Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14

Diễm Thu tỉnh giấc, đầu óc đình trệ, mi mắt sưng đỏ nhìn quanh không gian trống rỗng. Cơn ác mộng chập chờn cùng thân thể bị người ta giày vò đau đớn rất rõ ràng, lòng Diễm Thu ngơ ngác dâng lên một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp.

Lẽ nào... đêm qua chỉ là mơ? Lẽ nào cậu thực sự bị người đàn ông khác cưỡng hiếp rồi? Anh Ân... anh Ân sẽ ghê tởm cậu... anh sẽ ghét bỏ cậu không sạch sẽ nữa...

Diễm Thu ôm siết chăn vào lòng, nước mắt sợ hãi lại trào ra vùi lấp từng tiếng nghẹn ngào khe khẽ.

Vào lúc Diễm Thu nhạy cảm nhất này, Diễm Ân đẩy cửa mua cháo nóng trở về. Anh hoảng hồn nhìn em trai khóc đến đáng thương mà không biết rằng bản thân trong mắt cậu bây giờ không khác gì chúa cứu thế.

"Anh hai... oa..." Được cứu vớt khỏi sự suy sụp, Diễm Ân khóc to lao về phía anh trai, vừa nức nở vừa đeo dính trên người anh.

Diễm Ân trở tay đỡ da thịt láng mịn, bên tai nghe cậu rầm rì "Không phải là mơ, không phải là mơ..." hốc mắt liền cay xè. Anh nhấc em trai lên khuỷu tay của mình, một tay cầm cháo bế cậu trở lại giường.

"Ngoan, sẽ không có chuyện gì đâu. Có anh trai bảo vệ em." Xoa nhẹ gáy thiếu niên, Diễm Ân chăm chú nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng không rời đi một li.

Có lời đảm bảo của Diễm Ân, Diễm Thu tươi tỉnh hẳn, bất kể là gì, chỉ cần anh nói, cậu đều vô thức yên lòng. Nhoẻn miệng cười như con mèo hoa, thiêu niên xì vào chăn một tiếng rõ to, rồi mới kéo tay làm nũng:

"Em đói."

Diễm Ân chiều em trai tới bến, nửa ôm nửa đỡ Diễm Thu vào lòng, từng thìa từng thìa thổi nguội cháo nóng rồi mới đưa đến miệng cậu. Diễm Thu đói ăn rất nhanh, bát cháo thịt bằm trứng muối to đùng một vèo đã cạn đáy, bé ngoan nằm ễnh bụng trên giường chăm chăm nhìn anh trai thu dọn.

"Hôm nay anh có đi không?"

Giọng điệu thấp thỏm như cọng lông vũ rơi cái tõm vào lồng ngực Diễm Ân, anh đưa nước cho cậu, ngón tay nâng cái cằm trắng nõn:

"Em không muốn anh đi à? Nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng, phải làm sao đây?"

Anh mơ hồ nhìn thấy cái tai cún trên đầu Diễm Thu cụp lại tội nghiệp vô cùng, không đùa cậu nữa, mỉm cười nói:

"Tiểu Thu muốn đi làm với anh không?"

Cứ như vậy hôm nay ở công ty mẹ tập đoàn chứng khoán Thiện Mỹ, sau lưng cố vấn Ân bỗng xuất hiện thêm một cậu trợ lý nhỏ mặt mũi thanh tú. Mấy cô ngoài quầy tiếp tân cứ nhìn theo bóng dáng hai người tiến vào thang máy mà ngây ngất, mợ nó, hôm nay double nhan sắc, ngày hoàng đạo gì thế này?!

Kéo kéo vạt áo chỉnh chu trên người, Diễm Thu phập phồng cúi đầu nhìn dáng vẻ của mình, chẳng biết sao hồi hộp kỳ lạ. Diễm Ân nghiên sang thấy em trai có vẻ căng thẳng, liền đưa tay xoa nhẹ gáy cậu:

"Em rất đẹp trai, không có gì đâu. Ngày hôm nay cứ đi theo anh, em chỉ cần nhìn dáng vẻ làm việc anh tuấn bức người của anh thôi."

Diễm Thu phì cười, đánh nhẹ cánh tay anh: "Anh tự luyến quá đấy!"

Nhưng nhờ vài câu pha trò, cậu thoải mái hơn không ít, theo chân anh trai bước vào phòng Chủ tịch. Diễm Ân là trưởng cố vấn tài chính của Thiện Mỹ, dù không có cổ phần cũng như lợi nhuận trực tiếp từ công ty nhưng thân phận của anh lại đặc biệt quan trọng, cũng như năng lực cực khủng trực tiếp giành được một ghế không thường xuyên trong các cuộc họp cổ đông.

"Ân! Cuối cùng cậu cũng đến rồi, tôi còn tưởng cậu vắng mặt hôm nay." Thấy anh, Hain đang khổ sở liền cười rộ, gương mặt điển trai sáng láng thêm mấy phần.

Lúc đi ra đón người, Hain mới để ý sau lưng anh bạn mình có một cậu nhỏ xinh xẻo. Đôi mắt lóe sáng hệt như lần đầu tiên gặp Diễm Ân, Hain với trái tim của một kẻ cuồng cái đẹp lập tức hồ hởi túm lấy tay cậu:

"Búp bê phương Đông!!! Em thật tinh xảo, em có muốn ngủ với tôi không?"

Sự phấn khích đột ngột của cậu ta dọa Diễm Thu sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Diễm Ân tàn khốc lên gối, không do dự đá bay người đàn ông ngoại quốc to con.

Diễm Ân híp mắt nguy hiểm, thò tay bóp cái đầu bị đánh vẫn cười hề hề của Hain. "Đừng đụng vào em ấy."

Không thì chết. Hain cười mếu, Diễm Ân không nói câu còn lại nhưng cậu ta vẫn đọc được nó qua cái nhếch môi lạnh ngắt của người trước mặt.

"Tôi đùa, tôi đùa mà..." Diễm Ân biết là cậu ta chỉ đùa, vì lần đầu tiên gặp nhau, tên điên này cũng chồm tới mà trắng trợn hỏi anh như thế. "Mà Ân à, là ai thế? Giới thiệu nào!"

"Em trai tôi."

Diễm Ân đáp gọn lỏn, đưa tay kéo em trai đang ngại ngùng ngồi xuống sô pha, nhắn tổ thư ký đem vào một cốc sữa nóng với bánh ngọt. Hain lồm cồm bò dậy chào hỏi với Diễm Thu rồi cun cút như cô dâu nhỏ ngồi vào bàn, tiếp tục xử lý công việc, nhưng mắt vẫn nhìn cặp anh em ngồi bên kia.

Chỉ là em trai sao? Thái độ chiếm hữu tuyệt đối đó đâu chỉ đơn giản là một người anh đối với em mình... Hain cười cười tỏ vẻ hiểu rõ.

Diễm Ân không quan tâm tên ngoại quốc kia có nhìn ra gì không, bọn họ chơi với nhau, ít nhiều cũng giống nhau ở vài điểm. Anh nhớ tên Hain này có một đứa cháu trai chỉ lớn hơn Diễm Thu vài tháng, nuôi lớn rồi ăn, bọn họ đúng là tồi tệ như nhau.

Diễm Thu ngây thơ cầm cốc sữa làm sao biết được cái liếc mắt không tiếng động của hai người đàn ông trong phòng, mắt cậu đang hoa lên vì tốc độ soạn thảo hồ sơ của anh trai, càng nhìn càng nghĩ con đường hội họa của mình thật chân lý. Làm việc một lúc, Diễm Ân sợ em trai chán nên nói với Hain một tiếng, đưa Diễm Thu về phòng làm việc của mình, khi nào họp thì sang gọi anh.

Lúc đi đến phòng ban cố vấn, rất nhiều nhân viên thấy Diễm Ân đều nghiêm chỉnh đứng lên chào hỏi, từ thái độ của họ, Diễm Thu mới ý thức được địa vị của anh trai trong công ty lớn đến mức nào. Mà người đàn ông trước mặt cậu luôn dịu ngọt như một viên kẹo, lúc này lại ngập tràn khí thế nghiêm nghị, Diễm Ân gật đầu, chỉ đạo một ít công việc chuẩn bị cho cuộc họp tới, người của bộ phận cố vấn tác phong quen thuộc, vâng dạ vang dội lập tức tản đi.

Hiếm hoi nhìn thấy phong thái làm việc quyết liệt cuốn hút của anh trai, Diễm Thu phấn khích vừa vào văn phòng trưởng cố vấn đã không nhịn được chồm đến hôn hôn vài cái lên môi anh.

Không rõ cục cưng chủ động vì cái gì nhưng Diễm Ân rất hưởng thụ làn môi mềm, đẩy đầu lưỡi vào, đảo khách thành chủ, vừa ôm phiến mông căng chặt vừa hôn đến khó lòng chia lìa. Khóe môi bị cắn, đầu lưỡi bị mút mát, nước bọt cũng bị anh cướp đoạt, Diễm Thu ngửa đầu dâng hiến toàn bộ hơi thở của mình, thân thể cũng bắt đầu nóng bỏng.

"A ~" Từ hai đôi môi, sợi chỉ bạc lấp la lấp lánh kéo một đường dài lấp lánh, Diễm Thu hoàn hồn nhìn cửa sổ kính trong suốt, soi rõ cảnh tượng người người qua lại ngay bên dưới sảnh lớn công ty.

Trời ơi, cậu vừa mới ôm hôn anh trai ngay trước bàn dân thiên hạ sao? Sao mà lẳng lơ thế hả?

Phì cười vì gương mặt quẫn bách của Diễm Thu, Diễm Ân vỗ lên cái quần tây căng đét một tiếng vang dội, trấn an hôn hôn ấn đường nhíu chặt:

"Đây là kính một chiều, không ai nhìn thấy gì ở bên trong đâu... Nên là chúng ta, tiếp tục?"

Trái tim run rẩy bình ổn lại, Diễm Thu nghe thế nhưng vẫn ngại ngùng liếc khung cảnh trong suốt bên ngoài. Ỡm ờ cắn môi:

"Nhưng mà anh sắp họp rồi..."

Bộ dáng đĩ thõa lại giả đò thẹn thùng của thiếu niên, anh nhìn riết quen rồi, thích thú luồn tay vào lớp vest ngoài, cách một lớp sơ mi mỏng nhéo nhéo núm vú cứng lên vì hưng phấn.

"Ừ hửm..." Thân thể hai người dán sát, bụng dưới Diễm Thu bị thứ cưng cứng đè lên nóng hổi. Diễm Ân câu khóe miệng, cắn lên vành tai ửng hồng xinh đẹp. "Nếu em có thể khiến anh bắn trước khi đi họp... anh sẽ có thưởng."

Cộc cộc.

Một trong những mỹ nhân trong tổ thư ký chuyên dụng của Chủ tịch, Tố Vi vuốt nhẹ mái tóc xoăn, cầm theo hồ sơ trên tay gõ cửa văn phòng. Thường ngày rất nhanh đã có tiếng hồi đáp, nhưng hôm nay phải đến tầm một phút sau bên trong mới vang lên một câu:

"Vào đi."

Gò má người đẹp bỗng đỏ rực, thanh âm cố vấn Ân sao lại... kích thích vậy ta?

Cô mở cửa, nhìn thấy người đàn ông tóc đen tràn đầy hương vị thành thục đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú lướt mười ngón tay trên bàn phím laptop. Cố vấn Ân khi làm việc thực sự thu hút đến không nhận cha mẹ, chưa từng ngẩn đầu nhìn Tố Vi dù một lần nhưng khí tràng tinh anh đó vẫn khiến cô rung động. Quả không hổ danh là "mỹ nhân phương Đông" mà chủ tịch Hain tìm mọi cách chiêu mộ về công ty.

"Chủ tịch bảo tôi đưa tài liệu phân chia lợi tức đến cho anh và gửi lời nhắn phòng hội nghị đã sẵn sàng, 20 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. Cố vấn Ân hãy chuẩn bị."

"Được, cô cứ để trên bàn."

Không biết có phải Tố Vi ảo giác hay không nhưng cô cảm thấy không khí xung quanh cố vấn Ân hôm nay có chút kỳ lạ, dường như văng vẳng hương vị khó nói nên lời. Tố Vi nghĩ mãi chẳng mò ra manh mối gì, cô để tập tài liệu xuống, chưa vội rời đi.

Lúc này người đàn ông đang tập trung "làm việc" mới ngước đầu nhìn lên, trầm giọng hỏi:

"Còn việc?"

Người này vốn lạnh nhạt, hôm nay lại càng kiệm lời hơn, nhưng Tố Vi vẫn vì sự gợi cảm trong âm điệu đó mà lấy can đảm vén một bên tóc mây, khoe ra gương mặt mê hồn chớp chớp mắt:

"Cố vấn Ân, tôi có thể mời anh ăn trưa được chứ? Tôi muốn cảm ơn anh lần trước đã hỗ trợ."

"Hừ...?"

Âm thanh nặng nề vang lên đột ngột, sắc mặt Tố Vi hết xanh lại đỏ, rõ ràng dáng vẻ không kiên nhẫn của anh chính là câu trả lời thiết thực nhất, nhưng người đàn ông nọ vẫn là một quý ông.

"Xin lỗi, tôi bận rồi."

Tố Vi phẩm giá cao, không lằng nhằng mất công, nghiêm chỉnh cúi đầu: "Vậy tôi chân thành gửi lời cảm ơn cố vấn Ân, nếu cần tôi hỗ trợ gì, xin anh cứ nói. Tôi trở về làm việc."

Cửa vừa đóng lại, Diễm Ân liền thở mạnh một hơi, ngả người tựa lên ghế da, nhìn xuống người dưới bàn làm việc.

"Hũ dấm nhỏ." Còn dám cọ răng nanh.

Quỳ bệt dưới gầm bàn, Diễm Thu cả người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cởi hết nút, thân thể trơn láng chôn mặt vào háng anh, hơi thở nồng nàn toàn mùi vị của anh. Cậu ngậm nửa dương vật béo ú vào miệng, vừa đánh lưỡi vừa liếc anh trai, đuôi mắt phớt hồng nửa tình ý nửa dỗi hờn.

"Anh chỉ từng tư vấn cho cô ấy chuyện đầu tư ủy thác thôi, hoàn toàn vô tội!"

Phải nói là Diễm Ân thua hoàn toàn trước điệu bộ của em nhỏ nhà mình, tim mềm nhũn mà dương vật thì cứng ngắt, đỉnh đỉnh cổ họng ướt át. Diễm Thu nghẹn cổ, khoang miệng bị nhồi đầy ơi là đầy, khó nhọc mấp máy cuống họng. Kích thích là thế nhưng anh trai vẫn không chịu ra, Diễm Thu dụi nước mắt, xòe tay sờ nắn gốc dương vật cùng túi da bên dưới.

Tay Diễm Thu rất xinh, trắng hồng lại thon dài tinh xảo, anh cả thường nói sinh ra để cầm cọ vẽ. Mà giờ đây bàn tay nghệ sĩ thường ngày cầm cọ lại đang ve vuốt, tuốt lộng dương vật vừa to vừa dài của chính anh trai mình, hư hỏng, thật hư hỏng quá. Diễm Thu mê mẩn phun ra nuốt vào, cũng phải thừa nhận dáng vẻ hư hỏng nào của mình cũng do người anh trai này gây nên. Da trắng bao lấy thân dương vật tím đỏ gân guốc, đối lập sắc tình mà dâm loạn chọc người hứng tình biết bao nhiêu.

Hết liếm đến bú mút dầm dề nước miếng, cây gậy ngoại trừ to thêm chọc cổ họng khó chịu thì chẳng có chút dấu hiệu giải phóng. Diễm Thu háo thắng không cam lòng, liếc vẻ hả hê của người đang ngồi, quyết tâm há to hơn, một phát nuốt trọn con cá chà bặc hơn 19cm, nghẹn đến nước bọt chảy dài. Chưa hết, cổ họng còn thít chặt, lưỡi vừa chuyển, liền mút mạnh đầu nắm ứa dịch, động tác xoa nắn trên tay cũng nhanh hơn, toàn tâm toàn lực hầu hạ dưới thân anh trai.

"Hà...!" Mẹ kiếp, kỹ năng bú liếm dương vật của em trai phát triển vượt bật quá, xem ra không thưởng không được rồi. Diễm Ân rất dễ dãi buông cờ đầu hàng, tay đè lên gáy cậu, thúc mạnh dương vật vào sâu hơn rồi bắn ra ngập miệng cục cưng dâm đãng, một ít khi rút còn bắn lên mặt cậu, nhiễu xuống từng vệt trắng đục.

Diễm Ân thở mạnh trút tất cả kiềm giữ, thư thái mỉm cười ngắm đôi mắt mê ly của thiếu niên quỳ dưới bàn. Mũi giày da láng bóng ve vãn trên đôi chân mượt mà không một sợi lông rồi lướt đến bắp đùi dấp dính chút dịch thể đục đục, nụ cười càng thêm sâu.

"Bú dương vật anh trai trong giờ làm việc thôi mà em cũng nứng bắn sao?"

Diễm Thu xoa nhẹ cổ họng trướng đầy tinh dịch từ anh, liếm môi nhìn xuống cây gậy thịt vừa giải phóng, một vệt trăng trắng vươn trên chân ghế da màu đen chói mắt vô cùng. Cậu nhỏ nghĩ đến tình huống ban nãy, thầm mắng bản thân thực sự ngày càng trụy lạc rồi.

Nhưng Diễm Ân lại rất thích, bế em trai ngồi lên bàn làm việc, anh vui vẻ bắt cậu phải tự giữ chân mình, xấu hổ dung túng anh cầm khăn giấy lau từng mảng dịch tinh dầm dề trên bắp đùi trắng nuột, cả lỗ dâm ướt nhẹp bên dưới cũng không bỏ qua. Lau sạch sẽ, Diễm Ân lại cúi đầu liếm hôn đến day cắn phần thịt mềm phía đùi trong, mê mẩn để lại một chuỗi đỏ tím kéo dài mới hài lòng mặc quần áo vào cho bé ngoan nhà mình.

Mà bên ngoài, âm thanh gõ cửa cũng đúng lúc vang lên. Tài liệu buổi họp Diễm Ân đã chuẩn bị từ sớm, kéo phẳng áo quần, điều chỉnh hơi thở, anh mở cửa đem theo Diễm Thu đến phòng hội nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro