Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Biến thái nghiện sex? Quy tắc ngầm chốn công sở?

Edit: Củ Cải Đường

Biến thái nghiện sex? Quy tắc ngầm chốn công sở?

"Vào đi!" Lê Tu giả vờ bình tĩnh lên tiếng.

Mã Khả đẩy cửa bước vào, theo sau là trưởng phòng tài chính Lưu Na, cuối cùng mới là Tô Văn Hiên.

Lê Tu liếc nhìn, người đẹp bé nhỏ của mình thì phải tới là đúng rồi, nhưng mà, sao người phụ nữ suốt ngày bắt nạt Tô Văn Hiên này cũng đi theo tới đây?

Lê Tu nhất thời thấy hơi khó chịu, lên tiếng với giọng điệu không mấy tốt đẹp: "Tôi chỉ cho gọi Tô Văn Hiên, Lưu Na cũng đến là thế nào?"

Mã Khả vội vàng giải thích: "Lê tổng, là thế này, Lưu Na bảo..."

"Vậy là chủ tịch hiện tại của Hằng Thông là Lưu Na à?" Giọng Lê Tu dần trở nên lạnh lẽo, thậm chí còn không đợi Mã Khả nói xong đã ngắt lời anh.

Khi nghe tin vị Chủ tịch bí ẩn của bất động sản Hằng Thông đột nhiên muốn mình làm thư ký riêng, trong lòng Tô Văn Hiên cũng không dám có ý kiến gì. Nhưng bây giờ chứng kiến vị chủ tịch này nổi giận, Tô Văn Hiên nhất thời không khỏi giật mình.

Mặc dù Lê Tu đang nhìn Mã Khả, nhưng thực chất vẫn luôn để ý tới Tô Văn Hiên, vì vậy hắn lập tức nhận ra Tô Văn Hiên đã bị giọng điệu vừa rồi của hắn làm cho sợ hãi.

Khóe miệng Lê Tu khẽ cong lên. Đúng rồi, đây chính là người đẹp bé nhỏ của hắn, một mỹ nhân vừa thẹn thùng vừa mềm mại yêu kiều! Hắn thích nhất là nhìn dáng vẻ của cậu lúc bị bắt nạt, chỉ hận không thể ôm cậu vào lòng cưng chiều yêu thương ngay lập tức. Đương nhiên, người được bắt nạt cậu chỉ có thể là hắn mà thôi, còn người khác, hừ! Đến cả Thiên Vương lão tử* cũng không được!

*Thiên Vương lão tử (天王老子): Một thành ngữ tiếng Trung chỉ người có quyền uy và cao quý nhất.

Lê Tu vô thức liếc nhìn Lưu Na bên cạnh, thầm nghĩ người đàn bà này đúng là to gan, dám bắt nạt người mà hắn đặt lên trên đầu quả tim, này là muốn chết đây mà!

"Lê tổng, tôi không có ý đó!" Mã Khả vội vàng lên tiếng, sợ sẽ chọc giận Lê Tu. Dù sao anh biết rất rõ người này có thủ đoạn tàn nhẫn nhường nào, nếu đối địch với hắn thì tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì.

Lê Tu hừ lạnh một tiếng, lại tra hỏi lần nữa: "Hừ! Thế rốt cuộc Lưu Na tới đây làm gì?"

Lưu Na thấy vị được gọi là chủ tịch bí ẩn này liên tục nhắm vào mình thì vội vàng giải thích: "Lê tổng, tôi tới đây là vì..."

"Tôi cho cô nói à? Hay là chức phó chủ tịch Hằng Thông hiện giờ của Mã Khả giao cho cô rồi?" Lê Tu ngắt lời Lưu Na, giọng điệu hắn trầm xuống mang theo hơi lạnh thấu xương.

Lưu Na không khỏi đứng hình, Tô Văn Hiên vốn đã nhát gan lại càng giật mình hơn.

Còn Mã Khả biết rõ hiện giờ Lê Tu đang tức giận nên anh nhanh chóng nhìn về phía Lưu Na, vẻ mặt không mấy thân thiện nói: "Cô đi ra ngoài trước đi. Ở đây không liên quan tới cô!"

Lưu Na sững người nhìn Mã Khả, thậm chí còn không dám nhìn Lê Tu thêm lần nào nữa, hậm hực rời đi.

Khí thế lạnh lẽo quanh người Lê Tu tản đi một chút. Thoáng ngừng lại, hắn lại nhìn về phía Mã Khả rồi nói: "Đi thu xếp thành tích nghiệp vụ của Lưu Na trong sáu tháng vừa qua đi, tôi muốn tự mình kiểm tra!"

Đương nhiên Mã Khả không dám do dự, gật đầu lia lịa rồi mở cửa bước ra ngoài.

Hai người đứng cạnh Tô Văn Hiên đều lần lượt rời đi, hiện tại chỉ còn mình cậu và vị chủ tịch trông chẳng mấy hiền hòa thân thiện kia. Trong lòng Tô Văn Hiên rất thấp thỏm, nhưng cậu biết càng nói nhiều thì càng dễ sai, thế là cậu chỉ đành ngơ ngác đứng yên đó cúi đầu xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy hồi hộp.

Lê Tu liếc nhìn dáng vẻ Tô Văn Hiên lúc bấy giờ mà chỉ cảm thấy yêu thích vô cùng, cõi lòng như có con mèo con cào nhẹ qua. Còn ai có thể e thẹn lay động lòng người hơn người đẹp bé nhỏ của mình được chứ?

"Em tên là Tô Văn Hiên à?"

Lê Tu giả vờ âm trầm, tựa như lúc hắn vẫn trong hình dạng cự xà cố ý dọa nạt Tô Văn Hiên.

Tô Văn Hiên lại giật mình, thoáng ngập ngừng đôi chút, cậu khẽ vâng một tiếng. Âm thanh đó y chang tiếng mèo kêu, mềm mại nhỏ nhẹ, khiến Lê Tu nghe xong mà cảm thấy xương cốt giòn tan.

Lê Tu vô thức nắm tay thành nắm đấm đưa lên miệng ho nhẹ, cố nén niềm vui trong lòng rồi mới lạnh lùng lên tiếng: "Ngẩng đầu lên!"

Tô Văn Hiên như hẫng một nhịp tim. Ngẩng đầu? Phải nhìn thẳng vào vị chủ tịch đáng sợ này ư? Nhưng mà...cậu không dám đâu! Nhỡ đâu đắc tội gì với hắn thì chắc chắn cậu sẽ bị sa thải đó! Hắn ta là chủ tịch mà, có khi chỉ tuỳ ý nói ra một câu thôi cũng đủ để đuổi mình đi rồi.

Tô Văn Hiên căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn lề mề mãi không chịu ngẩng đầu lên.

Nhìn xem bé con này cần được che chở cỡ nào, nếu sau này không có mình bảo vệ thì đúng là chỉ lo có ngày ẻm bị người ta bắt nạt chết mất! Lê Tu thầm nghĩ, trong chốc lát hắn đã đứng bật dậy đi thẳng về phía Tô Văn Hiên.

Tuy rằng Tô Văn Hiên đang cúi đầu, nhưng cậu vẫn nghe được rõ ràng tiếng bước chân đang tới gần mình. Trong đầu cậu đang thầm đấu tranh không biết có nên ngẩng lên hay không. Nếu ngẩng lên rồi bị vị chủ tịch này ghét thì phải làm sao bây giờ? Nhưng nếu như không ngẩng lên, khiến anh ta tức giận rồi thì phải làm thế nào kia chứ?

Làm sao đây? Phải làm sao? Rốt cuộc bây giờ phải làm thế nào?

Cuối cùng chẳng đợi Tô Văn Hiên lựa chọn xong, Lê Tu đã bước lại đây. Hắn đột nhiên giơ tay ra giữ lấy cằm cậu, ép cậu phải ngước mặt lên.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lê Tu bất ngờ cúi người áp sát vào mặt Tô Văn Hiên, nhìn thẳng cậu từ khoảng cách rất gần, chóp mũi của hai người thậm chí còn chạm vào nhau.

Tô Văn Hiên vốn đang tự hỏi bản thân nên lựa chọn thế nào, kết quả là Lê Tu bất chợt làm ra hành động như vậy khiến mặt cậu tái mét, suýt nữa bật khóc ngay tại chỗ. Thật ra cũng không phải do Lê Tu đáng sợ đến mức đó, mà là hành động của hắn quá đột ngột, Tô Văn Hiên không nghĩ vị chủ tịch cấp cao của công ty sẽ trêu chọc cậu như vậy. Hơn nữa...rõ ràng cậu là đàn ông mà!

Lê Tu nhìn thấy rõ hơi nước ầng ậc trong hai mắt Tô Văn Hiên. Cái miệng nhỏ nhắn của cậu cũng khẽ hé ra vì sợ hãi. Đúng là một biểu cảm đáng thương, thật là một bé con đáng yêu lay động lòng người!

Liếc nhìn cánh môi trắng trẻo hồng hào kia của Tô Văn Hiên, Lê Tu chỉ muốn hôn lên ngay lập tức.

"Sao? Sợ tôi à?"

Lê Tu cong môi cười cười. Giọng điệu còn mang ý lạnh lẽo, cố ý muốn dọa nạt Tô Văn Hiên.

Đến tận bây giờ Tô Văn Hiên mới nhìn rõ ngoại hình của người được gọi là chủ tịch này trông như thế nào. Người này ngũ quan rất cương trực, đồng tử hơi ánh lên màu xanh lam, rất ưa nhìn.

"Nhìn rõ mặt tôi chưa?" Lê Tu lại mở miệng, đương nhiên hắn thừa biết Tô Văn Hiên đang quan sát đánh giá mình.

Tô Văn Hiên lại giật mình một cái: "Nhìn...nhìn rõ rồi!"

Sắc mặt cậu dường như càng tái đi hơn.

"Tôi cho phép em nhìn tôi à?"

Lê Tu cố ý gây khó dễ, lúc nói chuyện thì tất cả hơi thở đều phả vào mặt Tô Văn Hiên.

Trái tim Tô Văn Hiên hẫng một nhịp, vội vàng lên tiếng: "Dạ...tôi xin lỗi! Tôi...tôi...."

Cùng lúc đó, tròng mắt cậu càng trào ra nhiều nước mắt hơn, nước mắt nhanh chóng tụ lại như sắp rơi xuống đến nơi.

Đúng là trông đáng thương quá mà!

Lê Tu nhìn cậu, chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều bé mèo con đang cào móng gãi qua.

Thế rồi một khắc sau, Lê Tu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bất chợt cúi xuống hôn bẹp lên đôi môi tái nhợt của Tô Văn Hiên.

"Ơ..."

Tô Văn Hiên lại càng hoảng sợ. Hơi nước đong đầy trong hốc mắt bỗng chốc rơi xuống từng giọt, vì sợ hãi mà miệng nhỏ cũng hơi mở ra, khiến Lê Tu cuồng nhiệt chớp thời cơ luồn lưỡi vào khoang miệng cậu.

Tới khi nhận ra vị chủ tịch bí ẩn của công ty đang hôn môi cháo lưỡi với mình, Tô Văn Hiên lại đứng hình. Đây...rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao anh ta lại đột ngột hôn mình? Quan trọng là...mình là đàn ông mà! Chẳng lẽ anh ta không thấy mình rõ ràng là đàn ông hay sao!?

"A a..."

Tô Văn Hiên không ngừng kêu a a muốn chống cự. Nhưng cậu càng như vậy, Lê Tu lại càng muốn hôn tiếp. Hơn nữa Lê Tu đã nhẫn nhịn lắm rồi, tiểu mỹ nhân đang đứng ngay trước mắt nhưng lại không ăn được, chính là tra tấn cực hình nhất trần gian!

Lê Tu luôn tuân theo chủ nghĩa hưởng lạc, làm gì có chuyện đồ ăn ngon bày ra trước mắt mà hắn không ăn.

Sau khi Tô Văn Hiên nhận ra Lê Tu nhất định muốn hôn mình, cơ thể cậu đã cứng đờ trong nháy mắt. Cậu nên làm gì đây? Chẳng lẽ cậu đã gặp phải một tên biến thái nghiện sex ư? Lại còn đói khát đến độ này nữa! Ngay cả cậu là một người đàn ông mà hắn cũng không tha!? Hay là đang muốn chơi quy tắc ngầm chốn công sở nhỉ? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Văn Hiên trở nên tái nhợt.

May mà Lê Tu không biết Tô Văn Hiên đang nghĩ gì trong đầu, nếu không hắn sẽ nổi cơn tam bành mất.

Miệng Tô Văn Hiên vẫn còn há hốc kêu a a a, nước mắt càng tuôn trào mãnh liệt. Xong rồi xong rồi, có khi cậu thực sự vướng phải quy tắc ngầm chốn công sở rồi! Sao làm đàn ông mà cũng gặp nguy hiểm thế này chứ?

Càng lúc, nhiệt huyết của Lê Tu đối với Tô Văn Hiên càng cao. Hắn không hài lòng cho lắm vì mới chỉ được hôn Tô Văn Hiên. Vậy nên ngay khi Tô Văn Hiên muốn chống tay đẩy hắn ra, hắn đã lập tức bế cậu lên đưa thẳng vào phòng nghỉ bên trong văn phòng. Trong đó là một phòng ngủ trang trí rất đẹp, mà chính tại chỗ đó...Lê Tu sắp đánh chén một bữa ăn ngon!

Đúng vậy, Lê Tu định bụng ăn no rồi mới bàn tới chuyện khác. Sau khi dạy dỗ nhóc con này một phen, muốn bắt cóc cậu về nhà cùng lắm chỉ mất vài phút là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro