Chương 1
An Tình là thiếu gia nhỏ của An gia, từ bé đã là bảo bối của cha mẹ lại vì sinh ra thân thể không hoàn hảo nên cha mẹ càng thương yêu cậu hơn nữa. Từ nhỏ nếu như An Tình thích món đồ chơi gì cha mẹ cậu thấy hợp lí thì đều sẽ mua về cho cậu nhưng hiện tại An Tình lại thích một thứ mà đến cả cha mẹ cũng không thể nào mua cho cậu được, đó là chú của cậu - Lưu Viễn.
Từ khi biết đi đến bây giờ, cậu luôn thích bám đuôi theo người chú này, đến khi được chú quay lại ôm lên tay thì cười tít cả mắt còn vui hơn là khi được cha mẹ của cậu bồng cậu nữa. Hiện tại An Tình đã là thiếu niên 18 tuổi rồi nhưng không biết từ lúc nào tình cảm của An Tình dành cho chú của mình lại trở thành tình yêu như vậy nữa, chỉ biết là An Tình vô cùng yêu thích chú của mình, chỉ muốn ở cùng chú thôi.
An Tình đang ấp ủ một kế hoạch trong đầu, đêm nay cậu quyết định phải thực hiện nó. Nghĩ thì phải làm An Tình liền dùng điện thoại bàn trong nhà gọi cho Lưu Viễn
" Chú ơi hôm nay cha mẹ con lại đi công tác rồi, ở nhà một mình con sợ lắm, chú sang với con đi "
Nghe thấy giọng bên kia đáp lại đồng ý An Tình liền vui mừng mặc dù cậu đã biết chắc Lưu Viễn sẽ đồng ý vì từ nhỏ đã là như vậy rồi, khi cha mẹ cậu đi công tác sẽ nhờ chú sang trông trừng cậu như vậy cha mẹ mới yên tâm. Đến bây giờ lớn hơn rồi An Tình vẫn dùng cách thức đó để gọi hắn sang với mình.
Sau khi cúp máy An Tình hớn hở đi chuẩn bị mọi thứ, đến gần 7 giờ tối tiếng chuông cửa bên ngoài liền kêu lên, An Tình vuốt phẳng áo sơ mi của mình, sửa soạn cổ áo của mình một chút lập tức chạy ra đón chú của mình vào nhà.
" Chú đi làm có mệt không?, chú ăn tối chưa ạ " An Tình cười tươi đón chú của mình, cậu đưa tay tự nhiên cầm lấy áo khoác của hắn ta vừa cùng người đi vào trong nhà .
" Chú chưa ăn, Tiểu Tình đã ăn chưa " Lưu Viễn nhìn đứa cháu ngoan như vậy thì cũng mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu ta cưng chiều.
An Tình được chú xoa đầu thì cười càng rạng rỡ, cậu kéo ống tay áo sơ mi của hắn ta trả lời
" Con cũng chưa ăn, vậy để con dọn cơm lên chúng ta cùng ăn"
Nói rồi An Tình đi vào bếp dọn lên rất nhiều món ăn, lúc chiều khi dì giúp việc làm xong thức ăn cậu đã kêu dì hôm nay về nghỉ sớm rồi nên bây giờ trong nhà chỉ còn An Tình cùng chú của mình thôi.
An Tình lấy ra một chai rượu cùng hai cái ly, cậu rót cho mình cùng Lưu Viễn một ít rượu.
" Con còn nhỏ, không được uống " Lưu Viễn thấy An Tình bưng ly rượu lên thì mày hơi nhăn lại lên tiếng ngăn cản.
" Chú ơi, con đủ 18 tuổi rồi ạ, con chỉ uống một chút thôi mà chú " An Tình hai mắt nhìn Lưu Viễn năn nỉ
Thấy chú mình không ngăn cản nữa cậu liền đưa lên môi nhấp một ngụm ánh mắt lén nhìn sang người đàn ông. An Tình thừa lúc chú mình đi vệ sinh cậu liền bỏ một viên thuốc vào ly rượu của Lưu Viễn, sau đó nhanh chân ngồi lại trên ghế giả vờ đang gắp thức ăn như bình thường.
An Tình cùng Lưu Viễn vừa ăn vừa trò chuyện thêm một lúc nữa, thấy hắn bắt đầu mơ màn không còn tỉnh táo nữa An Tình biết thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.
" Chú ơi " An Tình thấy Lưu Viễn đã gục xuống bàn, cậu lại gần lay lay người của Lưu Viễn vừa gọi.
Thấy chú của mình đã mê man hoàn toàn An Tình liền đỡ chú lên vai đi lên phòng của mình. Thả Lưu Viễn lên trên giường An Tình đưa tay quệt mồ hôi trên trán của mình, thân hình nhỏ bé của cậu cõng người đàn ông gần 30 tuổi cao to như vậy lên cầu thang quả thật là mệt muốn đứt hơi.
Nhìn người đàn ông nằm lên giường của mình, hơi thở đều đều đã ngủ say, An Tình nằm xuống kế bên người Lưu Viễn, cậu nhìn gương mặt tuấn tú đang ngủ say kia thiệt là làm cho cậu thích muốn chết đi được, An Tình để tay lên hai má người đàn ông xoa xoa, cậu cuối mặt xuống đưa môi mình đến gần chạm lên môi hắn ta. Cảm giác được hôn người mình thích thật tuyệt, trong lòng chỉ muốn kéo dài nụ hôn này mãi. Trong lồng ngực trái tim An Tình đang đập liên hồi, cả người cậu cũng chợt nóng râm rang lên.
An Tình lưu luyến buông môi của Lưu Viễn ra, cậu nhanh tay cởi quần áo Lưu Viễn sau đó cũng cởi áo của mình ra. Thật may là chú của cậu không phải là con ruột của bà nội nếu không thì dù có thích cỡ nào cậu cũng không dám làm chuyện như vậy với chú .
.....
.....
Sáng hôm sau.
Lưu Viễn thức dậy, đập vào mắt là trần nhà màu xanh nhạt có chút lạ lẫm nhưng cũng có chút quen, hắn giở tấm chăn ra nhìn thân thể của mình đang trần truồng lại nhìn sang bên cạnh thấy An Tình đang cuộn người lại ngủ say, bờ vai nhỏ trắng trần đang lộ ra bên ngoài chăn.
" Rengg " chuông báo thức điện thoại reo lên
An Tình nhíu nhíu mày liền tỉnh, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn thân thể mình với Lưu Viễn đều không mặc quần áo thì ánh mắt chợt hoang mang tột độ, An Tình nhìn sang Lưu Viễn rồi chợt ôm mặt thút thít
" Chú...con ..hức...đêm qua chú... " An Tình vừa khóc vừa nói không thành lời.
" Tiểu Tình con đừng khóc " Lưu Viễn thấy cháu trai khóc trong lòng liền khó chịu, hắn đưa tay ôm cậu dỗ dành
" Sau này... làm sao đây...hức hức " An Tình càng ngày càng khóc lớn hơn, bờ vai cậu run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn.
" Chú xin lỗi, chú sẽ chịu trách nhiệm với con, ngoan đừng khóc nữa " trên gương mặt luôn lạnh lùng của Lưu Viễn hiện lên đầy vẻ tự trách, cũng do đêm qua hắn uống rượu say làm càn mà hại đến cháu trai nhỏ. thấy An Tình khóc càng ngày càng ác liệt, hắn luýnh quýnh đưa tay lau nước mắt cho An Tình lại hôn lên trán cậu ta một cái muốn trấn an cậu.
" Thật sao... chú sẽ chịu trách nhiệm? " An Tình chờ nhất là câu nói này của Lưu Viễn, nghe được nó cậu liền nín khóc, hai mắt còn hơi đỏ rưng rưng mà nhìn Lưu Viễn.
" Thật, tất cả là lỗi của chú nên đó là đều chú phải chịu. Tiểu Tình đừng lo lắng nữa "
Nghe được câu trả lời chắc chắn An Tình trong lòng vui như mở hội, cậu hít hít mũi nhào vào lòng Lưu Viễn ôm chặt hắn ta. Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn nên cũng không thấy được khóe môi người đàn ông đang ôm mình khẽ nhếch lên.
### Một bộ truyện mới mong mấy cô ủng hộ nha. Ai chưa fl thì fl nhanh đi để dễ theo dõi truyện khi có chương mới nà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro