Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Mẹ Kế [1]

Summary: Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã rơi vào mê cung tình yêu của em. Yêu em, cưỡng đoạt em, dù đó có trái đạo đức hay gì thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần em...



Chương 1




Kagamine Len dẫn đầu đoàn người, lạnh lùng bước đi, anh thờ ơ phớt lờ những cái cúi chào cung kính từ vô số nhân viên công ty mình. Không ai khó chịu hay lấy làm lạ về cách cư xử ngông cuồng này của vị tổng giám đốc này, họ đã quá quen với tính cách lãnh đạm có phần lập dị của cậu chủ mình.

"Ông ta bị vô sinh sao?" Len cong nhẹ khoé môi, ánh mắt không chút độ ấm loé lên một tia hứng thú, nhàn nhã nghịch khối rubic trong tay, vừa hỏi thư ký của mình sau khi nghe xong anh ta báo cáo về người đàn ông có tên là Itetsu Kyung.

"Vâng, thưa chủ tịch. Viện trưởng Shion đã xác nhận và gửi báo cáo chi tiết về mail của chủ tịch sáng nay! Chuyện này được Itetsu Kyung giữ kín" Người thư ký cung kính đáp lại. Len vẫn thong thả xoay khối rubic trên tay như không nghe thấy người kia nói gì, nhất thời căn phòng lớn trở nên yên tĩnh. Hơn mười phút trôi qua, anh đặt khối rubic đã phân biệt từng mảng màu riêng biệt xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, bộ dáng vẫn như cũ thong thả bất cần đời, khoé miệng cong cong "Đi nhận cha thôi, thư ký Im" Ngừng một chút, ánh mắt trở nên tàn nhẫn đến gai người, giọng điệu vẫn như cũ pha chút tiếu "Trò chơi....bắt đầu!"

Itetsu Kyung chính là cha ruột của Kagamine Len, 25 năm trước ông ta dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ một nữ sinh trở thành nhân tình của ông ta, đến khi nữ sinh đó có thai, ông ta vì sợ bị gia đình vợ sắp cưới biết, sợ cơ hội làm con rể nhà giàu bị huỷ nên không ngần ngại thuê người giết nữ sinh đó cùng với cái thai trong bụng. Nữ sinh đó chính là mẹ của Kagamine Len, Kagamine Lily. Suốt 25 năm nay, anh được bà nuôi lớn trong hận thù, đau đớn tột cùng, bà muốn anh phải trả thù ông ta, khiến ông ta thân bại danh liệt, bị đau khổ dày vò đến chết.

Chỉ mười ngày sau đó, Len danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Itetsu, trở thành người con trai độc nhất, người có khả năng thừa kế gia sản khổng lồ của tập đoàn tín dụng Kyung. Mọi chuyện được Len xếp đặt một cách hoàn hảo, anh khiến Itetsu Kyung tin rằng Kagamine Lily đã chết ngay sau khi sinh anh và anh hoàn toàn không hề biết chút gì về thân phận của mình cho đến khi ông ta tìm ra anh, đưa anh đi xét nghiệm DNA và chứng thực thân phận cha con.

--------------

Len nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, anh nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, vẻ mặt dửng dưng ung dung rời khỏi dãy nhà lớn nơi người cha "đáng kính" của anh đang ra sức trườn đẩy trên thân người mẹ kế xinh đẹp của anh. Dường như ông ta vẫn còn hy vọng với chuyện gieo rắc giống nòi thì phải, anh cũng nên giúp ông ta một tay để làm tròn trách nhiệm người con chứ! Len ngả lưng xuống giường, từ từ khép lại đôi mắt đẹp che giấu tia ngoan độc ẩn sâu bên trong.

------------------------

Trên bàn ăn, Len vẫn như cũ mặt vô biểu tình yên lặng ăn cơm, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ đáp lại những lời hỏi thăm ân cần từ người đàn ông trung niên đạo mạo ngồi ở chiếc ghế chủ vị, ngữ khí thái độ đều khiến người khác nghĩ rằng anh là một đứa con hết sức kính trọng cha mình. Đối diện Len là người mẹ kế xinh đẹp của anh - Rin Kagane, đây cũng chính là người phụ nữ nóng bỏng lúc chiều anh bắt gặp rên rỉ dưới thân người cha đáng kính của anh. Cô ta bộ dáng rất ngoan ngoãn, yếu đuối, lúc lên giường cũng rất hấp dẫn, ngay cả anh vốn lãnh đạm, mới chỉ nhìn thoáng qua cũng bị cô khiến cho hưng phấn, chả trách sao lão già ấy lại mê mệt, dùng thủ đoạn lừa về làm vợ. Nếu cô ta biết, bên trong vẻ ngoài ôn nhu săn sóc, quân tử chính khí của ông ta là một khối mục rữa, lòng lang dạ sói thì sao nhỉ? Ông ta chính là kẻ đã đẩy cha cô vào con đường lao tù trong khi đang mắc phải căn bệnh ung thư thời kỳ cuối, lúc cô cùng cực nhất ông ta lại vung tiền cứu giúp khiến cô đường cùng vì báo ân mà chấp nhận lấy ông ta- một người đáng tuổi cha mình khi mới 20 tuổi. Làm vợ ông ta 6 năm, cô vẫn ngây thơ tin rằng đó là ân nhân đã cứu gia đình cô thoát khỏi nghịch cảnh.

--------

Giữa bữa ăn, Itetsu Kyung nhận được một cú điện thoại, Len nhìn thấy ông ta kín đáo liếc mắt nhìn Rin rồi cầm điện thoại rời khỏi. Lúc này bàn ăn chỉ còn lại Len đối diện người mẹ kế xinh đẹp của anh. Anh buông đũa, thảnh thơi tựa lưng vào ghế, không chút kiêng dè dùng ánh mắt đói khát lướt khắp người cô, anh khẽ liếm môi khi tia nhìn rơi vào đôi môi đỏ căng mọng của cô, ánh mắt dần rơi xuống chăm chằm nhìn khuôn ngực tròn trịa của cô. Cô bị anh nhìn đến cả người không được tự nhiên, cứ cúi gầm mặt liên tục lùa cơm không dám ngẩng lên. Rin bản tính vốn nhu nhược, luôn luôn chỉ cam chịu chứ không dám phản kháng, đó cũng là lý do vì sao cô chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu đổi lại mạng sống cho cha mình. Cũng vì yếu đuối cho nên ngay lúc này cô vẫn ngồi yên cúi gầm mặt lùa cơm trong khi dưới mặt bàn, bàn chân trần của người đối diện đã cọ quét rê lên đến đùi non của mình, dụi miết muốn tiến đến nơi trung tâm.

---------

"Ta phải ra ngoài, đêm nay có lẽ không trở lại. Rin, em cứ đi ngủ không cần chờ cửa ta." Tiếng ông Itetsu vang lên khiến Rin khẽ giật mình, cô vội ngước lên "Vâng" một tiếng rồi đứng dậy đến chỗ ông ta. Itetsu Kyung đưa mắt nhìn Len, anh lúc này mới thong thả đứng dậy đi theo ra cửa tiễn ông ta. Trong lúc ông ta loay hoay mang giày, Len đứng sau lưng Rin, tận dụng cơ hội đưa tay áp vào rãnh mông cô xoa nắn vài lần. Cô cứng người, cắn môi kiềm nén để không thét lên. Anh vờ đưa tay lên vén lại tóc khi ông Itetsu đứng dậy, khuôn mặt ôn hoà hướng ông Itetsu cúi đầu, dịu giọng "Cha đi cẩn thận". 

Bóng lưng ông ta vừa khuất sau cánh cửa, đôi con ngươi đen láy lại trở nên lạnh lẽo đáng sợ, anh nhếch môi tà ác đẩy mạnh cô vào cánh cửa, cả người ép chặt thân thể cô vào cánh cửa. Cô giãy giụa hai tay đẩy vai anh muốn thoát khỏi nhưng không tài nào chống lại sức mạnh của anh. Hai tay anh giữ cổ tay cô ấn lên cửa, anh vùi mặt cổ cô dụi miết xuống vùng ngực trên tham lam hít thật sâu mùi hương trên người cô, anh cứ lấn lướt khiến cổ áo của cô bị đẩy xuống càng sâu lộ ra khe ngực, anh thích thú hôn hít, cắn liếm chân ngực, chọc phá khe ngực nhú lên.

"Không cần......tránh ra....." Cô hoảng sợ run rẩy, nước mắt tủi nhục không tự chủ được thấm ướt hai bên má. Cô chống cự muốn thoát khỏi tình cảnh hoang đường này nhưng không thể. Len quá mạnh, cả người cô như bị đóng đinh vào cánh cửa này, thân thể nóng rực của anh như muốn đốt cháy cô. Anh giống như ác ma đến kéo cô xuống địa ngục. Len không ngừng cắn nhay, đầu lưỡi chọc ấn liếm duyện chỗ khe ngực nhạy cảm khiến cô cắn chặt môi để kiếm nén tiếng rên rỉ xấu hổ.

"Áaa...." một tiếng la hoảng hốt vang lên cứu Rin khỏi tình cảnh quẫn bách này. Len quay lại thì nhìn thấy một cô người hầu trừng to mắt, trân trối nhìn anh và cô. Len nhếch khoé môi, bình tĩnh buông cô ra, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô rồi ung dung quay lưng rời khỏi gian nhà chính.

"Giải quyết cô ta!"



End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro