Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Không muốn cũng được!

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Ban đầu Cố Ninh Du không muốn quan tâm đến chuyện giữa Giang Dao và Bùi Tư Viễn, cô không muốn cuộc sống của mình bị phá vỡ nữa, nhưng ba ngày sau, Giang Dao lại gọi đến một cuộc điện thoại, nội dung chính là lặp lại lời thỉnh cầu của cô ấy.

“Cố Ninh Du, thời gian của tôi đã càng ngày càng ít... Có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội để gọi cho cậu nữa, có một số việc thật sự không thể giải thích bằng dăm ba câu được, nhưng cậu có thể tin tôi không?”

“Cậu nói không còn cơ hội là sao? Là Bùi Tư Viễn không cho cậu gọi điện thoại?”

“Không phải Bùi Tư Viễn, là...” Giang Dao chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút.

Sau khi bị cúp máy, Cố Ninh Du vô cùng bất an cả một buổi trưa, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn, buổi tối khi đã rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ , tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

Từ trước tới nay, cô chưa từng nghĩ tiếng chuông điện thoại lại chói tai đến như vậy.

“Cố Ninh Du, là tôi, tôi là Giang Dao, đây thực sự là lần cuối của tôi, cậu nhất định phải hứa với tôi, chỉ có như vậy...”

Lần này, Giang Dao chỉ vội nói một câu ngắn liền vội vàng cúp điện thoại, không cho cô cơ hội để nói chuyện gì cả.

Tại sao cô lại cảm thấy những lời này của Giang Dao như muốn nói gì đó khác? Nhưng cô thật sự không thể hiểu được...

Cũng thật trùng hơp, sáng sớm hôm sau cô gặp phải Tạ Ứng Chu ở siêu thị, anh ta mỉm cười đi theo cô về nhà, Cố Ninh Du suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói hết sự việc của Giang Dao mấy ngày nay cho Tạ Ứng Chu nghe, sau đó Tạ Ứng Chu và cô đã xảy ra trận cãi nhau kịch liệt, đến cuối anh ta vẫn đồng ý với cô, cái giá đổi lại là cả quãng đời sau này của bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa.

Vào ngày đã hẹn đưa Giang Dao rời đi, cô ở ga tàu của thành phố A, muốn tận mắt nhìn thấy Giang Dao rời đi mới yên tâm, nhưng mãi cho đến tàu xuất phát, cô cũng không thấy bóng dáng của Giang Dao, đã vậy còn bị người đánh ngất rồi mang đi, lúc tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện mình thật sự đang ở trong nhà Bùi Tư Viễn.

Thấy cô, Bùi Tư Viễn lộ vẻ không kiên nhẫn: “Cố Ninh Du, tôi biết ngay là em lại giở trò quỷ.”

Cố Ninh Du đầy bụng nghi hoặc: “Là anh cho người đánh ngất tôi xong đưa đến đây... Anh muốn làm cái gì?”

Bùi Tư Viễn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, “Cố Ninh Du, không phải tôi đã nói rõ với em rồi sao? Chỉ cần em không xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi  có thể tha cho em một mạng... Em đừng đến quấy rầy hạnh phúc của tôi nữa được không?”

Cố Ninh Du cắn chặt răng, phản bác lại: “Bùi Tư Viễn, mặc kệ anh có tin hay không, thì đây cũng phải là ý của tôi... Là do Giang Dao chủ động tới tìm tới tôi, cô ấy nói... Cô ấy nói anh không yêu cô ấy, xin tôi giúp cô ấy rời khỏi anh.”

“Lời thế này mà em cũng tin à? Dao Dao chỉ vì giận dỗi tôi nên mới vậy thôi, tôi và em ấy rất tốt, cũng sắp kết hôn rồi. Cho dù có thực sự xảy ra cãi nhau đi chăng nữa, thì cũng không tới lượt em quan tâm. Dao Dao, em nói xem?”

Bùi Tư Viễn vừa nói xong, Giang Dao cũng từ ngoài cửa đi vào, cô ấy bước đến ôm lấy cánh tay Bùi Tư Viễn với vẻ mặt như không muốn chia xa, khi nhìn phía cô, trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy, “Cố Ninh Du, xin lỗi cậu... Lúc trước tôi và Tư Viễn cãi nhau, cho nên tâm trạng không tốt, mới gọi điện thoại cho cậu... Tớ không nghĩ cậu thực sự.”

... Hai người họ đang muốn chơi cô sao?

Từ lúc Giang Dao tới, Bùi Tư Viễn cũng không nhìn về Cố Ninh Du một lần nào nữa, chỉ nhìn chăm chú vào người con gái đang đứng bên cạnh.

Giờ phút này, Cố Ninh Du càng thêm chắc chắn mình bị đùa thành một đứa ngốc, chả phải Giang Dao nói ánh mắt mà Bùi Tư Viễn nhìn cô ấy không hề chưa tình yêu sao? Vậy tình cảnh hiện tại là thế nào?

Truyện chỉ được đăng tại wattpad, vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ editor ạ

Đúng là lúc trước cô không nên tin chuyện ma quỷ này của Giang Dao! Hơn nữa, làm sao mà Bùi Tư Viễn không yêu Giang Dao được chứ?

Hai người chẳng qua là vợ chồng sắp cưới cãi nhau mà thôi, liên quan đến cô làm gì? Ngay cả khi cô từng là một cô gái tâm địa ác độc thì giờ cũng đã trở về con đường làm người tốt rồi!

Chẳng lẽ Giang Dao ở bên Bùi Tư Viễn lâu quá nên biến thành kẻ điên hả?

“Vậy mấy người muốn thế nào? Giết tôi?”

“Tôi không giết em, tôi không có hứng thú để tay tôi dính máu.” Bùi Tư Viễn thanh âm lại lạnh xuống dưới, “Vài tháng sau tôi sẽ tổ chức đám cưới với Dao Dao, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp đưa em ra nước ngoài —— em chỉ cần ở đó sống tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”

“Mẹ nó, anh bị điên à? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn quấy rầy mấy người, không hề muốn! Tôi thật sự không có cái hứng thú đó đâu!”

Cố Ninh Du tức giận hừng hực, bản thân là người được dạy dỗ rất tốt, vì vậy đây là lần đầu tiên cô thốt ra lời thô tục, cũng là lần đầu cô chửi Bùi Tư Viễn, đã đến nước này, cô cũng không còn sợ Bùi Tư Viễn sẽ làm gì với mình, cùng lắm thì chết thôi...

Cô đã sớm nói, vào cái ngày anh trai gặp tai nạn, cô đã không muốn sống nữa.

“Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì xảy ra ngoài ý muốn.”

Đây chính là câu cuối cùng mà Bùi Tư Viễn nói với cô, mà ngày đó, cũng là ngày cuối cô thấy Bùi Tư Viễn.

Trôi qua mấy tháng, người nhà của cô đều bị Bùi Tư Viễn đưa ra nước ngoài, vào cái ngày mà Bùi Tư Viễn tổ chức hôn lễ, cô cũng bị đưa lên chuyến bay, cũng chính ngày đó, máy bay đã xảy ra tai nạn rơi xuống đỉnh núi, cơ thể cô vì thế mà tiêu táng trong biển lửa, tiếp theo là như giờ, sống lại lúc 7 năm trước.

Không ngờ trong vô thức cô lại nhớ lại nhiều như vậy.

Cố Ninh Du xoa xoa ngạch, Giang Dao nữ nhân này đầy miệng lời nói dối, có lẽ Bùi Tư Viễn không chạm qua nàng việc này cũng là nàng bậy bạ?

Mặc kệ Giang Dao có lừa mình hay không thì chuyện khi Giang Dao đi khỏi thành phố A hơn một năm mà Bùi Tư Viễn không đi tìm cô ấy là thật.

Tại sao kiếp trước Bùi Tư Viễn lại nhút nhát rụt rè vậy, chẳng lẽ có thêm người đàn ông nào ư?

Nếu kiếp trước Bùi Tư Viễn chủ động đi tìm Giang Dao, nói không chừng cô sẽ không ngồi trên chuyến bay xui xẻo đó, cũng sẽ không tan xương nát thịt!

Cố Ninh Du càng nghĩ càng cảm thấy mình chết oan, cũng càng ngày càng giữ vững ý tưởng trong lòng ——

Mặc kệ trước kia Bùi Tư Viễn nghĩ như thế nào, cả đời này, anh không muốn cũng không được! Đưa người con gái mình đến bên cạnh, cô không tin là người đàn ông này có thể nhịn đấy!

Lần này, hãy để cho cô làm người tốt, đưa Phật đến tây đi!

Mấy ngày kế tiếp, Cố Ninh Du cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, cô đã bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc của bản thân sau khi rời xa Bùi Tư Viễn, ở kiếp trước cả đời cô đều đã bị chi phối và điều khiển, sau khi gặp được Bùi Tư Viễn càng không có nhiều thời gian vui vẻ nào, vậy nên kiếp này cô nhất định phải tận hưởng những giây phút này cho tốt.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ đi du lịch thế giới trước, đến tất cả những nơi mà kiếp trước đã không có dịp đi.  Đến lúc đó cô đã hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của cốt truyện, cô muộn tìm một anh chàng ngoại quốc xây nên một câu chuyện tình yêu, nhất định sẽ rất lãng mạn và kích thích phải không?

Khi nào chơi đủ rồi thì cô sẽ về nước,  tìm một người đàn ông yêu mình thật sự rồi kết hôn —— miễn là người đó không thuộc tuýp người làm xáo trộn cuộc đời cô như Bùi Tư Viễn là được.

Nhưng mà cô không muốn ở lại thành phố A này, bởi vì mai sau Bùi Tư Viễn nhất định sẽ trở thành một người hô mưa gọi gió, cô không muốn đang đi trên đường mà bắt gặp khuôn mặt anh trên màn hình quảng cáo đâu, nó khiến cô thấy ngột ngạt chết đi được.

Vả lại cô cảm thấy thành phố J cũng khá tốt, không bằng lần này đi đến nơi đó cho rồi. Người dân nơi đó đều rất chân thành, không có ác ý gì, còn là vùng Giang Nam sông nước, phong cảnh tuyệt đẹp...

Ngày cao chạy xa bay kia cuối cùng cũng tới, cô thật sự đã chờ không kịp rồi!

Tâm trạng hiện giờ của Cố Ninh Du vô cùng tốt, cô vừa ngân nga vài khúc nhạc vừa chơi điện thoại, trong đầu thì lên kế hoạch cho về con đường cho tương lai, lúc này bỗng tiếng chuông tin nhắn WeChat hiện lên.

Tạ Ứng Chu: 【 chiều mai rảnh không? 】

Cố Ninh Du: 【? 】

Tạ Ứng Chu: 【 rảnh thì tới đây phỏng vấn, văn phòng ở cuối tầng 4 của tòa nhà dạy học số 3, đừng quên mang theo tờ giới thiệu. 】

Cố Ninh Du:...

Thành thật mà nói, cô đã quên mất chuyện này, trước đó đồng ý là do hoàn cảnh ép buộc, cô không có hứng với câu lạc bộ phát thanh này chút nào, nói chi là chuẩn bị tờ giới thiệu gì đó.

Thậm chí bây giờ cô còn đang nghi ngờ tờ giới thiệu kia đã biến đâu mất rồi.

Vậy, nên đi hay không đây?

Mặc dù đã quyết định đẩy Bùi Tư Viễn đến bên Giang Dao vào tháng sau, nhưng đây dù sao cũng chỉ mới là ý tưởng mà thôi, chứ khi làm thật không biết có xuất hiện chuyện gì cản đường không, có khi cốt truyện sẽ lại ngăn cản cô gặp Tạ Ứng Chu giống lần trước, phải làm gì nếu Bùi Tư Viễn không gặp được Giang Dao đây? Chắc chắn là cô không thể trực tiếp bay qua Pháp ấn đầu cho hai người học ở bên nhau rồi đó.

Chắc cô sẽ phải chuẩn bị trước đã, đầu tiên phải ở trước mặt của Tạ Ứng Chu tẩy trắng.

Cố Ninh Du nhìn thoáng qua thời gian, ngày mai là thứ sáu, buổi chiều không có tiết học, vì thế đã trả lời lại: 【 được 】.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tất cả mọi chuyện đều có ẩn tình. Xin đừng chửi Bùi Tư Viễn aaaaaa.

Nhiều người đọc chùa không vote làm Cầu nản luôn á trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro