Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bạn gái cậu nói thích tớ

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Tạ Ứng Chu nhìn cô gái với vẻ mặt chân thành trước mắt, vô cùng nghi ngờ những những nhận định trước đó.

Nếu nói Cố Ninh Du đang diễn kịch, thì kỹ năng diễn xuất của cô cũng quá tốt rồi.

Dù gì thì anh ta và cô chưa từng tiếp xúc trước đó, mọi ấn tượng của cô đều do bản thân tự pựhỏng đoán mà ra, nhưng bây giờ anh ta cảm thấy Cố Ninh Du cũng không xấu như những gì mà mình nghĩ?

Tạ Ứng Chu gật đầu, "Tôi hy vọng cô có thể làm được những gì mà mình nói."

"Tôi thật sự không muốn làm người xấu."

Nói xong câu đó, Cố Ninh Du đột nhiên nhớ tới, khi ở trước mặt Tạ Ứng Chu, có vẻ như cô không chịu sự khống chế của cốt truyện, vừa rồi khi thừa nhận mình và Bùi Tư Viễn ở bên nhau  là do cô tự biên tự diễn, chứ không bị cốt truyện ảnh hưởng.

Có lẽ Tạ Ứng Chu mới là chìa khóa để giải mã?

Vậy thì ở trước mặt Tạ Ứng Chu, cô có thể nói những câu như "Tôi không thích Bùi Tư Viễn" không?

Cố Ninh Du hắng giọng một cái, ngập ngừng nói: "Từ tận đáy lòng tôi nói cho anh biết..."

... Vẫn là không được.

Lại bị nói nữa rồi.

Tạ Ứng Chu nào biết được nỗi khổ của Cố Nình Du, anh ta ghét nhất những người nói một nửa, không nói hết câu, anh ta không muốn nhìn thấy Cố Ninh Du khoe khoang, "Trong lòng cô có cái gì?"

Đầu Cố Ninh Du quay như chong chóng, đột nhiên trở nên thông minh hơn, "Thật ra, tôi ghen tị với Giang Dao Đúng vậy, mọi người đều rất thích cô ấy, anh cũng vậy, cả Bùi Tư Viễn cũng vậy ..."

"Ai nói cho cô biết tôi thích Giang Dao?" Nghe Cố Ninh Du nói như vậy, trong lòng Tạ Ứng Chi cảm thấy bực bội vì có người nói ra tâm tư của mình, nhưng rất nhanh lực chú ý của anh đã bị nửa câu sau của cô hấp dẫn, "Không phải, cô nói lời này có ý gì?"

Cố Ninh Du rất muốn giải thích, nhưng nàng nói không nên lời, chỉ có thể theo ý của anh nói: "Thì là theo nghĩa đen."

Tạ Ứng Chu cười lạnh một tiếng: "Cô cũng biết Bùi Tư Viễn thích Giang Dao à? Nếu cô muốn (*)nước ấm nấu ếch xanh, thì tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, cậu ấy không phải người dễ thay lòng đổi dạ đâu."

(*)Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà… chết từ từ
Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở “thiên đường” (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống “địa ngục” (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay.

Cố Ninh Du vẫn giả ngu giả ngơ: "Tôi biết mà."

Tạ Ứng Chu nhíu nhíu mày, hỏi: "Vậy nên ý của cô là muốn từ bỏ?"

Không! Sai!

Chính! Là! Ý! Này!

Đây có phải là cảm giác nói chuyện với những người thông minh không? Cô xúc động đến suýt khóc rồi đây này!

Có trời mới biết lúc này cô vui vẻ cỡ nào, trong đầu cô đã điên cuồng gật đầu, nhưng trên thực tế, dưới sự khống chế của cốt truyện, cô không thể làm bất cứ hành động gì.

"Không nói lời nào nữa là đồng ý đúng không?" Tạ Ứng Chu thấy Cố Ninh Du không nói chuyện, còn dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, trong lòng có chút không thoải mái, dời tầm mắt đi chỗ khác, giọng nói của anh ta lộ ra chút mất tự nhiên, "Được, tôi hiểu rồi. Không có còn gì nữa, muốn đi đâu thì đi đi."

Yayyy! Tuyệt quá!

Mối quan hệ của Tạ Ứng Chu và Bùi Tư Viễn tốt như vậy, chắc chắn anh ta sẽ kể cuộc trò chuyện này cho Bùi Tư Viễn nghe, phải không?

Cô sẽ không còn bị Bùi Tư Viễn ám ảnh nữa, hơn nữa đây chẳng phải là điều Bùi Tư Viễn muốn thấy nhất sao? Sau khi anh biết, anh nhất định sẽ trực tiếp chia tay với cô!

Đã quá, bây giờ không phải đợi một tháng rồi!

Tạ Ứng Chu đơn giản là ngôi sao may mắn bay qua đời  cô, hạnh phúc của cô đều phụ thuộc vào anh ta!

Cố Ninh Du đứng lên, tươi cười nói: "Hội trưởng đại nhân, tôi đi trước đây, lần sau gặp!"

Nhìn bóng dáng rời đi của Cố Ninh Du, Tạ Ứng Chu như đang suy tư gì đó.

Cô gái này đúng thật là khác với trong tưởng tượng của anh ta...

Anh ta vẫn luôn cho rằng cô là loại con gái tâm địa ác độc, nhưng sau khi nghe xong lời cô miêu tả thì hình như lại không phải như vậy, cũng không biết lời cô nói có lời nào là thật hay giả không.

Anh ta suy tư một chút, lấy điện thoại ra gọi điện.

Người ở đầu bên kia điện thoại nhanh chóng bắt máy, nhưng không nói chuyện, biết tính cách của bạn mình, Tạ Ứng Chu chủ động hỏi: "Lão Bùi, có bận gì không?"

Người ở đầu bên kia điện thoại hỏi: "Có chuyện gì?"

"Chậc chậc, chúng ta là bạn cũ, vậy mà cậu vẫn quý chữ như vàng à?" Tạ Ứng Chu không quá để ý đến thái độ thờ ơ của Bùi Tư Viễn, "Tớ nói với cậu nghe chuyện này, gần đây trong trường tớ đụng phải một nhân vật không thể tưởng tượng được! Cậu đoán xem đó là ai?"

Người bên kia điện thoại hiển nhiên trầm mặc mấy giây, mới hỏi: "Ai?"

Tạ Ứng Chu: "Chính là cô gái tự xưng là bạn gái cậu, Cố Ninh Du. Không nghĩ tới đúng không?"

Đột nhiên, đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh đinh tai nhức óc, giống như tiếng ghế cọ mạnh xuống đất.

"Cậu nói cậu nhìn thấy Cố Ninh Du? Chuyện này xảy ra khi nào?"

Giọng nói của anh luôn bình tĩnh và lý trí, nhưng bây giờ lại lộ ra chút vội vàng, nhận ra điều này, Tạ Ứng Chu vô cùng kinh ngạc, tại sao Bùi Tư Viễn lại có phản ứng lớn vậy? Không giống với Bùi Tư Viễn lúc thường!

Tạ Ứng Chu không hiểu Bùi Tư Viễn bị gì, "Mới vài ngày trước, lúc vừa qua lễ Quốc khánh, khi đó câu lạc bộ đang tuyển thêm thành viên, lúc ấy tớ chuẩn bị đi, nhưng kết quả là bị cô ấy gọi lại, nói muốn tham gia câu lạc bộ. Vốn dĩ tớ định sẽ nói với cậu trong hôm đó luôn, nhưng sau đó bận việc nên quên béng mất. Nói đến cũng thật kì lạ, bữa đó cô ấy chưa gặp mặt tớ, vả lại khoảng cách giữa tớ và cô ấy cũng không gần, vậy mà cô ấy lại có thể nhận ra tớ mới hay. À Cố Ninh Du còn nói cậu giới thiệu tôi cho cô ấy, có đúng không?"

Bùi Tư Viễn không trả lời anh ta, mà hỏi một câu khác: "Cô ấy còn nói gì nữa?"

"Đây là những gì mà cô ấy đã nói khi tụi tớ gặp nhau hôm nay. Lần trước cô ấy không nói điều đó đâu." Mặc dù biết mấy lời đó của Cố Ninh Du không phải thật lòng, nhưng lúc này anh ta lại nổi hứng muốn đùa với Bùi Tư Viễn, dù sao, dù sao thì Tạ Ứng Chu hiếm khi thấy bạn mình mất bình tĩnh, "Lần đầu tiên gặp, bạn gái cậu nói cô ấy thích tớ, còn yêu thầm tớ từ lâu nữa!"

Bùi Tư Viễn trầm giọng: “Đây là lời mà chính cô ấy nói?”

Thì nghĩa nguyên câu mà Cố Ninh Du nói là vậy mà đúng không?

"Đại khái là như vậy đi!" Nghĩ đến đoạn đối thoại mà Cố Ninh Du nói với mình, Tạ Ứng Chu lại nói thêm: "Hôm nay cô ấy còn nói mình đã nhận ra, chuẩn bị từ bỏ rồi! Theo tớ, hai người cũng nên chia tay đi? Tớ đoán lúc trước cậu không tự nguyện ở bên cô ấy đúng không, nếu đã không có tình ý với nhau thì nên chia tay càng sớm càng tốt, dù sao bây giờ theo đuổi lại Dao Dao cũng không muộn!”

Điểm quan trọng mà Bùi Tư Viễn chú ý dường như hoàn toàn khác với Tạ Ứng Chu: "Hôm nay cô ấy cũng chủ động tìm cậu?"

"Đúng vậy, cô ấy... Alo?" Tạ Ứng Chu còn muốn tiếp tục nói, nhưng Bùi Tư Viễn đã cúp máy cái rụp.

... Hôm nay Bùi Tư Viễn bị gì vậy? Nhìn biểu hiện này của cậu ấy, không phải tức giận gì đấy chứ?

Tạ Ứng Chu cảm thấy có gì đó không ổn, định gọi lại cho Bùi Tư Viễn, nhưng phát hiện không gọi được.

Bùi Tư Viễn chặn số mình rồi hả?

Không phải chứ, có cần tới mức này không?

Không thể gọi điện thoại, Tạ Ứng Chu chỉ còn cách vào WeChat nhắn.

【 Bùi Tư Viễn, cậu giận gì hả? Lời khi nãy tơz nói trong điện thoại với cậu chỉ là giỡn thôi, tớ đâu có quen biết với Cố Ninh Du trước đâu, sao cô ấy có thể thích tớ được chứ? Tớ chỉ nói với cô ấy mấy câu thôi, không có gì đâu. 】

Sau khi nhấn nút gửi tin nhắn, anh ta nhìn thấy bên cạnh phần tin nhắn hiện lên dấu chấm than màu đỏ, hoàn toàn ngốc ——

Bùi Tư Viễn block WeChat của anh ta rồi?

Mình chỉ đùa chút thôi mà, Bùi Tư Viễn có cần phải như vậy không?

Nhưng cậu ấy đó giờ đâu phải người lòng dạ hẹp hòi không có kiên nhẫn đâu?

Thôi kệ đi, lần sau gặp mặt giải thích cho cậu ấy là được.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Ghen rồiiiii, nhấn SAO để đón chờ Bùi Tư Viễn sẽ làm gì tiếp theo nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro