ Quý Tranh lại trả lời: "Đương nhiên là tôi biết rồi."

Cách cửa xe, Cố Hạ cười với Quý Tranh, nụ cười có chút dụ người, trong bóng đem mông lung lại càng xinh đẹp, Quý Tranh ngay cả chớp mắt cũng luyến tiếc, trong lòng nghĩ, hay là dứt khoát kéo người vào xe mà làm luôn đi, hay là.... trực tiếp làm rõ cùng người này luôn.

Sau cùng, anh vẫn khắc chế bản thân, vẫy tay với Cố Hạ, nói: "Ngày mai gặp." Biết rõ cách cửa xe Cố Hạ không nghe rõ, nhưng anh vẫn cứ nói, giống như nói ra liền có hi vọng -- mong rằng ngày mai sớm sang, mong rằng sáng mai có thể gặp Cố Hạ.

Chương 4
Edit: Signorin
Beta: Mietta Yuan

Hôm sau, Cố Hạ đi làm muộn một chút, cậu ở nhà cố ý chỉnh trang, mặc áo sơ mi trắng, trông giống như một sinh viên còn chưa bước chân vào xã hội, rất thanh tú.

Đồng nghiệp còn trêu chọc cậu có phải đang yêu đương gì không, mặt mày tươi như hoa thế kia mà.

Cố Hạ về chỗ ngồi, lẩm bẩm:

"Phải thật cẩn thận mới được."

Đồng nghiệp mang vẻ mặt anh da đen đầy dấu chấm hỏi nhìn cậu.

Lúc Quý Tranh ra khỏi văn phòng, Cố Hạ lên tinh thần, con mắt chuyển động theo Quý Tranh, còn tự cảnh cáo mình: "Phải thật thanh thuần, thật thận trọng! Thanh thuần! Thận trọng!"

Quý Tranh trông thấy cậu, cười chào hỏi: "Chào buổi sáng "

Cố Hạ thấy tim mình bị nụ cười kia làm tan chảy mất rồi, giống như một dòng nước quanh toàn toàn thân cậu, cực kỳ ấm áp. Cậu vô thức cười ngây ngô với Quý Tranh, anh bèn đi tới gõ đầu cậu, hỏi cậu nghĩ gì mà ngây cả người thế kia.

Cố Hạ cảm thấy mình đâu có ngây người, rõ ràng là mình bị sắc đẹp mê hoặc mà. Cố Hạ cúi đầu lầm bầm, Quý Tranh đột nhiên khôm người lại gần, làm cậu giật cả mình.

"Lẩm bẩm cái gì thế?"

Cố Hạ nhìn anh một cái, cúi xuống, lại ngẩng lên: "Cảm thấy hôm nay anh rất đẹp trai."

Tim Quý Tranh bị hẫng rồi, lớn như vậy rồi còn giống như một thiếu niên, chính anh cũng tự khinh bỉ mình, nhưng người khen là Cố Hạ, là người anh thích, người anh vừa muốn bắt nạt lại vừa muốn yêu thương, nghĩ vậy, nhịp tim hẫng kia liền trở nên lãng mạn. Đầu lưỡi Quý Tranh khẽ liếm hàm trên, ngồi thẳng dậy, cười:

"Nhưng nào có đẹp trai bằng cậu."

Cố Hạ nói xong câu kia liền đổ mồ hôi, cậu không ngại lộ liễu hơn một tí, nhưng những câu đó chẳng thanh thuần tí nào cả, tối qua luyện tập nhiều như thế, tự nhủ phải thật cẩn thận, đành phải đem tà tâm đè xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có mỗi câu khen ngợi cũ rích kia mà thôi. Chỉ là, nó quá quê, Cố Hạ hơi ngại mở miệng, sợ nói xong Quý Tranh sẽ cười cậu, cứ nghĩ là khẩn trương, xoắn xuýt đến đỏ cả hai tai.

Đúng là Quý Tranh sẽ cười, nhưng không phải là cười nhạo cậu. Cố Hạ có chút an tâm, trong lòng mềm nhũn, có chút nhảy nhót, lại có chút kích động. Cậu nhìn chằm chằm cà vạt Quý Tranh, nghĩ đến ngày nào đó mình tự tay kéo nó xuống, ngẩng đầu hôn Quý Tranh, Quý Tranh dịu dàng như vậy, nụ hôn của anh hẳn cũng dịu dàng, triền miên như anh vậy.

Quý Tranh: "Trưa nay ăn cơm cùng tôi không?"

Cố Hạ gật đầu, chờ Quý Tranh đi rồi cậu liền bắt đầu trông mong bữa trưa hôm nay, mong thời gian trôi mau mau chút.

#

Thời tiết quá mức oi mức, Cố Hạ uống nước rất nhiều, muốn đi toilet, vừa ra hành lang liền gặp Quý Tranh. Chắc là Quý Tranh cũng đi WC, ban đầu Cố Hạ muốn gọi anh, nhưng nghĩ gì đó lại im lặng, cậu tiếp tục đi về phía WC, vừa đi vừa cởi hai cúc áo sơ mi trên. Nếu cậu đã quyết tâm đi quyến rũ Quý Tranh, ít nhất cũng phải làm ra tư thái đi quyến rũ người, lúc đến cửa WC, cậu hít thật sâu, cố gắng cổ vũ bản thân mình.

Lúc Quý Tranh giải quyết xong, Cố Hạ mới chậm rì rì đi tới.

Quý Tranh kéo khóa quần, Cố Hạ lại gần nhìn trộm tí, anh vừa quay ra, Cố Hạ nhanh chóng rụt đầu lại.

"Cậu nhìn trộm tôi." Quý Tranh vô cùng chắc chắn.

Tay Cố Hạ run lên, mém tí nữa tiểu ra ngoài.

Tại sao Quý Tranh lại biết hả? Cố Hạ là người trong lòng Quý Tranh, Cố Hạ vừa vào anh liền nhận ra, cố tình kéo khóa thật chậm, mục đích là____ dù sao cũng không thuần khiết.

Cách Cố Hạ thẹn thùng cũng thật lạ, Quý Tranh hỏi vậy, cậu không những không đỏ mặt, còn trả lời anh:

"Ừm... anh thật lớn."

Quý Tranh có chút ngạc nhiên, anh quay đầu nhìn đôi môi mềm đỏ thắm của cậu, thật muốn cạy cái miệng nhỏ kia ra, xem xem đầu lưỡi non mềm kia sao lại có thể nói ra lời dụ người đến thế.

Cố Hạ giải quyết xong, lúc ra bồn rửa tay thấy Quý Tranh đang đứng đó chờ cậu. Anh vừa rửa tay xong, bàn tay ướt sũng, đầu ngón tay còn nhỏ nước, Cố Hạ cảm thấy tay Quý Tranh hẳn là rất nóng, nếu mang theo hơi nước lạnh buốt mà chạm vào mình... chắc sẽ rất dễ chịu. Cậu thấy mình rất dâm đãng, có chút buồn bực, mình càng ngày càng chạy xa tiêu chuẩn thanh thuần mà.

Cố Hạ mở vòi nước, Quý Tranh vốn cao hơn Cố Hạ, cậu lại nghiêng người xuống, anh rất dễ dàng thấy xương quai xanh lộ ra ngoài của Cố Hạ. Cố Hạ rất trắng, xương quai xanh lại rõ ràng, nhất là khi đứng thẳng người rửa tay, vai hướng ra trước làm nơi kia càng thêm nổi bật, giống như có thể đựng nước vậy. Quý Tranh nhịn không được liếm liếm khóe môi, cảm thấy mình sắp không kiềm chế được nữa rồi, thật muốn phá kế hoạch mà ăn Cố Hạ.

Cố Hạ đóng vòi nước, Quý Tranh liền đưa tay qua, giống hệt suy nghĩ của Cố Hạ, bàn tay anh mang theo nhiệt độ nóng bỏng, ngay cả đầu ngón tay cũng mang theo lửa nóng, làm cậu vô thức co người lại.

Quý Tranh chạm vào cổ Cố Hạ, sờ sờ xương quai xanh của người ta:

"Nóng quá à?"

"A?" Cố Hạ có chút ngơ ngác: "Cũng hơi hơi..."

"Vậy thì cài cúc áo vào đi." Quý Tranh vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo Cố Hạ: "Lộ nhiều lắm." Anh còn tranh thủ nhìn thêm chút, nhưng Cố Hạ không để ý.

Quyến rũ thật bại rồi. Cố Hạ không nhịn được mà xị mặt, buồn bực cài lại nút áo.

Quý Tranh rất hài lòng, tính chiếm hữu của anh nổi lên ấy mà, anh nghĩ, tất cả dáng vẻ mê người của Cố Hạ đều thuộc về anh_________ rõ ràng chưa theo đuổi được người ta đã ngang ngược, chuyên chính gom người vào lãnh địa của mình rồi, đã vậy còn tự tin cho rằng, Cố Hạ là của anh, cậu chỉ có thể là của anh.

Chương 5
Edit: Signorin
Beta: Mietta Yuan

Quý Tranh cùng Cố Hạ đi nhà ăn mua cơm, hai người kiếm một chỗ râm mát mà ngồi xuống, Cố Hạ giống như trẻ con mà khoe với Quý Tranh, bác gái đầu bếp cho hắn thêm hẳn một viên thịt.

"Do nhìn thấy cậu gầy quá à?" Quý Tranh nói, giơ tay sờ cằm Cố Hạ như sờ mèo.

Cố Hạ không nói gì, nơi bị Quý Tranh sờ tê tê ngứa ngứa, nhịn không được mà so vai cọ mặt. Quý Tranh nhìn mèo con trước mặt, tà tâm ngày càng lớn, ánh mắt chuyển xuống, nhìn từ hầu kết đến xương quai xanh, dường như muốn xuyên qua lớp áo mỏng manh mà nhìn hai điểm trước ngực Cố Hạ. Quý Tranh nghĩ, Cố Hạ nhạy cảm như vậy, núm vú cậu chắc cũng mẫn cảm mê người giống cậu vậy, chiếm lấy linh hồn anh, khiến trong đầu anh chỉ muốn có được cậu, độc chiếm cậu, ngay lập tức chiếm giữ cậu.

Cố Hạ không biết trong đầu tên lưu manh kia đang nghĩ gì, cầm đũa ăn mấy miếng, thấy Quý Tranh vẫn ngồi im, ngẩng đầu hỏi:

"Anh không ăn cơm à?"

Quý Tranh lấy lại tinh thần, nhìn Cố Hạ một lúc mới cầm đũa, gắp cái bánh bí đỏ anh không ăn bao giờ đưa đến bên miệng Cố Hạ. Cố Hạ vốn muốn từ chối, bình thường cậu vẫn ngồi đối diện Quý Tranh, nay ngồi cạnh nhau, cứ ngồi cạnh anh là khả năng tư duy của cậu lại chạy mất, làm sao có thể bình thẳn hưởng thụ đồ ăn Quý Tranh đút cho nha.

"Tôi không..."

"Ăn đi, tôi không thích ăn ngọt."

Miệng Cố Hạ đụng cái bánh, không ăn không được, đành há miệng cắn một miếng:

"Không thích ăn mà anh còn chọn?"

Bởi vì em thích ăn chứ sao.

Tâm trạng Quý Tranh rất tốt, khóe mắt khóe môi đều mang theo ý cười. Anh không cười đã làm Cố Hạ mê đến thần hồn điên đảo, lúc này cười rộ lên, lại còn là nụ cười tràn đầy mị lực dành riêng cho Cố Hạ.

Khi Cố Hạ tìm trăm phương ngàn kế để quyến rũ Quý Tranh, Quý Tranh cũng đang nỗ lực quyến rũ Cố Hạ.

"Ngoan lắm, ăn thêm miếng nữa." Quý Tranh dụ dỗ.

Cố Hạ lại cắn thêm miếng nữa, bánh bí đỏ mềm mại, ngọt ngào, không cẩn thận làm dính nước bọt lên miếng bánh, cậu đỏ mặt, làm trò con mèo trước mặt người thương không được ý tứ lắm:

"Xin lỗi..." Anh để tôi ăn nốt miếng bánh đi.

Quý Tranh giả mù giả điếc,cắn một miếng ngay tại chỗ có dấu răng Cố Hạ, làm cậu không nói ra được cả câu.

Quý Tranh ăn xong, còn giả ngu nhìn cậu:

"Sao thế?"

Cố Hạ nhịn mãi, cuối cùng cũng không nói ra, cúi đầu dằm thịt viên:

"Anh thích là được."

Quý Tranh suýt cười ra tiếng, anh đương nhiên biết là chuyện gì, chỉ muốn giả ngu xem phản ứng của Cố Hạ. Trong miệng vẫn còn vị ngọt của bánh, Quý Tranh không thích lắm, nhưng... anh nhìn môi cậu, mềm mại vừa vặn, lúc trước nhìn trộm cậu nói chuyện có thể mơ hồ thấy đầu lưỡi đỏ tươi thấp thoáng trong miệng. Hôn lên đôi môi ấy chắc hẳn rất ngọt ngào, mà hương vị ấy, anh không những không ghét, mà còn mười phần khát khao.

Hai người ăn một bữa cơm mà "tâm ý viên mãn", lúc trở về, Cố Hạ đi trước, Quý Tranh theo sau. Cố Hạ ưỡn ngực thẳng lưng mà đi, cứ nghĩ Quý Tranh đang ở sau nhìn mình, cậu càng cố gắng bày ra dáng vẻ tốt nhất. Đại khái là tác dụng tâm lý, Cố Hạ cảm thấy anh mắt Quý Tranh gắt gao dính trên người mình, cực kỳ nóng bỏng, nóng đến muốn ngất ngây.

Cố Hạ càng thẳng lưng, mông lại càng vểnh, Quý Tranh theo sao nhìn cậu, thấy về đến nơi rồi, nhìn không được đưa theo sờ sống lưng Cố Hạ, ngón tay theo sống lưng đi thẳng xuống...

Bị chạm và tự chạm là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, Cố Hạ giật mình "A" một tiếng, nghe giống kinh hô, lại càng như rên rỉ, dù sau cậu biết rõ ai đứng sau mình, cái tay vừa chạm mình là cửa người nào. Cậu mẫn cảm như vậy, bởi lẽ người chạm là Quý Tranh, ít nhiều mang lại khoát cảm mặt tâm lý.

Nhưng tay sao Quý Tranh lại sờ cậu? Cố Hạ quay đầu nhìn, Quý Tranh nói:

"Sống lưng cậu rất thẳng."

Vẻ mặt Cố Hạ có chút bất mãn, gật đầu bảo Quý Tranh về phòng trước, bản thân muốn đi WC.

Quý Tranh cho rằng mình làm hơi quá, bị Cố Hạ phản cảm, nhưng anh nhịn không được, mộng cậu cứ lắc lư qua lại trước mặt anh, anh cành muốn theo khẽ hở kia thâm nhập sâu thêm...

Cố Hạ tạt nước lạnh lên mặt mình, ngẩng đầu nhìn gương mặt tràn đầy xuân tình trong gương. Ai cũng không ngờ, Quý Tranh vừa sờ cái, cậu liền cứng. Chỗ kia vừa trướng vừa khó chịu, Cố Hạ phải ngồi một lúc lâu mới có thể tĩnh tâm lại, cứ tiếp tục thế này, mình chưa chưa quyến rũ được Quý Tranh đã bị nghẹn chết rồi!

#

Lúc tan tầm, trời còn chưa tối hẳn, Cố Hạ ra công viên, khu nhi đồng náo nhiệt lúc ban ngày giờ không một bóng người, cậu ngồi trên xích đu, hai chân đung đưa lung tung.

Một lúc sau, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da, Cố Hạ thấy nó có chút quen mắt, nghĩ mấy giây liền nhớ ra ra giày Quý Tranh, vội ngẩng đầu lên.

Quý Tranh đứng trước mặt cậu, dáng người cao lớn, bờ vai cũng rộng, anh cúi đầu nhìn cậu, có lẽ do ánh trăng, ánh mắt Quý Tranh lúc này thật dịu dàng, giống như nhìn người yêu mình vậy.

"Sao lại chạy ra đây? Tôi tìm cậu mãi."

"Tìm tôi làm gì?"

Cố Hạ thấy mình xong đời rồi, vừa nhìn thấy người này, tim liền giống như muốn tan chảy vậy, nhưng mà quyến rũ cũng vô dụng. Cậu ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Quý Tranh, bàn tay anh vuốt ve cằm cậu, giống như sờ mèo vậy.

"Muốn đi cùng cậu."

Thật là muốn chết mà, thích anh như vậy, thích đến mức vừa nhìn thấy Quý Tranh, toàn thân cậu giống như được hâm nóng, lại giống như đang phát tình, dâm đãng lại ngây ngô. Cố Hạ thuận theo lòng mình, khuôn mặt khẽ cọ tay Quý Tranh:

"Nhưng chúng ta không thuận đường." Anh hôm qua còn đuổi em xuống xe cơ mà. Cố Hạ hờn dỗi nghĩ.

Mặt Cố Hạ vừa mềm vừa trờn, giống như trẻ con, trong lòng Quý Tranh tràn đầy dịu dàng, anh nghĩ Cố Hạ thật đáng yêu, lẽ ra mình nên nâng niu cậu mới phải, nhưng bên dưới cứng rắn cũng nhắc nhở anh____ anh muốn Cố Hạ, muốn hung hăng xâm phạm cậu, muốn nghe cậu thở dốc cùng rên rỉ, muốn nhìn bộ dáng cậu đẫm lệ mông lung, muốn dùng phương thức cuồng dã nhất, thô bạo nhất để chơi cậu, thao cậu.

Tình cùng dục, anh đều muốn, anh thật sự rất tham lam, tòan bộ Cố Hạ đều thuộc về anh, nghĩ cưng cậu lại muốn bắt nạt cậu, nghĩ trong lòng Cố Hạ có anh, trên cơ thể... cũng phải lưu lại dấu vết của anh.

Chương 6
Edit: Signorin
Beta: Mietta Yuan

Ánh mắt Quý Tranh tối lại, anh dự định từng bước từng bước mà theo đuổi Cố Hạ, nhưng chỉ cần đứng gần cậu thôi đã khiến anh khó mà cầm lòng được. Quý Tranh nhịn lâu lắm rồi, lúc nào cũng lo sợ người khác nhìn trộm bảo bối của mình, anh phải làm cái gì đó, có lẽ là lưu lại dấu vết của mình lên người Cố Hạ, có lẽ là... nói cho Cố Hạ biết, em ấy thuộc về ai.

Cố Hạ ngẩng đầu nhìn Quý Tranh, trong mắt tràn đầy bóng hình anh. Quý Tranh cúi người, giữ gáy Cố Hạ, hôn nhẹ lên cái cổ xinh đẹp trắng nõn của cậu, sau đó anh hé miệng, nhẹ nhàng cắn mút da thịt mềm mại nơi ấy.

Đầu óc Cố Hạ trống rỗng, chỉ khi Quý Tranh hơi dùng sức gặm cắn, cậu mới co lại một chút.

Quý Tranh nhìn vết đỏ trên cổ Cố Hạ, cực kỳ vừa ý, tham lam mà hôn lên dấu đỏ kia, anh dùng ngón cái lau nước bọt dính trên đó, mạnh mẽ xoa lên môi Cố Hạ:

"Ngoan, không được phép giận anh."

Con ngươi Cố Hạ có chút ướt, nhìn qua cực kỳ tình sắc, trong lòng cậu kích động muốn chết, kích động muốn thăng thiên luôn, nhưng cậu không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể mở to mắt nhìn Quý Tranh hôn môi mình, cảm nhận đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng, chiếm lấy khoang miệng mình mà khuấy động,

Chuyện này làm cho cậu cực kỳ hưng phấn, có lẽ là do tâm lý, Cố Hạ cảm thấy hạ thân mình có chút ướt át, không chỉ dương vật phía trước, mà còn có hậu huyệt phía sau.

Cuối cùng Cố Hạ cũng cử động, cậu đưa tay ôm chặt eo Quý Tranh, muốn anh hôn mình sâu thêm nữa. Quả nhiên, Quý Tranh bị quyến rũ, càng ra sức xâm nhập, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau phát ra tiếng nước mập mờ, dinh dính, nóng bỏng lại ướt át.

Thỉnh thoảng trong công viên vẫn có người đi qua đi lại, hai người dây dưa một đường, lề mà lề mề mà quấn quýt đến nhà Quý Tranh, vừa bước vào nhà, đèn chưa kịp mở đã vội vàng dính vào một chỗ mà hôn môi.

Chân Cố Hạ khẽ run, lòng bàn chân vừa trượt, Quý Tranh đã giữ lấy eo cậu, ôm lên lên sofa, mang dép lê, cởi áo khoác, Cố Hạ ngoan ngoãn dựa vào vai anh, giống như con mèo nhỏ, thè lưỡi liếm môi anh, cả người mềm nhũn không xương, Quý Tranh nhịn không được, hơi đỡ người phía trên. Cách một lớp quần, Cố Hạ không cảm nhận được hết tính khí đang gắng gượng của anh, liền đưa tay qua sờ sờ, dưới sự đụng chạm của cậu, vật to lớn kia lại càng thêm hưng phấn.

Quý Tranh khẽ thở dốc, day cắn cần cổ cậu.

"A!" Cố Hạ thốt ra tiếng, cậu sợ ngã, dịch dịch mông đi lên. Quý Tranh đánh nhẹ mông cậu hai phát, cảnh cáo cậu đừng có lộn xộn, rước lấy mấy tiềng hừ hừ bất mãn, đàu lưỡi Cố Hạ liếm liếm hầu kết của anh, thi thoảng còn khẽ mút.

"Bé hư." Hai tay Quý Tranh nắm mông Cố Hạ, kéo cậu sát vào thân mình.

Cố Hạ chạm vào khóa quần lành lạnh, Quý Tranh ngậm lỗ tai cậu trong miệng mà day cắn:

"Kéo xuống, đem nó lấy ra."

Cố Hạ nghe lời, kéo khóa quần, cách quần lót mỏng manh mà cảm nhận tính khí to lớn, nóng bỏng của anh.

Đây là lưỡng tình tương duyệt, hoặc là, mình quyến rũ Quý Tranh thành công? Cố Hạ mơ mơ màng màng nghĩ, bàn tay linh hoạt mò vào trong quần lót, nắm chặt lấy thứ to lớn kia.

Quý Tranh thở dốc, hôn nhẹ lỗ tai cậu, hô hấp ấm áp vây quanh tai, Cố Hạ phát ra tiếng hừ mềm nhũn, hai tay anh đang nắm đầu vú cậu, dùng sức xoa nắn mấy cái, sau đó lột quần Cố Hạ xuống, quần lót treo ở giữa hai gối.

Hai người cùng ngã xuống ghế sofa, Quý Tranh nhanh chóng đem quần áo cởi ra, vứt bừa xuống đất.

Cố Hạ vuốt ve đường cong cơ bắp anh, hai chân ghì eo Quý Tranh xuống, cậu cũng cởi hết quần áo còn sót lại, dán cơ thể mình lên người anh, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Thời tiết ngày hè dù oi đến mấy, ban đêm cũng chỉ dịu hơn một chút, Quý Tranh ướt đẫm mồ hôi, Cố Hạ thè lưỡi liếm cơ bụng anh, thuận theo đường cong cơ bắp mà liếm mút, thỉnh thoảng còn khẽ cắn một chút, sau nghịch ngợm mà ngẩng đầu nói: "Mặn."

Quý Tranh túm lấy tóc cậu, hành động nhìn qua có chút lỗ mãng nhưng lại không dùng lực, Cố Hạ biết rõ còn cố hỏi:

"Anh muốn làm gì nha?" giọng nói giống như bị cảm, lại như mới ngủ dậy, giọng mũi mềm mại vô lực.

Quý Tranh nghe ra được, người này là cố ý, cố ý nũng nịu, cố ý quyến rũ, cố ý mê hoặc anh.

Thật đáng yêu.

Quý Tranh kéo tóc Cố Hạ về sau, bất kể anh dùng lực thế nào, Cố Hạ đều thuận theo mà ngả về sau. Quý Tranh mạnh bạo hôn cậu, hàm răng gặm cắn, chà đạp bờ môi câu, cuốn lấy đầu lưỡi cậu mà ức hiếp, lúc rời đi, giọng nói mang theo tình dục gọi cậu một tiếng "tiểu đông tây" (vật nhỏ)

Tiếng gọi này khiến cơ thể Cố Hạ càng nóng hơn, cậu cũng không biết vì sao mình dễ dàng vì một câu gọi mà phát điên, muốn anh đem thứ thô to kia cắm vào trong cậu, làm cậu vừa đau vừa thích, trong lòng tham lam mà khao khát, muốn anh thương mình, yêu mình, làm mình.

"Ưm... Quý Tranh, Quý Tranh..."

Quý Tranh dịu dàng hôn cậu, hai tay không thành thật mà trêu chọc, vuốt ve eo lưng mẫn cảm: "Ừ?"

Cố Hạ không nói, trực tiếp dùng thân thể cọ Quý Tranh, chặt chẽ cọ xát, Quý Tranh hôn cậu thật sâu, lúc sau đột nhiên xoay người, đè cậu xuống ghế.

"Bé hư, em đang cọ đâu đấy?" Anh dùng chóp mũi mình thân mật cọ ch.

Vai Cố Hạ cũng đỏ lên, người còn chưa bị cắm vào đã tràn đầy hương vị tình dục.

"Em cọ, cọ chỗ nào vậy...?" Cố Hạ học anh, giả ngu hỏi.

Quý Tranh không tha cho cậu, vân vê điểm đỏ trước ngực Cố Hạ:

"Hửm? Cọ chỗ nào à? Ban nãy em ôm anh, có phải cọ qua nơi này không?"

Khóe mắt Cố Hạ đỏ ứng, giống như thoa phấn, Quý Tranh tiến tới liếm láp, tay càng ra sức vân vê đầu vú.

Cố Hạ vừa sung sướng vừa khó chịu, chỉ có thể ôm lấy Quý Tranh mà dụi, tính khí cọ xát đùi Quý Tranh, đôi mắt ướt nước mở to nhìn anh.

Chương 7
Edit: Signorin
Beta: Mietta Yuan

"Muốn?" Quý Tranh hỏi.

Cố Hạ thành thật gật đầu, một tay chơi đùa một bên đầu vú, tự mình xoa nắn. Quý Tranh lập tức đưa tay qua, nắm lấy tay cậu:

"Em làm gì vậy?" Quý Tranh biết rõ còn cố hỏi, muốn trêu chọc Cố Hạ.

Bình thường Cố Hạ "quyến rũ" Quý Tranh cũng khá thu liễm, tính cách cậu vốn ngay thẳng, cảm thấy những điều mình nói, những gì mình làm đều rất bình thường, dù sao cậu cũng rất thích Quý Tranh, muốn Quý Tranh thao mình cũng là điều đường nhiên. Vì vậy, nghe Quý Tranh hỏi, Cố Hạ vô cùng thành thật:

"Em ngứa."

"Ngứa?" Quý Tranh cúi đầu ngậm lấy núm vú đã cứng rắn, Cố Hạ "Ừ" một tiếng, ưỡn ngực dâng lên.

Quý Tranh vẫn nắm chặt tay Cố Hạ, nhìn đôi bàn tay khớp xương rõ ràng, trong bụng lại nổi lên ý xấu, buông núm vú trong miệng ra, cần tay Cố Hạ xoa lấy nước bọt dính trên đó, Cố Hạ vừa hừ vừa thở gấp nhìn anh.

Quý Tranh cúi người, cả người nặng trịch cọ xát thân thể Cố Hạ, phía trước rỉ ra chất lỏng trong suốt cọ lên chân Cố Hạ, để lại một vệt ẩm ướt.

Không chờ Cố Hạ phản ứng, tay Quý Tranh lên sờ lên cái mông vểnh, ngón tay lần vào khe mông, có lẽ là do tâm lý, cũng có thể do mồ hôi, cửa huyệt kia nóng ướt, Quý Tranh đưa vào nửa ngón tay, nhục huyệt mềm mại quấn chặt lấy anh.

Đôi mắt Cố Hạ mở thật to, vừa sợ hãi lại tò mò, Quý Tranh anh ủi em ấy:

"Ngoan, phải dùng ngón tay mở rộng tốt anh mới có thể đi vào."

Phản ứng của Cố Hạ mười phần đáng yêu, cậu gật gật đầu, ngoan ngoãn:

"Dạ."

Quý Tranh cười rộ lên, khẽ hôn hôn môi cậu:

"Bé ngoan."

Mở rộng một hồi, Quý Tranh rút ngón tay ra, lo lắng thảm trải sàn chưa đủ dày liền phủ thêm một ít quần áo lên đó, sau đó để Cố Hạ quỳ gối trên đó.

"Có cứng không?"

Quý Tranh ngồi trên ghế, tính khí thô to ở ngay trước mặt Cố Hạ, cậu lén lút liếc cái, ngẩng đầu trả lời:

"Rất cứng."

Quý Tranh dở khóc dở cười, bàn tay cắm vào tóc Cố Hạ, vuốt ve khuôn mặt cậu, cưng chiều nói:

"Anh không hỏi cái này, ý anh là mặt đất có cứng không?"

Cố Hạ ngượng muốn chết, lại không thể nói gì hơn, chỉ có thể dùng tay cào cào thảm. Quý Tranh đành an ủi cậu giống như dỗ trẻ con:

"Ngoan, anh cũng rất cứng, em giúp anh chuẩn bị tốt được hay không?"

Cố Hạ ngẩng đầu, Quý Tranh đem tay cậu đặt lên tính khí của mình:

"Dùng tay giúp anh, được không?"

Quý Tranh đương nhiên được như ý, Cố Hạ dùng tay nắm chặt tính khí thô to nhẹ nhàng tuốt động, ngón trỏ thỉnh thoảng vuốt ve mã nhãn, sờ một lúc, Quý Tranh lại nắm tay cậu, đem ngậm trong miệng, liếm láp từng ngón tay một, cực kỳ dâm đãng, nói:

"Anh muốn chơi xương quai xanh của em."

Anh vỗ nhẹ mặt Cố Hạ, bàn tay to lớn bao hơn phần nửa mặt cậu, Cố Hạ cực kỳ ỷ lại mà cọ mặt lên tay anh, giống như mèo con vậy, nhu thuận đáng yêu ôm chặt lấy trái tim anh.

Quý Tranh để Cố Hạ cúi người về phía trước, bản thân trầm eo xuống, để tính khí thô dài cọ xát cổ Cố Hạ, đỡ tính khí qua lại cọ cọ ở xương quai xanh, sau đó đem dương vật đặt vào hãm cổ Cố Hạ, tự mình xoay eo cọ xát. Miệng Cố Hạ hơi hơi mở ra, hiển nhiên không biết làm sao với trò tai quái của Quý Tranh, khiến anh càng lúc càng hưng phấn, tính khí cọ qua mặt, lướt qua môi cậu, tại đôi môi xinh đẹp ấy lưu lại chất lỏng ướt át của mình.

Quý Tranh cúi người hôn môi Cố Hạ: "Bảo bối, sao em ngoan quá vậy?"

Anh vừa nói vừa ôm Cố Hạ lên ghế, sợ Cố Hạ quỳ dưới đất sẽ bị cảm lạnh, cho dù người trưởng thành không dễ ốm như vậy, Quý Tranh cũng không nỡ để bảo bối của mình quỳ trên đất lạnh____ giống như, người vừa dùng sex trêu chọc cậu không phải là anh vậy.

Hậu huyệt đã ướt đẫm, mềm mại, Quý Tranh đặt dương vật ở cửa huyệt, có chút trêu chọc nói:

"Muốn dương vật đi vào trong em sao?"

Cố Hạ hơi nghiêng đầu, tóc rủ xuống khóe mắt, hơi chớp chớp, không biết vô tình hay cố ý mà hỏi:

"Không phải "đại điểu" sao?"

Quý Tranh trực tiếp thao vào.

Nhục huyết mềm mại bao quanh dương vật, nóng ướt mềm mại, Quý Tranh hít một hơi, hơi lui ra ngoài, bắt đầu đong đưa luật động.

Cố Hạ bị thao đến nức nở không thôi, dương vật lớn như vậy liên tục ra ra vào vào thân thể cậu, vừa đau vừa trướng. Quý Tranh ôm cậu vào lòng mà an ủi, dịu dàng gọi từng tiếng "bảo bối", gọi đến mức Cố Hạ chóng mặt, thậm chí cậu còn chủ động dùng chân cuốn lên eo Quý Tranh, cổ vũ anh thao cậu.

"Em không đau?"

Cố Hạ không dám nói dối, nhưng cũng muốn Quý Tranh tiếp tục, liền nói:

"Anh động động chút là hết đau."

Quý Tranh khẽ hôn đôi mắt, chóp mũi cậu, chậm rãi luật động.

Ban đầu đúng là chỉ có trướng với đau, nhưng dần đần cũng có khoái cảm, Cố Hạ nhịn không được, bắt đầu nghênh đón Quý Tranh thao làm. Quý Tranh tất nhiên phát hiện điều này, liền bắt đầu ra sức, tinh hoàn đập vào mông Cố Hạ phát ra tiếng vang, tiếng nước nhớp nháp quanh quẩn bên tai hai người.

Quý Tranh đem dương vật rút ra phân nửa rồi lại đâm sâu vào, miệng huyệt bị chống mở lớn, giống như cái miệng nhỏ hé mở cho dương vật ra ra vào vào.

Chương 8 ( HOÀN )
Edit: Signorin
Beta: Mietta Yuan

Cố Hạ khẽ rên rỉ, thở dốc dồn dập, ngực chập chừng đến lợi hại, Quý Tranh vùi đầu gặm cắn đầu vú cậu, hậu huyệt theo đó mà co lại. Quý Tranh hít sâu mấy cái, đỉnh vào thật sâu, Cố Hạ bị làm đến mất tiếng, chỉ có thể rên rỉ hùa theo.

"Bé cưng kẹp chặt quá." Quý Tranh thở mạnh, ra sức cày cấy thân thể người yêu, lời nói ra cũng cực kỳ dâm lãng.

Thân thể Cố Hạ còn rất ngây ngô, lời nói ra lại vô cùng phòng đãng, tay chân quấn chặt lấy Quý Tranh, bị làm đến rên gọi ngắt quãng.

"Ha..ha... dương vật... thật.. thật lớ...n.. bên trong thạt trướng... ưm.. Quý Tranh.."

"Hửm?" Quý Tranh thả chậm động tác, áp sat tai bên miệng Cố Hạ.

"Làm..làm em nữa đi..."

Cố Hạ đã bắn hai lần, lại bị lật qua tiếp tục làm, eo cùng chân bị ép đến mỏi nhừ, không khỏi khóc lên cậu xin tha thứ.

Quý Tranh chơi xấu nói:

"Không phải em muốn anh làm em thật nhiều sao? Bé cưng có sướng hay không? Muốn anh càng ra sức theo em sao?"

Cố Hạ vừa lau nước mắt vừa nhích lên người Quý Tranh, giọng nói còn mang theo tiếng khóc:

"Đừng... tha em.. ô ô ô... Quý Tranh, Quý Tranh..."

"Bảo bối thật đáng yêu." Quý Tranh đáp lại nụ hôn của cậu, cuốn lấy đầu lưỡi liếm láp một phen.

Hai người quấn quýt thật lâu, cuối cùng Quý Tranh bắn tinh bên trong Cố Hạ, bắn xong cũng không rút ra, hai mắt Cố Hạ đẫm nước mắt, mở to nhìn chằm chằm anh, sợ anh lại cứng.

"Ngoan." Quý Tranh hôn hôn mắt cậu. "Ghét anh làm vậy với em sao?"

"Không ghét."

"Ừm." Quý Tranh lại hôn môi cậu. "Có ghét cũng không được phép trốn, biết chưa?"

"Không ghét mà." Cố Hạ gác tay gác chân lên người Quý Tranh, cậu cử động làm dương vật Quý Tranh trượt ra, tinh dịch trắng sữa cùng ào ạt tràn ra.

Quý Tranh ưng chiều mà nhéo mũi cậu: "Tiểu đông tây."

Cố Hạ chẳng sợ, vẫ tiếp túc bám lên: "Em thích anh bắt nạt em mà."

Quý Tranh cười: "Ngủ đi, lát nữa anh tắm cho em, ngoan."

#

Sáng sớm hôm sau, Cố Hạ tỉnh dậy trong ngực Quý Tranh, ngẩng đầu nhìn chút rồi lại dùng tay chọt chọt, cậu biết tất cả những chuyện tối qua đều là thật, những vẫn không an tâm, giống như đang nằm mơ vậy.

Quý Tranh vừa tỉnh đã thấy Cố Hạ nhìn mình chằm chằm, trong lòng mềm nhũn, cúi đầu hôn môi Cố Hạ: "Chào buổi sáng."

Cố Hạ trả lời lời: "Chào buổi sáng."

Sau khi rời giường, Quý Tranh nấu bữa sáng đơn giản, Cố Hạ vừa ăn trứng chần, vừa quanh minh chính đại nhìn người đối diện, trong lòng vô cùng thỏa mãn ngh, người này tốt như vậy, từ giờ chính là của mình rồi.

Quý Tranh ăn rất nhanh, ăn xong liền chuyển sang ngồi cạnh Cố Hạ mà xoa mặt cậu như xoa mèo:

"Không ăn đi, nhìn chằm chằm anh làm gì?"

"Em thích thì nhìn thôi." Cố Hạ nuốt cháo trong miệng, kiêu ngạo nói.

"Ừ, em thích liền để em nhìn nhé." Quý Tranh dịu dàng cười.

Cố Hạ cũng cười theo anh, nói tiếp:

"Thế này xem như em quyến rũ thành công?"

"Quyến rũ?" Quý Tranh nhíu mày, cảm thấy cực kỳ hứng thú với cái từ này.

Sau đó, Cố Hạ liền lần lượt khai hết những "hành động vĩ đại" suốt mấy ngày qua của mình.

Quý Tranh nghe xong, trong lòng mềm mại ngọt ngào, dưới thân lại vô cùng thành thật mà cứng rắn. Anh nghĩ lại hành động mấy hôm vừa rồi của Cố Hạ, cúi đầu hôn lấy cậu.

"Chúc mừng em đã quyến rũ thành công, từ giờ, anh là của em." Quý Tranh hôn sâu người yêu bé nhỏ của mình. "Đương nhiên, em cũng là của anh."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy18