Đi với người khác
Thùy Linh thấy bóng dáng lấp ló phía xa của bạn mình thì chạy vội đến cạnh, cô kéo tay Mỹ Ngọc về chỗ ghế của mình.
" Sao, hôm qua nghe nói mày được Khải Văn đưa về hả? Có tiến triển gì hong bà?"
Thấy Thùy Linh trêu ghẹo mình, cô nhớ lại vết nhơ của đêm hôm qua mà mỉm cười lắc đầu.
" Thôi, tao không thích nó nữa"
Nghe vậy, cô bạn vô cùng kinh ngạc. Theo cô biết, Lâm Mỹ Ngọc là người mà cho dù trời tru đất diệt, chắc chắn vẫn sẽ theo đuổi thứ mình muốn đến cùng. Hôm nay lại bảo không thích nữa. Hơi lạ nhe.
" Sao vậy? Nó nói nó có bạn gái hay sao?"
Lâm Mỹ Ngọc vô cùng phiền não, cô biết rõ tính cô bạn nhỏ này. Nếu biết Bùi Khải Văn đã làm gì mình, nó sẽ một hai đi đến trước mặt Khải Văn đòi hắn chịu trách nhiệm cho cô.
" Không có gì, tự nhiên hôm qua tao thấy hết thích nó rồi."
Bỗng trong đám đông người có bóng dáng của Bùi Khải Văn, phía bên cạnh còn có một người con gái đi cùng. Hắn mặc quần tây sơ mi trắng, cô gái bên cạnh vừa hay lại mặc một chiếc váy màu đen, tông cùng tông.
" Là vậy á hả? Là vậy nên mày hết thích nó rồi!"
Thùy Linh vừa nói vừa nhỉ trỏ, không để ý sắc mặt trên bạn mình. Khi quay lại nhìn đã thấy Khải.
"Ê, thằng Văn. Nhỏ bên cạnh là bạn gái nó hả? Ê đừng có nói với tao là hôm qua mày tỏ tình nó xong nó từ chối vì nó có bạn gái rồi nha?"
Nghe thấy vậy tâm trí của Lâm Mỹ Ngọc vô cùng rối bời. Cô không hiểu hắn đã như vậy thì tối hôm qua lại dây dưa với cô làm cái gì. Chẳng lẽ nó là loại người không đứng đắn?
Cũng phải, ai đời người đứng đắn mà lại đi đè con nhà người ta ra như vậy đâu?
Nghĩ rồi, Lâm Mỹ Ngọc bỏ đi một mạch mặc cho Thùy Linh không hiểu chuyện gì.
Sau khi đi loanh quanh một chút, Lâm Mỹ Ngọc có chút muốn đi vệ sinh. Cô nhanh chóng rời khỏi đám đông. Một bên khác, Khải Văn có vẻ đã tách ra khỏi cô gái bên cạnh mà đi ở phía sau cô. Anh không biết Lâm Mỹ Ngọc đi vệ sinh nên cũng đi theo cô. Đến lúc thấy cung đường quen thuộc, Bùi Khải Văn mới chợt nhận ra là cô muốn làm gì. Anh đứng cách đó không xa rồi chờ cô đi vệ sinh ra. Ở bên trong, Lâm Mỹ Ngọc cảm thấy phần ở bên dưới đau rát muốn chết. Cô không nghĩ thứ đó vào tối hôm qua lại làm cho mình sung sướng bao nhiêu thì sáng nay lại làm cho mình rát bây nhiêu. Sau khi ra bên ngoài, nhìn thấy Bùi Khải Văn, cô cố tình lờ đi rồi rời đi thật nhanh, Khải Văn nhanh chóng đến và nắm tay cô lại.
"Này, làm sao vậy? Mày hình như tránh né tao hả?"
Lâm Mỹ Ngọc im lặng không nói lời nào, chỉ hơi vùng tay ra.
"Làm sao vậy?"
"Bỏ ra, đau."
Nghe thấy vậy, Bùi Khải Văn cũng thấy hơi khó xử. Có thể là Lâm Mỹ Ngọc đang khó chịu điều gì đó hoặc cũng có thể sáng hôm nay cô tới tháng...
"Nhưng mà mày làm sao, tao thấy mày tránh né tao?"
" Tao không có tránh né mày, tao đang vội. Tao phải lại chỗ Linh nữa."
"Bình thường mày vẫn hay đi chung với tao với Linh mà, sao giờ lại thế. Thì tao đi chung với mày."
Thấy Bùi Khải Văn cứ mãi không buông mình ra, Mỹ Ngọc lại nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Cô cảm thấy vừa buồn vừa tức giận.
"Cút giùm cái đi. Tao không thể ngờ mày là con người vậy luôn đó Văn. Tao không nghĩ mày có bạn gái rồi lại đi ăn nằm với một người con gái khác luôn đó. Rồi bạn gái mày sao, mày có xứng đáng với tình cảm mà người ta dành cho mày không? Rồi mày có xứng đáng để tao dành tình cảm cho mày không? Trông khi...trông khi mày"
Nói đến đây, Lâm Mỹ Ngọc nghẹn lại. Cô dường như không thể nói ra vế tiếp theo được nữa. Hôm qua cô cũng không có phản kháng gì nhiều lắm.
"Tao làm sao, không phải mày nói thích tao hả? Vậy thì tao cũng nói luôn, Lâm Mỹ Ngọc, tao cũng... tao cũng..."
"ủa anh?"
Một giọng nói chen ngang cuộc hội thoại giữa hai người. Hóa ra là cô gái lúc nãy đi cùng với Bùi Khải Văn. Nhìn gần mới để ý kĩ, cô gái thấp hơn vai của Khải Văn, có một khuôn mặt nhỏ, đôi mắt lại to tròn. Nhìn trông rất đáng yêu, hơn hết lại có giọng nói rất ngọt ngào. Nhìn thấy cô gái đến, Khải Văn có chút bối rối.
"Em đi đâu đây?"
"Em đi tìm anh nãy giờ á. Chị đó là ai vậy anh?"
Khải Văn liếc nhìn Lâm Mỹ Ngọc, cô không muốn làm khó anh, càng không muốn chen chân vào mối quan hệ của hai người bọn họ, Lâm Mỹ Ngọc cười cười đáp:
"Là bạn thôi"
Nói xong thì cô rời đi, Lâm Mỹ Ngọc còn nghe cô gái ở phía sau nói rất dịu dàng:
"Anh làm em tìm nãy giờ, đi thôi."
Lâm Mỹ Ngọc nghe đến đây càng tin chắc hơn vào phán đoán của mình, cô bỏ đi một mạch mà không hề nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro