Chương 16: Sao mà thấy anh đã khóc rồi
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới cô, lớn đến mức cả ngày cô như lạc vào cõi thần tiên trên mây vậy, trong đầu không ngừng nhớ về biểu hiện kì quái của Bùi Tư Viễn trong hai ngày này, dù có tìm lý do thế nào, cô cũng không thể thuyết phục được Bùi Tư Viễn mà cô tiếp xúc qua nay là người gắn bó với cô ở kiếp trước.
Nhưng cô cũng nói qua, cho dù anh cư xử kì lạ thế nào, cô cũng có thể khẳng định người này chính là Bùi Tư Viễn, không nghi ngờ gì cả.
Không nghĩ ra, bất kể thể nào cũng không nghĩ ra.
Cô cảm thấy trước mắt mình như có.một làn sương mù không thể tan biến, và cô bị nhốt trong đây, tìm không thấy phương hướng, cũng không thể mò đường ra.
Sau khi nghe thấy Cố Ninh Du thở dài lần nữa, Phó Dĩ Phỉ không nhịn được mà hỏi: “Này này, đây là lần thở dài thứ 99 trong ngày của cậu rồi đấy, rốt cuộc thì cậu có tâm sự gì?”
“Gì mà lần thứ 99?” Nghe lời miêu tả khoa trương của cô bạn, Cố Ninh Du cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày, “Chỉ là có chút vấn đề không nghĩ ra mà thôi, cũng không phải là tâm sự ... Thôi, bây giờ tờ không muốn suy nghĩ nữa.”
Có nghĩ nhiều thế nào cũng không ra kết quả, càng nghĩ càng đau đầu, dù sao thì kiếp này cô không ở với Bùi Tư Viễn nhiều, có lẽ trong những lần tiếp xúc sau này, cô có thể tìm được đáp án mình muốn.
“Này, rõ ràng hiện tại cậu không vui, sao lại tỏ vẻ ổn làm gì.” Phó Dĩ Phỉ thấy Cố Ninh Du vẫn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, suy nghĩ một hồi, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói, “Đừng rối ren nữa, tớ đảm bảo với cậu, không lâu sau tâm tình của cậu nhất định sẽ tốt trở lại liền.”
Lời nói của Phó Dĩ Phỉ thành công kéo Cố Ninh Du khỏi cảm xúc u ám, cô tò mò hỏi: “Cậu nói vậy là sao?”
Phó Dĩ Phỉ ra vẻ thần bí cười cười: “Bí mật không thể tiết lộ, đợi lát nữa cậu sẽ biết.”
Thấy bộ dáng bí ẩn của Phó Dĩ Phỉ, sự tò mò trong lòng Cố Ninh Du càng tăng thêm, cô nắm lấy cánh tay Phó Dĩ Phỉ quơ qua quơ lại, cố gắng moi thông tin từ miệng cô bạn thân, “Phỉ Phỉ, cậu là người bạn tốt nhất của tới, thế nên mau nói cho tới nghe đi.”
Phó Dĩ Phỉ không chịu nhả ra: “Bí mật, nói ra thì còn gì vui nữa.”
“Bí mật đổi lấy vé vào cửa buổi biểu diễn của thần tượng cậu, thế nào? Lúc đó tớ cho cậu hẳn một tấm vé vip luôn.”
Vé vip vào cửa ư!!
Vé vip sẽ không bán ra ngoài như mấy vé khác, nhưng Cố Ninh Du là một đại tiểu thư nhà giàu, muốn có vé vip cũng không có gì khó lắm, Phó Dĩ Phỉ thừa nhận bản thân cô ấy đã bị dụ rồi.
“Ai ya, tớ đã nói tớ không biết, cái gì mà 6 giờ rưỡi chiều nay, sân bay gì đó, tớ thật sự không biết... Được rồi, là anh trai Cố Ninh Thừa của cậu, vốn dĩ anh ấy không cho tớ nói cho cậu, muốn lén cho cậu bất ngờ ấy mà...” Bị dụ dỗ là một chuyện, thật sự nói ra là chuyện khác, Phó Dĩ Phỉ lại có chút hối hận, “Này này, lát nữa lúc cậu gặp anh ấy rồi đừng có bán đứng tớ đấy.”
Đột nhiên nghe được cái tên quen thuộc từ miệng cô bạn, Cố Ninh Du có chút hoảng thần.
... Anh trai?
Phản ứng của Cố Ninh Du khác với Phó Dĩ Phỉ dự kiến, cô ấy tưởng hai anh em nhà này mấy tháng rồi không gặp, thì trong lòng Cố Ninh Du hẳn sẽ rất chờ mong, nên chắc sẽ không có chuyện bọn họ sẽ cãi nhau đâu ha?
“Từ từ, phản ứng của cậu sao lạ vậy? Cố Ninh Thừa trở về cậu không vui hả?”
“Tớ... Vui lắm.” Dưới bàn học, những ngón tay của Cố Ninh Du khẩn trương đan lại với nhau, chuyện của Bùi Tư Viễn đã hoàn toàn bị cô vứt ở sau đầu rồi, trong lòng cô hiện giờ đều là về mình sắp gặp Cố Ninh Thừa.
Anh ơi...
Buổi chiều lúc mặt trời đang lặn, ánh mặt trời của hoàng hôn lộng lẫy tô điểm lên bầu trời xanh biếc trông vô cùng diễm lệ, nhìn qua đẹp đến không từ nào diễn tả được. Sân bay của thành phố A đông nghẹt người, mọi người kết thành đôi nói cười rồi đi qua bên người Cố Ninh Du, Cố Ninh Du thường đứng lên từ ghế sân bay xong lại ngồi xuống, phía sau lưng lấm tấm mồ hôi dày đặc vì lo lắng thượng tràn đầy nhân khẩn trương mà thấm ra rậm rạp mồ hôi.
Đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, người đàn ông đó mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám, chiếc quần dài đen làm tôn lên đôi chân dài hoàn mỹ của anh, gương mặt anh mang theo nụ cười, kéo theo vali vựng vàng bước về phía cô, Cố Ninh Du cảm thấy tất cả mọi cảnh vật đều trở nên mờ mịt, chỉ có bóng dáng của anh là ngày càng rõ ràng trong tầm mắt, tâm trí cô hỗn loạn, tim thì đập loạn xạ, cho đến khi người đàn ông đứng ngay trước mặt, cô vẫn cảm thấy tất cả mọi chuyện đều như mơ, cô không dám mở miệng nói chuyện, sợ một khi mở miệng, mọi thứ trước mắt sẽ tan biến đi mất.
“Tiểu Du? Quả nhiên là em, anh còn tưởng mình nhìn lầm rồi.” Giọng của người tới nhẹ nhàng như làn nước chảy trong núi, “Biết ngay không nên tin cái con bé Phó Dĩ Phỉ nhiều chuyện này mà, đã dặn trước là không được nói cho em rồi.”
Cố Ninh Du không trả lời, anh cũng không giận, chỉ đặt tay lên đỉnh đầu cô gái trước mắt xoa nhẹ, “Sao vậy, mấy tháng không gặp, nên không còn quen anh nữa sao?”
Không phải nằm mơ... Không phải nằm mơ!
Cố Ninh Du đột nhiên bổ nhào vào lòng Cố Ninh Thừa, vòng hai tay qua hông anh rồi ôm chặt, chất lỏng ấm áp thấm trên áo anh dần lan ra, nghe được tiếng khóc nữ nở của em gái, anh có chút dở khóc dở cười, “Quỷ khóc nhè, sao mà vừa gặp anh đã khóc rồi? Nhớ anh đến như vậy sao?”
“Không có đâu, Cố Ninh Thừa, da mặt anh dày quá đó, ai thèm nhớ anh chứ.” Cố Ninh Du hít hít cái mũi, sau đó hừ một tiếng, “Anh làm gì sờ đầu em mãi vậy? Em không còn là con nít nữa.”
“Không phải con nít mà khóc tới nước mắt nước mũi chảy tèm lem thế kia à?” Cố Ninh Thừa khẽ cười, đưa nhón tay lên chà nhẹ vào mũi cô, “Hơn nữa, ở trong lòng anh, em vốn dĩ chỉ là một cô bé mãi mãi không lớn lên thôi.”
“Đừng dùng trò này nữa, mắc ói chết, em đã 19 tuổi rồi.” Cố Ninh Du ra vẻ ghét bỏ đầy anh ra, hốc mắt vừa đỏ vừa hồng, suýt chút nữa đã rơi lệ lần nữa.
“Được được được, là anh sai được không?” Con bé khẩu thị tâm phi này, thật sự không còn cách nào để trị mà, Cố Ninh Thừa ở trong lòng lắc lắc đầu, anh nắm ống tay áo của, dịu dàng nói, “Bây giờ chúng ta về nhà trước nha? Bé không lương tâm, ba có mua cho em một căn biệt thự nhỏ mà tại sao em không về? Ba và mẹ cũng có khoảng thời gian không gặp em rồi, bọn họ nhất định cũng nhớ em.”
Dựa theo thiết lập của nhân vậy, lúc này cô hẳn sẽ tiếp tục cãi nhau với Cố Ninh Thừa, nhưng cô thật sự diễn không nổi nữa...
Cố Ninh Du dùng sức gật đầu, không lên tiếng phản bác, Cố Ninh Thừa hơi ngạc nhiên trước cảnh ngoan ngoãn hiếm thấy này của em gái mình.
Dọc theo đường đi, Cố Ninh Du rất im lặng, lúc này trong lòng cô vô cùng rối loạn.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh trai, cô không tài nào tin được, đã bao lâu rồi cô không thấy bộ dáng khi anh ấy đứng?
Không, phải nói là đã lâu cô chưa thấy gương mặt tư tin tươi cười của anh ấy mới đúng.
Tai nạn xe ở kiếp trước đã tàn nhẫn cướp đi hai chân anh, tự đó tinh thần anh sa sút hơn hẳn, một người đã từng dịu dàng như ánh mặt trời cũng không còn nữa tồn tại, thay vào đó là nỗi đau buồn ngày càng rõ rệt.
Mà cô khóc không chỉ vì gặp lại người anh chưa xảy ra tai nạn, là vì, sau khi xác nhận mọi thứ trước mắt là thật thì cô lại nhớ tới Bùi Tư Viễn.
Nhớ lại nhịp tim không kiểm soát được mà đập nhanh khi ở bên anh lúc sáng, cô chỉ muốn tát cho mình hai cái.
Sao cô có thể như vậy?
Rõ ràng đã được sống lại một lần nữa, vậy mà vì sao mà cô không chịu tỉnh ngộ chứ?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tương tác đi mọi người, đừng đọc chùa nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro