Ngoại truyện 13: "Chủ nhân, em giúp chủ nhân tắm!" (H)
"Anh về rồi, chủ nhân!"
"Chủ nhân! Anh muốn đi tắm, hay muốn ăn tối? Hay anh muốn ăn em?"
Khoảnh khắc Ngụy Chí Trạch mở cửa, một cô hầu gái trong bộ trang phục ngắn cũn cỡn cúi chào tiếp đón anh.
Anh nhìn bộ dạng của cô hầu gái mang tên Lệ Chí Hạ không khỏi bậc cười. Cô gái đeo một chiếc nơ trắng trên đầu, mái tóc dài xõa trên đôi vai trần, mặc bộ trang phục hầu gái màu đen ren trắng. Cũng... yểu điệu đi.
Mà cái yểu điệu này đi cùng với sự gợi cảm vốn toát ra từ trong xương máu da thịt của cô gái. Váy ngắn vừa đủ che khuất cặp mông nẩy nở lại còn bó sát, cặp vú trắng bị siết chặt, nhũ thịt tràn ra với khe rãnh sâu hun hút, vòng eo con kiến đeo một chiếc tạp dề trắng. Bên dưới vốn là đôi chân mà mọi người đàn ông phải phục tùng nay đeo đôi tất trắng cao tận đùi, chỉ lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn làm người ta muốn cắn một ngụm rồi lưu dấu ở đó. Vừa ngây thơ lại vừa dụ hoặc.
Thôi được rồi. Là anh diễn không tròn vai, chưa gì đã lộ ra sự sung sướng trong lòng mình.
Nghe thấy tiếng cười của anh, Lệ Chí Hạ bây giờ có chút ngại, nhưng cô quyết tâm phải hoàn thành vai diễn này mới được!
Lệ Chí Hạ đón lấy cặp và áo khoác trên tay của Ngụy Chí Trạch, hỏi lại một lần nữa: "Chủ nhân! Anh muốn đi tắm, hay muốn ăn tối? Hay - anh - muốn - ăn - em?" Câu cuối cô còn không quên nói theo nhịp mà quyến rũ người đàn ông trước mặt.
Ngụy Chí Trạch thật sự rất muốn cười cho đã rồi mới diễn trò với cô, nhưng anh dù gì cũng là một ảnh đế chuyên nghiệp. Anh hít sâu rồi nhếch mép cười, ra vẻ tự nhiên trả lời: "Tôi muốn ăn cơm."
Lệ Chí Hạ nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Em đã đặt sẵn khăn ấm trong phòng tắm. Anh đi rửa tay và mặt đi ạ." Không phải bình thường kịch bản sẽ là anh nhào vào hôn cô rồi bế cô vào phòng và thâu đêm suốt sáng sao! Mắc gì loằng ngoằng vậy!
Ngụy Chí Trạch gật đầu rồi lên lầu, trong phong tắm đúng là có chuẩn bị sẵn khăn ấm để lau mặt. Cô nàng này không biết học ở đâu, bình thường anh cơm bưng nước rót còn không hết, không biết lát nữa đồ ăn là ai nấu đây.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi lau mặt bằng khăn ấm xong, khuôn mặt phản chiếu trong gương là sự thỏa mãn của anh.
Ngụy Chí Trạch! Mày cũng dễ thỏa mãn quá rồi đó!
Cô nàng đó cũng có thiếu sót rồi, đáng ra phải theo anh lên đây rồi giúp anh tháo caravat chứ. Không biết có nên trừ lương cô hầu gái này không.
Lúc anh đi xuống lầu thì thấy Lệ Chí Hạ đang trở miếng thịt bò trên miếng đá nướng thịt, có vẻ như đang làm nóng lại. Nhưng mà miếng thịt đó có vẻ quá khét rồi! Cô hầu gái này thật là!
Anh bước nhanh xuống tắt bếp, cầm lấy chiếc kẹp thịt trong tay Lệ Chí Hạ lật miếng thịt xuống rồi đem phần beefsteak ra bàn.
Trên bàn có sẵn một phần beefsteak, ít cháy hơn, anh đặt phần beefsteak trong tay xuống bàn rồi ngồi xuống vị trí đó luôn.
"Em cắt thịt giúp chủ nhân nhé?"
"Không cần. Chọn một chai rượu vang đi."
"Vâng."
Mặc dù Ngụy Chí Trạch biết rõ Lệ Chí Hạ có thể cắt thịt một cách hoàn hảo nhưng miếng đá nướng quá nóng, cô nàng kia rất dễ bị phỏng, anh cắt một lần 2 phần.
Lệ Chí Hạ đem rượu vang xuống, rót ra li.
Cái kiểu rót rượu gợi đòn chắc chắn không thoát khỏi cảnh đổ rượu.
Cô hầu gái vốn ngày thường không làm việc nhà, giờ đây cây lau nhà chẳng thấy thay vào đó là cái giẻ lau nhà.
Lệ Chí Hạ lau vô cùng nghiêm túc. Mông cô nâng cao, thậm chí lúc di chuyển Ngụy Chí Trạch còn thấy cả quần lót chữ T màu đen, dán chặt vào 2 cánh mông trắng nõn, dường như nó còn đang bị kẹp bởi 2 mép thịt múp míp.
A! Thật là một hầu gái dâm đãng! Đi làm mà còn dám mặc quần chữ T dâm đãng như vậy!
Ngụy Chí Trạch cười khẽ, lặng lẽ nhìn cô gái từng chút lau sàn. Anh dường như quên cả việc ăn thử món beefsteak cô hầu gái này làm.
"Quần cũng bị dính rượu, giúp tôi làm sạch!" A, anh bắt đầu tìm thấy điểm mấu chốt trong trò chơi này rồi!
Lệ Chí Hạ ngoan ngoãn chui xuống dưới bàn, lau vũng rượu dưới bàn, miệt mài lau mà không quan tâm đến việc quần của chủ nhân có dính rượu hay không.
Lau thêm vài lần, Lệ Chí Hạ cảm giác bàn tay xấu xa đang bắt đầu lôi kéo dây lưng quần chữ T, ma sát khiến âm đế cùng miệng huyệt ngứa ngáy.
"Ư ưm~" Cô không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng: "Chủ nhân~"
"Tôi nói là làm sạch quần cho tôi mà em không nghe sao? Không làm sạch thì tối nay không được ăn, không được ngủ!"
"Vâng, chủ nhân~" Lệ Chí Hạ dùng chiếc tạp dề màu trắng của mình, vén nó lên, dùng mảnh vãi cọ lau trên đũng quần nóng bỏng.
Cặp mông trắng nõn của cô nhếch cao, như ẩn như hiện bày ra trước mắt anh. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vân vê âm đế, đồng thời tát mạnh một phát vào mông thịt của cô, ra lệnh: "Lau nhanh đi!"
Cô hầu gái vâng lời, bàn tay qua lớp vải tạp dề bao trùm đũng quần, mạnh dạn bắt lấy con quái vật mềm mại đang dần ngang bướng to ngạnh mà xoa nắn.
Phía sau, Ngụy Chí Trạch đã vạch miệng huyệt của cô ra, đưa hai đầu ngón tay vào trong. Đầu ngón tay vừa cứng vừa dài, anh không như mọi lần đâm sâu ngón tay để chạm vào điểm nhạy cảm của cô rồi chọc vào rút ra vào cho nước non cô nhểu nhãi mà hơi uốn cong moi móc thịt mềm trong âm đạo, cảm nhận xúc tua bên trong hang động kì bí ấy.
"A~ Chủ nhân!" Cô gái nhỏ nhịn không được hét lên, bàn tay nhỏ đang nắm lấy vật mềm yếu của chủ nhân mình không còn sức lực mà xoa nắn.
Chuyển động trên tay anh càng lúc càng nhanh, cọ quét say sưa no đủ rồi thì duỗi thẳng ngón tay, cố gắng với vào sâu để chạm vào điểm nhạy cảm. Bàn tay xấu xa còn lại thì thích thú mạnh bạo dùng sức bóp rồi đánh vào mông cô.
Bên trong lẫn bên ngoài đều được âu yếm, cả cơ thể Lệ Chí Hạ tựa vào giữa hai chân Ngụy Chí Trạch, run rẩy thở dốc kêu rên: "A~ Chủ nhân! Thật thoải mái ~ a ư ~"
Cứ như vậy một lúc, cô hầu gái nhỏ đã cao trào, phun ra dòng nước nóng bỏng nhơn nhớt trên tay chủ nhân mình.
Ngụy Chí Trạch không để cô ngồi yên hít thở một chút mà đã kéo người cô lên ngồi trên đùi anh: "Em làm việc chẳng đâu vào đâu cả. Sàn lau thì không sạch, quần tôi thì không chịu lau. Xem ra em phải bị phạt một trận mới được rồi!"
Và hình phạt đó là.
Sau khi 'được' anh đút cho ăn món beefsteak cháy khét thì đi tắm cho anh.
"Bò này em tự làm sao?" Biết anh sắp khen mình rồi, cô hừ hừ vài cái hống hách nhếch cao mũi trả lời: "Đương nhiên rồi! Em giỏi như vậy đương nhiên có thể làm ra món bò ngon nhất mà anh ăn từ trước đến nay!"
Anh đút cho cô miếng bò đã được cắt bớt phần cháy: "Cháy quá! Lần sau học lại đi!"
"Ồ, ý anh là lần sau chơi đầu bếp tình thú à?"
Ngụy Chí Trạch lườm cô một cái, nhưng thực chất là cái lườm yêu cưng sủng, "Hết giờ giải lao rồi. Tốt nhất là em nên đi chuẩn bị nước tắm cho anh đi!"
"Vâng, Chủ nhân!"
Trong phòng tắm.
Cô hầu gái họ Lệ đã chuẩn bị nước tắm, đang không biết nên lựa tinh dầu gì thì chủ nhân của cô gái đã bước vào, thôi thì chọn mùi hoa bỉ ngạn vậy.
Quào!!! Chủ nhân, không một mảnh vải, với con khủng long T-rex lại mơ màng ngủ.
Vị chủ nhân mặt lạnh này bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen. Từng giọt nước phả vào khuôn mặt, môi mỏng hé mở ra lấy khí. Làn nước chảy dài theo cơ thể cao lớn, săn chắc, múi nào ra múi nấy, nó tinh nghịch lăn trên cơ ngực săn chắc, qua hạt đậu nhỏ trước ngực khiến người ta muốn cắn như đùa giỡn, kích thích anh.
Lệ Chí Hạ tiến đến gần vị chủ nhân của mình, một tay tinh nghịch khẩy hạt đậu nhỏ trên khuôn ngực săn chắc của anh, chiếc lưỡi nóng uốn lượn ve vãn đầu vú còn lại, một tay khác như con rắn trườn trên cơ bụng rồi nắm cây dương vật đang dần cương lên.
"Chủ nhân, em giúp chủ nhân tắm!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng mình cũng trở lại rồi đây!!!
Đáng ra mình trở lại từ đầu tuần mà tại mắc lịch thi bơi với chơi lễ nên giờ mới ngoi lên được😊😊😊👉👈
Mai khai giảng rồi, sắp tới cũng sắp vào học. Chắc mình sẽ không hứa tuần bao nhiêu chương nhưng mình sẽ cố gắng mỗi tuần mỗi chương ạ.
Có gì mai mình sẽ cố nè👉👈😚
Giờ thì chúc mọi người ngủ ngon để mai có ngày khai giảng tốt đẹp nè❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro