Chương 57: Nhưng, anh lại thích dấu tích này! (H---)
Ngụy Chí Trạch ngơ ngác nhìn cánh cửa đã khép lại từ lúc lâu, âm thanh ra khỏi cửa cũng qua đi lâu rồi, đến khi tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, anh mới máy móc bắt máy.
"Alo?"
Đầu bên kia là A Minh, "Trạch ca, anh ăn trưa chưa? Em vừa mua đồ ăn đem qua cho anh, tầm 40 phút nữa sẽ đến. Anh đợi chút nha?"
Ngón tay cầm điện thoại của anh run lên, từ cổ họng chỉ phát ra âm thanh ừ rồi cúp điện thoại.
Hỏi anh vì sao lại run lên?
Vì Ngụy Chí Trạch anh như đang sướng lên bởi những dấu vết ân ái đêm qua.
Dù là ga trải giường màu xám tối nhưng sau trận hoan lạc đến thất đảo hồn người kia thì những gì xảy ra cũng không thể xóa được.
Máu xử nữ...
Tinh dịch...
Mồ hôi...
Và kể cả nước mắt...
Tất cả đều thắm hút và lưu giữ vào trong nệm giường, ga giường, gối và chăn.
Ngụy Chí Trạch chả cần biết là đêm qua lúc giao hoan do sơ hở mà nhiều chút tinh dịch đã có thoát ra khỏi âm đạo của Lệ Chí Hạ mà lấm tấm trắng trên giường hay là vừa lúc nãy Lệ Chí Hạ rút dương vật của anh ra khỏi cơ thể cô mà tinh dịch từ trong động chảy dài từ nệm giường đến xuống chiếc thảm lông màu đen trên sàn...
Mà Ngụy Chí Trạch chỉ cần biết, anh, đã làm giọt máu đào kia chảy trên giường của anh, làm cho người con gái kia lần đầu tiên rên rỉ hoan lạc thống khoái cùng anh!
Nghĩ như vậy, đầu óc của thằng đàn ông nào mà chả điên lên vì sướng cơ chứ?
Tay anh chạm đến vùng nệm thắm đẵm tinh dịch của hai người, chạm đến nơi thắm đỏ.
Haha, sao anh lại có cảm giác nó vẫn còn ẩm ướt cơ chứ?
Là lưu luyến nó đây sao?
Điên thật rồi!
Nãy đến giờ, anh chả biết là anh đã tự nói bản thân mình điên bao nhiêu lần, chỉ biết là mình không những điên mà còn đang gần như tên biến thái.
Vào đến phòng tắm, ở dưới làn nóng ấm mà trong đầu cũng không thôi những suy nghĩ dâm tục như là cô cũng đứng dưới vòi nước, nước như lướt trên cơ thể của cô như lúc này nước chảy dọc cơ thể của anh.
Cơ thể của cô, bị anh hành hạ!
Môi Lệ Chí Hạ sưng đỏ bừng do hôn mút, khóe môi rướm máu vì bị anh cắn. Cổ, xương quai xanh, xương đòn, bầu vú, bụng, đùi, lưng, mông, làn da trắng muốt của cô khắp nơi đều xanh xanh đỏ đỏ nổi bậc cả lên, đều có dấu hôn, dấu cắn, dấu tay...
Nếu không phải Ngụy Chí Trạch biết những hình ảnh đêm qua xót lại trong đầu mình thì thật sự anh cho rằng đêm qua anh đã một đêm hơn 7 lần và cô thì bị cưỡng gian, bị cưỡng gian một cách tàn bạo và anh cầm thú cưỡng gian SM với cô!
Mà không biết vì đau đớn hay sảng khoái, trên người anh, Lệ Chí Hạ cũng cắn cấu không ít, vết hôn ở cổ xương quai xanh cùng ngực đặc biệt nhiều, còn vai, tay và eo thì bị cấu đến rách da búng máu.
Nhưng, anh lại thích dấu tích này!
...
Đúng như lời A Minh nói, 40 phút sau cậu ta liền có mặt.
Lúc anh choàng khăn tắm đi ra thì thấy cậu ta đang dọn thức ăn ra bàn, nhìn cực kì ngoan ngoãn.
"Anh mau ăn cho nguội. Với là cũng sắp..." Nghe được tiếng động, cậu ấy vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhưng lời nói vừa được một nửa thì hình ảnh trước mắt đã làm cậu ta suýt chết khiếp.
Không phải là cậu chưa từng thấy cấp trên của mình là Ngụy Chí Trạch khoác khăn tắm ra như vậy nhưng điểm mấu chốt là: trên cơ thể cường tráng của người đàn ông toàn là dấu tích của một đêm hoan ái, kể cả trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt bây giờ cũng xuất hiện nét xuân tình!
A Minh cậu ấy xin thề!
Nếu cấp trên của anh đêm qua không có một đêm hoan ái với vị ảnh hậu trẻ tuổi- Lệ Chí Hạ thì anh sẽ bị bỏ đói một ngày hôm nay!
"Anh..." A Minh mồm chữ O mắt chữ A mãi mới rặn ra được một chữ thì Ngụy Chí Trạch đã không cho cậu ấy cơ hội nói: "Đứng ngẩng ra đó làm gì. Đã ăn chưa? Chưa thì ngồi xuống đi."
Nhưng A Minh nào dám ăn, cậu ta chỉ có thể lấy lùi làm tiến, "Em ăn rồi. Anh ăn đi. Để em đi chuẩn bị quần áo ạ." Cậu ta hướng đến phòng ngủ.
Phòng ngủ, cái gì cũng chưa dọn, bên trong cái gì nằm ở đâu liền nằm ở đó, bao nhiêu lộn xộn bao nhiêu dấu tích kia đều đủ cho người ta hiểu chủ nhân của căn phòng đêm qua đã làm gì.
Mà với lại, sáng nay, Lệ Chí Hạ dám không mang quần lót của ngày hôm qua, cứ thế mà vứt ra giữa thảm lông, một chiếc màu đen dù có vẻ sẽ chìm vào thảm lông nhưng lỡ đụng vào loại vải đó cũng phải khiến người ta phải đỏ mặt vì cái tơ lụa và mùi hương của nó.
Ngụy Chí Trạch không muốn những thứ đó bị người khác nhìn thấy, anh hắng giọng: "Lấy chiếc áo len ở trong phòng quần áo đi."
Nghe lời nói có vẻ như đang kìm nén gì đó, mặc dù đã làm việc với anh rất lâu rồi nhưng khi nghe ngữ điệu của anh như này vẫn không khiến cậu kìm được lông tơ phải run rẩy.
Nhưng nghe câu nói như vậy dù gì cũng hợp lí, dấu vết như kia, đương nhiên phải mặc áo len.
Trời ạ, lát nữa còn phải nhờ thợ trang điểm che đi mấy dấu đó nếu không lộ ra ngoài thì chết chắc.
A Minh lấy quần áo.
Ngụy Chí Trạch ăn xong, thay quần áo rồi đến phim trường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
150 vote và 25 cmt nha😊❤
Mng có quên mình không vậy😀
Còn chuyện này nữa nè:
Ừm... mình nói với mng là 200 vote thì có ngoại truyện mới nhưng với tình này thì có lẽ hết tuần hoặc tuần sau mới có ngoại truyện mới nha🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro