Chương 17. Khẩu vị phạm tội của tổng tài. Hiếp dâm play. Núm vú bị mút sưng lên
Edit: Củ Cải Đường
Khẩu vị phạm tội của tổng tài. Hiếp dâm play. Núm vú bị mút sưng lên
"Aaaaa...."
Tô Văn Hiên chỉ biết a a a muốn nói gì đó, nhưng Lê Tu chẳng buồn để ý tới bất mãn của cậu mà vẫn tiếp tục hôn môi.
"Rầm" một tiếng, cửa phòng ngủ của Lê Tu nặng nề đóng lại. Bấy giờ Lê Tu mới nhả cái miệng nhỏ nhắn của Tô Văn Hiên ra. Tô Văn Hiên còn chưa kịp nói gì thì hắn đã bá đạo đặt cậu lên chiếc giường lớn trong phòng.
Tô Văn Hiên kêu lên một tiếng, nhưng ngay sau đó cậu đã thấy Lê Tu đè mình ra.
Lại rên thêm một tiếng nữa, cuối cùng Tô Văn Hiên cũng căng thẳng nói: "Lê...Lê tổng... Anh, anh muốn làm gì?"
Lê Tu nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt Tô Văn Hiên nhưng hắn chỉ cong môi mỉm cười xấu xa rồi vươn tay nâng cằm cậu, dí sát vào mặt mình, giọng nói nghe rất mê hoặc: "Em hỏi tôi muốn làm gì à? Tôi đã bế em vào phòng ngủ rồi...còn làm gì được nữa?"
Tô Văn Hiên hẫng một nhịp tim, thầm nghĩ xong đời rồi, quả nhiên mình vướng phải quy tắc ngầm rồi sao?
"Sao? Em sợ à?" Lê Tu cố ý hỏi.
Tô Văn Hiên cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng, dè chừng mở miệng: "Lê..Lê tổng, tôi là...là đàn ông mà!"
Lê Tu nhướng mày, hỏi ngược lại: "Thì sao?"
Tô Văn Hiên đỏ mặt: "Vậy...vậy nên...vậy nên anh không thể...thân mật với tôi như vậy! Như thế là sai!"
"Vì sao không được?" Dường như Lê Tu rất hứng thú với vấn đề này.
Tô Văn Hiên khẽ nhăn mặt: "Tôi...tôi là đàn ông kia mà!"
"Nhưng tôi cứ thích đàn ông đấy!" Lê Tu không hề do dự trả lời.
Tô Văn Hiên cạn lời, đôi môi hồng hào khẽ mấp máy, nói tiếp: "Nhưng...nhưng tôi...tôi...."
Tô Văn Hiên ấp úng cả buổi cũng không nói được "nhưng" cái gì.
"Em làm sao?"
"Tôi...tôi..."
Tô Văn Hiên càng căng thẳng thì càng không biết nói ra sao. Hơn nữa cậu nhận ra rõ ràng có thứ gì đó cứng ngắc chọc vào người mình, cậu từng có kinh nghiệm ân ái, làm sao mà không biết đó là thứ gì được.
Lê Tu ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn càng lúc càng ửng đỏ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như có con mèo con gãi nhẹ qua. Người đẹp bé nhỏ của mình đáng yêu thế này, dễ bị bắt nạt thế này, đúng là khiến người ta muốn cưng nựng thương xót mà!
Đột nhiên, Lê Tu ghé sát vào mặt Tô Văn Hiên, chóp mũi chạm vào mũi cậu, quyến rũ nói: "Tô Văn Hiên, em biết không? Thật ra tôi...thực sự rất thích em. Hơn nữa...tôi chuẩn bị bắt em về nhà đấy."
Tô Văn Hiên kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắn, căn bản là cậu không thể tin được, đây đây đây...đây chính là vị chủ tịch bí ẩn của công ty đó! Thậm chí đây là lần đầu tiên cậu được gặp người này, tại sao hắn lại thích cậu được chứ?
"Vả lại, thật ra...em không cần ngại, em đã là người của tôi từ lâu rồi!"
Nói tới đây, Lê Tu không để ý tới biểu cảm kinh ngạc trên mặt Tô Văn Hiên nữa, lại hôn chụt lên môi cậu một cái.
"Ơ...a...!"
Tô Văn Hiên không ngờ Lê Tu lại chủ động như thế, cậu cũng không kịp hiểu câu "em đã là người của tôi từ lâu rồi" là ý gì.
Không đợi Tô Văn Hiên kịp phản ứng, cậu đã đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đang sờ mó đũng quần mình. Trong chốc lát, sinh mệnh của Tô Văn Hiên đã bị Lê Tu nắm giữ trong tay.
Tô Văn Hiên rên lên một tiếng, tiếp tục kêu a a, vừa định vươn tay đẩy Lê Tu ra thì bàn tay đang nắm lấy dương vật kia của cậu bỗng dưng bóp một cái. Tô Văn Hiên đau đến mức túa mồ hôi lạnh.
Lê Tu nhả môi cậu ra, ngồi thẳng dậy bắt đầu cởi quần Tô Văn Hiên.
"Lê tổng! Đừng... Tôi là đàn ông mà!" Tô Văn Hiên bất lực kêu la, giơ tay ra chống cự động tác của hắn.
"Đừng có chống đối tôi, nếu không em sẽ không còn cái thứ này nữa đâu." Dứt lời, Lê Tu lại bóp dương vật Tô Văn Hiên thêm lần nữa.
"Á!"
Tô Văn Hiên đau tới nỗi hét lên, mồ hôi lạnh lại thi nhau chảy ra. Nhưng cậu quả thực không dám quơ tay động đậy nữa, cậu rất lo sợ Lê tổng thực sự sẽ bóp nát dương vật mình.
Thấy Tô Văn Hiên cuối cùng cũng ngoan ngoãn lại, Lê Tu nhoẻn miệng cười, tiếp tục kéo quần cậu xuống.
Tô Văn Hiên không hề cam tâm chút nào nhưng cậu không dám phản kháng, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác nên chỉ đành ngậm miệng nằm yên nhìn trần nhà, lẳng lặng rơi nước mắt. Dáng vẻ này nhìn kiểu gì cũng thấy thật đáng thương, ai không biết còn tưởng có người ép cậu tự sát.
Lê Tu nhìn bộ dạng bấy giờ của Tô Văn Hiên, khóe miệng nở một nụ cười tà ác. Bé con này lúc nào cũng mang vẻ điềm đạm đáng yêu như vậy, đúng là khiến người ta vừa nhìn đã thấy trong lòng ngứa ngáy râm ran. Người đẹp bé nhỏ của mình dễ thương quá đi mất!
Dù trong lòng mừng rỡ nhưng ngoài mặt Lê Tu lại tỏ ra hung ác, thái độ đối với Tô Văn Hiên cũng vô cùng nghiêm khắc, như thể 'tôi đây muốn cưỡng hiếp em lắm rồi' vậy.
Tô Văn Hiên tội nghiệp, thế mà lại gặp phải tên sói xám xấu xa như Lê Tu. Vấn đề là Tô Văn Hiên không nhìn ra thái độ giả vờ hung dữ của Lê Tu, cậu chỉ cho rằng người này vốn dĩ là một chủ tịch dữ tợn mà thôi.
Ngay sau đó, Tô Văn Hiên bị lột sạch quần ra. Cả người cậu không khỏi run rẩy, cậu thầm nghĩ nếu lần này thực sự bị vị chủ tịch này hiếp dâm thì cậu sẽ nghỉ việc, còn cái chức thư ký chủ tịch gì kia, cậu không thèm làm nữa!
Tô Văn Hiên thầm quyết định trong lòng. Nghĩ đến đây, ánh mắt khi cậu nhìn Lê Tu cũng trở nên mạnh dạn. Dù sao nghĩ tới việc người này sẽ không còn là sếp của mình nữa, cậu lại càng có thêm can đảm. Thế là cậu bèn nói với giọng điệu mà cậu tự cho là rất hung dữ: "Anh không được động vào tôi! Nếu không tôi từ chức cho anh xem!!!"
Lê Tu vốn đang cởi cúc quần, nghe cậu nói vậy thì ngừng lại, vô cùng hứng thú hỏi: "Em bảo em muốn từ chức cho tôi xem?"
Tô Văn Hiên đối diện với ánh mắt của Lê Tu, không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi bồn chồn. Nhỡ đâu người này cương quyết không để mình nghỉ việc thì làm sao bây giờ? Thôi, dù sao nếu hắn ta cứ động vào mình thì nhất định mình phải nghỉ. Nghĩ vậy, Tô Văn Hiên lại cứng rắn nói:
"Đúng vậy! Anh mà dám chạm vào tôi, tôi sẽ...Tôi sẽ từ chức!!"
Tô Văn Hiên dùng giọng điệu như vắt ra sữa để nói ra những lời nghe rất hùng hồn như vậy, sự đối lập rõ ràng này nhất thời khiến Lê Tu bật cười thành tiếng.
Cười nắc nẻ một lúc xong, Lê Tu nói: "Vậy phải chờ tôi chạm vào em xong em mới từ chức đúng không?"
Tô Văn Hiên sững sờ. Ơ kìa? Sao tình hình lại như thế này! Thế là phải để hắn ta đụng vào mình trước rồi mình mới được từ chức ư? Không phải, mình đâu có ý đó!?
Đầu óc Tô Văn Hiên chợt trở nên bối rối, trong phút chốc không phản ứng được gì.
Lê Tu nhìn vẻ mặt mịt mờ của cậu thì càng không chịu nổi. Hắn hít một hơi thật sâu, cởi quần ra rồi nhanh chóng đè lên người Tô Văn Hiên.
Tô Văn Hiên vốn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lúc nhận ra Lê Tu đang đè chặt mình lại thì mới kêu lên: "Anh..."
Chẳng đợi Tô Văn Hiên nói hết câu, đương nhiên Lê Tu đã ưỡn hông đâm thẳng con cặc tinh lực dồi dào thẳng tắp kia vào lỗ lồn vẫn chưa thấm ướt của cậu.
"Á! Đau quá!!" Tô Văn Hiên nhíu chặt lông mày.
Lê Tu cũng rên nhẹ một tiếng, hơi dừng lại một chút, hắn mới cố ý trầm giọng: "Nếu không đau thì còn gọi gì là cưỡng hiếp?"
Tô Văn Hiên ấp úng: "Thế...thế là anh...thực sự cưỡng hiếp tôi à?"
Lê Tu suýt nữa thì bị Tô Văn Hiên cướp cò, hắn thoáng ngập ngừng, hắng giọng: "Khụ... Đúng là tôi đang hiếp em đấy!"
Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Văn Hiên mới trắng bệch, dường như cậu chỉ vừa mới ý thức được mình đang bị người được gọi là chủ tịch trước mặt đây hiếp dâm. Tô Văn Hiên đột nhiên oà khóc, càng lúc càng tủi thân: "Anh là đồ cầm thú! Anh thế mà lại hiếp dâm tôi! Đồ cầm thú! Mau thả tôi ra!!"
Thế là phản ứng cuối cùng này mới đúng là phản ứng nên có khi bị cưỡng hiếp, vậy xem như mình hiếp dâm thành công rồi? Lê Tu nghĩ.
IQ của hắn hình như cũng bị Tô Văn Hiên kéo lệch theo, nhưng thôi dù sao hắn cũng là não tàn cuồng vợ, chỉ số thông minh có bị lệch đi cũng là điều dễ hiểu.
Một lúc sau, Lê Tu mặc kệ tiếng rên rỉ nỉ non của Tô Văn Hiên, bắt đầu chậm rãi rút cây gậy thịt ra để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
Nhưng vì lỗ lồn của Tô Văn Hiên hiện giờ thực sự rất khô, Lê Tu đành phải đưa tay ra chạm vào hột le. Hồi trước dạy dỗ huấn luyện cậu, hắn biết rõ cái hột le này có ảnh hưởng thế nào đến lỗ lồn Tô Văn Hiên.
Tô Văn Hiên chỉ biết khóc.
Lê Tu chẳng buồn quan tâm, vừa xoa nắn hột le thật mạnh vừa chậm rãi đút vào rút ra.
Sau năm sáu lần nhấp hông, trong lồn Tô Văn Hiên đã có dịch nhờn chảy ra. Lê Tu cong môi mỉm cười, thầm nhủ cơ thể người này đúng là còn thành thật hơn.
Đã được dâm thủy bôi trơn, Lê Tu buông hột le ra, định luồn tay qua áo sơ mi của cậu để kiểm tra bầu ngực mềm mại.
Tô Văn Hiên càng khóc càng đau buồn, thậm chí còn bắt đầu thút thít nghẹn ngào. Nhận ra động tác của Lê Tu, cậu vừa khóc vừa nói: "Anh đừng hành hạ tôi, xin anh thả tôi ra..."
Nhưng Lê Tu không thèm để ý lời van xin của cậu, còn hung hăng lột áo sơ mi cậu ra. Cặp ngực trần trụi lồ lộ, bàn tay to lớn tham lam xoa nắn hết lần này tới lần khác.
Càng vân vê, Lê Tu càng cảm thấy cơ thể Tô Văn Hiên như mềm hơn. Quá tuyệt vời, lúc hắn còn trong hình dạng cự xà đâu có được hưởng thụ thế này. Khi đó dạy dỗ huấn luyện cậu thì cũng phải nhờ động vật khác, vì trong hình hài là rắn thì hắn không có tay. Bây giờ thì quá dễ dàng rồi, tất cả mọi nơi trên cơ thể người đẹp bé nhỏ này hắn đều có thể sờ soạng và cảm nhận.
Quá tuyệt!
Cơ thể Tô Văn Hiên càng lúc càng mềm mại, càng ngày càng có nhiều nước dâm từ lỗ lồn chảy ra, từng dòng từng dòng xối lên quy đầu to oạch của Lê Tu.
Tô Văn Hiên khóc mãi mà không thấy Lê Tu đáp lại thì tiếng khóc nhỏ dần đi, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng mỗi lần Lê Tu thúc vào người cậu, nhưng ngẫu nhiên vẫn có nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai bên má.
Cậu thế mà thực sự bị cưỡng hiếp! Lúc trước vô cớ bị cự xà xâm chiếm thì thôi đi, hôm nay thế mà lại bị chủ tịch công ty cưỡng gian nữa ư? Rốt cuộc bản thân cậu đã làm sai điều gì? Trong công ty có nhiều đàn ông như thế, tại sao tên chủ tịch này lại chọn mình cơ chứ?
Càng nghĩ càng thấy tủi hờn, càng nghĩ nước mắt càng rơi.
Động tác chịch Tô Văn Hiên của Lê Tu càng thêm vội vã. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt của Tô Văn Hiên, trông thấy biểu cảm bất mãn rõ ràng trên mặt cậu, nhưng hắn vẫn lờ đi chẳng buồn để ý.
Sau một lúc, Lê Tu đột nhiên tăng tốc, thậm chí còn há miệng cắn lên núm vú Tô Văn Hiên rồi mút mạnh, trông như thể muốn hút ra sữa đến nơi. Vì lực mút của Lê Tu quá lớn nên chỉ một chốc sau, núm vú Tô Văn Hiên đã sưng đỏ cả lên.
"A a... Đừng nhanh như vậy! Aaaaaaaa...đau quá! Ha aaaa..."
Lê Tu vẫn nắc thật nhanh, ngoài ra còn bắt đầu cắn mút núm vú của cậu, cắn hết bên này tới bên kia.
"Đau quá! Đau ngực quá! Aaaaa...anh nhẹ một chút..."
Tốc độ của hắn vẫn càng lúc càng nhanh. Trong cổ họng Tô Văn Hiên bật ra tiếng rên rỉ khó nhịn, những giọt nước mắt vốn dĩ muốn rơi xuống cũng bị lãng quên.
Lê Tu đã trải qua rất nhiều lần ân ái với Tô Văn Hiên, đương nhiên hắn biết cậu sắp lên đỉnh. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia của cậu dần thay đổi, Lê Tu đột nhiên lên tiếng: "Tô Văn Hiên, thật ra...tôi chính là cự xà chịch em hồi trước!"
Trong lúc nói chuyện, tốc độ dập nắc liên tục của Lê Tu dường như hoàn toàn nằm ngoài khả năng của con người. Còn Tô Văn Hiên thì mụ mị cả đầu óc sau khi nghe Lê Tu nói. Đồng thời theo nhịp độ đưa đẩy của Lê Tu, chỉ trong nháy mắt, Tô Văn Hiên đột ngột rên rỉ thành tiếng:
"A— A— A—!!! Ha..."
Lê Tu càng tăng tốc, sau khi nắc dập thật sâu vào lần cuối cùng, hắn chợt thô bạo chọc mở cổ tử cung Tô Văn Hiên, đẩy quy đầu khổng lồ của mình vào thẳng trong đó, khiến từng đợt cao trào phun ra phùn phụt.
"Ha—! A...A!!!"
"Grrrr—"
Đi kèm tiếng rên khó kìm nén của Tô Văn Hiên là tiếng gầm nhẹ của Lê Tu. Cả hai cùng đạt tới khoái cảm sung sướng tột độ.
Một lúc lâu sau, khi cơn cao trào qua đi, Tô Văn Hiên mới vừa khóc vừa nói: "Tôi muốn từ chức! Anh thế mà lại cưỡng hiếp tôi!"
Lê Tu liếc nhìn hai núm vú chẳng biết sưng húp lên từ bao giờ của Tô Văn Hiên, rồi nhìn sang khuôn mặt đáng thương ngập tràn nước mắt, hắn chỉ nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro