Ngoại truyện 8:Trong giây phút ấy, đúng thật cô đã rất muốn sinh con vì anh rồi!
Lệ Chí Hạ vừa đáp chuyến máy bay trở về thành phố A, điện thoại đã bắt đầu thông báo điên cuồng.
Có hơn 50 cuộc gọi và gần 100 tin nhắn từ bạn bè và người thân, đặc biệt là từ ba mẹ Lệ.
Cô xem qua vài tin nhắn thì điện thoại lại reo lên, từ một vị đại gia khét tiếng nào đó.
"7 giờ. Chỗ cũ."
Giọng người đàn ông trầm khàn vừa vang lên thì tiếng tút tút thông báo cuộc gọi đã kết thúc cũng vang lên. Không kịp để cô phản ứng hay giải thích cả.
Lệ Chí Hạ nhìn đồng hồ, chỉ mới 10 giờ sáng. Chiều nay cô có buổi chụp hình cho hãng thời trang mẹ bầu của tập đoàn Layang của Đông Phương Thiên Hàn.
Không biết Đông Phương Thiên Hàn dựa vào yếu tố nào để quyết định cô làm đại diện cho nhãn hàng này nữa.
Có lẽ là vì tạo hình mẹ bầu của cô trong bộ phim [Hãy mau yêu em!] của cô và Ngụy Chí Trạch quá xinh đẹp tuyệt vời.
Hoặc là cậu ta thấy chuyện gì cô làm được thì để cô làm luôn để đỡ tốn thời gian.
Đầu giờ chiều, cô đến studio.
Nhân viên hóa trang đem đến cho cô một bụng bầu giả bằng silicon nặng thật sự. Sau khi hóa trang lại trang điểm sao cho giống người mẹ hiền đoan trang.
Trang phục mà cô quảng bá là váy len cho mẹ bầu. Mặc lên đúng là siêu thích, mềm mại, đảm bảo đủ độ ấm.
Nhìn bản thân mình trong gương.
Đúng là rất giống thai phụ.
Sau này... Bộ dáng mà cô sẽ mang thai cũng như vậy sao?
Anh Chí Trạch, anh ấy... sẽ kết hôn và sinh con cùng mình sao?
Đứa bé của hai người, sẽ là đứa bé xinh đẹp nhất!
"Đại tiểu thư."
"Đại tiểu thư."
Bây giờ Lệ Chí Hạ mới thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"Đại tiểu thư, sao mặt chị đỏ quá vậy." Anne đem nước uống đến cho cô.
"Không sao. Có chút nóng thôi."
Trong giây phút ấy, đúng thật cô đã rất muốn sinh con vì anh rồi!
Buổi chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi, 6 giờ đã kết thúc.
Thời gian cũng không còn sớm, đến đó cũng khá mất thời gian nên Lệ Chí Hạ cũng không thay đồ mà lên xe luôn, đỡ phải hóa trang trốn né. Như này chẳng ai nhận ra cô.
Chỗ hai người thường gặp là một nhà hàng ở trên núi, không gian rất riêng tư.
Lệ Chí Hạ vừa đến cửa đã có nhân viên dẫn cô đến phòng.
Cô đi vào phòng sau đó đóng cửa lại.
Cánh cửa vừa khép lại, từ một không gian trầm lặng lại vang lên tiếng kêu như chim hót mùa xuân: "Baba!"
Người đàn ông còn đang thưởng thức trà lại trầm tư về bàn cờ ngước mặt lên nhìn cô cũng liền hoảng hốt: "Lệ Chí Hạ! Con! Con!"
Ba Lệ hoảng đến cả người bật dậy đưa tay chỉ vào chiếc bụng bầu lớn của cô.
"Hử?" Lệ Chí Hạ khựng một chút liền nhếch môi cười lanh lẹ, xoa xoa bụng: "Bảo bối, chúng ta cùng chào ông ngoại nào! Chào ông ngoại!" Cô còn không quên cúi đầu như đang chào.
Ba Lệ càng hoảng, bước nhanh tới cô, muốn nắm lấy bả vai của con gái lây lây cho đứa con gái này tỉnh ra thì nhớ đến có đứa bé trong bụng, không thể làm càn, đôi tay không biết đặt đâu một cách lúng túng. "Thằng nào? Là thằng nào? Là thằng oắt nào làm con có bầu! Mau nói cho ba biết!"
Mà đứa con của ông, 'đứa con gái hư đốn' không biết chừng mực mà nghiễm nhiên tay chống eo, tay xoa bụng đi đến bên bàn trà rồi ngồi xuống, tư thế đúng là không khác thai phụ là bao.
"Còn có thể là ai nữa. Chính là người đàn ông mà đêm qua xác nhận tin hẹn hò của tụi con." Trên bàn có li trà, cô thuận tiện nhấp một ngụm, nhưng trà đắng quá liền cau mày chê. Sau đó cô ngước nhìn đến người ba thân yêu của mình đang nổi giận đùng đùng đến cái siết tay đều nổi lên gân xanh và cơ bắp thì mới thôi giỡn: "Ba đúng là càng ngày càng già đi rồi. Chẳng phải tuần trước con còn về nhà đó sao? Đâu ra mà có cái thai lớn như vậy kia chứ?"
Ba Lệ nghe xong liền sực tỉnh, nhưng vẫn còn tức giận đùng đùng, nện bước đến sofa ngồi xuống.
"Hừ, con nhóc như con thì biết cái gì! Ba bao nhiêu tuổi mà con chê ba già? Tuổi của ba bây giờ là tuổi hoàng kim của người đàn ông đấy!" Năm nay ba mẹ Lệ chỉ mới 44 tuổi mà thôi, vì năm 20 tuổi đó ba mẹ Lệ... ừm... tình yêu quá cuồng nhiệt mà sinh ra Lệ Chí Hạ.
"Thì chẳng phải con nói cho ba biết trước rồi ba sẽ già sao? Sẽ không còn đẹp trai như trước nữa. Nên ba hãy ngoan ngoãn nghe lời con uống mấy thuốc bổ mà con đưa đi."
Ba Lệ nhấp ngụm trà hạ hỏa rồi cạch một tiếng đặt tách trà xuống, hung dữ nói: "Con đừng có đánh trống lãng! Ba không quan tâm con có bầu không! Ba chỉ quan tâm là con đang hẹn hò cùng thằng nào! Là thằng nhóc của gia đình nào?"
"Ba yên tâm đi mà! Con là người thế nào mà ba còn không biết sao? Chuyện gì con cũng cân nhắc. Người mà con chọn đương nhiên sẽ phù hợp để đi cùng con đường với con."
...
Trung tâm thương mại.
Vậy là ba Lệ sau khi qua nhiều hồi nghe thuyết phục, cuối cùng cũng có ý thả người, nhưng điều kiện là cô phải giúp ông là đi cùng ông đến tiệm trang sức giúp ông chọn cho mẹ Lệ nhân dịp sinh nhật sắp tới.
Hai cha con chọn quà cho mẹ và vợ đến hăng say.
Nhân viên trong cửa hàng còn tưởng rằng hai người là một đôi, liên tục giới thiệu những mẫu mới cho cặp đôi, thế là Lệ Chí Hạ vui vẻ chọn vài mẫu cho mình và Ngụy Chí Trạch.
Thân phận ba Lệ có chút đặc thù nên ba Lệ chọn xong đồ liền về trước, Lệ Chí Hạ còn muốn đi dạo vài vòng mua quần áo.
Hai tay hai bên đều là quần áo, túi xách, Lệ Chí Hạ vui vẻ xách đến thang máy, chuẩn bị đi về.
Bỗng-
Một đứa bé chạy qua đâm vào người cô, li sữa gạo trong tay cô bé đổ lên váy cô, Lệ Chí Hạ chính là một người rất rộng lượng, lại yêu trẻ con, nói không sao với đứa trẻ rồi cô tiếp tục đi đến thang máy.
Nhưng chiếc bụng vốn bình thường của cô bỗng nổi lên từng cơn đau quặn, cơn đau khiến cô thả hai bên túi xách, ôm chầm lấy bụng dưới.
Cơn đau ngày càng mạnh mẽ, khiến Lệ Chí Hạ phải cúi gập người dựa vào tường.
Thang máy mở ra, một nhóm người phụ nữ đi ra.
"Này cô gái, cô không sao chứ?"
"Ôi, hình như vỡ nước ối rồi. Mau đưa đi bệnh viện."
Cơn đau khiến Lệ Chí Hạ ngất đi.
"Đến bệnh viện!"
~~~~~~~~~~~
Mng vote nhanh quá nên mình không kịp viết luôn akk👉👈😳
90 vote gặp mng thứ 3 được hong nè👉👈😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro