Chương 25: Sắp bị anh chơi hỏng rồi
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Thật quá đáng, cô thà để anh trực tiếp đút rượu cho cô còn hơn chịu tra tấn đáng xấu hổ như vậy!
Cố Ninh Du giãy giụa muốn thoát ra, nhưng trên thực tế, có vùng vẫy dưới tay Bùi Tư Viễn thế nào thì cũng không có ích gì, anh vẫn mạnh mẽ khống chế được thân thể cô, làm động tác đút cổ chai không khỏi cắm sâu vào bên trong.
Cổ chai rượu vang đỏ này không dày lắm, độ dày ước chừng bằng ba ngón tay đàn ông, nhưng lỗ nhỏ chật chội dưới thân cô lại quấn chặt lấy nó, khiến da thịt nóng bỏng và cổ chai lạnh lẽo áp sát vào nhau, nút cổ chai trơn nhưng cũng cứng, khi cọ sát qua huyệt thịt cô có thể cảm nhận rõ từng nếp uốn được kéo căng phẳng ra, cổ chai đã đến cuối đường rồi, không thể tiến thêm được nữa.
Cố Ninh Du rõ ràng cảm giác được hình dạng của cổ chai nhét trong cơ thể mình, sau đó nó bị anh kéo ra, còn không đợi cô thở phào nhẹ nhõm, cổ chai hình trụ lại lần nữa tiến vào cơ thể cô, khác với lúc đầu tiến vào thong thả chậm rãi, lần này cách vào của nó có thể gọi là thô bạo, nhưng loại kích thích này chỉ mới bắt đầu, gần như giây tiếp theo sau khi miệng chai chạm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể, nó lại quay trở lại, rồi lại mãnh liệt đâm vào!
Bởi vì động tác này, mà rượu đỏ trong chai bị tùy ý rót vào cơ thể cô, điên cuồng cọ rửa hoa huyệt, một lượng lớn rượu đỏ chảy vào không thể tưởng tượng được, chúng không ngừng tích tụ lại bên trong, đồng thời cổ chai cũng hung hăng khuấy động rượu đỏ tạo ra tiếng ùng ục.
"Trả lời anh ngay, thích không?"
Bùi Tư Viễn cúi đầu nhìn chằm chằm cảnh tượng dâm đãng trước mặt, chỉ thấy một vật hình trụ màu tối không ngừng ra vào âm đạo hồng nhuận kia, chỗ giao hợp còn có rượu đỏ tươi liên tục chảy ra, chạy dọc theo cặp đùi trắng nõn, rơi xuống mặt đất, màu sắc tương phản sắc nét kích thích nhãn cầu của anh, đồng thời cũng khiến anh dùng sức nhiều hơn, gần như mất khống chế mà cầm cái chai cắm vào rồi rút ra.
Cố Ninh Du bị chai rượu này làm cho thắt lưng run lên, toàn thân đỏ bừng, một câu cũng không nói ra được, chỉ có thể ở trong lòng trả lời, thích, em thích, em rất thích !
Cơ thể cô dường như được tạo ra để dành cho Bùi Tư Viễn, mỗi lần gặp anh cô đều trở nên cực kỳ dâm đãng, cho dù anh dùng chai rượu để cắm vào huyệt đi chăng nữa thì cô cũng không tức giận, ngược lại còn cảm nhận được khoái cảm tột độ. Đôi khi cô không biết thứ nước chảy ra ở phía dưới là rượu hay chính dâm thủy của mình nữa.
Mỗi khi miệng chai rời đi, Cố Ninh Du đều mong chờ lần đi vào tiếp theo, chờ đợi nó tiến sâu vào cơ thể để mang lại cảm giác sung sướng, không, như thế vẫn chưa đủ, cô muốn nó vào mạnh và nhanh hơn nữa.Tiểu huyệt đói khát chỉ muốn bị anh chà đạp, không muốn anh dừng lại dù chỉ một phút!
Trên thực tế, trong huyệt của cô hiện đang tràn đầy rượu vang đỏ, căn bản không thể chứa nhiều hơn nữa, cho nên khi nút cổ chai đi vào sâu, trong lòng cô có chút sợ hãi, cơ thể cô chứa đầy quá rồi, tựa hồ chỉ cần một chút kích thích nữa thôi thì nó sẽ vỡ ra từng mảnh, nhưng may mắn thay, nút cổ chai có độ dày vừa phải, nếu không, cô thực sự nghi ngờ rằng mình sẽ căng đến vỡ ra mất.
Cảm giác căng thẳng khi bị chơi hư với cảm giác sung sướng khi bị căng đầy đang đấu tranh dữ dội trong tâm trí cô, cuối cùng, cái sau đã thắng thế, nhưng cô vẫn chưa thể hoàn toàn quên được cái trước. Dưới hai tình huống tương phản nhau, cơ thể cô lại tỏ ra hưng phấn đến cùng cực, thậm chí trong đầu cô còn lóe lên một ý nghĩ điên rồ--
Ngay cả khi thực sự bị chơi hư, cô cũng sẽ không nói.
Bùi Tư Viễn không nghe thấy câu trả lời của Cố Ninh Du, cũng không nghe thấy suy nghĩ trong lòng của cô, nhưng anh biết cô gái trước mặt mình đang âm thầm hứng tình, cơ thể vặn vẹo chủ chủ động nuốt lấy cổ chai mảnh khảnh, nhìn thấy cơ thể cô run rẩy, tiếng thở dốc bắt đầu gấp gáp, sắp đặt chân lên đỉnh núi của sự sung sướng thì anh đột nhiên dừng lại, lại ép hỏi lần nữa: "Trả lời anh, em có thích không?"
Thích thì đương nhiên thích rồi, làm sao mà không thích cho được?
Cố Ninh Du rất muốn trả lời anh như vậy, nhưng tính e dè và ngại ngùng khắc sâu trong xương cô lại không cho phép cô thừa nhận mình thích cảm giá bị chơi đùa thế này, huống hồ gì anh còn đang khi dễ tra tấn cô. Nếu cô trả lời như tiếng lòng mình thì không phải là thuận theo ý anh rồi sao?
"Không, em không thích... A!"
Ngay khi nghe được câu trả lời của Cố Ninh Du, Bùi Tư Viễn đã giữ thân chai đẩy mạnh nó vào như một sự trừng phạt, lần cắm này nhanh mạnh hơn nhiều so với các lần trước đó, các tầng huyệt thịt co rút dữ dội. Chỉ một chút ít nữa thôi là cô được tận hưởng khoái cảm tột đỉnh, vậy mà Bùi Tư Viễn lại dừng lại, ác ý từ chối cho cô nhận sự kích thích cuối cùng này.
"Nói thật."
Nói xong, Bùi Tư Viễn lại cầm thân chai đâm vào huyệt đạo của cô thêm vài lần, anh chú ý đến từng biểu cảm trên mặt cô, nhiều lần dừng lại kịp lúc cô sắp lên đỉnh. Cố Ninh Du liên tục bị anh ngăn cản khiến cô gần như phát điên, có lúc cô cảm thấy mình sướng đến mức có thể lập tức lên thiên đàng, sau đó lại cảm thấy trống rỗng đến sắp chết, lúc này, Bùi Tư Viễn hỏi cô: "Em có thích không? Ninh Ninh, em thành thật nói cho anh biết, em thật sự không sướng hả?"
Cố Ninh Du không rõ vì sao mà tên mình lại có thể phát ra từ miệng Bùi Tư Viễn một cách uyển chuyển động lòng người nữa, chỉ hai từ thôi cũng đã hay hơn những lời yêu thương khác, ngoài Bùi Tư Viễn, không còn ai kêu cô như vậy cả, cách xưng hô này phảng phất như cô là người yêu chân chính của anh, mỗi lần anh cất lời thì đều vô cùng nhẹ nhàng và có sức gây nghiện, mỗi thời khắc như vậy, nó gần như có thể làm tim cô nháo nhào lên, tựa như ném một hòn đá nhỏ xuống mặt hồ, khi đấy mặt nước sẽ nổi lên những bọt nước gợn sóng.
Cuối cùng Cố Ninh Du vẫn không chịu được mà buông xuống lòng kiêu ngạo cùng cố chấp của mình: "Thích... Viễn Viễn, em sướng lắm..."
Nghe được câu trả lời mà mình muốn, Bùi Tư Viễn cuối cùng cũng rộng lớn bắt đầu chà đạp cái lỗ nhỏ dâm đãng đang thèm khát kia, chỉ vài cái đã mang lại cho Cố Ninh Du khoái cảm cực hạn, lướt qua đỉnh núi bay thẳng lên thiên đường.
"Sướng quá..." Chỗ sâu nhất trong đường đi trào ra từng đợt lớn mật dịch, cùng với rượu vang đỏ nãy giờ đóng đô trong cơ thể cô, trướng đến tiểu huyệt không khỏi tê dại, khiến cô suýt chút nữa đã ngất lịm đi, "Viễn Viễn, rút chai rượu kia ra được không? Em thực sự không chịu được... Huhuhu, Viễn Viễn chơi hư em mất ..."
Cô không biết mình đã vô tình nói ra một câu có thể khiến đàn ông phát điên, gân xanh trên hai tay Bùi Tư Viễn nổi lên, ánh mắt tối đen, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm khó gì cô. Rút chai rượu ra theo ý cô, ngay khi chai rượu hoàn toàn rời khỏi cơ thể, nước bên trong lỗ nhỏ phun ra như vòi nước, hỗn hợp dâm thủy và rượu vang đỏ cùng thi nhau chảy ra khiến trái tim Bùi Tư Viễn không khỏi nhộn nhạo, anh nâng mông cô lên, ngậm lấy tiểu huyệt lóng lánh rồi nuốt tất cả chất lỏng chảy ra từ đó.
⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌
Hãy nhấn SAO và cmt có tâm để Cầu có động lực ra chương mới sớm nhé
1526 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro