Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tg1. t4 cao h

Hai lỗ play, uống rượu play, đút đồ play.

Tố Ngôn cả người đều rệu rã không biết lúc này là đêm hay ngày, liền bị đưa đến trước mặt giáo hoàng để xi xi.

Trong bụng lúc này nước thánh đã ứa đầy. Cũng khiến cho thánh tử phát ra từng trận ánh sáng.

Giáo hoàng là một người đàn ông trung niên, gương mặt hiền lành vô hại. Ông ta liếc mắt nhìn qua liền biết thánh tử vừa được thần ban phước. Ông ta hài lòng mà võ vỗ bụng thánh tử.

Sau đó ra lệnh cho người hầu chuẩn bị. Lập tức có một người hầu thuận chỉ mà tiến tới bế bổng Tố Ngôn lên, một người lại đứng đối diện cầm cái chậu.

Tố Ngôn nhìn bọn họ chăm chú nhìn. Khác với người dân hưng phấn khi thấy nước thánh, những người này lại trang nghiêm bình thản.

Trong điện, chỉ còn mỗi âm thanh vi xi của cậu. Mà mỗi bình thánh rất nhỏ, cậu mỗi lần chỉ được phóng một lát rồi lại thắt lại.

Cảm giác nghèn nghẹn cùng trướng khiến cho cậu khó chịu. Nước mắt không thể khống chế được mà rơi, cũng bị giáo hoàng dùng lưỡi liếm hết, đây là phước phần của giáo hoàng.

Cho tới khi tất cả đều xong, người hầu lui ra hết, chỉ còn giáo hoàng và cậu. Giáo hoàng đưa cậu đặt lên bệ bục, đây cũng chính nơi cậu ngủ.

Lạnh lẽo cứng cáp. Giáo hoàng từ trong tủ, lấy ra một số món ăn sau đó nhét vào lỗ cúc của cậu.

Cảm giác bụng vừa xẹp xuống lại bị đẩy vào dị vật.

Có thể nói cơ thể thánh tử lúc nào cũng làm việc, không phải thanh tẩy sức mạnh kỵ sĩ, cũng là tiếp nhận sức mạnh thần thánh.

Còn có chuyển hóa nước thánh, đem nước thánh rửa đi trong người có sức mạnh thần thánh cũng không thể lãng phí.

Vì thế đôi lúc thánh điện hoặc các nơi trên thế giới sẽ chọn ra một số vật dụng để đưa vào trong cơ thể của thánh tử. Để khảm sức mạnh thần thánh.

Hôm nay là một giỏ trái cây. Đủ loại quả kích thước từ nhỏ tới to, từ quả nho cho tới táo, thậm chí còn có càng gồ ghề như ổi, thanh long.

Mà đặt cạnh đó còn có một chai rượu. Tố Ngôn nhìn giáo hoàng từ trong tủ móc ra một đống vật lạ gương mặt nhỏ tái nhợt.

"Ta... ta hôm nay rất mệt mỏi, có thể hay không chỉ cần một quả?"

Tố Ngôn biết không thể phản kháng nhưng nếu là bình thường giáo hoàng cũng không lấy ra cả một giỏ như vậy.

"Không thể, thánh tử. Ngày mai là sinh nhật của hoàng đế. Thánh điện chúng ta cần có chút lòng thành. Ngài nên ngoan chút, tôi cũng không miễn cưỡng ngài."

Nói rồi tiến hành lật hai chân của Tố Ngôn lên, hai chân sau trói ở đầu bệ, banh rõ ra hai bên lộ ra nụ hoa lẫn lỗ cúc còn ẩm ướt.

Không biết vì cái gì trước khi khởi đầu, giáo hoàng rất thính búng búng cái lỗ lồn này, nhìn nó phốc phốc chảy ra nước, trong người cũng cảm thấy thanh tịnh.

Giáo hoàng tách mép bướm ra, lộ ra bên trong khin khít màu hồng phấn. Bàn tay tay hắn chậm rãi mà bỏ một quả nhỏ vào, một quả rồi lại hai quả, từ quả nho cho đến quả quýt, cứ thế cho đến khi bụng nhỏ gồ lên.

Tố Ngôn đã trướng đến mặt mày đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, cảm giác dạ dày thít chặt, lỗ hoa bị nong đầy khiến cậu thở hỗn hển.

Mà giáo hoàng lại móc ra cây quyền trường của hắn. Dĩ nhiên cái lỗ này trừ thần không được đâm thứ dơ bẩn vào vì vậy quyền trượng chỉ đơn giản là quyền trượng.

Là một cây quyền trượng với cái đầu gỗ thô to, sần sùi đã cũ kỉ vì dùng quá lâu còn có chút góc nhọn.

Nó tựa như hóa thành một cái đồ giã gạo, không ngừng đẩy trái cây vào, ép bên trong liên tục co giật, đẩy thành nước.

Thứ đồ kia đẩy vào càng sâu, mà giáo hoàng lại lấy ra quả táo to tiếp tục nhét vào hoàn toàn không quan tâm cái lỗ hoa nhỏ nhắn bị nong không thành hình thù.

Rõ ràng cơ thể nhỏ nhắn đã bị chứa đầy nong ra như một bà bầu, một quả táo rồi lại hai quả, trong đó còn có sần sùi quả cam.

"Không được, sẽ chết."

"Đừng lo, thánh tử không thể chết."

Giáo hoàng có chút bực bội sức lực ông đã già, bên trong lại quá chật chội khộng thể đẩy vào nhưng nắm trong tay quả thanh long cuối cùng ông có chút luyến tiếc.

"Thánh tử, đắc tội."

Tố Ngôn đầu váng mắt hoa, không nghe rõ gì, nhưng nhìn đến động tác tiếp theo của giáo hoàng không khỏi đỏ con mắt.

"Không... đừng!"

Tiếng nói vứt dứt bên cạnh đó là tiếng thét chói tai của Tố Ngôn. Giáo hoàng đem thanh long đặt ngày miệng lồn, sau đó dùng cả bàn chân dùng sức đẩy vào.

Tiếng thét chói tai dường như càng kích thích sự điên cuồng của giáo hoàng, hắn từ ban đầu chỉ muốn nhét thanh long vào cho đến cùng lại là không ngừng đá lồn.

Thấy nước bắn tung tóe trong đó còn có thịt vụn của trái cây, chân ông cũng bị ướt nhẹp. Ông nhìn thánh tử nằm dưới thân bị chơi đến cả người nhão nhoét, mắt trợn trắng không khỏi khinh thường lại có cảm giác khoái cảm.

Ông như không có việc gì lại sút một cú mạnh khiến Tố Ngôn lại đau đến tỉnh, cậu nôn ọe ra, bụng trướng đến muốn nứt. Cậu cảm thấy những thứ đó đều chen vào cả cửa tử cung luôn rồi.

Mà giáo hoàng lúc này lại lật người cậu lại sau đó lại tiếp tục nhét tương tự như thế vào lỗ cúc. Lúc này đây cậu mới để ý thể nhưng có hai giỏ hoa

"Không, van cầu ông."

Tố Ngôn nước mắt nước mũi nói. Giáo hoàng lắc đầu như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Thánh tử, tặng cho hoàng đế như thế nào lại không có hoàng hậu, hoàng tử đâu."

"Không... ta đau lắm..." Tố Ngôn lắc đầu nguầy nguậy.

"Ngài không chết được đâu, nghĩa vụ của ngài là ban phước chúng sinh." Hắn vừa nói vừa nhét đồ vào, Tố Ngôn không  biết mình đã nôn ọe bao nhiêu lần. Nhưng thực chất cả ngày cậu đều không ăn gì chỉ uống nước.

Thứ cậu nôn ra chỉ có những chất dịch lỏng. Mà giáo hoàng đã đem lỗ đít nong rộng nhét đầy cả hai lỗ.

Ông vui vẻ nhìn kiệt tác của mình, cả hai lỗ vì có sức mạnh thần thánh nên khít lại rất nhanh, lúc này phông ra như một cái bánh bao chỉ mở một cái miệng nhỏ.

Tố Ngôn vẫn nằm ở tư thể bị dốc ngược sau đó nhìn giáo hoàng khui mở chai rượu, dốc ngược cả chai rượu vào trong hai cái lỗ.

Rượu chảy chậm chậm vì bên trong chứa quá nhiều, nó từng chút một chảy xuống. Rượu vừa lạnh, mà chảy vào trong cơ thể liền có cảm giác nóng, ngứa ngáy.

Tố Ngôn bụng to không thể cử động, chỉ có thể bất lực nhìn rượu càng làm căng bụng mình, cơ thể nhỏ nhắn lại như mang bầu tám tháng.

Cả người bị nhét đầy ắp, hai cái lỗ cò bị nhét rượu, thoạt nhìn qua dâm đến cực điểm.

Giáo hoàng lau tay của bản thân, hắn đẩy đầu rượu vào rất sâu, nhìn rượu chảy cứ thể chậm, cũng không muốn đợi, cứ để thế mà rời đi trước khi đi còn dặn dò.

"Đó là rượu vang, chai rượu làm bằng thủy tinh, cho nên thánh tử nhớ cẩn trọng, nếu ngài cử động mạnh quá, mảnh vỡ làm rách bên trong thì tương đối phiền phức."

Tố Ngôn mặt nhỏ tái nhợt, cắn chặt môi, nhưng nghe giáo hoàng nói lại khôg dám không dám, chỉ có thể cố nén đau đớn mà ừ nhẹ một tiếng.

Giáo hoàng hài lòng đóng cửa lại. Trong bóng đêm chỉ còn mỗi Tố Ngôn, cùng với một đống thứ trong bụng.

Đêm nay cậu thành thứ ủ rượu. Mà ngày mai có lẽ cậu sẽ bị giáo hoàng dâng lên hoàng thất, từng thứ bị móc ra ăn.

Tố Ngôn nghĩ, cậu không ngủ được, đau đớn trướng bụng, nóng lạnh không ngừng khiến cậu không ngừng ho khan, không thể chợp mắt.

Cậu nhìn tượng thần đối diện, không khỏi ngu ngốc hỏi:

"Có thể... giúp ta không?"

Tượng thần vẫn cứ lạnh băng nhìn cậu. Tố Ngôn tràn đầy khó chịu, cậu ép bản thân phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần một chút động tĩnh đã khiến cậu đau đến tỉnh lại.

Trời cứ như thế mà sáng. Cậu nhìn người hầu sửa sang lai cho cậu, bọn họ nhì hai chai rượu cứ thế thò ra ngoài.

Trông có vẻ hơi khiếm nhã. Mà bọn họ lại không dám lấy ra, sợ rượu quý chảy ra ngoài.

...

Bản chất khó dời, thèm thịt nhưng bản thân còn không bằng cầm thú huhu. Mỗi ngày chỉ có thể bất lực vì độ thú tính của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro