Trò chuyện một chút về ngày hôm nay của Diễm Ân, chiếc siêu xe nhanh chóng đã đến trước trung tâm hội nghị GE. Yến tiệc Mỹ thuật hằng năm luôn được tổ chức tại GE, đại sảnh lộng lẫy dưới ánh đèn chùm choáng ngợp xen lẫn không gian treo đầy các tác phẩm nghệ thuật khiến những vị khách bên trong cũng toát lên thứ khí chất thanh cao khó đoán. Mà khi hai anh em Diễm gia xuất hiện, sự chú ý của quan khách lại nóng bỏng rơi xuống cả hai, xuýt xoa bàn tán như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Từ lễ phục tinh xảo đến gương mặt sắc nét, hai chàng trai nọ thoải mái hòa vào đám người thượng lưu, phong thái không thua gì những kẻ xuất thân trong hào môn, thậm chí còn nổi trội hơn.
"Ân lão đại, tiểu Thu, hai người đến rồi!"
Liên Hạ Gia cầm theo hai ly champagne áo quần bảnh tỏng bước đến đón hai người, khéo léo đưa đẩy trước mắt lũ người tò mò sự thân thiết của đại thiếu gia gia tộc họ Liên với vị khách mới.
Đón ly champagne đưa đến, Diễm Ân gật đầu với cậu ta rồi đổi ly rượu trên tay Diễm Thu thành ly cam ép. Diễm Thu cười hì hì nhận tầm mắt hối lỗi của Liên Hạ Gia, mềm nhẹ mở lời chào.
"Vu Triệt đâu?" Ngẩn đầu nhìn một vòng, đáng lẽ tên loi choi đó phải dễ thấy lắm mới phải.
Liên Hạ Gia phì cười, chỉ chỉ phía bàn buffet ngọt cạnh dàn hòa tấu. "Bên đó, không có sức đi lòng vòng đâu, đêm qua Vu công tử đa tình phòng chúng ta bị "ăn sạch" rồi, he he..."
Nghe nụ cười đểu cáng, Diễm Ân hiểu rõ cũng bật cười, chỉ có Diễm Thu ngơ ngác nhìn quanh. Liên Hạ Gia phát huy tinh thần bà tám, nhanh chóng giải thích cho em nhỏ:
"Vu Triệt thương thầm anh tài xế nhà cậu ta lâu lắm rồi, muốn đè người ta mà ai ngờ đêm qua lại bị người ta nuốt sống không chừa xương, úi chà ~" Đoạn còn vươn tay vỗ vỗ vai Diễm Ân, trêu chọc. "Phòng chúng ta còn mỗi mình mày là độc thân thôi đấy, lão đại."
Diễm Ân cười nhàn nhạt không chấp lời cậu ta, ánh mắt lại như có như không liếc người bên cạnh, ngón tay vuốt ve chân ly đế cao, chầm chậm lại mê hoặc như thể đang mơn trớn lồng ngực người yêu. Diễm Thu hắng giọng che giấu nhiệt độ trên mặt, thầm nghĩ dáng vẻ anh trai thật sự phạm quy quá mà, không sợ ong bướm đêm nay ùn ùn kéo tới sao. Hóa ra đắn đo của Diễm Thu lại hoàn toàn không phải dư thừa, vì thình lình phía sau lưng ba người vang lên một giọng nói phấn khích:
"Là anh!"
Một thanh niên từ trong đám đông lao như con chim chích về phía này, mái tóc nhuộm nâu cùng gương mặt nhỏ nhắn, Diễm Thu lập tức nhận ra hắn ta, chính là tên công tử đã tán tỉnh anh trai đợt ở nhà hàng mấy tuần trước.
Kẻ mới xuất hiện đã chạy đến cạnh Diễm Ân, mở to đôi mắt hoa đào hoa mê mẩn nhìn ngắm dung nhan anh tuấn thương nhớ đã lâu.
"Anh còn nhớ em không? Trời ạ, không ngờ lại gặp nhau ở đây, chúng ta thật có duyên anh nhỉ?"
Mà điểm đáng nói ở đây Diễm Thu chưa kịp trợn mắt, Liên Hạ Gia đã kinh ngạc lên tiếng trước: "Hai người quen nhau sao?"
Tầm mắt hai anh em họ Diễm tập trung lên người thằng bạn nhà giàu, đồng thanh hỏi: "Đây là...?"
"Em trai tao, Liên Hạ Vũ, nhỏ hơn chúng ta 3 tuổi."
Trái đất đúng là tròn, tiểu thiếu gia nhà họ Liên xuất ngoại du học nhiều năm, vừa trở về hội tụ bạn bè đã gặp được Diễm Ân. Sau đó bị bố mẹ gọi trở về nhà chính ở thành phố lớn, bản thân tiếc nuối cứ nghĩ lần gặp gỡ mỹ nam sẽ là lần duy nhất, không ngờ trùng hợp gặp lại ở nơi tấp nập này. Liên Hạ Vũ lãng mạn tin tưởng đây là định mệnh.
"Em đợi điện thoại anh suốt đấy ~" Giọng điệu dinh dính, kẹo kéo không thua gì Diễm Thu trên giường. Da gà Diễm Ân nổi lên, anh làm sao nói được số điện thoại đó bây giờ đang nằm trong túi rác nào đấy, lưu lạc đi đâu ai biết.
Liên Hạ Gia chẳng quan tâm thằng bạn mình khổ sở nháy mắt, đủng đỉnh kéo Diễm Thu đang mím môi mím lợi đi về phía các tác gia nổi tiếng, tỏ vẻ anh trai tri kỷ giúp đỡ em nhỏ ra mắt giới nghệ thuật gia.
Diễm Thu vốn đang rất vui vẻ lại bị sự xuất hiện của Liên Hạ Vũ làm cho không yên, ánh mắt cứ đôi lúc liếc về một phía, nhưng bản thân cũng vốn xuất thân trong một gia tộc lớn, dẫu sụp đổ thì vẫn từng huy hoàng, nên dù không tập trung lắm cậu vẫn đủ bản lĩnh tiếp chuyện với đám họa sĩ kia đến cao hứng. Chưa kể bản thân là thiên tài, nhiều cách nhìn về màu sắc của Diễm Thu đôi khi phải khiến mấy nguyên lão phải gật gù khen ngợi.
Em trai tỏa sáng chói mắt, Diễm Ân đứng một bên thấy hết, anh cực kỳ tin tưởng khả năng và mị lực riêng của cậu nên không cần đến làm phiền làm gì. Để Diễm Thu thoải mái giao lưu, Diễm Ân lịch thiệp né tránh sự quấn quýt của Liên Hạ Vũ, lùi vào đám đông, tiến đến ngồi cạnh Vu Triệt đang mặt mài ỉu xìu.
Sau khi nghe cậu ta càu nhàu một trận về ai đó "ăn" xong người liền trốn biệt, Diễm Ân không để tâm liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng gần 9 giờ rồi. Vu Triệt đột nhiên hích vai anh, thì thầm:
"Mày trông kìa, một nơi học thuật cao như yến tiệc Mỹ thuật lại có vài thứ ruồi nhặng ghê tởm không thôi."
Nhìn theo tầm mắt Vu công tử, Diễm Ân nhíu mày nhìn một gã đàn ông mặt mày hiền hậu, mặc một thân đồ hiệu đứng xen lẫn trong dòng người ngấm nghía tạo tác. "Ai vậy?"
"Ôn Đại, ông chủ lớn công ty giải trí Họa Mân, tự xưng là người văn nhã yêu thơ yêu tranh. Nhưng chỉ cần là người trong nghề liền biết gã ta khoái nhất là bao dưỡng mấy bé trai non tươi, càng trong sáng càng dễ lọt vào tầm mắt gã. Mẹ, tởm vãi!"
Vừa nói dứt câu, Diễm Ân đột nhiên đứng dậy, thả cho cậu ta một câu không đầu không đuôi rồi thắt cái biến mất vào đám đông.
Hả? Cái gì là "giúp tao một lần, tao liền túm anh ta về cho mày"?? Mà mà mà quan trọng là giúp cái gì???
Mười phút trước, ở đầu bên kia, Liên Hạ Gia nhận điện thoại liền để Diễm Thu đi cùng mấy họa sĩ mới trò chuyện, nghĩ hẳn không sao đâu. Ai ngờ cậu ta vừa rời đi không bao lâu, một người đàn ông dáng người béo mập đã tiến đến, thân thiện chào hỏi. Đám người trẻ tuổi chưa va nhiều sự đời, đa số đều là môn sinh có tiềm năng theo chân gia đình tham quan sự kiện lớn, ngây ngô bị gương mặt có vẻ thật thà cùng tấm danh thiếp hào nhoáng của gã ta câu lên hảo cảm. Chỉ có Diễm Thu là không thích, cậu có cảm giác đôi mắt ti hí của người đàn ông này đôi khi rà soát trên người cậu, tâm tình hơi khó chịu.
Màn trình diễn giữa sảnh đã bắt đầu, cậu canh giờ muốn rời đi nên lấy lí do lấy thêm nước, không ngờ gã nọ lại bám theo phía sau, nở nụ cười tự cho là niềm nở.
"Cậu Diễm, trùng hợp ghê, tôi cũng muốn lấy thêm rượu. Thôi thì để tôi lấy giúp cậu nhé?"
Diễm Thu mở miệng toan từ chối lại bị gã mau lẹ đón lấy hai ly rượu trên quầy bar, đưa một ly cho cậu. Ôn Đại cười híp đôi mắt hí, nâng ly chạm với Diễm Thu, ánh mắt thân thiện giả vờ nhìn ra xa:
"À trễ vậy rồi sao? Cậu Diễm, tôi rất thưởng thức tài hoa của người trẻ tuổi như cậu, nhưng tiếc thời gian tán gẫu không đủ, thôi thì trước khi tôi đi, chúng ta nâng ly uống cạn xem như tạm biệt nào."
Không muốn dây dưa lâu với tên này, Diễm Thu nghe liền nghĩ một ly rượu vang cũng không thấm bao nhiêu, quyết đoán uống cạn rồi cười cười lịch sự xua người đi. Chỉ là lúc đứng lên, đầu bỗng nhiên choáng váng kỳ lạ, Diễm Thu chống tay xoa nhẹ mắt, tim đập nhanh, thân thể nóng lên rất nhanh. Cái gì vậy?!
"Cậu Diễm? Cậu sao thế?"
Trước mắt, gã đàn ông vừa rời đi lại quay trở về, cặp mắt nhỏ xảo trá lóe lên ánh sáng vui vẻ. Diễm Thu hoảng sợ quay đầu nhìn nhân viên pha chế trong quầy bar cầu cứu, nhưng kẻ kia lại vờ như không biết, xoay đầu ngó lơ. Người Diễm Thu nóng hổi mà đáy lòng rét lạnh.
(Đang bị deadline dí nhưng tui vẫn nhá hàng cho mọi người cùng high ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro