Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tg1,5: bị dâng lên hoàng đế, bị làm nhục

Bị dâng lên hoàng đế, lõa thể trước mặt quý tộc, h nhẹ

Lúc này giáo hoàng đã đi vắng, chỉ còn phó giáo hoàng Kai ở lại, phó giáo hoàng là một người thanh niên gầy, mắt thậm chí còn nhỏ, cười híp mắt khiến người khác có cảm giác nguy hiểm.

Hắn cũng xác thật nguy hiểm, tính cách tàn bạo, lại ích kỷ. Hắn cho rằng thánh tử đã chiếm trọn sự thu hút của giáo hoàng, của thần minh.

Hắn là cô nhi, mà với hắn giáo hoàng thần điện là tất cả. Hắn nguyện vì bọn họ dâng lên tất cả nên hắn còn có danh hiệu khác con chó điên của giáo hội.

Vì giáo hoàng đi vắng nên hắn tiếp nhận việc của giáo hoàng, mà việc thánh tử hôm nay của là việc quan trọng.

Hắn đi tới thấy thánh tử cả người nằm ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn hắn, cả người lại dâm loạn đến cực điểm không hiểu sao máu bạo ngược lại nổi lên.

Hắn nhìn hai chiếc bình rượu đã rỗng cắm vào bên trong thánh tử nói với người hầu là.

"Các ngươi thấy như vậy nhìn khiếm nhã đúng không?"

Người hầu đồng thời gật đầu, còn trình bày vì cái gì bản thân không rút ra. Kai lập tức khen người hầu thông minh, người hầu đỏ mặt không dám nhận.

Tố Ngôn tựa như vật chết nhìn bọn họ cho tới khi Kai đến gần cậu, không hiểu sao cậu cảm thấy bất an. Chỉ nghe Kai nói:

"Chai rượu thủy tinh này rất đẹp, xứng với thánh tử, nhìn khiếm nhã là vì bên trong không có rượu trống rỗng nhìn vướng mắt, nếu có gì trong đó liền đẹp rồi.

Đang lúc cậu không biết hắn định làm gì thì từng quyền từng quyền vào bụng. Người hầu hoảng loạn gọi thánh tử chỉ là đều không dám động.

Mà từng quyền vào bụng kèm theo mạnh mẽ thánh lực. Thánh lực của Kai là hệ mộc và thủy, truyền vào bên trong thúc ép hoa quả nở hoa lan ra đến bên ngoài, trong tức khắc lỗ cúc lẫn lỗ bướm đều nở đầy hoa tràn ra bên trong trang trí chai lọ.

Kèm theo đó, là dòng nước chảy vào trong rồi tràn ra bên ngoài, dòng nước này là là nước thánh hòa cùng với rượu. Đổ đầy cả chai.

Trong chốc lát hai chai rượu nhét đầy lỗ của thiếu niên không những đầy ắp vừa có nước vừa có hoa, thủy tinh quý giá sáng óng ánh đẹp đến mỹ lệ.

Tố Ngôn đau đớn, nước mắt nước mũi chảy dài, cứ một cú đâm vào bụng cậu lại ọc ra nước thậm chí là máu tươi.

Mà Kai cũng vô cùng sung sướng, da thịt thiếu niên non mềm, bụng nhỏ lớn, đánh vào mang đến khoái cảm càng đừng nói âm thanh thánh thót vang bên tai.

Nếu không phải còn có chút lí trí có lẽ điều này sẽ kéo dài rất lâu.

"Mang thánh tử đi đi."

Người hầu lập tức vâng dạ, thánh tử bị chà lau bên ngoài, cột tóc gọn gàng sau đó trên người mặt lụa sa, cả người vừa dâm đang cao quý lại sạch sẽ.

Hắn trên người phủ một lớp vải đỏ cả người chỉ chờ hoàng thất thưởng thức.

Tiệc hội náo nhiệt, trông rất bình thường, lại mang theo nhàm chán, đế vương chống cằm nhìn về phía hoàng hậu.

Thời gian dường như bỏ lơ hắn, gương mặt nghiêm khắc lại thêm khí thế đế vương khiến người người kính sợ.

Hoàng hậu cũng những thân vương, hoàng tử khác cũng như thế. Bọn họ nhàm chán đến chết cho đến khi thần điện dâng lên báu vật.

Quả thật khiến bọn họ kinh diễm. Kai bình thản thuyết minh bên trong thánh tử có gì, lại thuyết minh sức mạnh thần thánh trong người thánh tử.

Vì tỏ lòng biết ơn cùng tôn kính với hoàng gia mà lần này thần điện ngoại lệ cho phép thánh tử trực tiếp ban phước.

Để hoàng thất hưởng dụng một ngày, thánh tử sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của hoàng đế.

Mọi người tức khắc ồ lên. Hoàng đế cười rất vui vẻ, trầm trộ vỗ tay.

Sau đó ra lệnh người thần điện rời xuống chỉ để lại thánh tử còn nằm trên bệ bục, phủ thêm lụa đỏ.

Từng người hoàng thất tò mò mà sờ người thánh tử, thường thì bọn họ không muốn cùng người dân đen, vì thế bọn họ chỉ dùng qua nước thánh.

Nhưng cũng nghe qua tác dụng của thánh tử, vì thế từng người rờ qua quả khiến cả người mệt nhọc đều vơi đi.

Lại nghĩ đến bên trong thánh tử dùng những của quý kia, nghe nói có thể khiến nữ nhân đẹp ra, khiến nam nhân dũng mãnh, tăng thêm tuổi thọ này đó ích lợi đều không đáng nói.

Còn có thể thanh trừ ám khí, tăng sức mạnh, chúc phúc vận may mắn...

Bọn họ nhìn thánh tử trong mắt tràn gập tham lam dục vọng.

Hoàng đế rất hài lòng với món quà này, chính tay hắn tiến lên mở qua, trong tay nâng một ly rươu trống, hắn kéo chai rượu ra, rượu rót vào li, chỉ là chảy hơi chậm.

Tam hoàng tử nói, nếu không liền ấn vào bụng của thánh tử đi, nước sẽ chảy nhan hơn.

Mọi người đều biết nhưng hơi dọ dự, tam hoàng tử tiến lên lập tập đấm vào bụng rượu rõ ràng chảy nhanh hơn. Hoàng đế hài lòng vui mừng nhìn tam hoàng tử, tam hoàng tử đắc chí.

Đại hoàng tử không vui vì  em trai đã đoạt đi sự chú ý của hắn. Tuy vậy hắn hiện tại đã trưởng thành, không thể tùy ý đùa nghịch như thế.

Vì thế chỉ đành nói nói:

"Nghe nói trong người thánh tử còn nhiều đồ tốt, không biết thánh tử hay không có thể đưa ra để chúng ta nhìn một chút?"

Gương mặt của đại hoàng tử ôn nhu vô hại tựa như một quân tử chính trực. Nếu nói giáo hoàng tựa như vị hàng xóm nhà bên thì đại hoàng tử cho người ta một cảm giác một vị quý tộc hiền hòa không dám mạo phạm.

Mọi người tức khắc càng trông chờ nhìn thánh tử, Tố Ngôn mặt đỏ rực, cả người đều trướng trướng, cậu muốn giả ngu, im tiếng không nói, nhưng rõ ràng đây không phải là cách.

Bọn họ rồi sẽ thiếu kiên nhẫn, cùng với làm ra hành động càng quá khích. Cậu vĩnh viễn không thể tưởng tượng được giới hạn của những người này, cũng không nên đặt cược vào nhân tính của họ.

Với họ, cậu có thể là thánh tử dùng để tôn vinh.

Có thể là món đồ chơi dùng để giải trí. Là công cụ để tranh đấu.

Nhưng tuyệt đối không phải là người, không một ai cần nhìn nhận cảm xúc của cậu.

Tố Ngôn cắn môi, ở trong mắt họ cậu như thể một vật chết, cậu cũng tự thôi miên mình.

Nhưng cảm giác xấu hổ, nhục nhã đến tột cùng cùng không vì đó mà vơi đi, nghĩ đến cậu phải rặn trước mặt bao người. Cậu chỉ muốn nôn ra, dạ dày thắt chặt vì căng thẳng, mồ hôi túa ra như mưa.

Chỉ thấy thiếu niên động tác chậm chạp mà bò dậy, hai tay chống ra trước, hai tay để ra sau, bụng to không ngừng phập phồng,ra sức rặn.

Hai nụ hoa mấp máy không ngừng rỉ ra rượu quý ướt cả sàn, nhưng như cũ không thể nặn ra gì cả.

Mọi người đều cảm thấy máu trong người như sôi sục, chỉ muốn dùng một cái chày giả nát hai cái lỗ xinh đẹp đó.

"Hình như thánh tử không được, con có thể giúp thánh tử không?"

Tứ hoàng tử non nớt hỏi, ánh mắt thanh triệt, môi hồng mắt sáng níu lấy áo của hoàng đế hỏi. Hoàng đế vui vẻ mà bế đứa con trai út lên khẽ hỏi:

"Con định giúp thánh tử như thế nào?"

...
Chương sau H rất nặng, H rất tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro