Chương 2: Muộn rồi! (H)
Chiếc xe hơi đen đã chờ sẳn ở cổng, hai tên vệ sĩ đi theo sau mở cửa cho cô bước vào, còn nàng vẫn đứng ở bên ngoài.
Chờ đến khi cô hoàn toàn ngồi vào trong, cửa xe đóng lại dây xích trên cổ nàng mới được tháo xuống, một chiếc xe khác từ đằng xa chạy đến. Tên vệ sĩ còn lại ấn nàng vào trong, cảnh sắc hai bên đường vụt vụt lướt qua.
Không đến 2 phút nàng đã được đưa vào một dinh thự rộng lớn, người làm qua lại tấp nập. Nhìn thấy nàng thì một ánh mắt cũng không muốn ném tới.
Nàng tay chân vẫn còn bị còng, vòng cổ liên tục phát ra tiếng tít tít. Tên vệ sĩ áp tai lên tai nghe, sau đó vâng vâng dạ dạ hai tiếng.
Sau lưng nàng bị đẩy một cái, cả người loạng choạng nghiên ngã về trước. Tiếng còng sắt ma sát vang lên tiếng ken két nghe đến ghê tai.
Vệ sĩ 1: "Mau đi."
Hắn ta túm lấy dây xích trên cổ nàng kéo đi, dừng lại trước một căn phòng đẩy nàng vào, trước đó còn tốt bụng tháo hết còng tay chân và trên cổ của nàng xuống.
Nhìn cổ tay cổ chân và dấu vết bị bỏng đỏ trên cổ, nàng lắc đầu thở dài. Trên giường có một bộ quần áo được sắp xếp ngay ngắn, bước đến nhà vệ sinh nước cũng đã được xả đầy bồn.
1 tuần mệt mỏi ở tại nơi mua bán người, hiện tại nàng thật sự có thể thư giãn sao? Nàng không chắc, nhưng ít nhất những đãi ngộ này tốt hơn ở nơi kia.
Ngâm mình trong nước nóng, cả cơ thể căng cứng của nàng cũng được thư giãn. Nàng hít sâu một hơi, những vết cứa kia thấm nước đau rát liên hồi kéo đến khiến nàng nhăn mặt.
Cứ ngỡ quần áo chuẩn bị sẳn là đồ cho gia nhân hoặc hầu gái, nhưng sau khi nàng cầm trên tay lới biết nó chỉ là một cái áo choàng bằng lụa. Tuy khoác trên người vừa mát vừa thoải mái, nhưng biểu thị của việc này cũng đã hiện rõ.
Nàng cười khổ, lau khô người mặc nó vào, sấy khô tóc trong đầu liền suy nghĩ đến rất nhiều việc có thể sẽ diễn ra. Chẳng hạn như mua nàng về để thoả mãn chồng cô ta? Hoặc là anh em trai, hay tởm hơn chút nữa thì là 1 ông gì bụng phệ đầu hói.
Dù sao thì tự do cũng mất rồi, nàng không có lựa chọn, càng không có cách trốn chạy. Chuẩn bị xong liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, trong đầu chạy loạn đủ loại suy nghĩ. Vừa sợ hãi vừa cảm thấy bản thân sắp bị vấn đục rồi.
Cửa phòng cạch một tiếng mở ra, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy một nam nhân, ít thì cũng 1m9, tóc vuốt keo, ánh mắt chứa đầy hàn khí nhìn nàng. Cậu ta trên người mặc đồ thể thao, có vẻ như vừa đi tập thể dục về.
Trao đổi ánh mắt không tới 1 giây nàng liền cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ thật may ít ra người này nhìn có vẻ không quá tệ như những gì nàng sợ hãi.
Cậu ta nhìn lướt một vòng, sau đó lui một bước ra ngoài để cho người sau lưng bước vào. Nàng nghe được tiếng bước chân đến gần, đầu vẫn cúi thấp tim đập liên hồi không có cách nào để giảm bớt căng thẳng lúc này.
"Ngẩng mặt lên."
Là giọng nữ, trùng khớp với giọng nữ nhân đã mua nàng lúc ở nơi kia. Nàng nghe lời ngẩng đầu, nhìn thấy cô đứng ở trước mặt tư thế khoanh hai tay đang xem xét nàng, trên người là váy dài suông màu đen, tóc dài cũng thả như vậy chạy dài đến eo.
Nàng nuốt một ngụm nước miếng, 2 bàn tay nhỏ siết chặt áo ngăn bản thân đang run rẩy. Nghe thấy tiếng cô ta cười, nụ cười này làm cho người khác cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Đẹp, cậu ra ngoài đi."
Cậu ta cúi đầu chào cô, sau đó nhanh chóng đóng cửa lui ra ngoài. Lúc này trên mặt nàng hiện lên biểu tình hoang mang khó hiểu. Nếu người đến không phải là cậu ta, vậy chắc hẳn cô gái này muốn đến dạy nàng quy tắc.
Đôi chân thon dài thẳng tấp của cô ấy bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống chống tay qua hai bên.
"Đến đây."
Cô ta ngoắc tay một cái, nàng cứng đờ nghe theo lệnh liền lập tức đứng dậy đi qua. Nghiêm túc đứng trước mặt cô, cả người thẳng tắp, nhìn qua thực bình tĩnh nhưng sau lưng nàng đã thấm 1 tầng mồ hôi lạnh.
Nhớ lại vòng cổ điện, nhớ lại cô gái này lúc nãy cầm lấy dây xích lôi kéo nàng đi. Nàng biết người này không phải người tốt, cô ta chắc chắn không thể tiếp cận quá lâu, dáng vẻ của cô ta làm cho nàng sợ.
Còn đang soạn sẳn văn bản trong đầu để chuẩn bị trả lời, cánh tay nàng bị mạnh bạo kéo, phịch một tiếng ngồi lên đùi cô.
"Cô...cô chủ...ưm."
Đôi môi mềm mại, mang theo nhiệt độ của cơ thể con người chạm vào môi nàng. Cả người nàng đều cứng ngắc, không dám đẩy ra, càng không biết phải đặt tay ở đâu mới được, cứ do dự nắm lấy góc áo của bản thân.
Cái lưỡi mềm mịn của cô chạm lên môi nàng, quét qua một vòng tỉ mỉ vẽ lại hình dáng đôi môi nhỏ đỏ mọng này. Hương thơm mùi trầm hương thoang thoảng xung quanh nàng, làm nàng có chút mờ mịt.
"Há miệng."
Lại một câu ra lệnh khác, nàng ngoan ngoan mở ra hàm răng trắng tinh đều đặn của mình. Môi nhỏ vừa hé, cái lưỡi ấm áp kia liền chạy vào bên trong, quấn chặt lấy lưỡi nàng, không để nàng kịp rút lui.
Từng chút từng chút quấn lấy, hơi thở nóng hổi của cô phả vào mặt nàng ậm ừ rên rỉ trong cuốn họng.
Bầu ngực từ nãy đã rất lạnh khi choàng vào cái áo khoác này, lập tức bị một lượng nhiệt ấm áp bao phủ, còn không ngừng xoa nắn khiến nàng khó chịu, theo bản năng nắm lấy cánh tay đang làm loạn trước ngực mình lại.
Dừng một chút, nàng bị tách ra khỏi nụ hôn nóng rực kia. Cả người bị lật một phát nằm ngay ngắn trên giường, dây choàng của áo khoác cũng bị rút đi, để lộ ra cơ thể nguyên bản bên trong.
Hai đỉnh ngực vì bị kích thích mà dựng thẳng, hồng hào xinh đẹp, bộ ngực trắng nõn cup B không quá nhỏ cũng không quá to, rất vừa tay. Khi nằm xuống lại nhìn xinh đẹp hơn.
Eo thon, làn da sáng bóng, bên dưới được dọn dẹp sạch sẽ trắng trẻo không khác gì em bé. Cô nhìn một lượt, trên gương mặt hiện lên nụ cười hài lòng.
Nhìn thấy nàng ngại ngùng muốn kéo lấy áo choàng che người liền chặn tay nàng lại. Cúi đầu chui sâu vào cổ nàng hôn nhẹ một cái, cả người nàng liền run rẩy, nàng cảm nhận được bên dưới của nàng...ướt rồi.
"Cô chủ...đừng..."
Miệng vừa há ra, còn chưa kịp cắn thử một ngụm nếm thử làn da trắng trẻo thơm ngon này có hương vị gì thì lập tức bị một câu của nàng làm mất hứng.
Cô ngồi dậy, nhìn gương mặt đỏ ửng, hốc mắt đã chứa nước của nàng mà nhăn mài. Đứng dậy đi một vòng, cô kéo từ 4 góc giường ra 4 cái còng tay da đen.
Từng cái từng cái, khoá chặt tứ chi của nàng ở trên giường, áo khoác ngoài cũng bị cởi bỏ ném xuống nền nhà. Nàng rưng rưng mắt nhìn cô, đến cả nơi riêng tư nhất cũng bị tư thế này làm cho phơi bày hết ra, vừa thẹn vừa xấu hổ không còn cách nào chỉ biết cầu xin.
"Cô chủ...xin cô, tôi sẽ ngoan ngoãn, cô làm ơn tháo những thứ này ra với."
Cô ta không trả lời ngay, lần nữa áp trên người nàng, hơi thở nóng hổi đó lần nữa kéo đến cạnh tai nàng.
"Muộn rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro