Chương 17: "Nựu Nựu, con muốn mợ, cậu nhất định sẽ mang mợ về cho con!" (H-)
[Tôi vừa nghe được giọng đàn ông hay quá chừng ở trong nhà Hạ Hạ! Có phải tôi nghe nhầm rồi không???(hoang mang.jpg)]
[Lầu trên, tôi cũng nghe thấy! Không hề nhầm đâu! Giọng đàn ông này cũng quá mê hoặc đi! Nghe giọng này rất giống người thành phố S! Giọng đặc trưng nam tính, quyến rũ!]
[Trước đó tôi còn nghe hai tiếng mở đóng cửa. Chắc chắn là người đàn ông đó tự mở cửa vào! Nhưng làm sao một người đàn ông giọng trầm tính mê hoặc như vậy lại đi vào nhà Hạ Hạ chứ?]
[Không không! Mọi người phải bình tĩnh! Không phải bé kì lân trắng nhỏ, dễ thương kia gọi Lệ Chi là cô Hạ sao? Có thể là họ hàng. Mọi người phải bình tĩnh!]
[Anh trai sao?]
[Dù như thế nào tôi cũng hoàn toàn ủng hộ Hạ của tôi!]
Đó là fan girl, còn fan boy lại bùng nổ:
[Sao lại có giọng đàn ông ở trong nhà của Hạ Hạ? Tất cả mọi thứ tôi đều không tin đâu! Hạ Hạ không có người yêu!]
[Hạ Hạ còn nhỏ! Hạ Hạ chưa có người yêu! Hạ Hạ đang còn tập trung vào sự nghiệp!]
[Không biết như thế nào... khụ... tôi cảm thấy người đàn ông này có vẻ đẹp trai mà chúng ta lại không bằng?]
[Khụ! Xin lỗi mọi người, là giọng của tôi đó. Tôi không may để lộ mất rồi.]
[Mẹ mày lầu trên! Cút!]
Trong lúc bình luận đang bình nổ thì trong mắt toàn vẻ vui sướng của Lệ Chí Hạ một hướng đến người đàn ông đang dần bước đến trước mặt.
Nhưng lúc Ngụy Chí Trạch nhìn rõ vào đôi mắt ấy, khóe mắt của cô vẫn còn chút đỏ hồng và hơi nước, đồng tử anh khẽ co, đầu mày nhíu vào, anh vẫn không biết rằng cô đang livestream và dở ra một chút nước mắt mà trầm giọng: "Sao em lại khóc? Vì chuyện của cô ta sao?"
Cô thoáng sững sờ với câu hỏi của anh, sau đó cau môi lắc đầu: "Không phải đâu!"
Anh nghĩ lại, cô không thể nào vì chuyện cỏn con như thế mà khóc, "Hay là chuyện chiếc xe bị hư?" Mấy ngày này nhìn vào những chiếc xe của cô, anh chắc là cô đau xe, đi đến sofa, anh ngồi xuống: "Ngoan, đừng khóc! Tôi đền cho em chiếc khác!"
"Hả?"
"Đúng vậy đúng vậy! Cậu Nựu Nựu có rất nhiều tiền và xe, có thể mua xe cho cô Hạ. Cô Hạ đừng khóc!" Nựu Nựu ở trong lòng cô đưa tay áo bông chùi đi nước mắt.
Đuôi mắt anh lộ lên tia giảo hoạt, "Tôi cũng nhiều tiền không kém em."
Qua một lúc, cô mới tiêu hóa được lời của anh: "Không, không phải đâu. Em không sao mà. Chỉ là có chút uất ức thôi." Lệ Chí Hạ quên mất mình đang livestream: "Một chiếc xe đó có là gì, em còn rất nhiều xe. Nếu hư một chiếc, ba em lại mua cho em một chiếc. Em đâu thiếu tiền, thiếu xe đến mức anh không làm hư xe em mà đền đâu chứ!"
"Ừm." Ngụy Chí Trạch cười một tiếng: "Vậy nếu thiếu cái gì thì nói với tôi. Tôi cho em."
"Nựu Nựu cũng có thể cho cô Hạ. Mẹ Nựu Nựu nói, Nựu Nựu được chú Cố- bạn của mẹ cho rất nhiều tiền."
Lệ Chí Hạ cười đến muốn híp mắt, nếu như không phải đang kìm nén lại chắc cô đã đánh trống ăn mừng vì lời nói của anh rồi 'Tôi cho em.'
Ối!!! Nếu em lấy hết, không chỉ là tiền của anh, mà em còn muốn lấy thân thể của anh, trái tim của anh, sổ hộ khẩu của anh!!!
Lệ Chí Hạ: "Cảm ơn anh." Sau đó cúi xuống cái má toàn là thịt trắng hồng hôn hôn lên mấy cái chụt chụt lớn, cười ha hả: "Cảm ơn Nựu Nựu luôn nha!"
"Ấy chết!" Bây giờ cô mới nhận thức ra một điều.
Quay vào nhìn màn hình máy tính, quả nhiên là loạn lên rồi!
[Mẹ bà nó! Ai? Là ai? Là tên đàn ông chết tiệt giàu xổi nào dám tuyên bố mua xe đền cho Hạ Hạ của tôi! Tôi cũng thừa sức mua xe cho Hạ Hạ của tôi nhé! Không cần tiền của tên đàn ông này!]
[Hạ Hạ, đừng nghe tên đàn ông đó! Hắn ta chỉ đang dụ dỗ em thôi! Em không được nghe lời hắn ta!]
[Hạ Hạ của tôi bị người ta tuyên bố bao nuôi phải không???]
[Tôi không chịu đâu! Hạ Hạ không bị bao nuôi! Hạ Hạ có chúng ta nuôi rồi!]
[Tên đàn ông này cũng thôi đi! Tại sao bé kì lân trắng kia đã vừa dễ thương mà lại vừa tuyên bố mình nhiều tiền chứ??? Công bằng ở đâu cho một sinh viên tôi đây???]
[Tại sao nói chuyện bình thường với nhau mà cũng khoe ra tài sản khổng lồ của mình vậy?]
"Ừm... Có chuyện này, em quên mất nãy giờ em đang... livestream." Cô chột dạ nhìn Ngụy Chí Trạch.
"Ân." Nét mặt anh vẫn không thay đổi: "Vậy có làm phiền đến em không?"
"Không có." Mắt Lệ Chí Hạ đảo quanh một vòng rồi hỏi: "Anh uống gì? Nước trà? Cafe? Nước lọc?... Hay rượu?" Cô nhìn đến ánh mắt anh nãy giờ vẫn luôn nhìn đến bình rượu cô đã uống được nửa bình.
[Hạ Hạ, không được mời người đàn ông đó uống rượu!!!]
"Gì cũng được."
"Vậy anh uống vang đỏ này nha? Ny Ny về nhà rồi, mà em lại không biết pha trà hay cafe." Trên bàn có hai cái ly chân dài, một ly còn chút rượu dưới đáy li còn một ly sạch.
Cô vươn tay cầm cái ly đó rồi rót rượu vào. Trong đầu không biết mình khi nào thì lấy hai cái ly.
Có fan hỏi cô uống rượu gì.
Cô lắc lắc chai rượu trong tay: "À, là rượu của hầm rượu nhà Đông Phương. Nếu kết hợp với bò bít tết thì perfect nhưng hôm nay Ny Ny lại nấu bò hầm..." Cô cau môi cười, đôi má vì uống rượu mà đỏ hồng làm cô càng thêm dụ hoặc.
Trên màn hình chạy toàn dòng chữ Haha.
Nhưng mà sau đó cả đám fan và người qua đường mới phản ứng lại.
Không được! Không được để tên đàn ông đó uống rượu!
Sau đó có fan hỏi người đàn ông đó là ai.
"À, nãy giờ tôi quên mất. Anh ấy là hàng xóm của tôi." Cô xoa má bé kì lân trong lòng được cô đưa cho một món kẹo mút trong đống đồ ăn vặt trên bàn mà liếm mút làm phình cái má lên: "Còn đây là cháu của anh ấy. Dễ thương chứ?"
[Dễ thương dễ thương! Muốn ôm ôm tiểu kì lân trắng!]
[Muốn ôm ôm! Muốn hôn hôn! +1]
[...]
"Thôi. Cũng đã 9 giờ rồi. Chắc là ngày mai sẽ có thông báo về bộ phim mới của tôi. Mong mọi người ủng hộ nhé! Còn giờ thì chúc mọi người ngủ ngon!" Cô tắt livestream.
"Lúc nãy nước mắt của em là cho fan của em sao?" Vừa kết thúc, Ngụy Chí Trạch nãy giờ ngồi nhìn cô nhàn nhạt cười lên tiếng hỏi.
Lệ Chí Hạ cười một tiếng: "Bị anh phát hiện mất rồi." Sau đó cau mắt, "Vậy anh sẽ đổi ý không cho em bất kì thứ gì nữa sao?"
"Không có. Bất cứ lúc nào cũng có thể cho em." Dáng vẻ cầm ly rượu lắc lắc trong tay lại, dựa thành ghế, chân vắt chéo lười biếng của anh mị hoặc cô.
"Anh Chí Trạch, hình như bây giờ em mới cân nhắc điều này." Cô đặt bé con trong lòng mình qua một bên, hai tay chống trên bàn, bàn tay chống má, hướng mắt đến anh: "Anh là em trai của Hoa tổng. Mà Hoa tổng là con nhà họ Ngụy của thành phố S. Mà theo cuộc nói chuyện của anh và Hoa tổng lần trước, có vẻ anh là Ngụy đại thiếu nhỉ? Hay... phó tổng của Ngụy thị? Một đại thiếu gia của gia tộc lớn, vừa đẹp trai lại vừa có tiền, anh nói xem, anh lại xuất đạo làm diễn viên, ca sĩ làm gì? Kiếm tiền sao? Anh đừng giỡn! Chỉ riêng số tiền lương phó tổng của Ngụy thị và một vài cổ phần trong đó cũng đã nhiều hơn tiền đóng phim của anh chứ đừng nói là kiếm tiền thêm." Hay là anh xuất đạo vì mục đích lấy đi con tim của em đây? Khiến em mê muội, bám mãi anh không dứt như con tim anh là nam châm, em là cục sắt mà cứ bị hút vào anh.
"Còn em thì sao?" Ngụy Chí Trạch không vì lời nói của cô mà mất bình tình, ngược lại lại cong môi lên độ cong nguy hiểm mà dụ người, không vắt chéo chân nữa, cầm ly rượu trong tay, khom lưng xuống chống trên đầu gối.
Khoảng cách giữa hai chóp mũi của cả hai như chỉ còn cách 10cm. Hơi thở ngọt ngào không biết là từ mùi rượu vang đỏ hay tự mùi của mỗi người thơm đến ngây ngất mà kích thích tâm trí hai người như lạc vào cõi tiên hay dần bị dục vọng xâm lấn.
Ngụy Chí Trạch nhìn đôi môi đỏ hồng mềm mại như muốn hôn nhưng lại kiềm lại.
"Em cũng hãy nói xem, em là ai? Em là ai mà ở thành phố A này có lục đại gia tộc mà lúc đi chơi lần đó, lại có hết 5 gia tộc, riêng em lại họ Lệ như cho đủ 6 gia tộc. Mà em cũng là ai mà lại ngang ngạnh đến như vậy, xinh đẹp đến như vậy?" Khiến anh mỗi tối như điên đảo, muốn trầm luân với em không dứt, muốn ôm chặt em trong tay để mỗi sáng khi dậy em có thể nằm trong lòng anh để anh hưởng cái ngọt ngào của em!
Lệ Chí Hạ ngồi thẳng lưng dậy, tránh xa khỏi phạm vị của anh, vì cô sợ, sợ chỉ một giây nữa thôi cô không kìm nén được mà đè anh xuống sàn mà cưỡi trên người anh. Cô cố gắng xoa xoa viên ngọc đỏ, bao quanh ngoài nó là những sợi dây hoa màu trắng bạc của chiếc nhẫn hình hoa bỉ ngạn để giữ bình tĩnh: "Không nói được! Em mà nói em là ai là anh phải chịu trách nhiệm với em đó!"
Cô vươn tay ra, ngón tay chạm lên vành tai của anh vuốt vuốt: "Ngoan, đừng hỏi em là ai, mà hãy tự tìm hiểu xem em là ai, là tiên nữ xinh đẹp nào giáng trần hay là yêu tinh mị hoặc động lòng người."
Ngụy Chí Trạch như muốn nói ra điều gì đó nhưng ngón trỏ thon dài, tinh tế từ vành tai anh đặt lên môi anh, chặn lại âm thanh muốn xuất ra từ môi mỏng, nóng mềm. Bản thân cô, ngón trỏ của bàn tay còn lại cũng đặt lên môi của mình.
"Suỵt! Không nói gì nữa! Đã 9 giờ rồi, tối rồi, Nựu Nựu phải ngủ, em cũng phải ngủ sớm, mai em phải đi làm việc rồi. Ngoan, chúc anh ngủ ngon! Em đi tắm đây. Anh về nhớ đóng cửa nhé!" Dứt lời, cô đứng dậy đi về phòng ngủ, trong chốc lát nghe lên tiếng nước chảy.
Anh tưởng tượng, tưởng tượng đến----
"Baba! Baba! Nựu Nựu buồn ngủ rồi! Chúng ta về thôi!" Nựu Nựu ôm lấy cổ anh, cọ vào tóc mềm anh, vang lên tiếng mèo con lười nhác.
Ngụy Chí Trạch đành ôm Nựu Nựu về, giúp cô đóng cửa lại.
Trên giường lớn, Nựu Nựu đã say giấc nồng. Nhưng không biết như thế nào, anh lại không thể nào chớp mắt, chìm vào giấc mộng xuân hàng đêm.
Anh nhớ lại mùi hương ngọt ngào của cô, nhớ lại lúc cô chống hai tay lên bàn, hơi cúi người, cần cổ trắng và xương quai xanh tinh tế như ẩn như hiện phía sau chiếc áo sơmi, nhớ lại đôi môi đỏ hồng mấp máy phát ra âm thanh dụ người, nhớ lại xúc cảm khi ngón tay cô chạm đén vành tai của anh, chặn lại môi, rồi mình thì cũng chặn môi lại, đôi má đỏ hồng như say.
A, anh hình như cũng say nghiện cô mất rồi! Chìm đắm trong rượu ngọt mà cô mang đến! Rượu ngọt hay như một liều thuốc phiện thơm nồng khiến anh điên cuồng, tham lam muốn hít hà, muốn cắn nuốt, lại như muốn đè dưới thân tùy ý thao lạn đâm rút, lại như muốn ôm cô trong vòng tay, tùy ý sủng cô.
Chỉ nghĩ đến những hình ảnh đó, đũng quần của anh đã căng phồng, con quái vật bên trong căng cứng, nóng cháy, như thôi thúc anh lao ra khỏi cửa, tìm đến cô rồi đè cô dưới thân, làm cái miệng nhỏ dưới của cô vì bị anh đâm con quái vật vào mãnh liệt thao mà bắn ra tung tóe nước, làm nó căng thành hình dạng con quái vật của anh, thao đến hư, làm cái miệng trên của cô kêu ra những âm thanh phóng đãng, cao vút, yêu kiều vì sung sướng rồi lại vì bị anh đâm đến không chịu nổi kích thích mà thút thít xin tha, sau đó bụng nhỏ, bằng phẳng lại phình trướng lên vì cái đâm của anh, vì bị anh bắn ngàn vạn con nòng nọc vào đó.
Mã mắt trên quy đầu tràn ra ít tinh dịch trắng oi nồng, Ngụy Chí Trạch hừ một tiếng, nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Cởi bỏ quần áo, đứng vào làn nước lạnh để dục vọng giảm đi.
Từng giọt nước phả vào khuôn mặt đang nhắm tịt mắt lại, môi mỏng hé mở ra lấy khí. Làn nước chảy dài theo cơ thể cao lớn, săn chắc, múi nào ra múi nấy, nó tinh nghịch lăn trên cơ ngực săn chắc, qua hạt đậu nhỏ trước ngực khiến người ta muốn cắn như đùa giỡn, kích thích anh.
Ngụy Chí Trạch trong đầu lại tưởng tượng đến dáng vẻ cô lúc tắm, tay nắm lấy côn thịt dựng đứng, căng cứng, đỏ rực, hung tợn với những đừng gân xanh tím mãnh liệt vuốt lên xuống.
Trong không gian hơi mờ mịt, Lệ Chí Hạ đứng dưới làn nước nóng đang bóc hơi. Cơ thể cô trắng nõn mà non mềm, đỏ hồng vài điểm lại dụ hoặc vài nơi.
Anh lại nghĩ đến trong không gian ái muội ấy, anh đè cô trên tường, dưới thân hung hăng thao vào rút ra. Hành động tuốt côn thịt lại càng mãnh liệt, hình ảnh trong đầu lại càng kích thích hơn.
Trong phòng tắm tràn ngập hơi thở nặng nề, gấp rút. Đến một lúc lâu sau, lúc trong không gian vang lên một tiếng gầm lớn thì căn phòng tràn ngập mùi nồng nặc của tinh dịch đặc sệt dính trên tường gạch men.
Giải quyết qua một lần xem như cũng bớt đi một phần nào dục vọng, anh vuốt mái tóc ướt sủng của mình ra đằng sau, nhắm mắt cảm nhận giọt nước rơi trên mặt mình rồi lướt trên đường nét của anh. Sau đó tắt nước, anh mặc áo tắm đi ra, nằm lên giường, ôm lấy tiểu kì lân trắng thơm thơm mềm mềm đang ngủ đến ngon ngọt, đặt cằm của mình lên tóc mềm rồi lại cúi xuống hôn hôn má bé con.
"Nựu Nựu, con muốn mợ, cậu nhất định sẽ mang mợ về cho con!"
~~~~~~~~~~~~
Mình cảm thấy chương này mình viết khá hay, văn chương khá lai lán😊 Nên vote cho mình đi, nếu tối nay siêng sẽ viết tiếp😜
Bật mí cho mng nè, trong chương này mình có spoil một ít của cốt truyện mới😊😊😊 Tìm ra là thấy cả một vùng trời xanh🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro