Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Không có bạn trai

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Ngay cả khi cô bị cốt truyện ảnh hưởng  đến "yêu" anh điên cuồng đi chăng nữa, thì trái tim cô không nên chìm đắm trong nó.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh cư xử kì lạ với cô? Hơn nữa làm sao mà anh lại đối xử dịu dàng với cô chứ.

Bùi Tư Viễn của kiếp trước không yêu Cố Ninh Du, kiếp này cũng không có khả năng sẽ yêu cô, cho dù cô có giở mọi thủ đoạn gì đi nữa thì anh cũng sẽ không động lòng, đây không phải là điều mà cô đã biết rõ thừ trước rồi sao?

Cố Ninh Du à, mày không nên như vậy.

Khi ở cùng với Bùi Tư Viễn lúc sáng, cô cảm giác đã có người nào đó bỏ một con thỏ con vào tim, mọi hành động dễ gây hiểu lầm của anh đều khiến nó hưng phấn nhảy tới nhảy lui, cào đến tim cô ngứa ngáy. Nhưng bây giờ, con thỏ đó dường như bị người bóp chặt lấy, nằm thoi thóp trong tim cô, cuối cùng nó đã không có cách nào cử động được nữa.

Cô thậm chí cảm giác cả người mình đang run lên, ý chí và cơ thể như bị ai đó xé nát, có vẻ như cô đã quay về ngày mà mình và Bùi Tư Viễn đi lãnh giấy ở kiếp trước. Lúc đó anh nói anh thật sự muốn ở bên cạnh cô, bảo cô hãy quên hết mọi chuyện quá khứ đi, cô ngu ngốc cho rằng bản thân cuối cùng cũng đã có được hạnh phúc, đối mặt với sự dịu dàng của anh, cô hạnh phúc đến mức hận không thể hiến cả người lên cho anh.

Bây giờ nhớ lại, đó là khoảnh khắc ấm áp nhất khi cô và Bùi Tư Viễn ở bên nhau.

Nhưng khoảnh khắc ấm áp đó cũng chỉ kéo dài được nửa ngày, chiều hôm đó, cô thấy được tin tức về vụ tai nạn của anh trai, một chiếc xe tải hạng nặng đột nhiên mất lái rồi đâm sầm vào anh trai cô, gây ra một vụ tai nạn cực kì nghiêm trọng, chờ đến khi đến bệnh viện, cô đã nhận được tin dữ rằng vết thương của anh quá nặng nên bắt buộc phải cắt bỏ chân.

Còn vị tài xế gây tai nạn thì đã bỏ mạng về Tây Thiên.

“Quái lạ thật, chiếc xe tải đó vẫn luôn lái rất ổn, kết quả kiểm tra cũng cho thấy người xế kia cũng không có dấu hiệu đụng tới rượu bia, vậy tại sao nó lại đột nhiên đâm vào người khác?”

“Đúng vậy, thật sự là quá kỳ lạ, căn bản thì đây không giống như chuyện ngoài ý muốn, nhìn vào hồ sơ gián sát, chiếc xe tải dường như đã hướng về phía bạn nhân, nói do có người cố tình gây ra tôi còn có thể tin... Đáng tiếc bây giờ người chết rồi, bằng chứng cũng bay theo mất.”

“Ý cô là nạn nhân bị người nào đó trả thù hả? Suỵt, mấy chuyện thế này không thể nói bậy được...”

Nghe những lời nói nhỏ của các y tá ngoài hành lang, tim cô như rơi vào địa ngục băng giá.

Anh trai cô từ trước tới nay vẫn luôn hiền lành, lễ phép với người khác, chẳng qua anh chỉ là một giáo viên bình thường mà thôi, lấy đâu ra kẻ thù chứ?

Nếu một hai phải nói có thì chỉ có duy nhất một người, mà người đó có thể là...

... Bùi Tư Viễn.

Người vừa cùng cô đi nhận giấy kết hôn lúc sáng, cũng chính là người chồng hiện tại.

Có phải là anh không? Sẽ là anh sao? Nhưng lời thề lúc sáng của anh đã rất chắc chắn cơ mà, ánh mắt dịu dàng nhìn cô chân thành như vậy, trông thật sự không phải giả, chẳng lẽ tất cả đều là màn kịch của anh sao?

Sau khi ký vào đơn đồng ý cho ca phẫu thuật, cô tuyệt vọng rời khỏi bệnh viện, cô cũng không biết mình đã đến công ty Bùi Tư Viễn thế nào, rồi lại làm sao để vọt vào văn phòng anh, ngay lúc nhìn thấy anh, trong lòng cô vẫn còn ôm hy vọng, rằng đây chỉ là do cô suy nghĩ nhiều, rằng tất cả mọi chuyện đều là ngoài ý muốn.

“Anh trai em đã gặp chuyện... Anh có biết không?”

Cô nhìn chằm chằm vào Bùi Tư Viễn, không muốn bỏ sót bất kì biểu hiện nào trên mặt anh, nhưng anh chỉ bình tĩnh ngẩng đầu, trả lời cô với giọng điệu không chút do dự: “Biết.”

“Người tài xế gây chuyện kia đã chết... Vừa nãy em đến cục cảnh sát xem video giám sát của đoạn đường đó, chiếc xe đó đang lái bình thường, tại sao lại đột nhiên tông vào anh em chứ?” Đối mặt với sự bình tĩnh của Bùi Tư Viễn, trái tim cô như bị một bàn tay to bóp chặt, đau đến gần như không thở nổi, “Có phải có người cố ý nhắm vào anh trai không? Anh nói cho em biết được không, em không hiểu, thật sự không hiểu...”

Bùi Tư Viễn chỉ hỏi ngược lại cô: “Em nghĩ người kia sẽ là ai?”

“Em không biết...” Cô lắc đầu, không rảnh bận tâm những giọt nước mắt đã tràn mi, từng câu từng chữ khó khăn hỏi anh, “Tóm lại, người kia không phải là anh... Đúng không?”

Giải thích đi, xin anh đó...

Chỉ cần anh phủ nhận...

Bùi Tư Viễn nhắm mắt lại quay mặt đi, như thể anh không muốn nhìn cô thêm thời khắc nào nữa, “Là tôi.”

Giọng nói của một người có thể lạnh nhạt đến vậy sao.

Buổi sáng anh còn nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng, thậm chí còn dùng ánh mắt đầy yêu thương để nhìn cô, chỉ qua mấy cái giờ, anh lại trở về bộ dáng lạnh lùng vốn có, rõ ràng đây mới Bùi Tư Viễn mà cô biết, nhưng giờ khắc này, cô chỉ cảm thất mình giống như chưa từng quen biết với anh vậy

Hóa ra, tất cả ấm áp và tình yêu dành cho cô đều là công cụ hỗ trợ cho màn trả thù của anh, anh biết thứ cô muốn có nhất là tình yêu của anh, cho nên đã dùng cách thế này. Kéo cô từ trên mây xuống trong tích tắc, khiến cô ngã xuống vực sâu, tan xương nát thịt.

“Tại sao?” Cố Ninh Du có cảm giác máu trên người bị rút sạch, “Thì ra anh vẫn luôn gạt tôi, thì ra anh vẫn luôn căm thù tôi... Bùi Tư Viễn, anh hận tôi thì tại sao không chỉ hướng về tôi? Anh trai tôi vô tội! Anh ấy cũng đã từng là bạn của anh, anh ấy không làm bất cứ chuyện gì có lỗi tới anh... Sao anh lại có thể máu lạnh vô tình làm ra chuyện này? Nếu không thì anh trực tiếp giết chết tôi đi, giết tôi, thì tất cả mọi chuyện có phải sẽ kết thúc không hả?”

Không biết câu nói nào của cô đã chạm đến chỗ đau của Bùi Tư Viễn, mà anh bỗng nhiên dùng sức chọi mạnh cây bút trong tay vào tường, đẩy ghế ra rồi sải bước tiến về phía cô, cô bị anh buộc phải phải lùi về sau, cuối cùng ngã ngồi trên đất.

“Không có lý do gì cả. Chỉ là muốn nên làm thôi.” Bùi Tư Viễn quá cao, cô ngẩng lên hết cỡ cũng chỉ có thể nhìn tới cằm anh, nhìn anh dùng ánh mắt lạnh thấu xương từ trên cao nhìn xuống, “Cố Ninh Du, không phải em cho rằng tôi thật sự yêu em chứ?”

“Vậy ra tất cả mọi thứ mấy ngày nay, đều là anh diễn kịch, đã có lúc nào... Anh thật lòng không?”

Khóe miệng Bùi Tư Viễn cong lên một vòng cung, nhưng lại lạnh băng khiến người khác sợ hãi, chung quy cũng chỉ muốn bày tỏ sự giễu cợt với cô mà thôi: “Không sai, cho dù là một giây, tôi cũng chưa bao giờ có.”

“Nhận được đáp án mong muốn rồi, cô vừa lòng chưa? Nếu vừa lòng thì đi ra ngoài, đừng ở đây gây rắc rối đến công việc của tôi.”

Thời gian kế tiếp, công ty của ba Cố Ninh Du đã bị anh công kích và chèn ép mọi phía, mối quan hệ vợ chồng chưa đến một tháng, thì đã bị anh ép cho tự động đưa giấy thỏa thuận ly hôn, tất cả tài sản đều thuộc về tay anh.

Cuộc hôn nhân mà cô cho rằng sẽ hạnh phúc tuyệt vời, cuối cùng lại có một kết cục thản hại thế này đây.

Bùi Tư Viễn không yêu cô, cảm xúc duy nhất mà anh có với cô là thù hận và phiền chán. Mọi thứ anh làm với cô đều để trả thù, cô còn phải trải qua nó bao nhiêu lần mới khắc sâu vào trong tim đây?

Sao cô có thể vì một chút dịu dàng mà anh dành cho cô ở kiếp này mà lại động lòng chứ?

Từng như con thiêu thân đâm đầu vào lửa liền, một lần là quá đủ rồi...

Bàn tay lạnh lẽo bỗng được bao phủ bởi hơi ấm, như ánh mặt trời ấm áp đầu tiên sâu trận tuyết lớn, xua đi cái lạnh buốt của cuộc sống này, “Tiểu Du, sao tay em lạnh vậy?”

Cố Ninh Du định thần lại, chỉ thấy Cố Ninh Thừa lo lắng nhìn mình, bàn tay to rộng ấm áp của anh ôm lấy tay cô, độ ấm ở lòng bàn tay tràn ra toàn thân, thậm chí như có dòng nước ấm chảy qua trái tim cô.

“Biết là đẹp, nhưng mặc ít như vậy, đến khi bệnh rồi thì mới biết khó chịu cỡ nào.”

“Đây là xu hướng thời trang mới nhất bây giờ đó được không? Em không muốn mỗi ngày phải trang điểm quê mùa đâu.” Cố Ninh Du ngoài miệng chê nhưng tay lại ngoan ngoãn đưa qua cho anh phủ thêm quần áo, “Cả ngày chỉ biết lải nhải, em sắp bị anh làm cho phiền chết rồi.”

“Anh là anh trai em, đương nhiên phải quan tâm em nhiều một chút.” Cố Ninh Thừa luôn luôn cưng chiều cô em gái này, tính anh vốn dĩ cũng đã hiền lành, tốt bụng. Khi đối mặt với Cố Ninh Du, anh giống như là không còn gì nữa, “Chờ về sau ngươi giao bạn trai, liền không tới phiên ca ca tới quan tâm ngươi. Tiểu Du, ngươi gần nhất hẳn là không yêu đương đi? Có chuyện gì thì nhất định phải nói cho anh biết nha, anh sẽ chỉ cho em con đường tốt để đi.”

Bạn trai à? Đúng thật là có một người, nhưng cùng lắm là vì bị cô ép nên mới thành mối quan hệ này thôi, mà bây giờ cô nghĩ muốn đường ai nấy đi, cho nên không nhất thiết để anh ấy biết đúng không?

Cố Ninh Du làm bộ tự hỏi một chút, sau đó trả lời: “Hừmmm... Em sao? Bây giờ em không có bạn trai, nếu có chuyện gì em nhất định sẽ nói với anh.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro