Ngoại truyện 11: "Đồ xấu xa!"
Mẹ Lệ chỉ ở đến lúc dì giúp việc đem cháo đến rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên cười nói nhờ Ngụy Chí Trạch chăm sóc cẩn thận Lệ Chí Hạ, tối bà lại qua.
Ngụy Chí Trạch theo phép tắc tiễn mẹ Lệ lên xe.
Anh nhìn ở bên ngoài còn không ít phóng viên, cau mày đi vào.
Lúc bước vào phòng thì thấy Lệ Chí Hạ đang gượng dậy, hình như muốn đi đâu đó, anh liền đến đỡ cô ngồi dậy: "Em muốn đi đâu?"
Mặt của Lệ Chí Hạ đỏ đỏ: "Em... Em muốn đi..." vệ sinh...
Dù là đã hẹn hò hơn 4 tháng nhưng đối mặt với anh cô vẫn rất ngại ngùng khi nói đến vấn đề này. Đại khái là vì hình tượng trong người cô rất lớn nha, là một tiểu tiên nữ xinh đẹp động người.
Mà tiểu tiên nữ thì không cần đi vệ sinh nha!!!
Nên là tiểu tiên nữ trong người cô không cho cô thốt những lời ấy ra.
"Em muốn rót ly nước." Lệ Chí Hạ hơi cắn cắn môi, hên là cô chỉ vừa mới mắc một chút xíu, có thể nhịn được.
Ngụy Chí Trạch nghe cô nói xong liền đến bàn nước rót cho cô ly nước ấm.
Đến lúc cầm ly nước trên tay thì cô thật sự muốn vã cái miệng của mình, sĩ diện làm gì chứ!
Cô chỉ đành nhấp miệng một chút.
Khi mà Ngụy Chí Trạch cất ly cho cô xong lại quay đầu nhìn cô suy nghĩ một chút: "Em có còn đau không?"
Bàn tay đang cầm lấy mép chăn đầy xấu hổ của Lệ Chí Hạ đang siết chặt lại thả lỏng nhìn anh: "Không còn đau nữa. Sao vậy ạ?"
"Ừ, vậy ta đi thôi!" Anh gật gật đầu lấy chiếc áo khoát len trên giá gỗ lúc sáng trợ lí đem đến.
Thật ra, những tình huống này là đều là do trợ lí chăm sóc. Nhưng Ny Ny và Jake đang giải quyết công việc ở nước ngoài, Anne mặc dù là người trong nhà nhưng cô lại thích không gian 2 người hơn nên đã để cô ấy về.
"Đi đâu vậy ạ?"
"Bác sĩ nói sau khi mổ ruột thừa phải xì hơi. Đi bộ một chút cho dễ tiêu hóa."
"Cái gì!!!!!" Giọng anh và lời anh thì bình thường nhưng vào tai cô lại những sấm bên tai.
Lúc nãy Lệ Chí Hạ vừa không dám nói đi tiểu tiện, nay anh lại nói cô đi dạo để trung tiện.
Anh có biết vấn đề này tế nhị với con gái lắm không hả!!!
Mặc dù cô có thể nói chuyện với anh về các vấn đề 'chăn gối', hoặc có thể nói tục chửi bậy, hay là trong lúc hân hoan nói lời yêu, nhưng vấn đề dung tục này thì không thể!!!
Mặt cô vừa rồi còn chưa hết đỏ nay lại đỏ chót.
Ngụy Chí Trạch nhìn cô liền hiểu, khóe môi không khỏi cau lên: "Có gì đâu mà ngại? Nhanh lên nào, anh đi với em!" Anh cưỡng chế đem áo khoát mặc lên cho cô, rồi mang thêm khẩu trang. Sau đó bế cô xuống giường rồi cưỡng chế dắt đi.
Đi một đoạn đường cô xấu hổ đến rụt cả cổ, nhưng trên đường đi có vài người nhận ra cô nên cô phải giả vờ bình tĩnh, khoan thai bước đi.
Đi vòng quanh trên tầng này được 2 vòng, cô rốt cuộc nhịn không nổi nữa, siết chặt bàn tay đang dẫn cô đi, "Em muốn về phòng. Em muốn đi vệ sinh."
Thôi được rồi, cô chịu thua thứ dung tục này của con người này rồi! Chuyện này là điều đương nhiên thôi mà, chỉ là cô quan trọng hóa vấn đề lên thôi, dù gì hai người sau này sẽ kết hôn, chuyện này là chuyện sớm muộn, là chuyện bình thường nhất.
Ngụy Chí Trạch rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng làm cô càng lúng túng: "Anh cười gì chứ! Em đi vệ sinh còn không được sao!" Cô hờn dỗi dùng nắm đấm 'đấm yêu' lên bả vai anh.
Anh lại dắt tay cô đi về phòng, vừa về phòng cô liền đi vào phòng vệ sinh.
Lúc đi ra thấy anh ngồi trên sofa cười cười nhìn cô, cô không nhịn được đi đến ngồi lên đùi anh.
Ngụy Chí Trạch thuận thế liền ôm eo cô, đang muốn nói vài lời dỗ cô liền cảm nhận được trên má phải một trận đau đớn, là cô cắn anh.
Lệ Chí Hạ cắn anh không có đau mà lại càng kích thích sự vui sướng trong người anh.
Lúc cô nhả miếng thịt trên mặt ra, anh liền siết lấy chiếc cầm nhỏ của cô rồi ngoạm lấy môi cô mút mát, gặm cắn.
Từ cọ sát môi lại thành đầu lưỡi quấn quýt. Đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, lưu luyến chạm vào nhau, cọ sát mút vào, lại mạnh bạo quét một vòng trong khoang miệng, thèm khát nuốt hết nước bọt thơm ngọt, dường như tốc độ phân bố nước bọt của cô không bằng tốc độ nuốt của anh, lại đẩy nước bọt của mình xuống cuống họng của cô. Hành động nhiệt tình của anh bất giác cũng cuốn theo cô, làm cô đưa đẩy theo hành động của anh.
Đôi tay trên eo Lệ Chí Hạ không thành thật, cơ bắp trên tay nổi lên gân xanh, từng đường cong cứng rắn lộ ra vẻ đói khát. Bàn tay trên eo không yên phận xoa xoa thịt mềm ở eo lại xoa đến thịt mềm ở mông qua lớp quần.
Nhưng trước khi bàn tay hư hỏng lần vào quần áo cô thì cô đã đẩy anh ra, một lần nữa cắn má bên trái, trợn mắt nhìn anh: "Đồ xấu xa!"
...
Qua 2 ngày, Lệ Chí Hạ rốt cuộc cũng có thể xuất viện. Vết mổ hồi phục rất tốt, bác sĩ dặn dò về tĩnh dưỡng thật tốt, mà tốt nhất là 2 đến 4 tuần không nên vận động mạnh.
Lần này về, Lệ Chí Hạ phải ở căn hộ của mình, không thì mẹ Lệ qua nhà Ngụy Chí Trạch lại bất tiện. Nhưng Ngụy Chí Trạch ngược lại rất bình thản ở lại nhà cô.
Ngày hôm sau, Đông Phương Thiên Hàn gọi điện đến cho cô.
"Tối nay công ty mở tiệc ra mắt sản phẩm mới, có đến không? Có rất nhiều truyền thông."
Cô nghe Đông Phương Thiên Hàn nói xong liền không khỏi cười khẽ: "Thiên Hàn, cậu đây là tạo cơ hội cho tôi sao?"
"Vậy có đến không?"
"Đến chứ! Nhưng mà nhớ chuẩn bị nước ấm cho tiểu tiên nữ đây nhé!"
"Vâng thưa tiểu tiên nữ."
...
Sảnh công ty Layang.
Lần này công ty tổ chức tiệc cho buổi ra mắt thời trang mẹ và bé.
Thời trang luôn là sự thu hút lớn đối với truyền thống, đặc biệt là trong bữa tiệc này có rất nhiều sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng.
Lúc Lệ Chí Hạ đến cũng đã là người cuối cùng nhưng truyền thông vẫn còn sôi nổi hoạt động.
Lệ Chí Hạ vừa bước xuống xe đã có vô số ánh sáng chớp nháy.
"Lệ Chí Hạ, cô có phải đã ngoại tình và cặp kè đại gia hay không?"
"Lệ Chí Hạ, chuyện này đã xảy ra trong bao lâu rồi?"
"Lệ Chí Hạ, có tin đồn rằng vị đại gia ấy là chồng của nhà dương cầm Tư Nhã. Liệu đây có phải là sự thật?"
"Lệ Chí Hạ, xin hãy trả lời tôi. Nếu không thì đó là sự thật có phải hay không!"
"Lệ Chí Hạ! Lệ Chí Hạ!"
Phóng viên bao vây xung quanh liên tục đưa mic về phía cô, ánh sáng chớp liên tục phải làm người ta chói mắt.
Vệ sĩ bảo vệ cô an toàn đi vào trong, mặc dù bên trong vẫn có một số phóng viên khác nhưng họ không đến gần cô.
Đón tiếp cô chính là Đông Phương Thiên Hàn và Đường Song Y.
Theo lời của Đường Song Y chính là tới để hóng chuyện.
"Sao rồi? Vết mổ ổn rồi chứ? Chuẩn bị chiến đấu chưa?" Đường Song Y đúng là cho cô biết phụ nữ mang thai sẽ thay đổi như thế nào, từ một người ít hóng chuyện nay lại ngại chuyện không quá vui. Có lẽ là ảnh hưởng từ tên Đông Phương Thiên Hàn nói nhiều kia.
Lệ Chí Hạ cười sảng khoái: "Đương nhiên là tớ đã chuẩn bị kĩ rồi. Tớ còn mời mẫu hậu đại nhân và ông trùm nhà tớ đến góp vui đây! Tối nay cậu có người chúc mừng mở màn miễn phí rồi nhé!"
"Được quá nhỉ!"
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến âm thanh ồn ào.
"Đây chính là vị đại gia của Lệ Chí Hạ sao?"
"Hình như ông ta là người chồng bí ẩn của nhà dương cầm Tư Nhã!"
"Chính thất đánh ghen đến rồi sao!"
~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người!!! Không biết treo não của mình đi đâu rồi ấy!
Mình hứa viết ngoại truyện bên kia, mà nhiên hôm qua đi viết ngoại truyện bên này được một nửa xong tối quá nên để hôm nay viết tiếp. Và rồi giờ mình mới nhận ra mình đã làm chuyện sai trái gì🤦♀️
Thui để bữa sau nhé👉👈
À, sắp đến 25/5 rùi đó. Hẹn mng nhé❤❤❤❤
~~~~~
Mình thấy hành động nắm tay lại đấm đấm lên vai dễ thương mà không biết sao mỗi lần mình làm với con bạn là nó kêu thấy gớm, không là nó cào cấu lên chân mình😢 Này có nên báo cảnh sát là bị bạn thân bạo hành ngược đãi khum mng👉👈
~~~~~~
Thui mng ngủ ngon nhé 😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro