Đêm đó, khi trở về nhà lớn, Diễm Ân bế Diễm Thu trở về phòng, rồi vào phòng anh cả bàn công việc. Đến gần nửa đêm thấy Diễm Phong đã thấm mệt, hai anh em liền thu dọn, chúc anh cả ngủ ngon, Diễm Ân cũng về phòng của mình.
Tắm xong vừa mở cửa đã thấy thiếu niên chưa ngủ ngồi trên giường của anh, cặp chân dài láng mịn như nữ sinh đong đưa dưới lớp áo phông bự rõ ràng lấy từ tủ đồ anh. Trong quyến rũ có sự ngây thơ, đôi mắt Diễm Thu nhìn anh như hội tụ tất cả sắc màu của thế gian, khiến người khác không khỏi trầm mê.
Diễm Ân chỉ mặc một cái quần jogger ở nhà bước đến gần cậu, ngửi mùi hương sữa tắm vị đào ngọt, hầu kết gợi cảm nhấp nhô lên xuống.
"Nói đi, em muốn anh làm gì?"
Diễm Thu biết anh trai luôn thích cậu thành thật, thiếu niên lùi vào giữa giường, nâng cặp đùi trắng nõn, ngón chân mượt mà như ngọc chạm vào lồng ngực trần của anh, vẽ loạn.
"Em muốn anh địt em suốt đêm nay."
Dương vật chỉ mới phát tiết một lần trên xe lập tức cương cứng trở lại, Diễm Ân câu khóe môi khom người vây thiếu niên giữa hai cánh tay mình. Anh khàn giọng nhắc nhở:
"Anh sẽ không chỉ làm 1, 2 lần giống lần trước nữa đâu. Lần này em có khóc van xin, anh cũng không dừng lại, hiểu chứ?"
Diễm Thu run nhẹ, ngẩn đầu lên ngắm gương mặt anh, cậu nhớ đã nghe ở đâu người có mũi cao đường nét thanh toát như thế này thường có nhu cầu tình dục rất sung mãn. Thật ra khỏi cần nói cậu cũng biết, thử nhìn dương vật ngạnh lên bên dưới xem, cách một lớp quần mà còn hùng dũng như thế rồi... Diễm Thu giờ mới ngây người không ngờ lỗ nhỏ của bản thân có thể ba lần bốn lượt nuốt trọn thứ này.
Thấy em trai lại nghĩ đi đâu, Diễm Ân thoải mái mở cửa phòng, ánh mắt sâu hun hút nói với cậu:
"Nếu em sợ, có thể rời đi, anh sẽ không cản."
Diễm Thu dõi theo anh trong giây lát, rồi chậm rãi leo xuống giường, bước đến cạnh cửa. Thiếu niên ngẩn đầu nhìn anh trai, môi bị cắn đển ửng đỏ ngập tràn dụ dỗ, cậu không nói gì đóng cửa lại, khóa chặt. Đây chính là câu trả lời của Diễm Thu.
Diễm Ân khoanh tay dựa vào tủ gỗ, không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ là nụ cười trên môi càng lúc càng yêu dị không nói thành lời. Hẳn thiếu niên sẽ không biết là kể cả khi cậu lựa chọn bước qua cánh cửa này, anh cũng sẽ không để cậu rời đi đêm nay. Một chút cưỡng chế sẽ khiến tình dục thú vị hơn.
Nhưng cục cưng dịu ngoan như thế cũng rất tốt, Diễm Ân càng thích sự phóng túng ẩn chút lẳng lơ của thiếu niên.
"Ngoan lắm, lại đây."
...
Đêm đó, Diễm Thu bị anh trai lật qua lật lại, chịch tới ngất xỉu, lại tiếp tục chịch tới tỉnh dậy, mê muội cuốn vào vòng xoáy mới. Thân thể thiếu niên từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài bị người không ngừng đụ địt, làm nhiều đến mức chim nhỏ héo rũ, không thể bắn thêm được gì.
Đúng như lời Diễm Ân nói, dù cậu có khóc lóc đến khàn giọng, anh cũng không dừng lại.
Diễm Ân vuốt tóc, bế em trai đã xụi lơ trên tay, hạ thân nắc liên tục vào nơi bị chơi quá độ, bao nhiêu dịch tinh cũ chảy ra lại bị đẩy trở về, nhanh chóng đón nhận thêm một luồng nóng bỏng mới. Trong phòng tắm đầy hơi nước, thân ảnh hai anh em kề sát vào nhau, không ngừng nghỉ làm ra loại hành động hoang đường như thú vật.
"A..." Cổ họng Diễm Thu gần như tắt tiếng, đã rên khóc cả đêm, giờ không kêu nổi nữa, chỉ có thể tựa vào lồng ngực Diễm Ân mà nhún nhảy trên dương vật anh. Chịch từ tối đến sáng bảnh, không một lần dừng lại, Diễm Thu mệt đến rã rời, mắt sưng đỏ nhức nhối, cả cơ thể đều vô lực như không phải của mình.
Mãi khi Diễm Thu mơ màng nghĩ anh trai thực sự sẽ địt mình tới chết thì Diễm Ân cuối cùng cũng thỏa mãn bắn mạnh số tinh dịch còn lại vào người cậu, kết thúc chuỗi làm tình điên cuồng suốt 8 tiếng.
Nhìn cơ thể trắng nõn đầy dấu vết hoan ái cùng đủ thứ dịch thể của em trai, Diễm Ân đau lòng lại cảm thấy viên mãn. Đây là nguyên do anh ít khi để bản thân mất lí trí như vậy, ham muốn của anh luôn rất lớn, đối với người bản thân khao khát còn trầm trọng hơn. Cũng tại tên nhóc con không biết sống chết này, muốn chạm giới hạn của anh, tất nhiên anh sẽ chiều theo.
Nghiêm túc mở vòi nước lần nữa, Diễm Ân bình tĩnh không để súng cướp cò như ban nãy, đem em trai đã mê man tắm sạch sẽ, dịch trắng bắn vào cũng được móc ra. Phải nói là nhiều đến mức từ mông nhỏ chảy cuồn cuộn không dừng.
Lúc này nét mặt Diễm Ân mới hiện vẻ quẫn bách, ầy... làm hơi quá không ta?
Bế Diễm Thu đặt lên giường đã đổi ga sạch, Diễm Ân nhẹ tay xoa thuốc, thay quần áo mới cho cậu, rồi dịu dàng hôn lên trán một cái mới kéo chăn, rời khỏi phòng.
Diễm Phong đang ngồi dưới bếp, vừa uống cà phê vừa đọc báo buổi sáng, thấy em hai xuống, liếc nhìn đồng hồ:
"Hiếm lắm mới thấy em dậy trễ đó, tên nhóc kia đâu? Còn nướng à?"
Truyền thống nhà họ Diễm đó giờ tôn trọng sự riêng tư, nên phòng ốc luôn được đảm bảo cách âm tốt nhất. Dù cả đêm hai anh em Diễm Ân Diễm Thu quấn lấy nhau gây động tĩnh lớn mức nào thì Diễm Phong vẫn sẽ không bị đánh thức.
"Cuối tuần mà anh, lát em sẽ đem đồ ăn sáng lên cho em ấy."
Sau một đêm hoạt động giường chiếu dai dẳng, Diễm Ân tinh thần vẫn sáng láng ngồi xuống cạnh anh cả, phết bánh mì lấp đầy bụng đói do tiêu nhiều năng lượng.
Gật gù nhớ hôm qua đi ăn em út còn phải chạy bài tập, Diễm Phong gà mẹ không nhịn được than thở với em hai. Một lúc sau lại nói về cái ghế sô pha, đầu tuần anh vừa mới thay sao hôm qua về lại thấy nó thay mới nữa rồi.
"... Là em. Em đem chó con của hàng xóm qua chơi một lát, không ngờ nó tiểu ra sô pha nên phải đem đi giặt."
Diễm Phong dễ tính còn dặn dò em hai thích thì cứ ra chợ mua một con về nuôi, không cần sợ dơ nhà. Diễm Ân lại cười, nhấp một ngụm cà phê đen:
"Không cần đâu ạ, chó đáng yêu đấy nhưng em đang thích một thứ khác hơn."
Diễm Phong nghe mà chẳng rõ dụng ý anh là gì, tán gẫu một hồi thì nhắc đến chuyện chiều nay Diễm Ân phải trở lại trường. Hóa ra không phải do anh nóng giận nói muốn rời đi sớm, mà bên trường thực sự kêu anh trở về, thân là sinh viên ưu tú của đại học nổi tiếng nhất nhì thành phố, điện thoại Diễm Ân mấy ngày nay không lúc nào yên tĩnh.
Trở lại phòng mình, Diễm Thu vẫn chưa dậy, gương mặt ửng đỏ vùi trên gối đầu của anh, ngủ ngon như heo con.
Diễm Ân không đánh thức cậu, anh ngồi bên cạnh, nhìn đứa em trai ruột cũng là tình nhân anh yêu nhất cuộc đời này, ngẩn người nhớ lại tình cảm của bản thân từ lúc nào đã trở nên biến chất.
Cha là con trưởng một gia tộc lớn nhưng đang trên bờ vực suy tàn, anh em trong họ vô năng không có bản lĩnh, đến khi cha mẹ gặp tai nạn mất sớm thì gia tộc cũng sụp đổ. Anh cả Diễm Phong đưa hai em trai chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi để giữ lại căn nhà lớn mà cha mẹ từng ở, ba anh em mới có chốn dung thân. Thời điểm đó, Diễm Phong bận bịu lo toan, việc chăm sóc Diễm Thu còn vương hơi sữa rơi xuống đầu Diễm Ân năm ấy mới 11 tuổi.
Diễm Thu lúc bé rất ngoan, vừa trắng trẻo xinh xắn, lại không khóc không nháo, chỉ là đặc biệt dính lấy anh, đi đâu cũng bị nhóc con tò tò bám đuôi. Diễm Ân tuổi thiếu niên đôi khi cũng thấy phiền, nhưng nhiều hơn là tư thái anh trai, cảm thấy bé con này không rời mình được. Nhưng khi trở thành một thiếu niên 14 tuổi xinh đẹp rạng ngời, Diễm Thu đột nhiên không thân cận với anh nữa, nhóc gà con năm ấy bây giờ trở nên bướng bỉnh, nhạy cảm, thậm chí đôi lúc hai anh em ở chung, cậu cũng không muốn nhìn mặt anh, lúc nói chuyện càng không kiên nhẫn, vài câu đã chạy nhanh đi.
Diễm Ân lần đầu tiên hoảng hốt, cảm thấy như cải trắng mình vun vén bao lâu bỗng dưng mọc chân chạy khỏi vòng tay anh. Cả Diễm Phong còn bất ngờ hỏi anh có chọc gì em nhỏ không, Diễm Ân trong lòng rối loạn vẫn phải giả vờ cười than "Chắc là tuổi nổi loạn", nhưng bản thân anh chấp nhận câu trả lời đó không?
Diễm Ân muốn hiểu suy nghĩ trong lòng Diễm Thu, nên anh không khống chế được nhìn cậu nhiều hơn, quan tâm đời tư của cậu nhiều hơn... đến khi anh ý thức được thì bản thân đã bắt đầu lúng sâu vào một cảm xúc khác.
Trong căn phòng tối đen, thân thể thiếu niên trắng đến lóa mắt, từng tấc da thịt trần trụi lộ ra sau lớp chăn cứ như thứ vải lụa thượng hạng nhất, trêu ghẹo muốn mời người chạm vào. Diễm Ân 21 tuổi đứng trước giường em trai đang ngủ say, lần đầu tiên nảy sinh dục vọng xâm phạm người trước mắt.
Từng ngày, nhìn Diễm Thu ngang tàng chọc tức, ánh mắt Diễm Ân càng sâu thêm một chút. Từng ngày, nhìn Diễm Thu được bạn học ái mộ, hạt giống cố chấp của Diễm Ân càng vươn cao hơn một chút. Từng ngày lại từng ngày... Diễm Ân chấp nhận sự thật là chính anh muốn người này, muốn ôm cậu, hôn cậu, xỏ xuyên cậu, cưỡng hiếp cậu, chiếm hữu cậu, để cậu mãi mãi không thể rời khỏi anh. Dục vọng thật biến thái và hèn hạ làm sao.
Diễm Ân luôn là người nhẫn nại, anh chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo, khéo léo hé mở trước mắt thiếu niên một cánh cửa hoàn toàn mới, thao túng tinh thần cậu chậm rãi lung lay để rồi vào đêm cậu 15 tuổi, anh đích thân đưa bảo bối của mình sa vào nhục dục hoang đường, quấn lấy và giam giữ cậu trong cám dỗ cùng sự dịu dàng cố chấp.
"Tôi không thích em..."
Diễm Ân nâng tay thiếu niên, hôn lên từng đốt ngón tay tinh xảo.
"...Tôi yêu em."
Yêu thứ chấp niệm mang tên em.
Giữa trưa Diễm Thu mơ màng bị đánh thức, gà gật ăn hết một phần thức ăn mà chẳng biết mùi vị ra sao, ăn xong liền ngủ tiếp, đến khi thức dậy hoàn toàn thì trời đã ngả chiều. Cậu ngồi thẩn thờ trên giường, nhìn quanh một hồi mới nhận ra đây là phòng mình, mất sức nhiều quá ngủ say như chết, không biết Diễm Ân bế cậu về phòng lúc nào.
Lúc xuống nhà, phòng khách tối om không có ai, Diễm Thu bật đèn thì thấy một mảnh giấy để trên bàn.
[Anh về trường đây, anh sẽ tranh thủ thời gian về sớm. Bộ màu nước mới anh đã đặt người ta vận chuyển về, không cần cảm ơn.
Nhớ bôi thuốc, ăn uống đầy đủ.
Anh sẽ nhớ em.
Anh hai, Diễm Ân.]
Diễm Thu bĩu môi gấp tờ giấy lại, đỡ cái eo tê dại chạy nhanh về phòng, đọc lại lần nữa rồi kẹp vào quyển sổ tay đầu giường. Vậy là tên anh trai xấu tính đã rời đi rồi...
Ăn xong bữa tối, cậu bật ti vi trong phòng Diễm Ân, ngồi ôm gối trên giường, xung quanh cảm tưởng vẫn còn vấn vít mùi hương của anh. Trên tay Diễm Thu là quyển sổ ban nãy, đây không phải nhật ký của cậu, mà là bí mật lớn nhất. Thiếu niên an tĩnh mặc kệ tiếng ti vi còn đang rộn ràng, ngón tay thon nhỏ chầm chậm lật mở.
Ở trang đầu tiên là tấm ảnh học sinh của một cậu thanh niên đặc biệt đẹp trai, đôi mắt rất sâu cùng nụ cười nhàn nhạt, đúng, chính là Diễm Ân năm 18 tuổi. Những trang sau đó toàn bộ đều là những chi tiết lớn nhỏ xoay quanh cuộc sống của anh, từ việc hôm nay Diễm Ân mua quyển sách nào cho đến tên nữ sinh cả gan nhét thư tình cho anh, mọi sự kiện trong những năm gần đây của Diễm Ân dường như bị một cái đuôi nhỏ lén lút ghi lại đầy trong quyển sổ. Đến năm anh 20 tuổi, có một dòng đặc biệt khác so với trước kia...
[Hôm nay có một nam sinh tỏ tình với anh hai, hóa ra nam với nam cũng được sao?]
Tiếp đó, bỏ trống vài trang. Và dòng chữ lại xuất hiện...
[Mình cảm thấy ghen tỵ, nếu nam với nam có thể, tại sao không phải là mình?]
[Mình điên rồi, nhưng...]
[Mình thích anh Ân.]
Tình cảm vun mầm nhiều năm đến khi nở rộ thì không cách nào khống chế được. Diễm Thu sợ hãi, hoang mang lại ngơ ngác chẳng biết nên làm gì, thích anh nhưng cũng sợ anh ghét bỏ, thiếu niên lựa chọn cách khiến bản thân bình tâm lại. Cậu né tránh anh, giả vờ như tuổi thiếu niên nhiễu sự thích gây rối, để chầm chậm che giấu tâm tình của mình vào thật sâu trong lòng. Diễm Thu không dám nhìn mặt anh, vì sợ bản thân lại rung động, càng không dám nghe giọng anh gọi tên cậu, thấp thỏm hai năm trời lo lắng không khống chế được thứ tình cảm bất thường này trào ra. Nhưng ông trời dường như thích trêu đùa cậu, càng tránh thứ gì nó càng đến...
Diễm Thu nằm trên giường anh, hít hà hương vị của người đã rời đi. Cuối cùng người phá vỡ lằn răn này lại là anh.
Khóe môi cong lên, gương mặt thiếu niên ngọt ngào chìm vào mộng đẹp.
(Mọi người có muốn đóng góp địa điểm tình thú mới hem, tui sẽ mò tình tiết viết thử xem ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro