Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 10: Bà rất thích con rễ này nha!

3 giờ sáng.

Điều hòa trong phòng bệnh cao cấp chạy đều đều mà không có một tiếng động. Ánh đèn vàng nhỏ từ máy xông tinh dầu làm căn phòng trở nên ấm áp.

Căn phòng càng vắng lặng càng làm nổi bật lên từng tiếng 'lách cách'.

Công việc của công ty phải xử lí gấp nên Ngụy Chí Trạch đành phải đem laptop và tài liệu đến sofa làm.

Thời niên thiếu, Ngụy Chí Trạch đúng là có chút ham chơi lại còn là một người cứng đầu. Đại thiếu gia của Ngụy thị vốn dĩ sẽ du học bên ngoài rồi về thừa kế tập đoàn, vậy mà vì một lời cá cược vui đùa lại buông bỏ tất cả, vừa học đại học vừa làm nghệ thuật.

Ba Ngụy rất nhiều lần vì sự cứng đầu này mà tức đến muốn từ mặt anh và bỏ đi quyền thừa kế ấy. Nhưng khổ nổi, con gái duy nhất của ông không muốn lãnh trách nhiệm này, hai đứa con trai còn lại mỗi đứa lại có giấc mộng riêng.

Sau nhiều lần nghe mẹ Ngụy thuyết phục, rốt cuộc Ngụy Chí Trạch đảm nhận công việc của tập đoàn ở chi nhánh thành phố A.

Ngụy gia là gia đình giàu có từ xưa đến giờ, ngành bất động sản không bao giờ là lỗi thời, chưa kể những đời trước nhà họ Ngụy còn có mỏ vàng, đúng là giàu đến đốt tiền không hết. Nhưng Ngụy thị chưa bao giờ bước chân ra khỏi thành phố S. Phải đến lúc anh đến thành phố A rồi dần dần mở rộng quy mô bất động sản khắp vùng ngoại ô thành phố A. Mặc dù tập đoàn chính vẫn ở thành phố S nhưng việc kinh doanh ở thành phố A dạo gần đây mới thật sự là nguồn kinh tế chính. Và kế hoạch dời trụ sở đến thành phố A bắt đầu.

Vậy nên công việc tạo gần đây của Ngụy Chí Trạch thật sự rất nhiều, rất bận rộn. 3 ngày này rãnh được một chút để tham gia sự kiện và hẹn hò cùng cô lại không ngờ Lệ Chí Hạ lúc về lại xảy ra chuyện này.

Vừa làm việc mà dòng suy nghĩ của anh mãi chẳng dứt, tiếng gõ cạch vang lên một lúc rồi rơi vào khoảng lặng, ánh mắt của anh đưa đến thiếu nữ đang ngủ đến thơm ngọt trên giường.

Ánh mắt của anh dừng lại trên ôn hương nhuyễn ngọc thật lâu, thật lâu, sững sờ thật lâu... Đến lúc ôn hương nhuyễn ngọc kia kêu lên vài tiếng hừ hừ, khó chịu cau mày muốn tỉnh dậy thì anh mới choàng tỉnh, đứng dậy bước đến bên giường.

Lệ Chí Hạ đã tỉnh.

Thuốc mê có lẽ vẫn còn một chút nên đôi mắt của cô có chút mê màng, nhìn thấy bóng dáng của anh, trong mắt cô có tia ngạc nhiên, cổ họng có chút mệt mỏi nhưng vẫn kêu một tiếng: "Anh Chí Trạch..." một cách yếu ớt.

Ngụy Chí Trạch đưa tay sờ trán cô, xác nhận lại cô có sốt hay không, sau đó rót cho cô chút nước ấm.

Nước ấm qua ống hút chảy xuống cổ họng rồi xuống dạ dày có chút thoải mái, cổ họng không còn khô nữa nên có thể phát ra âm thanh: "Sao anh về rồi?"

Ngụy Chí Trạch nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại: "Có thấy đau hay mệt không?"

Nghe âm thanh của anh, cô nhướng mày khó hiểu, sau đó nhận ra căn phòng thật khác lạ, là phòng bệnh viện.

"Em bị sao vậy?"

Ngụy Chí Trạch kéo chiếc ghế bên giường ra ngồi, vuốt lại những sợi tóc tán loạn trên trán, trầm giọng hỏi: "Mấy ngày nay có đau bụng không?"

Lệ Chí Hạ nhìn vào ánh mắt của anh, có chút xấu hổ e dè: "Dạ có."

"Có buồn nôn hay không?"

"Dạ có."

"Mệt không?"

"Dạ mệt." Cô thuận theo làm nũng với anh, nhưng khi lời nói vừa dứt, ánh mắt trở nên hoang mang, đôi mắt không còn sự mệt mỏi mà rũ xuống như muốn khép lại mà trừng to một cách khiếp sợ.

"Em---"

"Sao không nói với anh?" Anh nhìn thấy sự ngạc nhiên của cô nhưng chỉ đưa bàn tay đến bụng của cô, cách lớp vải và lớp bông xoa nhẹ.

"Em có biết đâu!" Bàn tay của cô bắt lấy bàn tay đang xoa trên bụng của mình.

Lời tiếp theo muốn nói ra nhưng chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn anh.

Anh hỏi: "Đau không?" Sau đó chẳng cần cô trả lời liền dứt khoát nói: "Đau ruột thừa thì làm sao mà không đau được. Cũng may là chỉ vừa bị viêm chứ chưa vỡ."

"Hả?" Cô trợn tròn mắt nhìn anh, "Ruột thừa?"

Cô sờ xuống bụng bên phải của mình, đau.

Đau chết đi được, sao lại táy máy cái tay đụng vào làm gì chứ!

Anh lại rót thêm cho cô chút nước nữa, để cô uống rồi nói: "Phẫu thuật nội soi, chỉ để lại một cái chấm tròn ngỏ thôi, không sẹo, không xấu, sẽ hồi phục nhanh thôi."

Lệ Chí Hạ còn chưa nghe hiểu hết, đã nghe giọng trầm ấm của anh, "Ngủ thêm chút nữa đi. Lát nữa anh mua súp."

Sao lại dịu dàng đến như vậy?

Khác xa giọng điệu lạnh lùng hay đùa giỡn thường ngày của anh.

Cảm giác như được dỗ dành vậy.

Rất thích anh dịu dàng như vậy.

...

Một lần nữa Lệ Chí Hạ tỉnh dậy cũng đã 8h30.

Theo bản năng cô kêu lên một tiếng "Anh Chí Trạch". Nhưng không có ai đáp lại.

Mà mở mắt lại đón nhận hơn 5 đôi mắt nhìn chăm chăm cô.

Nhìn rõ là ai, cô liền không thú vị chẹp miệng một cái: "Này, tại sao mỗi lần một trong số chúng ta bị gì mà đến bệnh viện thì mọi người luôn đến bao vây vậy?"

"Mọi người quan tâm con mới đến, sao lại nói như vậy chứ con bé này!" Mẫu thân đại nhân - mẹ Lệ bước ra từ toilet cầm theo một cái khăn, nghe cô nói vậy liền cốc lên đầu cô một cái.

Từng ngón tay của bà trắng nõn, thon dày, đẹp như ngó sen. Cái gõ nhẹ này chẳng hề hứng gì với cô nhưng cô vẫn phải nũng nịu vài tiếng: "Mẹ không thương con gái của mẹ chút nào!" Sau đó cô lại ngó nghiêng tìm bóng dáng cao lớn của người đàn ông nhưng lại chẳng thấy.

Mẹ Lệ thấy cũng đã gần 9 giờ rồi nên nói mọi người về đi làm.

Khi mọi người về còn để lại lời nhắn chiều tối sẽ qua nhưng Lệ Chí Hạ lại chẳng quan tâm, ngẩn ngơ suy nghĩ không biết anh đi đâu rồi.

Mẹ Lệ dùng khăn lau người cho cô rồi cho cô uống chút nước, hỏi cô đã đói hay chưa.

Cô gật gật đầu, mẹ Lệ nói chờ một chút, dì giúp việc đang nấu đem qua.

'Xoạt' Cánh cửa được kéo qua, là Ngụy Chí Trạch.

Anh cầm theo hộp đựng thức ăn và túi xách đựng tài liệu của mình.

Nhìn thấy người phụ nữ quý phái, sang trọng trước mặt liền ngẩn người.

Nhưng chỉ dừng lại 5 giây rồi lên tiếng: "Con chào dì." Chưa biết phải làm gì tiếp theo đã nghe âm thanh lanh lảnh như chim hót của Lệ Chí Hạ, "Anh à, em đói." hiển nhiên là cô đã gần khỏe lại rồi.

Mẹ Lệ cũng đang nhìn anh, bà cũng sững sờ một chút rồi lại cười tươi tắn: "Là Ngụy Chí Trạch đây mà. Tôi rất thích phim của cậu đấy!"

Anh cũng có chút ngượng ngùng, dù gì cũng là lần đầu tiên gặp mẹ vợ nên có chút bối rối: "Dạ vâng, con cảm ơn dì. Con vừa về nhà nấu ít súp cho Chí Hạ. Dì ăn sáng chưa ạ?"

Mẹ Lệ nghe vậy liền càng cười càng tươi, "Không cần đâu, tôi ăn rồi. Cậu múc cho con bé ăn đi."

Ngụy Chí Trạch theo lời bà múc ra một chén súp nhỏ đút cho Lệ Chí Hạ ăn. Không những đút mà còn thổi thổi nguội nữa cơ.

Mẹ Lệ nhìn hành động của anh vừa lòng không thôi.

Con rễ vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn biết nấu ăn, chăm sóc bé con nhà mình vậy mà ba Lệ cứ chê hoài. Nhưng bà thì khác, bà rất thích con rễ này nha!

...

Khung cảnh của nam nữ chính trong câu chuyện scandal thì bình yên, nhưng trên mạng lại như gà sủa chó bay.

Đêm qua có 2 tin nóng bùng nổ, đó là Lệ Chí Hạ ngoại tình, cặp kè đại gia và Lệ Chí Hạ sảy thai.

Tin thứ 2 ban đầu dường như làm cư dân mạng như nổ tung, nhưng chỉ 5 phút sau đã bị xóa bỏ.

[Mấy người có bị điên không vậy!!! Đêm trước Lệ Chí Hạ tham gia quỹ từ thiện, nhan sắc và body của cô ấy bùng nổ trong chiếc váy lụa thế kia mà khi mấy người nhìn dáng vẻ bụng tròn của cô ấy lại tin sao!!! Nếu mang thai mà trong một đêm mà bụng đã có thể như sắp đẻ thế kia thì tôi đã đẻ mấy lứa rồi! Thật không hiểu paparazzi dạo nay nghĩ gì có thể đăng tin như thế này.]

[Hiuhiu, tôi không cần biết Hạ Hạ có mang thai hay không nhưng mà nhìn dáng vẻ cô ấy ngất đi rồi được đưa đến bệnh viện làm tôi lo quá! Không biết cô ấy bị gì???]

[Thương Hạ của tôi quá! Mong phòng làm việc cho chúng tôi biết tình trạng hiện tại của Hạ đi ạ!]

Ngay sau đó phòng làm việc của Lệ Chí Hạ liền giải thích rằng Lệ Chí Hạ bị viêm ruột thừa, hiện tại sức khỏe đã không sao rồi.

Sau đó tin tức Lệ Chí Hạ cặp kè đại gia lại lên nằm top.

[Tôi đã nói rồi mà. Cô ta có thể hống hách như vậy đương nhiên là có thế lực đằng sau rồi. Miệng thì nói rằng đi lên bằng thực lực, vậy mà hôm nay lại lòi ra một đại gia sẵn sàng chi tiền mua trang sức, quần áo cho cô ta.]

[Hôm trước vừa bị khui tin hẹn hò với Ngụy ảnh đế, hôm nay lại có tin ngoại tình với đại gia. Đây là thể loại gì đây?]

[Này, mọi người có thấy người đàn ông này rất quen không? Cảm giác rất giống vị nào đó của nhà dương cầm Tư Nhã.(ảnh)]

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thi xong rồi mà mấy hôm nay mình bận tìm hiểu mấy cái giống như là cầm giấy khen như thế nào cho đúng, lúc cảm ơn hiệu trưởng nên cúi đầu bao nhiêu độ😝

Nói giỡn vậy thui..... chứ..... mình đang nói thiệt ak🤭

70 vote chương tiếp nhé👉👈❤

Nếu được thì mai hoặc mốt mình viết bộ bên kia nhé😊

Mng ngủ ngon 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro