chương 1
Chương 1:
“Công tử, công tử.” Thanh âm vụn vặt loáng thoáng bên tai, Triệu Ung chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, theo bản năng mở bừng mắt, đối diện với ánh mắt lo âu của người đi tới.
“Tỉnh rồi tỉnh rồi.” Người này thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại là tiếng nước vang lên tí tách, đồ vật lạnh lẽo đặt trên trán Triệu Ung, một lát sau, người đàn ông chần chờ lẩm bẩm, “Sao mà càng ngày càng nóng thế này… Ông trời phù hộ…”
Có lẽ bên ngoài thời tiết đang rất đẹp, ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt y một khoảng mơ hồ, làm khóe mắt trở nên hơi ướt át.
Triệu Ung há miệng thở dốc, cổ họng khô rát đến độ dường như giây tiếp theo sẽ phun ra lửa, căn bản chẳng phát nổi thanh âm.
Cũng may người kia rất chu đáo, thấy thế vội vàng dùng ướt khăn giúp y lau môi.
Chút xíu nước này trái lại càng khiến y vọng mai chi khát*, Triệu Ung khắc chế mà nhắm mắt lại, cảm giác khác thường trong thân thể lúc này mới khoan thai đến muộn.
(*) Là thứ được tưởng tượng ra để an ủi bản thân, giảm sự mong muốn một cái gì đó.
“Ta đã chết rồi sao?” Y lẳng lặng tự hỏi.
m thanh máy móc lạnh nhạt của hệ thống vang lên: “Đúng vậy.”
Triệu Ung khe khẽ thở dài.
Y vốn là một thầy giáo, sau khi bất ngờ bị tai nạn xe cộ mà chết thì phát hiện bản thân xuyên vào thế giới này, trở thành con tin mà Triệu quốc đưa cho Đại Tần.
Ặc, đúng, đây chính xác là niên đại tương tự với thời kỳ chiến quốc, cường hào nổi lên bốn phía, chiến hỏa bay tán loạn.
Đương nhiên, nơi này so với sách sử y đọc về chiến quốc thì cũng có chỗ khác biệt.
Lúc y vừa mới xuyên qua, thân thể này đang bị cường bạo.
Triệu Ung siết chặt nắm tay, phảng phất còn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và bất lực chịu trận khi ấy.
Quá trình không cần nói tỉ mỉ, hệ thống đã từng cảnh cáo nhưng y lại không nghe, bởi vậy mới bị lăng nhục mà chết.
Nhưng hiện tại y đã không kịp rối rắm chuyện phát sinh trước đó, hô hấp càng ngày càng khó khăn và nhiệt độ cơ thể nóng rực trước mắt mới là cửa ải khó khăn nhất.
“Hệ thống, ta đang sốt à?”
“Vết thương bị viêm, nhiễm trùng, gãy xương...” Hệ thống đọc một chuỗi dài, “Dựa vào điều kiện chữa bệnh trước mắt, ký chủ có hai lựa chọn: Một, lập tức mời lão thái y trong Tần cung toàn lực trị liệu sau đó chuyên tâm điều dưỡng; hai, sử dụng dịch thể của đàn ông.”
Triệu Ung trầm mặc một lát rồi lại mở mắt ra.
Bởi vì nhiệt độ dị thường trong cơ thể, y cảm thấy mỗi lần mình hô hấp đều thở ra khí nóng, như thể nó sẽ đốt phỏng cả người.
Người đàn ông vừa mới rời đi chốc lát, bưng về một chén thuốc nóng hôi hổi.
“Công tử, công tử.” Hắn rất kiên nhẫn, giọng nói mềm nhẹ: “Nô phải cho ngài uống thuốc.”
Triệu Ung gật đầu nhẹ gần như không thể thấy.
Người đàn ông này là nô lệ nguyên chủ mang đến từ Triệu quốc, ở bên người hầu hạ y ăn uống rửa mặt, không có tên họ, bởi vì người hơi đần độn, nên ai cũng gọi hắn là Lỗ Nô.
(*) Lỗ (鲁): đần độn, chậm chạp.
Lỗ Nô thật cẩn thận thổi thổi chén thuốc, cái thìa đặt bên môi Triệu Ung nhưng lại đút không vào.
Triệu Ung lẳng lặng Lỗ Nô, Lỗ Nô không biết mình lại làm sai cái gì, nhưng vẫn cứ sợ sệt, lúc muốn quỳ xuống xin tha thì không cẩn thận khiến nước thuốc dính lên mặt Triệu Ung.
“Nô không cố ý, xin công tử tha tội cho nô!” Lỗ Nô sợ tới mức cả người run lên, mặt trắng bệch. Dập đầu côm cốp, cực kỳ dùng sức: “Công tử tha mạng!”
Triệu Ung muốn nói chuyện, song chỉ có thể phát ra thanh âm nghẹn ngào đứt quãng.
Y không khỏi cau mày, dùng hết sức lực nói một chữ: “Liếm.”
Một chữ tựa hơi thở mong manh, không cẩn thận lắng tai thì căn bản chẳng nghe thấy gì, nhưng Lỗ Nô lại ra vẻ kinh hỉ ngẩng đầu. Trán hắn đã rách, máu chảy xuống đôi mắt mà hắn cũng không dám giơ tay lên lau, đầu gối bò đến bên người Triệu Ung, tha thiết nhìn y: “Công tử, ngài vừa mới nói liếm?”
Triệu Ung nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dừng trên môi Lỗ Nô.
Lỗ Nô có một làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, thoạt nhìn mới mười sáu bảy tuổi.
Màu môi hắn hơi nhợt nhạt, khóe môi còn có một nốt ruồi nho nhỏ.
“Muốn... Nô liếm nó phải không?” Lỗ Nô từ nhỏ chính là nô lệ, bản lĩnh lớn nhất là nhìn mặt đoán ý, tuy rằng yêu cầu của công từ rất kỳ quái nhưng hắn sẽ không từ chối. Sở dĩ hắn hỏi chỉ là muốn xác định một chút mà thôi.
Lông mi Triệu Ung khẽ run.
Vì thế Lỗ Nô lúc này mới dám giơ tay lau đi máu đen trên mặt, cẩn thận chùi xong mới cúi đầu nơm nớp lo sợ thè lưỡi, liếm nước thuốc bên má Triệu Ung.
Hô hấp dồn dập lại nóng rực phun lên da, còn có mùi hương máu tươi.
Lỗ Nô căng thẳng ngẩng đầu, da mặt trắng nõn vô thức trở nên đỏ bừng.
Triệu Ung nhẹ nhàng hít sâu một hơi, lại hé đôi môi, mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm Lỗ Nô.
Lỗ Nô vần vò vạt áo đến nhàu nhĩ, trong mắt lập loè ánh nước —— hắn vừa rồi không hiểu ý tứ của Triệu Ung, đã lỡ nuốt nước thuốc vào!
Công tử sẽ tức giận sao?!
Hắn không dám nghĩ nhiều, ngoan ngoãn dâng môi mình lên.
Khi bốn cánh môi cánh vừa tiếp xúc, Triệu Ung lập tức đưa đầu lưỡi vào, cướp đoạt nước bọt của đối phương.
Lỗ Nô cảm thấy hơi khát nước, trong miệng khô khan, trên lưỡi còn dư vị đắng chát, là hương vị của thuốc bắc.
“Ha…” Lỗ Nô chưa từng hôn môi bao giờ, huống chi còn là hôn lưỡi kịch liệt như thế, càng thêm kinh hoảng thất thố. Nhưng hắn không dám né tránh, chỉ có thể trừng mắt tùy ý Triệu Ung hút đi nước bọt trong miệng.
Một lát sau, Triệu Ung rốt cuộc cũng buông tha cho nô lệ đáng thương. Chẳng biết là thật hay là ảo giác, y cảm thấy mình có thêm một chút tỉnh táo...
Hiển nhiên, cũng có khả năng chỉ là tác dụng về mặt tâm lý.
Triệu Ung như suy tư gì đó mà nhìn sắc mặt đỏ bừng của Lỗ Nô, ánh mắt dừng trên chén thuốc.
Lỗ Nô nhanh chóng hiểu ý y, lấy hết can đảm móm qua từng ngụm.
Quả nhiên hệ thống nói không sai, uống xong chén thuốc kia, Triệu Ung cảm giác cổ họng không khoẻ đã đỡ hơn rất nhiều.
Y đã có thể nói chuyện.
“Lại đây.” Triệu Ung cụp mắt, thong thả nói: “Liếm miệng vết thương.”
Lỗ Nô căn bản không sinh ra ý niệm cãi lời y, chỉ chần chờ trong một cái chớp mắt: “Vậy nô giúp công tử cởi áo...?”
Triệu Ung khép mắt không mở miệng, dáng vẻ tựa như là cam chịu.
Y đã quá hư nhược, chống đỡ tinh thần suy nghĩ đã là cực hạn, lúc này nếu không phải sợ mình ngủ tiếp thì sẽ không tỉnh lại được nữa, thì y đã sớm ngất đi.
Một đôi tay run run rẩy rẩy cởi bỏ áo trong, vòm ngực trắng nõn tinh tế lộ ra, chỗ xương sườn che kín vết thương xanh tím.
Lỗ Nô nhịn không được run lên, cầm lòng không đặng nghĩ đến thảm trạng ngày đó công tử bị vài người ngược đãi.
Hắn vô cùng cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm láp từng vết thương, dù chỉ như thế Triệu Ung vẫn rất đau.
Thế mà nơi này chỉ mới là vết thương nhẹ nhất.
Lỗ Nô hôn đến vị trí rốn thì đột nhiên ngừng lại, giống như xin chỉ thị mà nhìn Triệu Ung.
Gương mặt đẹp đẽ của Triệu Ung ửng đỏ dị thường, chân mày nhíu chặt, xiêm y bị kéo mở toang, bộ dạng mặc người chà đạp.
“Công tử…” Lỗ Nô phát hiện giọng nói của mình đang run rẩy.
Sau đó hắn nhìn thấy công tử siết chặt nắm tay, nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.
Lỗ Nô tuột quần lót Triệu Ung xuống đến cẳng chân, hắn đã nhìn qua rồi nhưng giờ phút này vẫn nhịn không được giật mình, sống lưng lạnh toát.
Trên thân dương vật phân lượng không nhỏ đều là vết thương loang lổ, phía dưới không có tinh hoàn như người thường, thay vào đó là hai mép thịt mềm mụp ——
Nơi này đã kết vảy, nhưng nhìn qua vẫn thảm thiết như cũ, giống như bị đồ vật gì đó ác ý đâm thọc.
Môi Lỗ Nô dán trên côn thịt, giống như mới vừa rồi vậy, dùng nước bọt thấm ướt từng tấc từng tấc da thịt nơi này. Động tác của hắn rất là thuần thục, nhẹ nhàng ngậm quy đầu vào miệng, khiến nó ở trong khoang miệng ấm áp ướt đẫm toàn bộ mới nhổ ra.
“...” Triệu Ung gần như đã lâm vào hôn mê, gương mặt không có chút biểu tình, đôi tay lại gắt gao nắm chặt góc áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro