Chương 5
Đến khi An Tình thức dậy cậu mới biết đêm qua chú của mình vậy mà không ngủ cùng cậu, thật tức chết cậu mà. An Tình chạy đến phòng ngủ của Lưu Viễn thì thấy trong phòng trống không, chú của cậu đã đi làm từ lâu rồi. An Tình có chút hụt hẫng, cậu muốn mỗi buổi sáng được nhìn thấy chú mặc vest, cậu sẽ thắt cà vạt rồi lại chỉnh cổ áo cho chú như một người vợ nhỏ ngoan ngoãn chăm sóc cho chồng của mình.
An Tình buồn bực tự bắt taxi về nhà, hôm nay ba mẹ của cậu đi công tác về rồi.
An Tình vừa thay dép lê đi vào nhà, vừa ngẩng mặt lên thì đã bị một bóng người ôm chầm lấy.
" Bảo bối của mẹ, mẹ nhớ con chết đi được " Mẹ An ôm lấy con trai trong lòng, yêu thương hôn lên má cậu một cái chụt thật vang.
" Con cũng nhớ mẹ " An Tình thấy là mẹ của cậu thì cười tít mắt cũng ôm lại bà dựa đầu lên vai mẹ nũng nịu.
" Mẹ có mua quà cho con đây, bảo bối mở ra xem thử có thích không ? " Mẹ An nghe con trai bảo bối nói nhớ mình liền cười không ngừng được, nhanh tay dẫn con trai nhỏ bảo bối của bà đến gần sofa, trên bàn chất đầy túi quần áo cùng hộp giày.
Con trai bà thích nhất là giày nên mỗi khi đi công tác về bà đều sẽ mua giày thật nhiều giày về cho con trai bảo bối của mình.
" Ba đâu rồi mẹ ? " An Tình theo bà đi đến sofa ngồi, nhìn quanh không thấy ba mình đâu liền lên tiếng hỏi
Mẹ An bận rộn lấy quần áo ra cho con trai thử, bà lên tiếng trả lời
" Ba con trên lầu kìa, chiều nay mẹ kêu dì La nấu nhiều thức ăn lắm con gọi chú Viễn đến ăn cùng đi. "
An Tình nghe đến chú liền hớn hở, cậu lập tức dạ một tiếng liền lấy điện thoại gọi cho chú của mình.
Đến tối cả nhà của cậu ba người quây quần bên bàn ăn, Lưu Viễn đúng giờ cũng xuất hiện ở trong nhà của cậu.
" Dạo này công việc của em có suông sẻ không ?" Ba An thấy không khí gia đình ấm áp nên cũng cười híp cả mắt liền lấy rượu quý ra uống với em trai.
" Cũng bình thường, sắp tới em dự định mở rộng bên khu đất X " Lưu Viễn nhận ly rượu từ ba An hắn nhấp một ngụm trả lời
" Dự án đó anh thấy cũng rất được, nhưng mà anh nói em này, em không còn trẻ nữa cũng nên sớm lập gia đình đi, đừng mãi lo cho công việc, để ba mẹ ở trên trời cũng không phải lo lắng cho em nữa " Ba An thấy em trai dáng người tuấn tú thành đạt, công việc lại ổn định nhưng vẫn không tính đến chuyện kết hôn ông có phần lo lắng thay cho hắn.
Mẹ An nghe đến cũng nói tiếp vào
" Anh em nói đúng đó, em cũng đã gần 30 rồi. Em nhìn đi bây giờ Tiểu Tình cũng lớn đến vậy rồi, cũng vào học đại học rồi em còn định khi nào mới cưới vợ sinh con đây "
" Mẹ, chú vẫn chưa già đến vậy đâu, chuyện kết hôn để chú tự quyết định đi " An Tình thấy ba mẹ cứ đốc thúc chú của mình kết hôn thì không vui, cậu không muốn chú cưới vợ, cứ nghĩ đến người phụ nữ ngày ngày ở nhà chú, cùng chú ngủ một giường, ôm áp hôn nhau đã thấy khó chịu rồi.
Mẹ An nhìn sang An Tình" Con thì biết cái gì, chú con có vợ thì con có thêm người thím yêu thương con thôi, chẳng lẽ con bắt chú con cô đơn tới già "
An Tình mím môi im lặng nhai cơm, nếu vợ chú không phải là cậu thì cho chú cô đơn tới già cũng rất tốt.
Cậu ngước nhìn thấy Lưu Viễn ngồi đối diện vẫn im lặng không phản bác thì trong lòng liền thấy tức giận. An tình đá rơi dép lê đi trong nhà, dùng chân trần cọ lên ống quần của Lưu Viễn, khều chân hắn ta vài cái, ngón chân trắng nhỏ từ từ hướng lên trên khiêu khích hắn.
Nhìn thấy chú của cậu vẫn bình tĩnh vừa ăn vừa trò chuyện với ba thì càng đáng ghét.
An Tình càng di chuyển chân lên trên, đến đùi của hắn cậu dùng sức đạp đạp vài cái. Chân cậu vừa lướt tới đũng quần Lưu Viễn định cọ hạ thân của hắn thì đã bị bàn tay to nắm lấy, An Tình vùng vẫy liền bị bàn tay Lưu Viễn nắm chặt
An Tình ngước ánh mắt bất mãn nhìn hắn, Lưu Viễn vờ như không nhìn thấy, tay hắn bóp lấy chân cậu, ngón cái xoa nhẹ lên mắt cá chân An Tình.
An Tình lại trừng mắt nhìn chú của mình nhưng chân vẫn không được thả ra, ngược lại còn bị gảy đến cười haha
Ba mẹ An thấy con trai đột nhiên cười liền thấy làm lạ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, An Tình xấu hổ đành tìm lí do nói rằng nhớ đến truyện cười bạn học kể đêm qua.
Ba mẹ nói cậu ngốc nghếch, chuyện cười đêm qua bạn học kể nhưng đến hôm nay mới cười sao, An Tình đành đỏ mặt ngượng ngùng cúi mặt ăn cơm. Lưu Viễn trên môi nhạt ý cười, lúc này mới chịu buông tha cho bàn chân tội nghiệp của cậu.
Ăn cơm xong thì ba mẹ của cậu về phòng, An Tình năn nỉ lắm chú của cậu mới ở lại ngủ một đêm và tất nhiên là phải ngủ ở phòng của cậu rồi
Tối đến An Tình chỉ mặc mỗi áo ngủ và một chiếc quần lót nhỏ mà bò lên trên người của Lưu Viễn.
" Chú ơi chúng ta vận động một chút đi " An Tình cười tươi như hoa ngồi trên thắt lưng của chú mình.
" Đừng lộn xộn, mau ngủ đi " Lưu Viễn đẩy cậu sang một bên, xoay người đắp chăn ngủ
An Tình tức giận, cơ hội chú ngủ cùng với cậu tốt như vậy làm sao có thể chỉ ngủ bình thường mà không làm gì được. An Tình chui vào trong chăn trườn lên trước ngực hắn giở giọng làm nũng
" Chú ơi, lạnh quá "
Lưu Viễn biết An Tình lại tiếp tục giở trò cho nên không thèm mở mắt
An Tình thấy chú giả vờ ngủ liền bực tức chui vào chăn trườn thấp xuống dưới nắm lấy con cặc thô to của hắn. Để xem chú còn giả vờ ngủ được không.
An Tình không chút do dự ngậm con cặc của chú mình vào miệng bú mút, dùng hết kĩ xảo bao năm nghiên cứu học được để hầu hạ nó. Con cặc càng cứng lên và to ra trong miệng cậu, sau vài phút được An Tình phun ra nuốt vào thì run rẩy bắn ra tinh dịch.
An Tình chui ra khỏi chăn, đuôi mắt ửng hồng, môi đỏ lấp lánh nước nhìn Lưu Viễn.
" Chú sướng không, đút vào trong em còn sướng hơn nữa " An Tình cười nhìn Lưu Viễn, cọ lồn nhỏ lên chân hắn. Rõ ràng cặc lớn vừa ra xong vẫn còn cứng rắn sừng sững nhưng vẻ mặt chú vẫn rất bình tĩnh nhìn cậu.
An Tình cách lớp quần lót nhỏ cưỡi lên thân cặc của Lưu Viễn cọ xát. Hai mắt An Tình động tình ửng đỏ bắt lấy tay hắn đưa xuống lồn dâm xoa xoa
" Chú không thích chơi em sao, cứng như vậy rồi nhịn nữa sẽ bệnh đó" bên dưới lồn nhỏ của cậu cọ xát cặc lớn đã ướt dầm dề nước thấm lên cả đầu cặc của chú
Cơ thể lập tức bị lật lại, Lưu Viễn đè lên cậu " Con càng ngày càng lớn gan, ba mẹ con ở ngay bên cạnh vẫn dám quyến rũ chú "
An Tình hai tay câu lấy cổ Lưu Viễn
" Em thích chú mà" hai chân cũng dang rộng quấn lên hông người đàn ông.
Lưu Viễn híp mắt nhìn người dưới thân, cúi người cắn lên môi cháu trai.
An Tình thấy chú chủ động hôn môi mình thì vui đến trong lòng bắn pháo hoa há miệng đưa lưỡi ra liếm lên môi hắn, An Tình lập tức đón nhận sự xâm chiếm mãnh liệt từ Lưu Viễn, môi lưỡi hai người quấn quít nóng bỏng qua lại, ngọn lửa trong cơ thể An Tình càn lan rộng, cậu có thể cảm nhận rõ lồn nhỏ của mình lại trào ra dâm dịch.
#Lâu lắm rồi mới ngoi lên viết tiếp bộ này ¶v¶. Không biết còn ai nhớ tới hong nữa 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro