💜 Chương 5: Có lớn hay không? (H)
𝐄𝐝𝐢𝐨𝐫: 𝐒𝐎 𝐘𝐔𝐔
Đây đây đây, đây thế mà lại là một bức tranh vẽ cô gái đang trần truồng!
Tuy rằng trên mặt chỉ mới vẽ phác thảo, không có đường nét rõ ràng, nhưng thân thể ở phía dưới thì lại được vẽ rất chi tiết, cô thậm chí có thể nhìn thấy âm hộ của cô gái đang mở ra, khe hở còn lộ ra âm đế……
Nhìn bức tranh khỏa thân đang cầm trên tay, quả thật không khác gì như đang cầm củ khoai nóng, Tần Niệm theo bản năng phủi tay tính đem nó cất lại chỗ cũ, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên ngay đến mắt thường đều thấy được, đỉnh đầu đều sắp bốc khói.
Trong lòng thì đã loạn như tơ vò.
Đây là thứ gì? Tần Huyên sao lại muốn vẽ thể loại này? Thật sự quá hạ lưu! Cô gái trong bức tranh này là ai? Tại sao chỉ có thân thể mà không có gương mặt? Là bạn học của hắn sao?
Tim Tần Niệm cứ đập nhanh liên hồi, da đầu căng tới tê dại.
Rõ ràng là đây là đồ do Tần Huyên vẽ, nhưng cô lại thấy chột dạ, hình như phát hiện ra bản thân đã gây ra một chuyện không thể tha thứ, hai tay đều phát run.
Cô nuốt nuốt nước miếng, chịu đựng sự kinh hãi ở trong lòng, ngồi xổm xuống nhặt những bức tranh còn lại, cũng không dám xem thêm, sửa sửa cho nó gọn gàng như ban đầu, rồi mới nhẹ nhàng đặt lại vào trong ngăn kéo. Sau đó nhanh chóng mở ra ngăn kéo bên kia, xem cũng không xem, tùy tay lấy đại một cái quần lót, rồi ba chân bốn cẳng mà chạy chối chết khỏi phòng Tần Huyên.
Chờ tới lúc cô đi đến trước cửa phòng tắm, tâm phiền ý loạn sau vụ vừa rồi vẫn chưa nguôi, vì thế không hề nghĩ ngợi, liền duỗi tay vặn tay nắm cửa mở phòng tắm đang không có khóa.
Ánh đèn trong phòng tắm rất sáng, không có ngăn cách, cho nên cửa vừa mở ra sẽ thấy được hết được toàn cảnh bên trong phòng.
Vòi hoa sen đang phun ra những làn nước ấm, Tần Huyên thì đứng ở cạnh rèm che đối diện cánh cửa, hơi rũ đầu, khớp xương của ngón tay lộ ra rõ ràng, đang không nhanh không chậm mà loát động côn thịt sẫm màu thô dài ở giữa hai chân.
Trong nháy mắt khi Tần Niệm đẩy cửa ra , hắn nhanh chóng nhìn qua, trong ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia sắc bén.
Còn đối với người mở cửa là Tần Niệm, thì lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người, giống như bức tượng mà đứng im một chỗ không nhúc nhích.
Ánh mắt giống như không có tiêu cự, không hề chớp nháy mà chỉ nhìn chằm chằm côn thịt Tần Huyên đang nắm trong tay.
Sau khi bị giật mình, Tần Huyên tức giận mà mở miệng: “Em nhìn có đủ chưa?”
Tần Niệm trong nháy mắt liền hoàn hồn, giây tiếp theo vì hoảng sợ mà thét lên chói tai: “A!!!”
Tần Huyên: “……”
Người bị nhìn thấy tất cả là hắn, cô làm gì mà la lên như bản thân mới là nạn nhân vậy?
Bất đắc dĩ mà thở dài, Tần Huyên trầm giọng nói: “Được rồi, mau đưa quần lót cho anh"
Do hoảng loạn nên Tần Niệm liền giơ tay ném quần lót vào bên trong, sau đó xoay người bỏ chạy.
“Này!” Tần Huyên tức muốn hộc máu mà la lên một tiếng, vội giơ tay ra muốn bắt lấy, lại căn bản bắt không tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đem quần lót sạch sẽ ném rơi xuống sàn nhà đang ướt dầm dề.
Tần Huyên: “……”
Cô nhóc này bị điên rồi sao? Có ai lại đưa quần lót như vậy!
Tần Niệm ném quần lót xong, liền xoay người chạy về phòng của mình, còn thuận tay đem cửa khóa trái, cô là một cô gái đơn thuần, lúc này lại vừa trải qua nhiều trận kinh hách, làm cô đứng ngồi không yên.
Đầu tiên là nhìn thấy Tần Huyên vẽ tranh cô gái khỏa thân, sau đó lại nhìn thấy Tần Huyên trần truồng, quả thực khiến cô bây giờ không biết làm sao mới tốt.
Khả năng sau khi nhìn thấy một màn thật sự chấn động kia, thì cho dù cô có nhắm mắt lại, trong đầu cũng vẫn hiện ra bộ dáng nửa người dưới của Tần Huyên rõ ràng như cũ.
Một cây gậy thịt vừa lớn vừa thô, phía dưới còn rất nhiều lông, lại có màu đen sẫm
“A a a a……”
Đầu óc vì cái gì mà cứ chiếu đi chiếu lại cảnh tượng kia vậy trời.!
Tần Niệm cứ như vậy mà đứng phát ngốc sau cánh cửa cả nửa ngày không động đậy, tâm tình giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lên xuống phập phồng.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người gõ cửa ở phía sau :
“Cốc...cốc...cốc.”
Ba tiếng này phảng phất như đang gõ vào trong trái tim của Tần Niệm, làm cô sợ tới mức giật mình một cái.
“Tần Niệm.”
Âm thanh của Tần Huyên từ ngoài cửa truyền đến, có chút nặng nề, chỉ cần nghe giọng nói thôi Tần Niệm đã biết hắn đang tức giận chắc luôn.
Cô hơi nín thở, không có hé răng.
Một lát sau, liền nghe Tần Huyên nói: “Tần Niệm, nếu còn không mở cửa thì anh sẽ đạp cửa để vào đó.”
Tần Niệm hơi nhấp môi, thở sâu, mới do do dự dự mà mở cửa ra.
Ngoài cửa, bóng dáng cao lớn của Tần Huyên đang đứng ở đó, trên người mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, tóc ngắn còn chưa kịp khô, từ trên cao cúi xuống nhìn cô.
Thấy Tần Niệm rốt cuộc cũng đã đi ra, thì bất đắc dĩ nói: “Người nên thẹn thùng là anh mới đúng không phải sao? Em trốn làm cái gì??”
Tần Niệm: “……”
"Mẹ đã nấu nhiều món em thích ăn, em còn không tính ăn sao?"
“Em…… Muốn ăn.”
Thấy gương mặt của Tần Niệm đã đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu, Tần Huyên bất đắc dĩ thở dài, vươn tay ra phía sau xách cổ áo của cô lên, mạnh mẽ đem cô đưa tới trước bàn ăn.
“Nhanh ăn đi.”
Tần Niệm ngoan ngoãn giống như một con thỏ, ngoan ngoãn kéo ghế ra rồi ngoan ngoãn mà ngồi xuống.
Mới vừa cầm lấy đôi đũa, liền nghe Tần Huyên hỏi cô, “Nơi đó của anh có lớn hay không?”
“Lạch cạch” một tiếng.
Đôi đũa trong tay Tần Niệm liền rớt xuống sàn nhà...
...
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro