Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ ly ái ( 3 )

( thú x thú )

1

Ở một khu rừng nọ, có một con hoả hồng hồ ly tên là Vân, nó sở hữu một bộ lông đỏ tươi chói mắt, chỉ có bốn chân là màu trắng, mấy nhúm lông vàng vàng trên đỉnh tai kết hợp với đôi mắt màu vàng ánh kim, khiến cho vẻ đẹp nó dù ở trong gia tộc hoả hồ nổi tiếng là xinh đẹp cũng vẫn là phi thường xuất sắc.

Một con hồ ly xinh đẹp như thế, đương nhiên là sẽ có không ít người theo đuổi, không chỉ có thư hồ (hồ ly giống cái), mà ngay cả các giống đực của hổ tộc cũng có không ít con ái mộ nó. Nhưng mà, đối với Vân, bạn đời của nó chỉ có thể là người có thể khiến cho linh hồn nó phải rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn những kẻ khác thì ── không quan tâm.

Còn đối với mấy tên muốn dùng vũ lực để cưỡng ép nó, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn cùng kỹ năng thuần thục của mình, Vân luôn có thể dễ dàng hạ bệ được chúng. Dần dần, không còn tên nào dám ngo ngoe với nó nữa, tuy rằng là vẫn có người theo đuổi, nhưng không còn ai có ý định dùng vũ lực nữa.

Lần đầu tiên Vân gặp Phong, là trong lúc nó ngẫu nhiên phát hiện ra một cái hang động, không ai ngờ được rằng đi vào trong cái hang động nhỏ hẹp trong rừng sâu kia lại mở ra một đại thảo nguyên bao la, bạt ngàn.

Lúc Vân vừa mới ra khỏi đầu hang bên kia, liền nhìn thấy Phong đang ẩn mình trong bụi cỏ săn mồi. Phong là một con báo, lúc đó nó đang hết sức chăm chú nhìn một con linh dương tách ra khỏi bầy, nó nằm phục thân xuống, bụng nằm sát trên mặt đất, chậm rãi bò đến sát con linh dương kia, rồi đột nhiên nhảy ra, trong cái lúc con linh dương chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắc báo đã cắn đứt cổ của nó.

Đang định thưởng thức bữa tiệc lớn mỹ vị, Phong bỗng nhiên cảm giác được một ánh nhìn nóng bỏng, quay đầu lại, thì thấy một con hoả hồ xinh đẹp đang đứng ở sườn núi. Đôi mắt vàng kim đăm đăm nhìn nó, khiến nó cảm giác như mình đang bị nhìn chăm chăm đầy thâm tình.

Hoả hồ xinh đẹp chậm rãi lại gần, khiến hắc báo đang định ăn cơm lúng túng không biết phải làm sao. Nó chưa từng nhìn thấy một con thú nào xinh đẹp đến thế, ách . . . . . Hồ ly xinh đẹp, cúi đầu tự nhìn lại bộ lông đen sì của mình, không khỏi cảm thấy tự ti, những con báo khác đều có bộ lông màu vàng rực rỡ, chỉ có nó, không biết vì sao lại là một bộ lông màu đen ảm đạm, hơn nữa. . . . Nó còn có một tật xấu khó nói.

Không muốn mình bị mọi người lấy ra làm trò cười, nó phải rời khỏi bầy đàn, đi đến một thảo nguyên xa xôi. Không ngờ là lại gặp được một con hồ ly xinh đẹp như thế này ở đây.

Vân chậm rãi tiến lại gần, tầm mắt gắt gao khoá chặt trên người hắc báo, cái thời điểm mà nhìn thấy hắc báo vồ mồi, đột nhiên nó cảm giác được linh hồn mình đang rung động. Là y ── chính là y, nó muốn có được y. Cho dù , y là một con báo. Cho dù, y là giống đực.

Từng bước tao nhã đi tới, Vân dần dần đi đến gần, từng bước từng bước càng ngày càng gần hơn, hắc báo thì lại giống như hoá đá đứng ngây dại, hoàn toàn không hề có chút phản ứng, chỉ lăng lăng nhìn hoả hồ. Cho đến khi Vân đứng sát nó gần đến mức cả hơi thở cũng phả trên mặt nó.

[ Ta tên là Vân, ngươi thì sao?]

Lúc này Phong mới có phản ứng, ngay lập tức liền đỏ mặt, may mà lông nó đủ đen, nên hẳn là không nhìn ra được. Nhưng mà đứng sát như thế, gần đến mức dường như chỉ cần mở miệng ra nói thôi là sẽ chạm đến môi của Vân. Muốn chạm vào nhưng lại ── không nỡ.

[ Sao thế? Không thể nói sao?] Vân hơi hơi nhếch mép, râu bên miệng khẽ rung rung, trêu ghẹo mà nói.

[ Ách . . . . Ta tên là Phong.] Hô hấp của hắc báo nghẹn lại, dù cho luyến tiếc, nhưng vẫn phải lùi về sau, bằng không, y sợ y ngay cả nói cũng không nên lời.

Hỏa hồ cao hứng vẫy vẫy đuôi. Cái đuôi xù vung qua vung lại như có như không quấn lấy cái đuôi của hắc báo vài lần. Phong giật mình một cái, lông đuôi đều dựng đứng hết lên. Theo phản xạ định lui về sau vài bước như thể bị cái đuôi còn nhỏ hơn mình vài lần của hồ ly dọa chạy.

Vân chầm chậm bước đến, vòng quanh hắc báo một vòng, đánh giá y từ trên xuống dưới, nó càng nhìn càng thấy càng thấy hài lòng. Bộ lông đen óng ánh, đôi mắt sáng ngời có hồn, hình thể mạnh mẽ cùng với thân thủ linh hoạt vừa rồi mới được chiêm ngưỡng qua. Thật sự là không thể chê vào đâu được nữa.
Liếm liếm môi hài lòng, trông mắt hỏa hồ bắn ra tinh quang khiến Phong dù không thấy nhưng vẫn thấy lạnh sống lưng..
[ Từ hôm nay trở đi, ta chính là hàng xóm của ngươi. ] Lưu lại một câu này, Vân lắc lắc đuôi đi tìm một cái hang động mà mình có thể ở được, để lại một mình Phong ngơ ngác nhìn thân ảnh của nó đi xa, trong lòng có một chút muộn phiền.
Kể từ ngày đó, trên thảo nguyên mênh mông hẻo lánh này, lại có thêm một thân ảnh đỏ rực như lửa.
Vân ở trong một cái sơn động rất gần hang động của Phong, mỗi lần chúng đụng mặt nhau, Vân đều sẽ chào hỏi Phong vô cùng nhiệt tình, Phong cũng rất vui vẻ khi mình có thêm một bằng hữu.

******************************

Phong trốn trong bụi cỏ, si mê nhìn thân ảnh mỹ lệ kia nhanh như chớp quơ được một con thỏ hoang vô cùng nhẹ nhàng, bên cạnh là một con thỏ mập, cái đuôi đỏ tươi kia còn đang lắc trái lắc phải, khiến Phong mê hoặc đến choáng váng đầu óc.
Thật xinh đẹp! Mỗi lần thấy hỏa hồ kia đi săn đều là một phong thái nhàn nhã, nhẹ nhàng mà duyên dáng, khi giết chết con mồi trong nháy mắt lại có điểm sắc bén. Từ khi Vân đến, Phong liền có cái thói quen núp bụi cỏ rình coi thói quen sinh hoạt của nó. .
Vân một bên tao nhã xé xác con thỏ, một bên phẩy qua phẩy lại cái đuôi xù, hấp dẫn tầm mắt của con báo kia. Miệng mỉm cười, giải vờ như không nhìn thấy thân ảnh màu đen phía sau bụi cỏ kia. Bộ tưởng mình không thấy sao? Mỗi lần nó đi săn y đều rúc ở góc kia nhìn trộm, lá gan sao mà nhỏ thế, nó đều ở đây gân 1 tháng rồi mà y vẫn chỉ có dám ở đằng sau lén lút nhìn.
Ăn được nửa con thỏ, Vân liền ly khai, chạy đến bên bờ một dòng suối nhỏ, cẩn thận lau miệng, thu liễm hơi thở, rồi lặng lẽ quay lại chỗ vừa rồi mình ăn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, con hắc báo kia thấy vân đi, liền chầm chậm đi ra, liếm liếm xương con thỏ, ăn hết chỗ thịt thừa còn lại.

Ăn xong, Phong mới giật mình.....Đây có phải hôn môi gián tiếp không? Có chút ngượng ngùng mà chôn đầu trên mặt đất, hai chân trước ôm đầu. Cái đuôi dài nhỏ không ngừng phe phẩy.

Lúc y còn đang đắm chìm trong vui sướng, y đột nhiên cảm giác thấy một tầm mắt nhiệt tình đang nhìn mình. Mặt y càng đỏ hơn, thật nực cười, mang tiếng là báo mà lại đi ăn đồ thừa của một con hồ ly. Hơn nữa bây giờ còn bị người ta bắt quả tang tại trận. Đáng buồn hơn chính là tâm tình hiện tại của y, cư nhiên chỉ có cái hôn môi gián tiếp mà hưng phấn, y thật là hết thuốc chữa rồi.

[ Ta. . . . . . Ta. . . . . . ] Hắc báo nhìn hỏa hồ, ấp úng nói không ra lời.

[ Ta hiểu mà, ngươi không muốn lãng phí thức ăn đúng không? ] hồ ly cười tủm tỉm nói.

Hắc báo liều mạng gật đầu. Hiện tại Vân nói cái gì đều đúng hết.

[ Nhưng khổ nỗi là. . . . . . ] Biểu tình của Vân dường như có chút sầu muộn, [ Ta còn chưa ăn no a. . . . . . ]

[Ta sẽ đi tìm ngay cho ngươi! ] Một câu ngắn ngủn bỏ lại, Phong như chớp biến mất, chỉ còn để lại bóng dáng của 1 cái đuôi. Y đi quá nhanh, nên liền không thấy được nụ cười có thể gọi là gian trá trên mặt Vân.

2

Chưa đầy một giờ, Phong liền tha về một con dê con tươi ngon. Đặt con dê trước mặt, lại xoay phần thịt mông màu mỡ sang Vân để lấy lòng, dùng đầu đẩy về phía nó, nhưng mà không hiểu sao Vân vẫn chưa ăn.

[ Không thích ăn cái này à? ] Hắc báo rất cẩn thận hỏi.

Mắt Vân đảo đảo, bộ dáng có vẻ khó xử.

[ Ta không thể ăn hết được. Mà lãng phí là không tốt, hay là..... cùng nhau ăn nhé? ] Khi Vân cười tủm tỉm nói những lời này, tim Phong nhảy mạnh lên.

Hắn. . . . . . Hắn đang mời ta ăn? Hơn nữa còn là. . . . . . Cùng nhau ăn . . . . . Phong do dự không biết nên nói thế nào cho phải, trong tộc bọn y, chỉ có lúc cầu hoan bạn giao phối thì mới tặng thức ăn, hoặc là mời cùng ăn, vừa rồi đi săn, y quên mất điều này, giờ nhắc mới nhớ, hành động cho Vân thức ăn ban nãy chính là trắng trợn cầu hôn a. Hơn nữa, Vân còn mời y ăn cùng, bọn họ thế là đều đang trong quá trình tỏ tình với bạn đời của mình rồi còn gì nữa! Hiện tại, y..... y phải nói sao đây, mặt hắc báo đỏ bừng lên.

[ Sao thế? Ở tộc các ngươi bằng hữu không thể ăn chung sao? ] Vân nghiêng đầu, hỏi.

Ra là bằng hữu a. . . . . . Phong thất vọng tột độ, nhưng vẫn miễn cưỡng bình tĩnh nói:

[ Không có, vậy chúng ta ăn cùng nhau nào.]

Vân nhìn thần sắc thất vọng của Phong âm thầm cười trộm. Ở nhà cũ của nó còn nhiều thức ăn hơn, có biết bao nhiều người tranh nhau săn thực vì nó, chẳng qua nó đều cự tuyệt hết thôi. Chắc chỉ có con báo ngốc này mới nghĩ là chỉ có bạn bè mới ăn chung.

Vân vui sướng thưởng thức thịt dê tươi ngon, trong khi Phong thì buồn bã ỉu xìu ăn một bên khác, ăn mãi ăn mãi, con dê càng ngày càng nhỏ đi, miệng hai con cũng càng ngày càng gần, Phong cũng không để ý, đến khi một tiếng "Ba" vang lên, một hồ một báo hai cái mồm đáng há ra đụng phải nhau.
Phong ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn vân, tựa như không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vân thấy biểu tình ấy của hắn, nhịn không được mà vươn đầu lưỡi, liếm miệng y một cái.

Mắt hắc báo càng ngày trợn to, rồi như gặp phải cái gì khủng khiếp, xoay người bỏ chạy mất hút, để lại đằng sau tro bụi đầy trời cùng một con hỏa hồ vẫn còn đang đứng ngây như phỗng.
Hiếm thấy được mặt Vân mang theo cái biểu tình ngơ ngác, vừa rồi.... Xảy ra chuyện gì vậy? Không thể tin được? Con báo này ngây thơ thế sao? Liếm một cái sợ chạy mất dép rồi? Dù là chưa từng giao phối lần nào nhưng mà cũng không cần ngại ngùng thế chứ?

Khi Vân còn đang đứng đần mặt nơi nào vô số điều không thể tự giải thích được, mà Phong thì chạy rất xa rồi.
Phong một đường chạy như điên về hang động của mình, vùi cả người vào đống cỏ khô, tim đập nhanh phi thường, trong đầu không ngừng nghĩ, hắn chắc không phát hiện ra được đâu.... Cười khổ,cúi đầu nhìn phân thân đã muốn nhô đầu ra khỏi bộ lông của mình, đã bắt đầu cương lên, rõ ràng còn chưa tới kì động dục a, mình đã thích hắn.... đến mức này rồi sao.

Mắt thấy phân thân vẫn không có dấu hiệu uể oải, hắc báo bất đắc dĩ phải cong người, dùng đầu lưỡi nhỏ an ủi nó. Liếm dọc cán thẳng đứng, đầu lưỡi đầy một mùi nồng nặc, Phong nhịn không được nghĩ, không biết con hỏa hồ kia vị thế nào.

Cao thấp liếm lộng dục vọng đứng thẳng, cái miệng nhỏ trên đỉnh không ngừng chảy ra vài giọt chất lỏng trong suốt, khoái cảm từ sau lưng truyền đến, thắt lưng cùng chân của Phong đều nhuyễn ra, vô lực nằm trên mặt cỏ. Nhưng mà chỉ dựa vào đầu lưỡi an ủi, Phong vẫn không thể nào thỏa mãn. Thở dài một tiếng, ngửa thân lên trời, hai chân trước gắt gao giữ lấy cái đuôi, y bắt đầu liếm ướt đầu đuôi..

Từng chút từng chút một liếm, cái đuôi màu đen dần dần ướt sũng, lông mềm dính bết vào cái đuôi, hắc báo thả lỏng chân trước, vẩy cái đuôi về phía sau. Rồi cong thắt lưng, cuộn cả thân mình thành một vòng tròn, nhếch lên một cái chân, vươn đầu lưỡi dài liếm láp lỗ nhỏ phía sau.

Liếm lộng một hồi, đại khái cái động khẩu đã đủ trơn, Phong liền khẩn cấp vút cái đuôi dài, nhắm xuống bên dưới. Đầu đuôi nhọn vừa mới chạm tới cái động khẩu khép chặt, Phong tự nhiên thấy rùng mình, cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh 1 vòng, y vừa cảm giác có một cỗ tầm mắt tồn tại, nhưng ở chỗ đó không thấy Vân. Thả lỏng tâm tình, y liền lật người lại, nằm sấp xuống, hạ thân nâng cao lên, cái đuôi màu đen từ từ thâm nhập tiểu huyệt phía sau.

[ Ngô. . . . . . ]

Khẽ rên rỉ một tiếng, hạ thân Phong lại trướng lớn hơn mấy phần. Quả nhiên mặt sau vẫn thoải mái hơn. Y cũng không biết tại sao mình lại bị thế này, những con báo khác đến kì động dục, đều đi tìm những con báo cái, mà ánh mắt của y đều chỉ hướng đến những con báo đực, hơn nữa y còn thích bị "ôm". Vốn mang màu lông bị kì thị, y hiểu rất rõ là tính hướng của mình không thể nói ra, cho nên, y chỉ có thể rời khỏi tộc của mình trong im lặng.

Sở dĩ y đến vùng thảo nguyên này, là vì y nghe nói, gần đây có một khu rừng, nơi đó hình như đều chỉ có những con thú đực ở cùng nhau. Nhưng đáng tiếc là, y đã đến đây hơn nửa năm mà vẫn chưa tìm được đường đến đó.
[ cáp a. . . . . . ]

Cái đuôi linh hoạt đưa đẩy, huyệt khẩu hồng nộn mở ra, theo cái đuôi chuyển động mà chảy ra một ít chất lỏng trong suốt. Phong cúi người, vươn lưỡi liếm thịt hành của mình, khoái cảm từ trước đến sau dồn dập khiên y cảm thấy hơi choáng váng. Đắm mình trong khoái cảm nên y không để ý tới một thân ảnh đang lặng lẽ đến gần mình.
Vân không ngờ mình sẽ được nghênh đón bằng một bữa tiệc lớn như thế.

Sau khi hắc báo bỏ chạy, nó nghĩ mãi vẫn không hiểu mình làm gì sai, rơi vào đường cùng, đành phải theo mùi của y lần tới sơn động này.

Còn chưa tới cửa hang, nó đã ngửi thấy một mùi nồng đậm, hương vị động dục, bị thứ mùi hương kích thích, côn thịt dưới hạ thân của nó cũng theo đó cao cao ngẩng đầu. Càng tới gần, mùi hương càng nồng nàn, cùng với từng đợt rên rỉ trầm bổng của hắc báo kia. Vân cảm giác thân thể càng ngày càng hưng phấn, dù cho còn chưa tới kì động dục, chính nó cũng đã chuẩn bị tốt cho việc giao phối, luôn sẵn sàng động phòng hoa chúc bất cứ lúc nào, dù gì thì nó cũng sẽ không để cho con báo kia chạy trốn được nữa.

Từng bước đến gần sơn động, hạ thân của Vân bắt đầu trướng đến phát đau, trộm nhìn bên trong động, có thể chứng kiến rõ ràng thân mình cường kiện của Phong đang cuộn thành 1 vòng tròn, dùng đầu lưỡi nhỏ an ủi thịt hành của chính mình, cái đuôi dài không ngừng trừu sáp tiểu huyệt phía sau. Đôi mắt trong suốt giờ đây bị bao phủ bởi một tầng hơi nước..

[ ngô ngô. . . . . . ] Phong vô lực rên rỉ, cái đuôi trừu sáp hậu huyệt tuy cũng mang lại khoái cảm, nhưng vẫn thấy chưa đủ mãnh liệt, muốn..... muốn gì đó càng thô...... càng lớn hơn......

Hỏa hồ nhìn cảnh hắc báo tự an ủi, nhịn không được mà nhảy bổ vào, cả thân thể đều đè lên lưng Phong, bốn chân xòe ra, kẹp ở hai bên sườn Phong, miệng ngậm lấy gáy của y.

3 ( HOÀN )

Người đột nhiên bị một vật nặng đè lên, Phong lập tức từ trong khoái cảm tỉnh táo lại. Xoay thân định đứng lên, lại bị Vân gắt gao đè xuống. Tuy rằng Vân nhỏ hơn hắn, nhưng trong tình trạng thắt lưng cùng chân đều nhuyễn như bây giờ, hắn chính là bất khả kháng.

[ Phong ~~~~] Âm thanh mềm nhẹ vang lên bên tai, khiến cho tai Phong run rẩy.

[ Vân? ] Phong hỏi dò, tuy y chỉ cần theo mùi là xác định được chính xác là hồ ly kia.

Vân không trả lời, Phong lại sợ hãi. Y sợ Vân nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của y, rồi có xem thường y hay không, rồi từ nay về sau tuyệt giao không. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ miên man, Vân ở trên lưng y cựa quậy. Nó nhẹ nhàng cắn lên gáy hắc báo.

Cả người Phong đều căng cứng, khẩn trương đến nỗi không dám động đậy, hắn không hiểu tại sao Vân lại làm thế, trong tộc, kiểu cắn gáy dịu dàng này đều chỉ có thể là một hàm nghĩa: là con đực đang cầu hoan con cái. Chẳng lẽ ý Vân là như vậy?

Nhìn phản ứng của Phong dưới thân, Vân có chút buồn bực, Phong không phản kháng, nhưng mà vẫn không giơ cao cái đuôi lên. Chẳng lẽ biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng? Phong vẫn không hiểu sao?

Nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi người y, nhìn biểu tình giật mình của hắc báo, vân mỉm cười, ra là vẫn không tin ta đang hướng y cầu hoan sao. Được thôi, vậy thì ta đây thể hiện rõ hơn là được.

Nghĩ vậy, Vân cúi xuống, vươn đầu lưỡi liếm phân thân vẫn sưng như cũ của Phong. Khoái cảm đột ngột khiến Phong nhịn không được mà than nhẹ một tiếng, sau đó cảm giác được đầu lưỡi theo dọc thịt hành, đến âm nang, rồi chui vào mật huyệt. Đầu lưỡi mềm mãi nhẹ nhàng liếm lộng nếp uốn xung quanh huyệt khẩu. Mặt hắc báo đỏ lên, y hiện tại đã xác nhận được tín hiệu cầu hoan của Vân, bởi vì y thấy được hạ thân đang phấn khích của Vân.

Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Phong hỏi dò, Phong mặt đỏ bừng khẽ gật gật đầu, thuận theo đó mà ngả người ra bãi cỏ, nhếch cao cái đuôi, lộ ra thịt huyệt hồng nộn phía sau.

Vân cao hứng lỗ tai run lên không ngừng, thân mật mà tiến đến trước mặt hắc báo, cọ cọ vào mũi y, Phong dù có chút thẹn thùng, song cũng vẫn vươn đầu lưỡi liếm lên mũi Vân một cái.

Hỏa hồ vì thế càng cao hứng, đồng tử màu vàng cũng lóe sáng lên, cái đuôi hưng phấn vẫy vẫy, mũi hướng về phía hạ thân của Phong, đẩy đẩy, ý bảo y xoay người lại, rồi mới vươn chân trước khoát lên hai bên sườn của Phong, nhắm mặt lại, chuyên chú liếm côn thịt cứng rắn kia. Liếm dọc một đường hướng lên phía trên, đầu lưỡi đảo quanh phần cán, thỉnh thoảng tham nhập cái miệng nhỏ mẫn cảm

[ Ngao ngô. . . . . . ] Hắc báo phát ra một tiếng than nhẹ sảng khoái, hạ thân nâng lên, ý đồ tới gần hỏa hồ hơn một chút nữa.

Vân liếm lộng càng thêm nhanh hơn, chân trước nhẹ nhàng đè ép hai bên nang mềm mại, Phong ngửa cổ thở hổn hển, thịt hành sưng lên không ngừng co rút, nhưng vẫn chưa phát tiết. Phong vươn chân trước, vội vàng đẩy Vân ra, muốn xoay người nằm úp sấp xuống lại bị Vân ngăn cản.

Hắc báo nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Vân. Vân híp mắt, dùng cái mũi đưa đẩy thân mình y, kéo y đi sâu vào trong động. Đi được mấy bước, Vân đứng lại, quay đầu nhìn một tảng đá dài hình tròn phủ đầy rêu xanh, tảng đá không cao lắm còn thấp hơn Vân một chút, ở giữa hơi lõm xuống rất thích hợp nằm lên.

[ Phong, nằm úp sấp lên trên trên này đi. ] Vân cọ mũi vào lỗ tai Phong, dịu dàng nói.

Hắc báo tuy không hiểu vì sao, nhưng vẫn nghe lời nằm lên, còn dùng đuôi quấn lấy thân mình Vân lôi kéo về phía mình.

[Vân, mau vào đi, ta muốn. ] Trong thanh âm trầm thấp của Phong tràn đầy cơ khát.

Vân liếm liếm mép, không được, chưa thể được, thứ kia của mình so với cái đuôi của Phong còn thô hơn, nếu không mở rộng tốt, chỉ sợ Phong sẽ rất đau. Dù cho côn thịt của nó sắp nổ tung rồi, nhưng nó vẫn phải đảm bảo lần đầu tiên của bọn nó nhất định phải hoàn mỹ.

Nó cúi đầu, ngửi ngửi cái động khẩu hồng nộn, đầy ắp mùi hương của dục vọng, còn có một ít chất lỏng trong suốt tràn ra. Lưỡi vươn ra ôn nhu liếm lộng vài cái, rồi mới đẩy vào trong huyệt khẩu.

[ Ân a. . . . . . Vân. . . . . . ] Hắc báo không kìm được rên rỉ, gọi Vân liên tục.

Nghe thấy Phong dùng cái loại thanh âm gợi cảm kia thốt ra tên mình, Vân hưng phấn đến nỗi suýt nữa nhịn không được mà bắn ra, nó đưa đẩy đầu lưỡi nhanh hơn, hết sức đưa càng nhiều nước bọt vào trong mật huyệt, rồi khẩn cấp áp lên lưng hắc báo, đem dục vọng cực đại của mình chen vào tiểu huyệt mềm mại.

[ A a a a. . . . . . ] Phong ngửa cổ kêu lớn, nộn huyệt phía sau bị côn thịt nóng hổi, cứng rắn lấp đầy tạo nên cảm giác thoải mái không thể nói thành lời.

[ Ngô. . . . . . Phong, thực chặt. ] Côn thịt cực đại bị mật huyệt mềm mại gắt gao ôm trọn, Vân nín thở, rất sợ mình thả lỏng một cái thôi là sẽ bắn ra. Thong thả động phần eo, côn thịt thô to trừ sáp tiểu huyệt trơn mềm, khoái cảm mãnh liệt khiến Vân càng thêm cuồng bạo.

[ A a. . . . . . Vân. . . . . . Hảo lớn. . . . . . ] Phong ngửa cổ thở dốc nặng nề, mang theo tiếng khóc nức nở. Thân thể theo nhịp Vân va chạm mà đung đưa không ngừng, hạ thân cương cứng ma xát lên thảm rêu xanh mềm.

[ Ô ô. . . . . . Phong. . . . . . ] Vân cũng khẽ gọi tên Phong, thở hổn hển, cái đuôi xù phía sau theo đó dựng thẳng lên.

[ A ha. . . . . . Nhanh quá, không chịu nổi nữa rồi ~ ] Hắc báo thấp giọng nức nở, chân trước cào lung tung vào mặt đất, thân thể lại liều mạng đẩy về đằng sau, muốn Vân tiến vào sâu hơn.

[ Ân. . . . . . Phong. . . . . . Thật thoải mái. . . . . . ] Vân si mê nhìn biểu tình cuồng loạn của Phong, hai lỗ tai giật giật, hạ thân càng dùng thêm sức đưa đẩy.

[ A a a. . . . . A. . . . . . A! ! ! ] Phong phát ra tiếng thét cao vút, chân trước bấu chặt vào đất, nửa thân trên cong lên, mặt híp lại thành một đường, miệng mở rộng ra, chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra, đôi tai đen run nhẹ, cái đuôi gắt gao quấn lấy người Vân, thịt hành sưng lên bắt đầu co rút, cuối cùng phun trào lượng lớn chất lỏng màu trắng đục.

[ Ngô. . . . . . ] Vân cũng không kìm được mà cao trào theo. Phong ở trong giây phút cao trào, toàn thân đều run lên, vách tường ấm áp ngậm chặt lấy phân thân tráng kiện của Vân, từng đợt từng đợt mấp máy, nhưng đang mút vào toàn bộ tinh dịch của Vân.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai con không nói chuyện, trong sơn động yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở, Phong vô lực ngả lên tảng đá, lông bụng đều bị tinh dịch làm ướt dính vào một mảng, mật huyệt phía sau vẫn như trước ngậm lấy phân thân hơi nhuyễn xuống của Vân, cái đuôi dài nhỏ như có như không xẹt qua thân thể Vân.

Rất nhanh, phân thân của Vân trong cơ thể y lại tiếp tục bành trướng, đằng sau là thanh âm nhẹ nhàng của Vân:

[ Ngươi câu dẫn ta như thế, chốc nữa có xin tha ta cũng sẽ không buông tha ngươi đâu.] Vừa dứt lời một vòng luật động mới lại bắt đâu.

Lắc lư theo động tác của Vân , hắc báo thỏa mãn dùng cái đuôi quấn lấy thân Vân.

Con hồ ly xinh đẹp này, sau này chính là thuộc về mình y rồi.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy18