Chương 4: Thoải mái muốn khóc
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Cố Ninh Du còn chưa tỉnh táo, trong lòng vẫn có chút phát ngốc, nhưng Bùi Tư Viễn cũng đã thừa dịp cô thấy thần vén lên váy ngủ, bàn tay vuốt dọc theo thể đường cong cơ thể hướng lên trên, không bao lâu liền tới hai cặp vú tròn trịa cao ngất.
Khi Cố Ninh Du ngủ luôn luôn không thích mặc nội y, điều này làm cho lòng bàn tay nóng bừng của Bùi Tư Viễn tiếp xúc thân mật với da thịt cô, cơ thể Cố Ninh Du run lên, cả tiếng nói cũng có chút phát run: "Bùi... Bùi Tư Viễn?"
"Ừ."
Bùi Tư Viễn lên tiếng, môi lưỡi vẫn liếm mút trên cổ, ở đó để lại một hàng ướt dầm dề, anh hôn thật sự nhẹ, làm Cố Ninh Du cảm thấy có chút ngứa.
Hôn thì nhẹ vậy nhưng lực tay thì không nhẹ chút nào, hai vú mềm mãi bị anh niết ở trong tay xoa tới xoa đi, anh dùng lực rất mạnh, mạnh đến mức khiến Cố Ninh Du phải hoài nghi có phải vú của mình bị véo đỏ rồi không, anh giống như vẫn chưa thỏa mãn, không bao lâu liền kéo xuống dây áo ngủ, trực tiếp ngậm đầu vú vào miệng.
"Ưm... Bùi Tư Viễn... Viễn Viễn..." Bùi Tư Viễn đột nhiên nặng nề hút một ngụm trên đầu vú, Cố Ninh Du cảm giác hồn cũng muốn bị anh hút theo rồi, "Anh nhẹ chút a..."
Bùi Tư Viễn không để ý đến Cố Ninh Du, tiếp tục dây dưa cô không ngừng nghỉ, qua hồi lâu mới nhả ra đầu vú đã bị anh bú mút ướt đẫm kia.
"Cô không thích như vậy à?"
Bùi Tư Viễn hỏi vậy, nhưng còn không đợi đối phương trả lời, thì một tay khác của anh tiến vào dưới váy, anh mơn trớn phần thịt đùi trong, từ từ đi lên rồi kéo ra quần lót xoa xoa mật huyệt đang ẩn giấu ở phía dưới.
"Nhưng phía dưới của cô lại chảy thật nhiều nước."
Nói xong, anh đẩy ra hai mảnh môi âm hộ, hoa huyệt mềm mại ướt nhẹp, hoàn toàn không có kháng cự việc anh tiến vào, ngược lại cắn chặt lấy ngón tay không chịu buông.
"Em...Không phải vậy" Cố Ninh Du bị anh vừa thân vừa xoa, ngón tay còn đang sờ khắp nơi hoa huyệt, bắt chước dương vật ra ra vào vào, cái này làm và phần ý chí còn sót lại của cô dường như tan mất, "Còn không phải do anh quyến rũ em..."
Nghe được cô nói như vậy, Bùi Tư Viễn dừng động tác, "Tôi quyến rũ cô?"
"Sao tôi lại không nhớ rõ nhỉ, tôi chỉ nhớ là chính cô hỏi tôi có muốn làm trước không thôi?" Âm cuối của anh nâng lớn lên, hiển nhiên cũng không tán đồng cách nói của cô.
"Em..." Cố Ninh Du tự biết đuối lý, lại vẫn là tưởng cho chính mình tìm về một chút bãi, "Bởi vì... Đều là bởi vì anh lớn lên quá đẹp, cho nên..."
"Cho nên cái gì?"
"Cho nên em vừa nhìn thấy anh là cơ thể sẽ không khống chế được, muốn tới gần anh, muốn cùng anh làm chút chuyện thân mật..."
Cố Ninh Du cũng không nghĩ như vậy, nhưng sự thật chính là như thế, thân thể này hy vọng được Bùi Tư Viễn đụng vào, thậm chí có thể nói là khát vọng, cô như bị trúng một loại nghiện mang tên Bùi Tư Viễn, lại gần cũng không được, mà trốn cũng không xong.
Hiện tại cơn nghiện của cô đã hoàn toàn bị anh khơi lên, nhưng anh chỉ dừng lại bất động, trong lòng Cố Ninh Du thình lình nảy lên một trận ấm ức, vì thế cô nhích lại gần anh, dùng tông giọng lấy lòng cầu anh, "Viễn Viễn, anh sờ em nữa đi, em..."
Hai tròng mắt của Bùi Tư Viễn tối sầm lại, không chờ Cố Ninh Du nói xong liền hôn lên lần nữa, lần này anh ngay môi cô, anh gần như nghiền áp nó, lưỡi dài cạy mở hàm răng ở trong miệng quấy loạn, khiến đầu lưỡi cô có chút tê dại, cùng lúc đó, anh rút ngón tay đang cắm vào bên trong ra, ngay sau đó thay bằng vật lớn đặt ở cửa động.
Dương vật nóng bỏng cứng rắn kia không biết khi nào được anh phóng thích ra, lúc này đặt ở nơi riêng tư cô, nóng lòng muốn tiến vào.
Nói gì cô chứ, không phải bản thân anh ta cũng cứng đấy sao?
Nếu không phải hiện tại không nói chuyện được, thì Cố Ninh Du thật muốn nói anh ta như vậy.
Bùi Tư Viễn chậm rãi hỏi: "Có muốn không?"
"Muốn nha..." Cố Ninh Du bị anh làm cho nửa vời, đều sắp khóc, "Viễn Viễn... Em muốn anh..."
"Cho nên lúc trước có phải tôi quyến rũ cô hay không ?"
Đã tới lúc gây cấn mà anh còn có tâm tình tranh cãi chuyện này?
"Ưm... Không phải... Là em... Là em quyến rũ anh..."
Cố Ninh Du đã sớm nhịn không được, côn thịt của anh ở miệng huyệt cứ đâm tới đâm lui, không có tiến vào hoàn toàn cho cô thống khoái, anh thật sự xấu lắm, vậy mà lại dùng phương thức như này để tra tấn cô...
"Đúng vậy, là do cô."
Giọng Bùi Tư Viễn vừa thấp vừa nặng, thấp đến độ làm cô cảm thấy có chút nguy hiểm, anh không cho cô thời gian phản ứng, sau khi nói xong, côn thịt thô thạc sưng to vọt vào tiểu huyệt cô như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, giống như một lưỡi dao sắc bén bổ đôi cơ thể, thẳng tắp mà thọc vào chỗ sâu nhất trong cơ thể.
"Viễn Viễn... A! Rất thích!"
Cảm giác từ địa ngục đến thiên đường, tiểu huyệt cơ khát hồi lâu lập tức bị căng đến không hề có khe hở, Cố Ninh Du cảm thấy bản thân thật thoải mái, đã cùng Bùi Tư Viễn làm nhiều thứ như vậy, nhưng cô chưa từng cảm thấy sướng như bây giờ.
Khi không mang bao quả nhiên khác biệt rất lớn, lúc anh mang bao, giữa bọn họ như có khoảng cách, mà hôm nay da thịt của bọn họ dính vào nhau, vách động của cô đều có thể cảm nhận được từng đường gân trên thân gậy nhô lên, tỏ rõ bây giờ bọn họ thân mật không gì sánh được.
"Cắn chặt thật đó." Bùi Tư Viễn dùng lực nhéo đầu vú cô, "Thả lỏng chút đi."
Cái này đâu phải do một mình cô đâu nhỉ?
Ngoại trừ Bùi Tư Viễn thì Cố Ninh Du không làm tình với ai khác, cô không biết nam nhân khác thế nào, nhưng Cố Ninh Du có thể khẳng định dương vật của Bùi Tư Viễn tuyệt đối coi như là thiên phú dị bẩm, vừa thô vừa dài, mỗi lần đều có thể đem thân thể của cô hoàn toàn xỏ xuyên qua, cho dù kỹ thuật có kém đi nữa thì vẫn làm cho cô cao trào liên tục, dâm thủy chảy không ngừng.
Nhưng mà không biết hôm nay anh bị như thế nào, trong miệng nói chút lời cợt nhả, trước kia anh không phải như thế, thời điểm anh làm tình với cô không hề mở miệng, chỉ biết trầm mặc không nói mà động tác làm, anh cũng không thích cô nói chuyện, chê cô quá dâm đãng, thậm chí có lúc anh cho cô câm miệng thiệt.
Hôm nay Bùi Tư Viễn thật sự khác thường, như là đổi thành con người khác, cũng có khi đây là mặt mà cô chưa từng biết?
Tất nhiên bây giờ không phải thời gian để suy xét, người con trai đang làm cô vô cùng tàn nhẫn, hai viên trứng dái nặng nề va chạm trên người cô, tiếng bạch bạch giữa hai cơ thể chạm vào nhau không ngừng nghỉ, khiến cô không thể nào phân tâm mà nghĩ chuyện khác được.
"Rõ ràng là bởi vì anh quá lớn..." Cố Ninh Du ý thức mê ly nói ra suy nghĩ của mình, "Viễn Viễn... Anh... Anh chậm một chút... Như vậy... Quá nhanh rồi..."
Không biết là câu nào lời nói nào kích thích tới Bùi Tư Viễn, mà anh không những không thả chậm tốc độ, ngược lại cắm càng nhanh hơn, côn thịt gắng gượng lui đến miệng huyệt lại đột nhiên cắm vào, dường như không cho Cố Ninh Du thời gian để thở dốc, cô bị làm đến miệng không khép được, tiếng rên rỉ yêu kiều cũng phát không ra, chỉ có thể nỗ lực thở dốc, Bùi Tư Viễn ngay lúc này lại ngăn chặn môi cô, Cố Ninh Du cảm giác bản thân bị anh hôn đến không có chút sức lực chống cự, tựa như sắp chết dưới thân anh.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Nhấn sao để ủng hộ tui đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro