Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Nữ trang play

Edit: Củ Cải Đường

Nữ trang play. Chà đạp bầu ngực. Ngực play nhục nhã

"Mặc cái váy kia vào!" Tên rắn lại lên tiếng, hắn nằm dài một bên như muốn thưởng thức dáng vẻ lúc mặc đồ của mỹ nhân.

Tô Văn Hiên vẫn luôn cúi gằm mặt xuống, nghe vậy thì lí nhí: "Nhưng... Nhưng tôi...tôi thực sự là đàn ông mà! Đàn ông thì sao...sao mà mặc váy được?"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Tô Văn Hiên, cự xà nọ chỉ cảm thấy như có con mèo vừa cào nhẹ vào tim. Người này khi thẹn thùng thế mà trông lại... Thật sự càng ngày hắn càng muốn hành hạ bé con này!

Cự xà dừng lại một chút, rồi vờ nói với giọng điệu hung ác: "Ta không có kiên nhẫn đâu. Tốt nhất em đừng có chọc giận ta!"

Tô Văn Hiên giật nảy mình, nước mắt lưng tròng ngay lập tức. Cậu đường đường là một người đàn ông, thế mà lại bị bắt mặc váy! Cậu thực sự không muốn làm việc đáng xấu hổ như vậy đâu.

"Em không hiểu ta đang nói gì à?" Tay rắn nọ chêm thêm một câu, giọng điệu càng dữ tợn hơn nữa.

Ngay lúc này, nước mắt ầng ậc trong hốc mắt Tô Văn Hiên cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu run rẩy cam chịu đi về phía bộ váy áo kia.

Để che giấu sự xấu hổ, sau khi bước tới cạnh chiếc váy, Tô Văn Hiên ngồi xổm xuống để với lấy. Kết quả đi kèm theo động tác ngồi thụp xuống là, cậu cảm thấy hai sinh vật vẫn còn dính chặt vào hai cái lỗ bên dưới của mình đang ra sức hút mạnh hơn, như thể nó sợ mình bị rơi ra khỏi nơi đó. Nhất là cái xúc tu đang bám lấy hột le của cậu, nó đột nhiên mút thật mạnh khiến Tô Văn Hiên bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Tên rắn khổng lồ cách đó không xa híp hai mắt lại như đang hưởng thụ âm thanh mê hoặc Tô Văn Hiên vừa phát ra. Hắn lại nhếch miệng mỉm cười đầy vui vẻ, không ngờ mình lại nhặt được món bảo bối như vậy, sau này chắc hẳn sẽ càng ngày càng vui đây.

Tô Văn Hiên cầm váy lên thì vô thức ngắm nghía một chút. Khi trông thấy cổ áo được khoét hình chữ V, cậu lập tức chau mày, khẽ hỏi dò: "Chỉ có...mỗi loại váy này thôi sao?"

"Không thì em còn muốn gì nữa? Ta chỉ muốn nhìn em mặc loại này!" Cự xà kia nói với vẻ đầy hứng thú.

"Nhưng, cái này...lộ ngực nhiều lắm! Tôi..."

"Bớt lải nhải đi! Bảo em mặc thì em phải mặc!" Gã rắn đột ngột ngắt lời Tô Văn Hiên, âm điệu lại ngập tràn sự lạnh lẽo.

Tô Văn Hiên giật mình, vệt nước mắt trải dài trên mặt vốn đã khô nay lại có thêm nước mắt mới chảy xuống, nhưng cậu lại bặm môi không dám khóc thành tiếng. Cậu thực sự sợ mình sẽ chọc giận con rắn kia.

"Nhanh lên!" Cự xà thúc giục.

Cuối cùng Tô Văn Hiên cắn răng miễn cưỡng cầm váy lên chuẩn bị mặc vào.

Cuối cùng sau khi mặc váy lên người, kích thước chiếc váy này thế mà lại rất vừa với cậu. Nhưng chỗ ngực đó... Thậm chí đến cả núm vú cũng không được che kín hoàn toàn, cộng thêm việc cự xà nọ không cho cậu quấn bất cứ thứ gì nịt ngực nên bộ ngực căng tròn bị lộ ra gần hết.

"Đứng lên, xoay một vòng. Ta muốn xem." Giọng nói của cự xà lại vang lên.

Nơi hạ thân đã có vải che chắn, lần này tới lượt phong cảnh trên ngực bị phô bày ra quá lộ liễu, Tô Văn Hiên vô thức đưa tay che ngực. Thế nên ngay sau đó, thứ mà tên rắn khổng lồ được thấy là cảnh Tô Văn Hiên cúi gằm mặt che kín bầu ngực bằng cả hai tay như một đứa trẻ bị xúc phạm sỉ nhục, thậm chí hắn còn thấy được vệt nước mắt chưa khô hẳn còn vương trên mặt Tô Văn Hiên.

"Nếu em không muốn có hai cái tay kia nữa, ta không ngại xử lý nó cho em đâu." Cự xà hung tợn dọa nạt.

Tô Văn Hiên sao có thể chịu được sự uy hiếp như vậy, cậu lập tức bỏ hai tay xuống, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cự xà, vội vàng nói: "Không không không, tôi muốn!"

Gã rắn mỉm cười đầy xấu xa: "Hử? Em muốn? Em muốn cái gì?" Giọng điệu như muốn ám chỉ điều gì đó.

"Tôi...." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Văn Hiên lại bắt đầu ửng đỏ.

Cuối cùng, cự xà không nhịn nổi bật cười ha hả.

Tô Văn Hiên hơi ngơ ngác. Mới vừa xong còn cảnh cáo mình, dọa nạt sẽ chặt tay mình hung ác như vậy, thế mà vừa chớp mắt cái tâm trạng đã tốt lên rồi? Rốt cuộc là vì sao vậy?

Một lúc sau cự xà mới ngừng cười: "Bé cưng, em muốn ăn gì? Gà nướng, thỏ nướng hay thịt dê nướng?"

Chủ đề bị chuyển hơi nhanh, Tô Văn Hiên thoáng ngẩn người rồi mới khẽ đáp: "Không có mấy món...đồ chay sao?"

"Em thích ăn chay à?"

Tô Văn Hiên gật đầu.

"Nhưng ta lại thích ăn thịt." Nói xong, tên rắn khổng lồ liếc nhìn ngực Tô Văn Hiên.

Sau khi nhận ra ánh nhìn của cự xà, Tô Văn Hiên lại vô thức định đưa tay che đi cảnh sắc trước ngực mình. Vậy mà vừa mới định cử động, cậu đã nghe thấy hắn nói:

"Ta đã nói cái gì thì không bao giờ muốn lặp lại lần nữa đâu!"

Tô Văn Hiên sợ tới mức giật bắn người, không dám làm thêm động tác dư thừa nào nữa. Thế rồi cậu chỉ đành đứng ngơ ra ở đó, để mặc cự xà quan sát lồng ngực mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Văn Hiên đỏ đến mức như muốn bốc hỏa. Tên rắn nọ thấy vậy thì chỉ cảm giác phần bụng dưới của nó như muốn nổ tung. Nhưng trước hết vẫn nên ăn cái gì lót dạ đã, nếu không thì bé con này sẽ chết đói mất, sau này hắn còn chơi với ai được nữa?

Vì vậy, cự xà tiến tới dùng thân mình quấn lấy Tô Văn Hiên, đưa cậu tới một khu đất trống ở sâu trong rừng. Đã có những con rắn khác chuẩn bị đồ ăn cho họ. Tất nhiên có cả thịt và rau, còn có cả một chút hoa quả, thịt thì là một số loài động vật nhỏ trong núi mà họ mới bắt. Khiến Tô Văn Hiên phải ngạc nhiên là ở đây vậy mà có cả bếp nướng, than củi và các loại gia vị.

Đây đây đây...đây đúng thật là thế giới của loài rắn ư? Tại sao tụi nó lại có những thứ này?

"Em nướng thịt cho ta đi! Ta muốn ăn thịt!" Tên rắn oai phong ra lệnh như ông lớn.

Tô Văn Hiên ngạc nhiên chỉ vào mình.

"Ngoài em ra chỗ này còn ai khác biết nướng thịt à?"

"Nhưng mà anh...sao anh lại ăn được..."

Tay cự xà lại liếc nhìn vùng ngực tuyệt đẹp của Tô Văn Hiên: "Sao? Em cho rằng ta thích hợp ăn thịt sống hơn à?"

Tô Văn Hiên nào dám chống đối nữa, lập tức lao vào bận rộn ngay không chút do dự. Tên rắn khổng lồ thì nhàn nhã nằm một bên nhìn Tô Văn Hiên tất bật vì mình như cậu vợ nhỏ, chỉ thấy tâm trạng lại tốt lên một chút.

Bữa cơm này Tô Văn Hiên cũng ăn rất nhiều thịt dưới sự ra lệnh của cự xà. Dù sao chỉ ăn rau củ quả cũng không no được, ăn thịt mới tốt. Tên rắn cũng không muốn bỏ đói Tô Văn Hiên, hắn thích đầy đặn một chút, giống như Tô Văn Hiên hiện giờ vậy.

Sau khi ăn uống no nê, Tô Văn Hiên lại một lần nữa bị cự xà quấn lấy tha đi. Khi đó hắn còn hào hứng nói: "Tiếp theo mới đúng là bữa chính của ta."

Tô Văn Hiên hơi luống cuống khi bị đưa về hang động mình bị phá thân lần đầu. Cậu biết tên rắn này muốn giày vò mình, nhưng cậu lại không biết lần này hắn muốn giở trò gì.

Không biết trong sơn động này được đặt một chiếc đệm cao cấp cỡ lớn từ bao giờ. Xung quanh hang đã có đèn chiếu sáng nên lúc này Tô Văn Hiên có thể nhìn rõ toàn cảnh trong hang. Trong sơn động đúng là rất rộng, mà trông cũng rất sạch sẽ thoải mái, cậu phải thừa nhận tên rắn này rất cẩn thận.

Tô Văn Hiên bị đặt ở trên đệm, tên rắn thì nằm dài một bên, nhưng hắn ghé phần bụng dưới lên đệm để ngửa hai cây dương vật vểnh lên.

"Cưỡi lên, dùng miệng cho ta!" Cự xà ra lệnh.

"Miệng? Miệng ở đâu?" Tô Văn Hiên nhìn mãi mà không thấy hai con cặc của hắn ở đâu.

"Tự tìm. Tự sờ đi!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Văn Hiên lại đỏ lên. Tự mình chủ động sờ soạng dương vật của cự xà, lại còn khẩu giao cho hắn? Nhưng rõ ràng trên cán cặc của tên này...trải đầy gai ngược mà!

"Nhanh lên!" Tên rắn nọ cố tình nói với giọng gay gắt.

Tô Văn Hiên hoảng sợ vội vàng sờ một đường từ đuôi hắn lên.

Được bàn tay bé nhỏ hơi run rẩy của Tô Văn Hiên chạm vào, tên rắn khổng lồ hài lòng híp mắt. Bé con này bị mình bắt nạt, chỉ có thể cam chịu để mình giày vò, cảm giác này quá là sung sướng!

Sau khi cố gắng tìm tòi một lúc, rốt cục Tô Văn Hiên cũng sờ tới một đoạn vảy có kích cỡ khác thường. Bàn tay cậu run run sờ xuống bên dưới lớp vảy đó...

Chỉ vừa mới chạm vào, xúc cảm nóng bỏng tản ra từ hai con cặc đã khiến cậu khiếp sợ. Hai thứ này to quá...lúc trước chính chúng nó đã phá thân mình ư?

Cự xà rất hài lòng với biểu hiện kinh ngạc của Tô Văn Hiên trước kích thước của mình. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục ra lệnh: "Nằm lên người ta! Kẹp cặc ta vào ngực em đi, sau đó dùng miệng!"

Tô Văn Hiên chưa từng nhận được mệnh lệnh nào nghiêm khắc như vậy, đành phải răm rắp nghe theo. Cơ thể cậu run rẩy ghé sát vào phần bụng dưới của gã rắn, chuẩn bị kẹp hai con cặc nóng bỏng kia vào giữa khe ngực của mình.

"Cởi váy ra một chút." Cự xà tiếp tục hạ lệnh.

Vậy nên ngay sau đó, hắn được nhìn thấy Tô Văn Hiên chủ động áp sát vào thân mình hắn như một bé đĩ. Cậu tự tay vạch lớp áo trên ngực mình ra, tự nhét hai con cặc kia kẹp vào khe vú, còn cái miệng nhỏ đương nhiên cũng cam chịu hôn hít một trong hai cái đầu cặc.

"Đúng! Cứ làm như vậy!" Cự xà nọ hài lòng khen, "Tiếp, dùng bầu vú của em hầu hạ cặc ta đi, miệng cũng đừng quên bú liếm."

Vì Tô Văn Hiên đã có kinh nghiệm giao hợp nhiều lần nên cậu cũng bắt chước động tác đụ địt, dùng ngực mình nắc cho hai con cặc của hắn. Nhưng...gai ngược trải dài trên khắp dương vật hắn lại khiến Tô Văn Hiên đau tới nỗi rên lên. Ban nãy núm vú của Tô Văn Hiên vốn đã bị hai con rắn nhỏ chà đạp, cơn đau nhức râm ran dường như vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu cậu.

Tô Văn Hiên cắn răng muốn làm tiếp nữa nhưng vẫn bại trận, mang vẻ mặt tủi thân mà nhìn cự xà: "Chỗ này của anh...chỗ này của anh gai quá... Tôi đau lắm..."

"Nhưng ta lại rất sướng đấy! Đừng lải nhải nữa, tiếp đi!" Giọng điệu hắn rất cương quyết.

Đôi lông mày của Tô Văn Hiên lập tức nhăn lại, miệng nhỏ còn hé ra như muốn nói gì đó.

Vậy mà cự xà lại tàn nhẫn chặn ngang: "Nhanh lên! Đừng có để ta cáu."

Tô Văn Hiên hoảng sợ, nước mắt lại như chực trào ra lần nữa.

"Nhanh!" Hắn lại quát một tiếng.

Nước mắt Tô Văn Hiên nhất thời tuôn rơi vì sợ hãi, nhưng cậu không còn cách nào khác đành phải tiếp tục động tác vừa rồi, ai bảo mịn cậu lại ở đây với tên rắn này chứ... Không thể nghi ngờ, mình đã là một bại tướng dưới tay hắn rồi. Thực lực không bằng ai, chỉ có thể cam chịu bị người ta chém giết.

Tô Văn Hiên hơi run rẩy giữ lấy hai bầu vú của mình, cố gắng hết sức để ép ngực lại bao trọn lấy hai cây cặc bự của tên rắn kia. Miệng cậu cũng run run không ngừng hôn liếm hai cái đầu buồi to oạch tròn trịa trước mặt. Đi cùng động tác này, thân thể Tô Văn Hiên cọ tới cọ lui trên thân cự xà. Mỗi lần như vậy đều khiến chính dương vật của cậu cũng cọ xát với thân mình hắn qua lớp vải của bộ váy đang mặc.

Tô Văn Hiên gắng sức chịu đựng cơn đau rát từ bầu ngực và khắp da thịt, tiếp tục phục vụ hắn một cách đầy cam chịu. Mà ngửi thấy mùi cặc nồng đậm quẩn quanh trước chóp mũi, không hiểu sao lại khiến lỗ lồn cậu bắt đầu nứng lên.

Tô Văn Hiên cứ tưởng rằng mình chỉ cần hầu hạ cho cự xà sung sướng thì hắn sẽ không tra tấn mình nữa. Nhưng không phải, đó chỉ là do cậu tưởng bở mà thôi, tên rắn nọ chẳng hề có ý định buông tha cho cậu một chút nào. Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là mới bắt đầu...

---

Cải:

Em Hiên: Bảo yêu mình, thương mình mà quát nạt mình, đòi chặt tay mình à? Thế nà hết thương mình dồiiii =)))))

Spoil một chút là tới tận chương 15 16 gì đó anh công mới biến thành người, nên trong suốt nửa đầu của truyện chỉ có màn ụt ịch với tên rắn râm rê này thui nha 👀 (Bạn nào không thích thì có thể đợi tới nửa sau rồi đọc tiếp nhé~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro