Chương 11: Đối với cô thì anh chính là liều thuốc kích dục biết di chuyển.
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Trong phòng cuối cùng của vệ sinh trong nhà hàng dành cho các cặp đôi, một cô gái ngồi ở trên bồn cầu, váy dài qua gối bị cô vén lên ở bên hông, quần lót tuột xuống đầu gối.
Hai chân cô mở ra trông cực kỳ dâm đãng, lộ cảnh xuân dâm mĩ giữa hai chân, hai ngón tay mảnh khảnh chà xát với tiểu huyệt căn mảnh khảnh ngón tay xoa bóp chân tâm chỗ kiều huyệt, mật dịch vì động tình mà chậm rãi từ cửa huyệt chảy ra, gần như làm ướt toàn bộ bàn tay của cô.
"Ưm~ ha... Viễn Viễn... Viễn Viễn..."
Khi động tình, cô sẽ không nhịn được mà kêu tên của người trong lòng mình, ngược lại nàng liền ý thức được đây là một cái nơi công cộng, tùy thời đều có khả năng có người tiến vào, cho dù nàng khóa môn, cũng không nên như vậy hành vi phóng đãng.
Hưởng thụ cảm giác vui thích của cơ thể, thế mà trong lòng Cố Ninh Du lại đang hung hăng mắng chửi ——
Mẹ nó cô muốn điên rồi.
Tại sao lại như vậy nhở?
Khi nãy khi nhìn thấy Bùi Tư Viễn, tất cả đều còn rất bình thường, cô còn đắc chí ảo tưởng chắc là mình đang từ từ thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện, nhưng từ sau lúc ở trên xe, thì mọi thứ lại trở nên không bình thường.
Hôm nay Bùi Tư Viễn mặc bộ vest màu xanh biển, phối với cà vạt đỏ cùng với sơ mi trắng không dính một hạt bụi nào, có vẻ anh mới từ công ty về, vẫn là bộ dáng giỏi giang như lúc trước, áo sơmi được cài đến nút trên cùng, che kín hết cả người.
Chuyện này rất bình thường, không có gì không đúng cả —— quần áo của anh hết sức chỉnh tề, sắc mặt thì lãnh đạm, hết sức chuyên chú lái xe, đây đều là hành động bình thường, nhưng ở trong mắt cô, thì nó lại biến thành dụ dỗ...
Cô muốn hung hăng xé rách áo của anh, muốn dựa vào cơ thể anh rồi vuốt ve cơ ngực rắn chắc kia, sau đó muốn kéo quần anh xuống ngồi lên người anh, nhìn bàn tay đang cầm vô lăng, trong đầu dần hiện lên hình ảnh ngón tay dài đó thọc vào bên trong cô, chơi đùa đến chảy nước dâm ra.
Không gian trong ô tô quá nhỏ, hơi thở của Bùi Tư Viễn bao vậy quanh người Cố Ninh Du khiến cô không có cách nào kháng cự được, nó tùy ý xâm nhập vào lục phũ nội tạng của cô, vì thế Cố Ninh Du bèn lấy cái cớ hạ cửa xe xuống để trong xe bớt nóng, làn gió nhẹ bay vào trong xe thổi đi hơi nóng trên mặt cô, nhưng lại không thể làm giảm xao động trong lòng cô.
Sau khi tới nhà hàng, loại nháo nhào trong lòng này vẫn không hề giảm bớt, ngược lại còn càng nghiêm trọng hơn, Bùi Tư Viễn khi ăn cơm rất thong thả và ung dung, động tác ưu nhã cực kỳ, nhưng khi anh uống nước, yết hầu gợi cảm kia lăn lộn liên tục, đôi môi mỏng dùng cơm lúc đóng lúc mở, trong mắt cô tất cả đều là dụ hoặc mời gọi, căn bản cô không có tâm tư để ăn cơm chút nào, chỉ muốn bị anh ấn ở dưới thân rồi cả hai hôn nhau kiểu Pháp, rồi lại dùng dương vật xỏ xuyên qua cơ thể cô giống ngày hôm qua.
Nếu còn nghĩ nữa chắc Cố Ninh Du sợ mình sẽ nhịn không được mất, tới lúc không nỗi nữa, cô tùy tiện tìm cái cớ đi WC, bộ dáng hoảng loạn chạy đi như bị mãnh thú đuổi phía sau, Bùi Tư Viễn hẳn là không có phát hiện cô xảy ra khác thường, bởi vì anh không có hỏi gì cả.
Ảnh hưởng của cốt truyện đối với cô vừa giống như đã yếu lại vừa giống như không, nhìn xem, bây giờ cô vẫn không nhịn được mà muốn làm tình với Bùi Tư Viễn, nhưng ít ra, cô còn có thể khống chế được cơ thể mình, trước khi bản thân mất lý trí cô đã tự thoát khỏi anh.
Chủ động kêu làm tình ư? Loại chuyện này không có khả năng xảy ra lần thứ hai đâu nha, đêm qua đúng thật là cô bị ma quỷ ám ảnh nên mới không nhịn được, nhưng khi đó cô và anh lại còn cùng nhau nằm ở trên giường, không khí cũng gãi đúng chỗ ngứa, mà hôm nay thì khác à, cái gì anh cũng chưa làm hết, huống chi đây vẫn là chỗ công cộng, nếu cô thật sự có yêu cầu vấn đề này, Bùi Tư Viễn cũng sẽ không đồng ý.
Bùi Tư Viễn không thích cô dâm đãng ở trước mặt anh, đây là thứ mà anh ghét nhất, cô không muốn như vậy, càng không muốn làm mấy chuyện khiến anh thấy chán ghét cô.
Không nghĩ nhiều nữa, cô phải giảm dục vọng trong người mình ở chỗ này, cho dù Bùi Tư Viễn không thèm để ý tới cô, thì việc cô rời đi lâu như vậy, anh cũng sẽ nghi ngờ...
Cố Ninh Du duỗi ngón tay vào tiểu bức, ấn ấn âm hạch, cảm nhận khoái cảm từ động tác xoa bóp mang lại.
Ưm... Thật thoải mái... Muốn ra...
Như vậy là đủ rồi, cô không thể không biết xấu hổ mà đi dây dưa Bùi Tư Viễn nữa...
Cơ thể cuối cùng cũng được thỏa mãn tạm thời, Cố Ninh Du rút giấy vệ sinh được đặt một bên ra, tâm phiền ý loạn chùi đi dâm dịch dính nhớp nháp ở nơi riêng tư cùng với trên tay, làm xong hết thảy, cô sửa sang lại quần áo mình, rồi đứng dậy đi ra bồn rửa tay rửa sạch lại tay, xong hất một ít nước lên mặt mình, bọt nước lạnh lẽo chảy từ mặt cô xuống, làm ướt phần tóc mai hai bên, nhìn qua trông chật vật cực kỳ.
Mặc kệ có như thế nào, thì bộ dáng hiện tại nhìn bình thường hơn lúc mặt ửng đỏ khi nãy...
Cố Ninh Du lau đi hết phần nước trên mặt, xác nhận mình không còn gì khác thường mới rời khỏi nhà vệ sinh.
Dọc theo đường đi trở về, trong lòng Cố Ninh Du cứ thấp thỏm bất an, xem như cô đã rõ rồi, Bùi Tư Viễn chính là một liều thuốc kích dục biết di chuyển, ở trước mặt anh, cô phải duy trì một khoảng cách nhất định mới có thể giữ vững lý trí...
Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy Bùi Tư Viễn, cô chỉ cảm thấy cơ thể lại ngo ngoe rục rịch, dục vọng mới vừa bị cô làm dịu đi thì giờ lại có xu thế quay lại, cô cuống quít dời đi ánh mắt, cũng không dám liếc nhìn anh nữa.
Cuối cùng tất cả chuyện này cũng kết thúc, nhìn thấy mình đã về tới chung cư, trong lòng Cố Ninh Du liền thở phào một hơi.
Cố Ninh Du còn đang vắt óc tìm từ, nghĩ nên nói như thế nào trông cô vội vã nhất để đuổi anh đi, chưa gì hết là Bùi Tư Viễn đã mở miệng trước: "Cô mở cửa gara nhà cô đi, ở đây không có nơi đỗ xe."
Hả?
Đêm nay Bùi Tư Viễn muốn ở lại đây hả?
Nếu đổi về trước kia, thì đây là dịp mà Cố Ninh Du cầu mà không được, nhưng hiện tại cô chỉ muốn một mình để bình tĩnh lại, nếu mà bây giờ Bùi Tư Viễn dừng lại rồi đi xuống thì cô không chắc liệu anh có làm chuyện gì không.
Cố Ninh Du hỏn lọn xua tay: "Viễn Viễn, không phải ngày mai anh còn phải đi làm sao? Nhà của em cách công ty anh rất xa, nếu ở lại thì ngày mai anh sẽ phải dậy rất sớm, như vậy rất phiền tới anh..."
Bùi Tư Viễn mặt không đổi sắc: "Không phiền, lái xe cũng chỉ vài phút."
Cố Ninh Du há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn như chưa nói gì.
Nếu mà còn từ chối nữa có khi sẽ OOC mất.
Cô mím chặt môi, lấy điều khiển trong túi mở cửa gara, sau khi xe chạy vào hầm, Cố Ninh Du vội vã muốn xuống xe, nhưng Bùi Tư Viễn lại không có ý muốn mở khóa cửa, dưới ánh đèn tối tăm đèn xe, biểu cảm trên mặt của anh vẫn trầm tỉnh như cũ, thấy anh không muốn mở miệng, Cố Ninh Du đành phải chủ động nhắc nhở: "Viễn Viễn? Sao lại không xuống xe vậy anh?"
"Không vội." Bùi Tư Viễn nói xong, Cố Ninh Du chưa kịp hiểu nghĩa trong lời của anh, lại nghe thêm anh hỏi, "Trước khi xuống xe, tôi có vấn đề muốn hỏi cô."
Cố Ninh Du không hiểu: "Vấn đề gì anh?"
Ánh mắt Bùi Tư Viễn phủ một tầng sương mờ ảo, đáy mắt xẹt qua tia khác thường, nhưng Cố Ninh Du hoàn toàn không có thấy điều này: "Lúc còn ở nhà hàng, cô có đi nhà vệ sinh một chuyến, trong lúc đó, cô làm gì?"
Sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này? Chẳng lẽ anh ấy phát hiện mình khác thường?
Không có khả năng a, lúc ấy cô đã chắc chắn mình bình thường rồi mới dám trở về mà... Nếu cô không bình thường, Bùi Tư Viễn sao sẽ hỏi thế này?
Từ khi nào mà anh bắt đầu hứng thú với truyện của cô vậy?
Trái tim của Cố Ninh Du nhảy dựng, cuống quít giải thích nói: "Em... Em chỉ đi vệ sinh thôi, không có làm gì nữa..."
"Phải không?" Bùi Tư Viễn thản nhiên nói, lời tiếp theo như cơn sóng lớn đánh ập vào lòng Cố Ninh Du, "Không phải cô nói mình đi một chút rồi trở lại sao? Nhưng cô đã đi hơn 20 phút đấy."
"Em..."
Cố Ninh Du trong đầu rối tung lên, cô không rõ vì sao mà hôm nay Bùi Tư Viễn lại nói nhiều như vậy, cũng không biết nên trả lời anh thế nào nữa, cô hiện tại đang rất hoảng loạn, Bùi Tư Viễn mở dây an toàn nghiêng người qua, cô dường như bị anh ép tới dựa vào trong góc, ánh mắt sắc lẹm đó nhìn chằm chằm khiến cô gần như không thở nổi.
Cô phải ngừng thở trong giây lát, dưới tình huống thế này, trong lòng cho dù có thiên ngôn vạn ngữ thì cô cũng không nói nên lời.
"Không muốn nói?" Bùi Tư Viễn vươn tay, động tác nhẹ nhàng vén một bên tóc mái của cô ra sau tai, một cái tay khác tốc váy lên, sờ soạng bên trong, "Vậy để tôi nói giùm cô."
"Khi đó, cô ướt, đúng không?"
"Ở trong phòng vệ sinh hơn hai mươi phút, cô làm cái gì? Kêu tên của tôi rồi thủ dâm?"
"Tôi đoán đúng không?"
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bắt đầu từ chương này nếu dưới 100 sao Cầu sẽ không đăng chương mới, chỉ đăng khi trên 100 SAO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro