Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần 1] Chương 1. Đi dã ngoại bị cự xà 2 ciu cưỡng ép phá trinh

Edit: Củ Cải Đường

Phần 1: Chương 1-14
Chơi public hoang dã (Rắn x người)

Đi dã ngoại bị cự xà 2 ciu cưỡng ép phá trinh

Năm nay Tô Văn Hiên 28 tuổi, là một người làm công ăn lương bình thường như không thể bình thường hơn. Từ trước tới giờ cậu vẫn luôn mờ nhạt không mấy ai biết tới, mọi chuyện xung quanh đều rất tầm thường, hoặc có thể nói, cậu không dám phô trương. Dù sao cấu tạo cơ thể không giống đàn ông bình thường đã khiến cậu có tâm lý tự ti.

Cậu vừa sợ bản thân bị chú ý vừa sợ mình bị phát hiện ra bí mật, nên đến tuổi lập gia đình rồi mà mãi vẫn không dám tìm bạn đời. Mỗi lần có người hỏi vì sao cậu không tìm một người bạn gái để kết hôn, cậu đều nói cậu vẫn muốn hưởng thụ những năm tháng độc thân vui vẻ.

Cấu tạo cơ thể Tô Văn Hiên khác biệt ở chỗ, bên dưới bộ phận sinh dục nam bình thường còn có một cái âm hộ mà chỉ phụ nữ mới có. Nói một cách đơn giản, cậu chính là một người liên giới thuộc bộ phận thiểu số trong xã hội loài người, có cả cơ quan sinh dục nam và nữ.

Tuy nhiên, cũng vì cơ thể lưỡng tính của Tô Văn Hiên mà ngoại hình của cậu trông mềm mỏng hơn rất nhiều so với đàn ông bình thường. Da dẻ vốn đã trắng trông càng trắng hơn, nhìn qua là thấy mềm mại như thể dễ dàng đẩy ngã bất cứ lúc nào. Thậm chí từng có khá nhiều bạn bè trêu ghẹo cậu, lẽ ra cậu nên sinh ra là con gái mới đúng, dù sao trông cậu còn xinh đẹp lay động lòng người hơn cả phụ nữ.

Nơi Tô Văn Hiên làm việc là một công ty bất động sản, tên là Bất động sản Hằng Thông. Mặc dù đây chỉ là một công ty trẻ nhưng đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên đất thủ đô. Có thể nói, gần như mọi bất động sản của công ty đều bán ra được với giá rất hời, mặc dù giá cả bán ra hoặc cho thuê đều cao ngang ngửa hoặc hơn các công ty bất động sản khác. Quả là khiến người khác không thể tin nổi!

Nói tới Bất động sản Hằng Thông hiện nay, ở thủ đô không ai là không biết đến. Dù sao chỉ trong 5 năm thành lập ngắn ngủi mà công ty đã tạo dựng được quá nhiều kỳ tích. Vào tháng 6 năm nay, công ty lại bán ra được một tòa nhà mới khánh thành, đạt được doanh thu lớn.

Tổng bộ công ty không chỉ phát tiền thưởng cho toàn thể nhân viên, mà còn tổ chức một chuyến hoạt động tập thể ở một địa điểm đẹp tại ngoại ô Bắc Kinh. Một mặt là để tăng cường sự gắn kết giữa các nhân viên, mặt khác còn là để tạo một kỳ nghỉ cho mọi người được thư giãn.

Trong công ty, Tô Văn Hiên chỉ là một nhân viên thu ngân nhỏ bé mờ nhạt. Rõ ràng cậu là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của một trường đại học nổi tiếng, vậy mà trong bốn năm kể từ khi gia nhập công ty, thành tích của cậu vẫn luôn chỉ ở mức trung bình nên chưa bao giờ được cấp trên coi trọng tiến cử.

Công ty có gần 100 nhân viên. Sáng sớm hôm nay, mọi người đều tập trung tại cổng công ty, cùng lên xe tiến về khu thánh địa ngoại ô Bắc Kinh.

Sau khi xuống xe, Tô Văn Hiên nhìn dãy núi trập trùng trước mắt, ngửi được hương thơm nhẹ nhàng trong trẻo, tâm trạng trở nên rất thoải mái. Dù có ra sao, được ra ngoài thư giãn vẫn là một chuyện tốt.

Hoạt động tập thể của công ty được tổ chức rất tốt. Mặc dù hôm nay có rất đông người nhưng trên khuôn mặt họ đều nở nụ cười rạng rỡ, nhìn ra sao cũng thấy rất vui vẻ. Hết ngày, đoàn người rồng rắn nói cười nối đuôi nhau đi theo đường sườn núi chuẩn bị ra về.

Nhưng đang đi được nửa đường, Tô Văn Hiên chợt cảm thấy buồn tiểu, vậy là đành phải nói với người trong nhóm rằng mình phải đi vệ sinh một chút, dặn mọi người cứ đi trước. Tất nhiên trưởng nhóm sẽ không từ chối.

Một mình Tô Văn Hiên đi lại theo lối cũ vòng lên trên núi. Dẫu gì nơi này cũng là khu dã ngoại, cậu phải tìm chỗ đi tiểu ổn ổn một chút, cậu không muốn để người khác biết được bí mật trên cơ thể mình.

Tô Văn Hiên đi một đoạn khá xa, đến khi không nhìn thấy các đồng nghiệp nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu tìm một gốc cây cổ thụ nào đó tạm giải quyết nỗi buồn.

Cảm giác ứ nước tiểu không thoải mái chút nào. Vừa tè ra xong là thấy khoan khoái hẳn, Tô Văn Hiên sung sướng thở ra một hơi.

Nhưng đúng lúc này, trên trời bỗng nổi sấm đùng đùng, ngay sau đó từng hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu tuôn xối xả.

Cơn mưa này nhìn kiểu gì cũng thấy hẳn là sẽ không tạnh sớm. Dù Tô Văn Hiên đang đứng dưới tán cây nhưng quần áo cũng nhanh chóng ướt sũng. Đủ để thấy cơn mưa dữ dội cỡ nào.

Không được! Phải đi tìm ngay một chỗ trú mưa, nếu không cứ dầm mưa như vậy sẽ ốm mất. Tô Văn Hiên nghĩ thầm, đưa tầm mắt ra xa nhìn quang cảnh xung quanh.

Trong lúc lơ đãng, cậu vô tình nhìn thấy một lùm cây hơi kỳ lạ. Nơi đó trông như có ai cố tình muốn che chắn thứ gì bên trong, chẳng lẽ trong đây có hang núi? Hai mắt Tô Văn Hiên sáng lên, không do dự chạy thẳng về hướng kia.

Khi chạy qua lùm cây rậm rạp kia, Tô Văn Hiên lập tức trông thấy bên dưới là một lỗ hổng không thể bị che đậy, nhìn vào trong qua lỗ hổng ấy là thấy quả nhiên có một cái hang núi.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, Tô Văn Hiên không chần chừ nữa, cúi người xuống chui vào bên trong. Tô Văn Hiên bị mưa xối ướt nhẹp nên lúc chui vào hơi khó khăn. Lúc vừa bước vào hang núi còn bị trượt chân vì vấp phải một tảng đá lớn.

Một tiếng "bịch" thật to vang vọng khắp sơn động, thoáng cái đã quấy rầy tới một con rắn khổng lồ đang tu luyện ở sâu bên trong.

Con cự xà ấy chỉ cảm thấy kinh mạch vốn đang trôi chảy bỗng trở nên nhiễu loạn không chịu nổi, cảm giác đau đớn ập thẳng lên não. Hiển nhiên, nó biết mình phải nghĩ cách tự cứu lấy bản thân, nếu không chỉ sợ có khi nó không thể chịu đựng được qua đêm nay. Mà nếu muốn tự cứu thì cũng chỉ có một cách, đó là phải giao phối để bài tiết ra một phần dương khí trong cơ thể, lấy một phần tu luyện của mình để đổi lấy kinh mạch thông suốt.

Đúng là một tên nhóc phiền phức! Trong lòng cự xà nhất thời thấy sầu não. Hiện tại nó đang tu luyện vào thời kỳ mấu chốt nhất, nếu qua khỏi giai đoạn này thì tu vi của nó sẽ được hoàn chỉnh, nhưng mà...

Vì bên ngoài trời đang mưa tầm tã, cộng thêm cửa hang đông này phần lớn được cây cối che chắn nên bên trong rất âm u.

Tô Văn Hiên hoàn toàn không nhìn được bên trong hang núi này có cái gì, càng không biết hoàn cảnh này rất dễ khiến con người ta sinh ra tâm lý lo sợ. Ban nãy cậu chỉ sốt ruột muốn trú mưa nên cũng không nghĩ gì nhiều. Bấy giờ tiến vào rồi mới thấy rùng mình trước cảm giác lạnh lẽo phả ra từ sâu bên trong.

Vì mình vừa mới gây ra tiếng động lớn như vậy, Tô Văn Hiên vô thức lên tiếng: "Xin lỗi, tôi chỉ vào đây tránh mưa, bên ngoài vừa tạnh mưa là tôi sẽ rời đi ngay..."

Chưa đợi Tô Văn Hiên nói xong, cậu đã cảm thấy có một vật gì đó lạnh buốt quấn lấy cơ thể mình, kéo cả người cậu vào trong sơn động.

"Á!!!"

Tô Văn Hiên sợ tới mức hét lên một tiếng. Cái thứ lạnh buốt này là gì? Cậu toan đẩy thứ này ra, vậy mà chạm vào chỉ thấy trơn trượt, khiến cậu giật mình một cái. Chẳng lẽ...chẳng lẽ...thứ bên trong hang núi này...là rắn?

"A... Thả tao ra! Thả tao ra!!!" Tô Văn Hiên giãy giụa kịch liệt cả tay lẫn chân. Nhưng cậu càng phản kháng thì con rắn kia càng quấn chặt lấy cậu hơn.

Dưới sức kéo của con rắn ấy, Tô Văn Hiên cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo càng lúc càng gần hơn, trong lòng cậu vừa căng thẳng vừa sợ hãi, miệng vẫn không ngừng la lên: "Xin mày buông tao ra! Tao thật sự không có ác ý... Xin mày! Cầu xin mày!!"

Thậm chí từng giọt nước mắt cũng đã lăn xuống, trước kia cậu chưa từng phải chống chọi thế này.

Tiếng rên rỉ quẩn quanh trong sơn động nhưng không hề có tiếng đáp lại. Tô Văn Hiên vốn đang nằm sấp thì bị cự xà kéo lại, biến thành tư thế nằm ngửa. Tay chân không có sức để phản kháng, miệng liên tục cầu xin thì không ăn thua. Cơn tuyệt vọng ập đến tất thảy.

Trong bóng tối, đột nhiên có một con mắt lóe lên ánh sáng âm u ảm đạm xuất hiện trước mặt Tô Văn Hiên. Tô Văn Hiên sợ hãi hét lên. Trong đôi mắt này rõ ràng ẩn giấu sự khát máu hung tàn, chắc chắn là do ban nãy cậu quấy rầy khiến nó không vui.

"Xin...xin lỗi mày rất nhiều! Tao...tao không cố ý quấy rầy mày... Chỉ là tao..."

Giọng điệu Tô Văn Hiên run rẩy lập cập, hay phải nói là cả người cậu đang run rẩy. Nhìn vào đôi mắt ở ngay trước mặt, cậu đã biết rõ con rắn này...kích cỡ không hề nhỏ chút nào!

Tiếng "xì xì" phát ra từ miệng rắn, hiển nhiên nó đang khè lưỡi rắn ra một cách nguy hiểm. Cái lưỡi lạnh như băng thè ra liếm lên mặt Tô Văn Hiên. Tô Văn Hiên sợ tới mức run bắn cả người. Nước mắt trong hốc mắt thậm chí còn không dám chảy xuống nữa.

"Mày đừng...đừng ăn tao... Tao chưa muốn chết!"

Con rắn nọ cũng không thèm bận tâm tới Tô Văn Hiên đang la hét mà tiếp tục liếm láp mặt cậu, có vẻ như đang đánh giá mùi vị của cậu xem có ngon miệng hay không.

Tim Tô Văn Hiên đập thình thịch như nổi trống, thầm nghĩ có lẽ cuộc đời mình tới đây là hết, thật có lỗi với công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, có lỗi với tất cả mọi người đã từng giúp đỡ mình trong lúc khó khăn.... Nhưng cậu còn chưa kịp than thở xong thì đã cảm thấy cái đuôi rắn linh hoạt đột nhiên cởi quần mình ra.

"Á!! Mày muốn làm gì..."

Vì có cơ thể lưỡng tính, Tô Văn Hiên sợ nhất là bị phát hiện ra bí mật trên cơ thể mình. Lúc này cự xà đột nhiên lột quần cậu ra, cậu hoàn toàn muốn đưa tay che lấy hạ thân theo bản năng. Nhưng...

Cả người Tô Văn Hiên đều bị con rắn khổng lồ này quấn lấy thật chặt, cậu không thể động đậy dù chỉ một chút.

"Mày muốn gì... Ăn tao thì được, chứ đừng..."

Tô Văn Hiên còn chưa dứt lời, cậu chỉ biết cái đuôi rắn kia đang luồn vào giữa hai chân mình. Cậu giật bắn người muốn khép hai chân lại nhưng lại bị cự xà cưỡng ép tách ra rộng hơn.

"Đừng... Mày muốn gì... A!"

Tô Văn Hiên trông thấy đôi mắt u ám kia liếc về phía hạ thân mình. Xung quanh tối đen như mực làm cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt của cự xà, hoàn toàn không nhìn được gì khác. Thậm chí cậu còn không biết rốt cuộc con rắn khổng lồ này dài bao nhiêu, không biết một chút gì hết, càng lúc cậu càng hoảng sợ.

Sau khi phát hiện hạ thân của Tô Văn Hiên có cấu tạo khác thường, hai con ngươi của cự xà híp lại một đường. Chẳng trách nó lại ngửi thấy mùi dâm của sinh vật giống cái, thì ra nhóc con này...là một người lưỡng tính. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nó chỉ cần một thứ để giải tỏa thôi.

Thế là cái đuôi rắn của nó vén lớp lông mu dư thừa bên trên cái lỗ bướm của Tô Văn Hiên ra.

"Không... Đừng đụng vào đó!"

Nhưng cự xà hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu gào của Tô Văn Hiên. Một lúc sau, nó thè lưỡi rắn ra, chọc thẳng vào lỗ lồn.

Lỗ nhỏ đột nhiên bị một vật lạnh buốt chọc vào, Tô Văn Hiên trợn tròn hai mắt: "Mau dừng lại... Dừng lại! Á..."

Con rắn khổng lồ nọ thè lưỡi rắn liếm láp vào trong lồn Tô Văn Hiên. Sau khi liếm tới một lớp màng mỏng, nó hơi khựng lại một chút. Người này...vẫn còn trinh!

Nếu cậu ta vẫn còn trinh...vậy chẳng phải sẽ càng bổ trợ cho việc tu luyện của mình hay sao!?

Nếu như làm tình với cậu, không những có thể điều chỉnh được kinh mạch nhiễu loạn của nó, mà còn có thể giúp nó nhanh chóng vượt qua cửa ải tu luyện này.

Tuyệt!

Thế rồi cự xà chẳng những không rút lưỡi rắn của mình ra, mà trái lại còn tiện đường đưa độc dâm trong răng nanh của mình vào trong lỗ bướm Tô Văn Hiên. Nọc độc chỉ vẻn vẹn có một giọt nhỏ nhưng cũng đủ để khiến cả một con voi trống rỗng tới điên cuồng, chứ nói gì tới nhân loại mềm yếu như Tô Văn Hiên.

Vậy nên chỉ sau vài lần hít thở, Tô Văn Hiên cũng đã cảm thấy cả người khô nóng không chịu được. Đừng nói tới lỗ lồn, đến cả lỗ đít phía sau còn đang tự chảy ra dâm dịch.

"....Mày vừa làm gì với tao? Sao lại nóng như vậy? Tao khó chịu quá..."

Cơ thể Tô Văn Hiên càng râm ran thì thân dưới càng đưa đẩy không ngừng, như thể đang phô bày ra mời gọi thứ gì đó.

Qua đầu lưỡi, đương nhiên tên rắn khổng lồ kia cũng đã nhận ra nước dâm lênh láng của Tô Văn Hiên. Nó vô cùng hài lòng, lập tức cử động thân mình, áp sát hai cây dương vật đã nhộn nhạo từ lâu ở phần bụng dưới chỗ gần đuôi kia về phía hạ thân Tô Văn Hiên.

Thân mình cự xà lạnh buốt, mà Tô Văn Hiên thì cả người đều khô nóng. Giờ phút này bị nó quấn lấy, vậy mà lại có thể làm giảm đi cảm giác khô khan nên cậu đã ngừng chống cự từ lâu, nhưng...cảm giác trống trải bên dưới dấy lên lại khiến cậu cuống quýt.

"Tao khó chịu quá... Thực sự rất khó chịu... Mày tha cho tao với..."

Cho đến khi nhận ra có hai cục thịt tròn vo lạnh buốt đồng thời áp vào miệng lỗ lồn và lỗ đít của mình, Tô Văn Hiên mới chợt hiểu ra. Con rắn khổng lồ này muốn làm gì? Liệu có phải là...

Không cho Tô Văn Hiên kịp nghĩ nhiều, cảm giác đau đớn xé da xé thịt đã ập lên cùng lúc từ hai cái lỗ dưới hạ thân.

"Á--"

Tô Văn Hiên gào thét khản cả cổ, nhưng phần bụng dưới của cự xà vẫn dập thật mạnh một cái, nhồi toàn bộ hai cây dương vật dữ tợn của nó vào hai lỗ thịt bên dưới Tô Văn Hiên...

---

Cải: Tung bông hố mới~ 🐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro