Chương 1: Lần này, cô không làm.
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Cố Ninh Du sống 26 năm, lúc chết mới biết được, bản thân đại khái chỉ là một nhân vật ở trong tiểu thuyết, hơn nữa còn là một nữ phụ ác độc, nếu đặt ở trên mạng thì sẽ là loại mỗi ngày luôn bị chửi.
Bất quá, cô đã thành công ngủ với nam chính, còn cùng anh ta giữ mối quan hệ thể xác một đoạn thời gian.
Tuy rằng nam chính là do cô cưỡng dâm.
"Mẹ nó..."
Trên người bốc cháy hừng hực, Cố Ninh Du hung hăng mắng tác giả quyển tiểu thuyết này một câu.
Giả thiết nếu cô là nhân vật ở thế giới của tác giả, thì chắc chắn có thù tám đời tám kiếp, thế nên ở trong đây tác giả mới đem cô ngược chết đi sống lại, đã chết cũng không cho xác cô nguyên vẹn.
Luôn có câu nói người trước khi chết sẽ xuất hiện hồi quang phản chiếu, Cố Ninh Du vẫn luôn không tin, hiện tại lại cảm thấy còn có vài phần vô lý, nhìn lại cuộc sống mình, Cố Ninh Du phát hiện bản thân rõ ràng là công cụ người.
Ý nghĩa tồn tại của cô, phần lớn chính là tạo trắc trở trên con đường mà nam nữ chính ở bên nhau, trong truyện nam nữ chính đều sắp tâm ý ngọt ngọt ngào ngào mà xác nhận quan hệ, bởi vì cô chen ngang một chân, dẫn tới kết quả là nam chính tách ra gần bảy năm...
Thật sự là quá xấu rồi, Cố Ninh Du muốn mắng chính mình.
Nhưng lại cẩn thận mà hồi tưởng một chút, kỳ thật có rất nhiều chuyện không phải là ý của cô ——
Giống như cô cùng nam chính gặp nhau ngày đó, chiều hôm đó bạn thân hẹn cô đi xem thi đấu bóng rổ trong trường học, lúc đầu cô không muốn đi, vốn dĩ cô không phải là người năng động, lúc ấy lại còn giữa trưa nắng gây gắt, chuyện bình thường cô cũng nói sẽ không đi ra ngoài, nhưng ngày đó cô nằm ở trong ký túc xá của trường học, cảm thấy thần trí không yên, làm cái gì cũng thất thần, cuối cùng do nhất thời ấm đầu thế đã đáp ứng thỉnh cầu của bạn thân.
Sau đó, Cố Ninh Du ở sân bóng rổ tràn ngập tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, ở trong đám người liếc mắt một cái liền chú ý tới nam chính, sau đó nhất kiến chung tình luôn.
Lại ví dụ như —— đó là lễ tốt nghiệp, khi đó cô đã yêu điên cuồng nam chính, nhưng anh ta đã sớm chung tình với nữ chính rồi, đối với bản mặt dày mày dạn dây dưa sớm đã phiền chán tới cực điểm, ban đầu cô muốn dứt khoát chạy đi để lại cho mình một phần mặt mũi cuối cùng, nhưng ngay thời khắc cô muốn bước ra cửa, một loại cảm xúc tên là không cam lòng đột nhiên khống chế tư tưởng, vì thế cô lại trở về lừa nam chính uống rượu vang có hạ thôi tình dược ——
Dựa theo cốt truyện đang phát triển, ở thời khắc mấu chốt nam chính đẩy ra nữ phụ ác độc đi tìm nữ chính cùng triền miên, kế hoạch cực khổ của nữ phụ cứ như vậy bị đổ vỡ. Nhưng cũng không biết vì cái gì, khi đó cô lại có được nam chính.
Hiện tại ngẫm lại, chuyện kia thật sự không phải cô có thể làm, so với nữ chính mặt trời thiện lương khác nhau, cô tự ti, yếu đuối lại nhát gan, khi đó sao có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy?
Rượu thôi tình dược là bạn thân hạ, khi biết Cố Ninh Du còn trách cứ cô bạn làm không hỏi trước cô; huống hồ khi đó cô còn đang tỏ tình với nam chính, chỉ là muốn đòi lại công đạo cho tình yêu nhiều năm của mình, ở trong lòng cô, cô cũng đã sớm yên lặng mà chúc phúc với nam nữ chính...
Ngày đó một giọt rượu cô cũng không uống, nhưng tại sao lúc đó, cô lại đột nhiên mất đi lý trí?
Sau khi gạo nấu thành cơm, cô thậm chí dứt khoát bất chấp tất cả, cầm tù quan tù chuyện nam chính cùng cô phát sinh quan hệ, nửa uy hiếp nửa cưỡng bách mà yêu cầu anh ta cùng cô ở bên nhau, nghĩ lại tình cảnh lúc trước, biểu cảm trên mặt của nam chính, cô đến nay vẫn còn nhớ rõ ràng ——
Sắc mặt anh lạnh lùng mà nhìn cô, đáy mắt chán ghét cùng không kiên nhẫn càng sâu, như là hận không thể đem cô nghiền xương thành tro.
"Cố Ninh Du, lời nói xấu hổ vậy, cô cũng nói được?"
Ừ, xác thật rất không biết xấu hổ.
Hồi ức ở đây, Cố Ninh Du ở trong lòng yên lặng tỏ vẻ tán đồng.
Đại khái là bởi vì sắp chết, cô cảm giác mình khó mà thoát được sự khống chế của cốt truyện, nghĩ về hồi ức, cảm giác mỗi tiếng nói mỗi cử động đều kì lạ đến mức không nói nên lời, đã từng đối với nam chính có một tình yêu sâu đậm cùng chấp niệm trong lòng cũng tựa hồ ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói.
Cô như vừa nghĩ về hồi ức, lại hình như là một người khác chứng kiến toàn bộ nhân sinh mình.
Sao lại có một người thích người khác đến tôn nghiêm thể diện của bản thân đều có thể vứt bỏ?
Vì sao nói không thích liền không thích nữa, tất cả hồi ức đều giống như dối trá?
Hồi ức mà càng nhiều, Cố Ninh Du càng khẳng định mình chính là một nhân vật sống dưới ngòi bút trong sách, nhất cử nhất động hay nhớ nhung suy nghĩ đều chịu cốt truyện thao túng.
Có rất nhiều lần, cô muốn kết thúc mối quan hệ thống khổ và tra tấn lẫn nhau với nam chính, nhưng lời đến miệng lại không nói được...
Bất quá hiện tại kia đều cùng nàng không quan hệ, bởi vì cô sắp chết rồi.
Tác giả hẳn là cảm thấy nữ phụ ác độc như cô hoàn thành nhiệm vụ rồi mới có thể offline, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay nam nữ chính sẽ bước vào hôn lễ, trao nhau nhẫn cưới, mà ngày mai tin tức ngoài ý muốn của chuyến bay cô ngồi sẽ xuất hiện ở đầu trang báo lớn...
Cũng có thể là hôm nay.
Nam chínht vì khống chế được cô, còn cố ý sắp xếp người của anh ta ở sân bay, anh không cho phép trong cuộc sống tương lai xuất hiện bất kỳ dấu vết của cô, anh đã sớm hận thấu cô, chỉ nhìn đến mặt cô đều làm anh cảm thấy khó có thể chịu đựng, cho nên ngay cả lúc chia tay, cũng phải làm triệt để hoàn toàn.
Đáng tiếc, người của anh ta chắc là không đợi được cô nữa.
Tác giả này thật là không tử tế gì hết, phận là nữ phụ, đã chết còn không nói, sao lại kéo theo những người vô tội trên máy bay đi theo, là bởi vì ngồi cùng chuyến bay với cô, nên cơ thể cũng không thể trở về nguyên vẹn ư?
Haizzz, đều là tình tiết của truyện mà thôi, không cần miệt mài theo đuổi quá nhiều, dù sao từ xưa đến nay, chỉ cần cuối cùng nam nữ chính hạnh phúc ở bên nhau, mọi thứ còn lại đều không quan trọng.
Cố Ninh Du thấy hẳn là mình chết rồi.
Nhưng không hoàn toàn giống như đã chết?
Từ khi tỉnh lại, một mình cô ngây ngốc ở trong phòng nửa tiếng, sau khi vỗ vỗ đầu có được cảm giác đau chân thật, Cố Ninh Du phát hiện vừa rồi không là hồi quang phản chiếu, cũng không phải đang nằm mơ, mà là cảnh tượng chân thật.
Mẹ nó, tác giả rốt cuộc muốn làm sao a? Đều một kết cục, một nữ phụ như cô vậy mà trọng sinh?
Khốn kiếp, chẳng lẽ...
Chẳng lẽ, thứ cô lấy không phải kịch bản của nữ phụ ác độc, mà là kịch bản trọng sinh của nữ chính?
Nhưng cô cũng không muốn trở thành nữ phụ nghịch tập vả mặt nam chính gì gì đó đâu a...
Hơn nữa, nếu thật là như vậy...
Cố Ninh Du cúi đầu mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua di động.
Tháng 10 năm 2014.
Trở về bảy năm trước, sau lễ tốt nghiệp.
Cô biết vị tác giả này sẽ không có lòng tốt như vậy —— trọng sinh liền trọng sinh, cho cô trọng sinh về cái thời điểm xấu hổ này là ý gì? Chẳng sợ sớm hơn mấy tháng, cô sẽ không gây nên tội lớn a.
Quả nhiên thứ cô lấy vẫn là kịch bản của nữ phụ ác độc, nếu trọng sinh cũng vẫn phải bị ngược.
Nhưng mà lần này...
"Mẹ nó, cái suất diễn vai nữ phụ ác độc này, tôi không làm nữa."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Mấy bà phải đọc kỹ cốt truyện mới có thể hiểu được lúc sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro