Chương 12: Anh thế mà lại liếm phía dưới của cô
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
"Em không có..."
Vấn đề mà Bùi Tư Viễn muốn hỏi hết cái này rồi đến cái khác, như đang ép cung cô vậy, ngữ khí của anh lại rất chắc chắn, Cố Ninh Du không biết như thế nào mà Bùi Tư Viễn lại đoán được, nhưng cô biết khi tay anh hướng dần lên đùi vuốt ve, trong lòng cô sẽ càng thêm ngại ngùng hoảng loạn, hết sức ngăn chặn cáu bàn tay kia.
Chuyện lúc trước cô còn có thể phủ nhận, dọc theo đường quay về, tiểu huyệt chảy nước lại chảy nước, ở phòng vệ sinh tự mình thỏa mãn đúng là thành công cốc, cơ thể này của cô vẫn thèm khát như cũ, nhưng dục vọng lần này còn mãnh liệt hơn khi nãy, minh chứng là quần lót dưới váy đã sớm ướt đẫm rồi.
Cô khờ dại cho rằng mình có thể ngăn được động tác của Bùi Tư Viễn, không nghĩ tới sức giữa nam và nữ khác xa nhau, tay Bùi Tư Viễn chỉ tạm dừng một giây, ngay sau đó lại tiếp tục mạnh mẽ sờ soạn lên chân cô, cảm nhận được đầu ngón tay chạm đến điểm ướt át, hai mắt Bùi Tư Viễn tối đen lại: "Vậy bây giờ thì sao? Không phải cô cũng ướt à?"
Không đợi Cố Ninh Du trả lời, anh trực tiếp vén lớp vải sang một bên, tiểu huyệt múp míp đã sớm ướt dầm dề, khi ngón tay anh cắm vào còn có thể nghe thấy tiếng nước, như hoan nghênh anh tiếng vào chơi với nó.
Rõ ràng là giống với động tác khi nãy mà cô thủ dâm, nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau, ngón tay của Bùi Tư Viễn như có ma lực nào đó, lúc mà anh chạm vào, Cố Ninh Du chỉ cảm thấy máu toàn thân đồng thời tụ lại một chỗ, tư duy hay lí trí đều bị khoái cảm ăn mòn.
"Ưm a... Em..." Hai mắt Cố Ninh Du mê ly, ý thức trong đầu lại không muốn thỏa hiệp với cô, vẫn giãy giụa phản bác: "Em... Đều là do bị anh sờ..."
"Hửm? Lần này lại do tôi?"
Lời của Bùi Tư Viễn hơi mang theo nghi ngờ, giống y như tối hôm qua, chỉ với hai ngón tay cũng làm Cố Ninh Du liên tưởng đến bản thân mình khi đó đã chịu tra tấn thế nào, vậy là trong lòng cô bỗng nảy lên một dự cảm chẳng lành, vội vàng muốn dừng lại dưới tình huống ngày một nghiêm trọng: "Viễn Viễn, không phải, em... A!"
Bùi Tư Viễn không nghe cô giải thích, anh xoay đầu cắn thật mạnh vào cần cổ nhỏ yếu của cô, cú cắn mạnh đến mức để lại trên da thịt trắng một dấu răng rõ ràng, cùng lúc đó, ở phía dưới anh dùng sức nhéo vào âm hạch nhạy cảm kia, sau đó mò xuống lỗ nhỏ, vừa mạnh vừa nhanh cắm vào bên trong huyệt đạo, quá trời kích thích làm hốc mắt Cố Ninh Du đỏ lên, gần như sắp bật khóc thành tiếng.
Nhìn đến bộ dáng nhu nhược đáng thương này của Cố Ninh Du, Bùi Tư Viễn dừng động tác lại, nhìn cô, bình tĩnh hỏi: "Còn cãi bướng nữa không?"
Sao anh có thể như vậy chứ? Một bên khi dễ cô, một bên thờ ơ như người ngoài cuộc...
Cố Ninh Du giận mà không dám nói gì, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Em, em không dám nữa... Em nói, em nói là được..."
"Đúng như lời anh nói... Em... Đều là vấn đề của em... Sau khi lên xe em đã ướt rồi... Huhu, Viễn Viễn, em thật sự nhịn không được, cho nên liền chạy vào trong nhà vệ sinh tưởng tượng có anh ở bên cạnh... Ban đầu em cho rằng mình đã làm dịu xuống được, nhưng lúc quay về nhìn thấy anh, em mới phát hiện... Em vẫn còn muốn làm với anh..."
Trong lúc nói chuyện, Cố Ninh Du còn phải chịu đựng ngón tay của Bùi Tư Viễn cắm trong huyệt mình, lời nói đứt quãng rất nhiều lần, miễn cưỡng lắm mới nói xong.
Cô thao thao bất tuyệt trong thời gian dài, vậy mà Bùi Tư Viễn lại chỉ trả lời cô lại hai chữ: "Vì sao?"
Cố Ninh Du nào biết câu hỏi này của Bùi Tư Viễn chỉ cái gì, hai tròng mắt mê mang nhìn anh, thấy thế, Bùi Tư Viễn bổ sung nói: "Vì sao thấy tôi sẽ ướt?"
"Bởi vì là anh nha..." Giọng nói Cố Ninh Du mềm mại, cực kỳ giống mèo con ngoan ngoãn đang làm nũng với chủ nhân, "Là bởi vì em thích anh... Chỉ với anh mới có thể như vậy, người khác sẽ không..."
Bùi Tư Viễn lại hỏi: "Nói thật không?"
"Ưm a... Đương nhiên thật, Viễn Viễn, em vẫn luôn rất thích anh, chính anh cũng biết rõ mà..."
Vừa dứt lời, ngón tay đang quấy phá bên trong đọt nhiên rút ra, Bùi Tư Viễn cũng dựng thẳng người, không đè nửa người anh lên người cô nữa.
Tới lúc đỉnh điểm thì sung sướng lặng tăm, tiểu huyệt co rụt lại do không được thỏa mãn, Cố Ninh Du mở to hai mắt ướt dầm dề nhìn một bên, thấy Bùi Tư Viễn cầm lấy khăn giấy lau sạch hai ngón tay mình.
Động tác của anh ưu nhã, quần áo chỉnh tề không thấy một tí gì là hỗn độn, giống như người vừa nãy chơi đùa cô là một người khác.
... Rốt cuộc là anh ấy muốn làm cái gì vậy? Khiêu khích, khơi mào dục vọng của cô rồi không thỏa mãn, cô sắp bị Bùi Tư Viễn tra tấn điên rồi.
Cố Ninh Du khép hai chân lại cọ xát, cảm giác ngứa ngáy sâu trong cơ thể càng rõ hơn, cô cắn cắn môi, ấm ức gọi tên anh: "Viễn Viễn..."
Nếu không phải không qua được, lúc này cô khẳng định mình đã dựa vào người anh rồi cầu xin anh đâm cái thứ to lớn kia vào rồi.
Bùi Tư Viễn trả lời: "Đừng nóng vội."
Nói xong, ngón tay mới được anh lau chùi sạch sẽ kia, đầu tiên là cởi hai nút áo trên cùng, sau đó lại không nhanh không chậm mà gỡ cà vạt xuống, Cố Ninh Du không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, gương mặt lạnh lùng của Bùi Tư Viễn làm động tác này lại vô cùng gợi cảm, cô cảm giác mình bị anh quyến rũ tới phía dưới chảy đầy nước rồi đó.
Sau khi cởi cà vạt xuống, anh lại một lần nữa nghiêng người nói với cô: "Nhắm mắt."
Anh muốn làm cái gì? Hôn cô hả...
Cố Ninh Du ngoan ngoãn nhắm mắt, trong lòng chờ mong nụ hôn, nhưng nó lại không xuất hiện, chỉ cảm thấy có một miếng vải mềm quấn quanh mắt.
Anh không dùng lực lớn, không cột quá chặt, cũng nói thêm với cô là không được mở hai mắt ra.
Bùi Tư Viễn... Dùng cà vạt của anh ấy che mắt mình hả?
Mất đi tầm nhìn, Cố Ninh Du cũng không thể nhìn xuống Bùi Tư Viễn đã xé xuống mặt nạ bình tĩnh, đôi mắt đen thâm thúy, trong đó chứa toàn dục niệm quay cuồng, giống như một con sói thèm khát đang theo dõi con mồi mình, nguy hiểm đến khiến người khác sợ hãi.
Cô chỉ biết sau khi Bùi Tư Viễn che lại hai mắt cô thì đã xuống xe nàng đôi mắt sau đã đi xuống xe, anh đi đến cửa xe bên phía cô rồi mở ra, ôm cả người cô vào ghế sau, váy dưới thân đã bị anh kéo lên cao, quần lót sớm ướt đẫm được anh thẳng tay kéo xuống.
"Viễn Viễn?"
Tim Cố Ninh Du càng lúc càng đập kịch liệt, Bùi Tư Viễn chưa bao giờ chơi mấy kiểu này với cô, cô biết hiện tại hai chân mình đang banh rộng ra, nhìn qua nhất định rất dâm mĩ, nhưng nội tâm cô thì lại không e ngại gì nhiều, ngược lại còn tương đối chờ mong.
Giây tiếp theo, cô cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại in lên cửa huyệt, đoán được đó là cái gì, cô bất ngờ lui về sau, nhưng đùi lại bị hai tay Bùi Tư Viễn nắm chặt lại, không thể nhúc nhích được gì, chỉ có thể tùy ý để thứ mềm mại kia dán vào hai mảnh hoa môi, thứ đó mạnh mẽ xâm chiếm vào bên trong cơ thể.
... Bùi Tư Viễn điên rồi hả?
Anh ấy thế mà lại liếm phía dưới cô!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Dưới 100 SAO Cầu sẽ không up chương nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro