Tg1, t3: xúc tu play
Xúc tu play. Đem bướm nhỏ chà nát bên chân tượng play
Tố Ngôn biết thứ đó là gì, mà thậm chí cậu còn cảm thấy buồn cười cùng kinh tởm. Cậu không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên cậu tới nơi này.
Nhìn mọi người hân hoan quỳ xuống gọi cậu thánh tử. Trong lòng dâng lên một hi vọng nho nhỏ, cậu không rõ lúc đó bản thân mình mong gì.
Có lẽ là được yêu thương, có lẽ là... không đau đớn.
Cậu vô tri, thiên chân, bị những người này tắm rửa sạch sẽ, sau đó bọn họ bắt đầu nói về thần, bọn họ ca tụng thần vĩ đại, cũng nói về thánh tử.
Nhưng cậu nghe liền như nhìn thấy được, hình ảnh những người kia, những người cho mình là đúng, không chút do dự đem cậu hi sinh.
Mà qua truyền thuyết họ kể, Tố Ngôn nhanh chóng nhận ra bọn họ muốn làm gì.
Bọn họ hiến tế đứa trẻ kia gọi cậu đến, bọn họ hiến tế cậu để đổi lấy sức mạnh của thần.
"Yên tâm, thần đối với thánh tử rất nhân từ."
Cậu không tin, cậu tìm mọi thứ để trốn. Chỉ là ngoại trừ trong căn phòng lễ tế này, cậu không thể đi bất cứ đâu.
Cậu nhìn bọn họ cúng bái, hát nhảy, mà màn đêm dần buông xuống. Cánh cửa to tựa như người khổng lộ kéo khép lại.
Rầm một tiếng, bên trong liền tối đen như mực. Mà xung quanh cậu chỉ có một bức tượng thần. Bức tượng lạnh băng nhìn cậu rõ ràng nhìn rất cao quý, thanh lãnh lúc này cậu lại cảm thấy nó âm trầm
Cậu muốn lùi về góc tường, trực giác mách bảo cậu có nguy hiểm. Chỉ là lúc này một vật thể lạ bấu lấy chân cậu.
"Thứ gì?"
Cậu kinh hoàng khi nhìn thấy thứ xúc tu gớm ghiếc dưới chân mình, nó không ngừng cọ nguậy. Trong bóng đêm rất nhiều xúc tu như thế mọc ra.
Nó trói lấy hai tay, kéo cậu gần về thần đàn, mà ở đó tượng thần mở ra một cái miệng to lớn, há mồm ngoặm lấy cậu.
Tối đen, sợ hãi, sau đó không ngừng đau đớn.
Thứ đó mọc ra hàng ngàn những gai nhỏ, đâm chọc cả cơ thể, cậu cảm thấy nóng ran, khó thở. Miệng bị thứ đó nút lấy không ngừng.
Mạnh bạo, tàn bạo như muốn truyền thứ gì đó cho cậu, thứ đó dùng gai đâm vào vú, kéo mạnh vú, thứ đó dùng xúc tu, nong ra lỗ nhỏ, một cái hai cái, ba cái.
Nó như một người đang nghịch ngợm, mặc kệ có chơi chết người trong ngực không, chỉ muốn xem thử giới hạn cậu ở đâu.
Lỗ nhỏ bị nó nhét vào cái thứ hai đã chảy máu, thứ xúc tu gồ ghề thô to, mỗi cái lại mọc đầy gân xanh gai nhọn.
Mỗi cái hình dạng khác lạ. Tố Ngôn đau đến ngất đi rồi lại tỉnh lại. Cậu cảm thấy thứ đó không ngừng tiến vào trong, không ngừng va chạm tuyến tiền liệt, trừ đau đớn cậu không có bất kì cảm giác nào khác.
Thứ đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống chim nhỏ, thu bé chim nhỏ lại chỉ còn một ngón tay, hồng hào đáng yêu. Nhưng Tô Ngôn là cảm nhận được nỗi đau gặm cắn, bị cắn nuốt.
Chỉ là vết thương lành mau hơn, khiến thoạt nhìn tựa như xoa nặn.
"Em cần một cái lỗ bướm để sinh con cho ta."
Một giọng nói thấp mà khàn khàn vang lên trong bóng đêm này, nhưng lúc này Tố Ngôn hoàn toàn không cảm thấy an ủi, cậu vì câu nói của hắn mà phát lạnh.
Hắn muốn làm gì?
Tố Ngô chưa kịp suy nghĩ liền cảm giác một thứ gì đó đâm xuyên qua người, thẳng tiến linh hồn.
Là thực sự đâm xuyên qua, cơ thể này không có lỗ đó, chỉ có thể thu nhỏ chim nhỏ cùng bàng quang để lưu ra chỗ trống.
Mà nơi đó, xúc tu hóa thành dùi nhọn cứ thế mà đâm thọc vào, máu thịt be bét lẫn lộn, để cơ thể không lành lại mà cứ thế tiếp tục tiến sâu.
Cây xúc tu đó không ngừng phun ra một chất dịch, mà Tố Ngôn cảm thấy cơ thể mình không nghe lời, nơi sâu trong cơ thể những miếng thịt bị băm nát giống như tự nghe lệnh.
Dần dần hóa thành một cái vòng nhỏ, hình thành một cửa tử cung nhỏ hẹp.
Tố Ngôn không biết đã ngất đi bao nhiêu lần cũng đau đến tỉnh bao nhiêu lần. Cậu có thể cảm nhận được có một sức mạnh bao bọc lấy cậu, nó ôn nhu hiền hòa, tỏa ra ánh sáng.
Cậu nhìn thấy thần minh.
"Ta ban cho em trách nhiệm cứu vớt chúng sinh."
Giọng của thần ngay cạnh tai, gương mặt cao lãnh lại thần thánh. Nhưng Tố Ngôn lại thấy cực kì ghê tởm. Đôi mắt nhìn chăm chú hắn ta, một lời cũng không nói.
Từ ngày đó trở đi, trên người mọc thêm một lỗ nhỏ, gọi là hoa.
Khác với lỗ cúc ở đằng sau thường dùng để tiếp sức mạnh của bất kì người nào, lỗ hoa chỉ có thể tiếp nhận sức mạnh thần thánh của thần.
Cùng với định kì tẩy rửa, thanh lọc. Tố Ngôn nằm trên giường nhìn xúc tu trường khắp cả người, đem sức mạnh của kỵ sĩ từ trong hút ra, lại chuyển hóa nó thành sức mạnh thần thánh mà bơm về phía trước.
Lỗ trước cùng lỗ sau đều bị cắm, năng lượng ở hai bên chuyển hoá. Nước trong bụng cũng dần chuyển thành nước thánh, nhiệt độ từ từ mà tăng cao.
Tố Ngôn chỉ có thể nắm chặt ga giường, môi cắn chặt ẩn nhẫn, mồ hôi túa ra. Cậu nhìn bức tượng thần kia, nó tựa như có hồn mà nhìn cậu.
Gương mặt không biểu tình, lạnh băng. Tố Ngôn như phát điên, cậu muốn chồm người dậy, nhưng cả người lại không một chút sức lực. Giọng nói lạnh lùng từ tượng thần phát ra:
"Em không van xin ta sao?"
Tố Ngôn mắt vẫn cứ nhắm lại, trong lòng cậu cơ hồ hận chết bọn hắn, nhưng cậu biết so với mắng chửi, phản kháng thì ít nhất nhún nhường, van xin có lẽ sẽ được một chút thương hại.
"Cầu người...đau quá..."
Thần bình thản nhìn cậu, trong mắt mang theo một chút hài hước hiếm có. Hắn hóa thành một vầng sáng đầu ngón tay vuốt qua làn da của cậu.
Tố Ngôn cảm thấy như bị điện giật thần kinh cả người đều tê dại.
"Phản ứng của em nằm ngoài dự đoán của ta, rất khôn ngoan."
Tố Ngôn không ngừng ho khan, nhưng theo cảm giác điện giật đó là cảm giác dục vọng dâng trào, đau đớn chuyển hóa thành ngứa ngáy.
"Em rất căm hận ta, lại như thế hiểu chuyện ẩn nhẫn, ta rất thích."
"Không...dừng lại..."
Thứ gọi là phước lành là không ngừng theo ngón tay của hắn vuốt ve, cả người cơ thể càng ngày càng nhạy cảm, khiến cả người như muốn phát điên.
"Thần là cấm kị dục, nhưng... em là ngoại lệ. Dù sao đau đớn chuyển hóa thành dục vọng vẫn tốt hơn phải không?"
Ánh mắt của thần không mang theo chút tà dâm nào mà thuật lại. Mà Tố Ngôn cảm thấy bản thân mình mất không chế.
Khó chịu quá, trống rỗng quá, cậu muốn nữa. Tựa như một con nghiện khát cầu hắn chạm vào.
Nhưng thần lại rút tay lại, bóng dáng của hắn biến mất, Tố Ngôn trợn trừng to.
Cậu chỉ nghe được câu nói cuối cùng của hắn:
"Tuy nhiên ta ban cho em phước lành cũng phải để lại trừng phạt chứ. Thánh tử trong ngoài bất nhất của ta."
Tố Ngôn bị dục vọng giày vò như phát điên, cậu tựa như một con chó thảm hại mà khắp nơi động dục tìm kiếm thứ có thể thỏa mãn.
Cậu tựa như thấy được thứ ánh sáng duy nhất có thể thỏa mãn dục vọng cậu. Đó là tượng thần lạnh lùng như băng đó.
Cậu thậm chí không đứng dậy, đầu óc trống rỗng mà bò tới, cứ thế mà đem cả người áp vào tượng thần lạnh băng.
Bướm nhỏ không ngừng cọ xát vào chân tượng, phát ra tiếng nước bắn phùn phụt, ngay cả lỗ đít cũng ngứa.
Tượng thần thô ráp lại bị nước dâm mài tới nhẵn nhụi. Đầu vú cùng cọ xát vào tượng. Ánh sáng thần thánh làm cậu lấy lại một tia lí trí lại cũng khiến dục vọng của cậu tăng cao.
Cậu như có thể thấy được trong ánh mắt tượng thần lạnh lẽo ấy một tia đùa cợt hài hước, cũng có thể thấy được qua đôi mắt đó bản thân mình cỡ nào dâm tiện.
Lòng tự trọng từng chút một mà vỡ nát. Cậu không thể khống chê bản này đem nụ hoa mài rách.
Cậu ngất lịm dưới chân tượng thần. Sau đó được người hầu đưa đi tắm rửa rồi đưa đến phòng giáo hoàng. Lúc này đây cậu cần ở trước mắt giáo hoàng đem nước thánh bỏ vào trong bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro