Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💛 Chương 42: Thích

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: 𝐒𝐎 𝐘𝐔𝐔

Đây là lần đầu tiên có người hỏi xin Tần Niệm tài khoản WeChat, mà còn là WeChat của anh trai, cô không khỏi có chút giật mình, ngơ ngác nhìn Tiếu Đông Đông một hồi lâu, mới nhấp nhấp môi, hỏi: “Cậu muốn theo đuổi anh trai tớ sao?”

Tiếu Đông Đông tươi cười càng sâu, lại không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại: “Anh trai cậu ưu tú như vậy, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi anh ấy đi?”

“Tớ không rõ lắm.” Tần Niệm tâm tình trở nên có chút nặng nề.

Tiếu Đông Đông nhìn cô chớp chớp mắt, nói: “Vậy cậu cho tớ xin Wechat của anh cậu đi, tớ bảo đảm không chuyển cho người khác.”

Tần Niệm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Tớ không thể trực tiếp cho cậu, anh tớ không kết bạn WeChat với người lạ, để tớ giúp cậu đi hỏi một chút, nếu anh ấy nói đồng ý thì tớ sẽ cho cậu.”

“Oke, vậy cảm ơn cậu trước nha.”

Lúc này vừa lúc chuông vào học vang lên, mấy nữ sinh liền quay về chỗ ngồi của mình.

Tần Niệm đem sách giáo khoa môn toán ra, lại lấy thêm một cuốn vở nháp, liền nghe Từ Gia ở bên cạnh nhỏ giọng nói với mình, “Nếu cậu không muốn thì đừng cho đám người đó, một đám não tàn chỉ biết lo yêu với chả đương.”

Tần Niệm nhìn về phía Từ Gia, có chút ngoài ý muốn, cô cho rằng Từ Gia cùng đám Tiếu Đông Đông là bạn bè thân thiết.
Từ Gia giải thích nói: “Tớ và những người đó cũng chỉ là bạn học chung lớp hồi cấp 2 thôi, cũng không có gọi là thân thiết cho lắm, cậu không cần để ý tới suy nghĩ của tớ.”

Tần Niệm nhìn Từ Gia cười cười, hỏi cô nàng: “Vậy còn cậu? Cậu có phải là người não tàn chỉ biết yêu đương không?”

Từ Gia nhỏ giọng, nói: “Tớ sẽ không yêu đương, ít nhất trước khi vào đại học sẽ là như vậy, tớ là người ở Cảnh Thị, nếu học đại học thì cũng phải ở ở Cảnh Thị rồi.”

“Trở về Cảnh Thị học đại học? Là trường A sao?”

“Ừ, nhưng sao cậu lại giật mình?”

“Thì tớ cho rằng với thành tích của cậu thì có thể thi vào Thanh Bắc nha?”

“Tớ không hứng thú cho lắm.” Từ Gia nói.

Lúc này giáo viên dạy toán cũng đã đi vào phòng học, Tần Niệm cùng Từ Gia liền không nói nữa, hai người đều có những tâm tư riêng, sắc mặt đều không quá tốt.

Tiết học hôm nay chủ yếu là giải đáp án bài thi, lần trước đột nhiên có bài kiểm tra bất ngờ nên Tần Niệm chưa có chuẩn bị kỹ, nên hôm nay trả bài kiểm tra, Tần Niệm xem điểm bài thi của mình một cái, tức khắc liền suy sụp cả người, 46 điểm……

Cô quay đầu xem bài Từ Gia một cái, 146 điểm, ôi chao khoảng cách thật là xa.

Cho nên điểm của cô so với điểm của Từ Gia thì giống như là một con số lẻ vậy. Tâm tình càng kém.

Vì điều này mà toàn bộ buổi sáng, Tần Niệm đều nhấc không nổi tinh thần, thẳng đến giữa trưa tan học, Tần Huyên lại trước cửa phòng học tìm cô, liếc mắt một cái liền nhìn ra cô đang rầu rĩ không vui.

Hắn nhíu nhíu mày, trực tiếp làm lơ ánh mắt của những người xung quanh, đi vào phòng học tới thẳng bàn của Tần Niệm,  giúp cô lấy cặp sách, “Làm sao vậy?”

“Anh? Sao anh lại ở đây?"

“Tìm em.” Hắn nhìn cô, truy hỏi: “Em bị làm sao vậy?”

“Em không có việc gì.”

Một bên Tiếu Đông Đông cùng một vài người khác còn chưa có rời đi, thấy Tần Huyên xuất hiện, liền muốn đi lên chào hỏi, không nghĩ tới trực tiếp bị Tần Huyên làm lơ, chỉ thấy hắn dắt tay  Tần Niệm lập tức rời khỏi phòng học.

Hai người một đường đi đến bãi đỗ xe, Tần Huyên mới hỏi: “Em bị làm sao vậy? Bị ai bắt nạt sao?”

Tần Niệm lắc đầu, nhìn Tần Huyên nói: “Bạn cùng bàn của em được 146 điểm môn toán, mà em thì...chỉ có 46 điểm.”

“Phụt……”

Tần Huyên nhịn không nổi, cười phá lên.

Tần Niệm ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nói: “Anh!!!!”

Cô đang khó chịu muốn chết, hắn thế nhưng còn giễu cợt cô!

Tần Huyên vội thu hồi nụ cười, nói: “ Em học toán không giỏi, cho nên điểm thấp cũng là chuyện bình thường, có cái gì mà phải khổ sở chứ, đi thôi, anh dẫn em đi ăn ngon.”

Nói, hắn lấy chìa khóa ra khởi động xe điện, lại ý bảo cô lên xe.

Tần Niệm ngồi vào ghế sau, đôi tay cũng tự nhiên mà ôm lấy eo hắn, “Đi thôi.”

Xe một đường đi thẳng vào trong trung tâm thành phố, Tần Niệm dựa vào lưng anh trai, trầm mặc không nói.

Hai người đi tới quán cơm Tây mà Tần Niệm thích nhất, Tần Niệm thấy anh trai không tiếc chi số tiền lớn để dỗ vui vẻ, tâm tình lúc này mới tốt lên một chút, chờ tới lúc ăn cơm, chủ động nói với anh trai về chuyện của Tiếu Đông Đông. 

“Không cho.” Tần Huyên quả quyết cự tuyệt, “Về sau mặc kệ là ai tới hỏi xin Wechat, đều đừng cho, Wechat của anh hay của em thì cũng đều không thể cho người khác.”

“Được.”

Tần Huyên nhìn cô, cười đến có chút ý vị thâm trường, nói: “Có người muốn đuổi theo anh, em không cao hứng?”

“Hửm??? Em vì sao lại phải không cao hứng chứ……”

Nói xong, Tần Niệm liền ngây ngẩn cả người, tức khắc cảm thấy một trận nóng ran, cô đây là làm gì a, đang ghen sao?

Ý nghĩ vừa chợt lóe lên cùng lúc với câu hỏi của Tần Huyên cũng hỏi cô như vậy: “Em là đang ghen sao?”

“Em…… em không có.” Có nói một cách không được tự nhiên cho lắm.

Tần Huyên lại là tươi cười càng sâu, đắc ý nói: “Em có.”

Tần Niệm: “……”

Lúc đang ăn cơm giữa chừng, Tần Niệm nhận được điện thoại của mẹ Tần, Lưu Nhụy ở kia đầu nói cho Tần Niệm, ông ngoại của cô yêu cầu làm tiểu phẫu thuật, không phải rất nghiêm trọng, ba mẹ Tần có khả năng sẽ ở lại dưới đó hai ngày, nói Tần Niệm không cần quá lo lắng.

Tần Niệm nghĩ nghĩ, nói muốn cuối tuần này về thăm ông ngoại bà ngoại, Lưu Nhụy cũng đồng ý, nói đến lúc đó sẽ bảo Tần Huyên dẫn cô về.

Sau khi ăn xong, Tần Huyên còn mang cô đi mua hai ly trà sữa, mới về nhà.

Về đến nhà, vừa mới vào tới phòng, Tần Niệm đã bị anh trai ấn ở trên tường hung hăng mà hôn môi, còn một bên hôn một bên cởi đồ đồng phục của cô.

Môi của Tần Niệm đều bị mút đến tê rần, duỗi tay muốn đẩy hắn ra, kết quả đẩy không ra, ngược lại lại còn bị hắn cởi áo ngoài ra, chỉ còn lại có một chiếc áo lót, “Anh……”

Tần Huyên lúc này mới dừng lại, thở hổn hển, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô, nói giọng khàn khàn: “Bảo bối, có phải em cũng thích anh đúng không?"

“Em……”

Cô đương nhiên thích anh trai rồi, từ nhỏ liền thích, nhưng mà……đó là sự yêu thích của em gái dành cho anh trai nha.

Tần Huyên lại nói thêm: “Không phải là thích kiểu tình anh em, là thích ở đây chính là giữa nam với nữ, có phải hay không?”

“Em, em không biết.”

Tần Niệm trước nay không nghĩ tới vấn đề này.

"Lúc có người muốn theo đuổi anh, em sẽ thấy không vui, đúng không?” Hắn truy hỏi, muốn nghe được kết quả mà mình mong muốn.

“Anh, em cũng không biết vì cái gì……”

Tần Huyên nhìn cô, đột nhiên thở dài, “Thôi được rồi, anh cũng không ép em nữa, nhưng em phải biết một chuyện, chúng ta hiện tại chính là đang yêu đương, biết không?”

Đang yêu đương sao? Nhưng bọn họ rõ ràng là anh em, sao có thể yêu đương với nhau?

Tần Niệm tâm tình càng rối loạn.

Tần Huyên cũng không tiếp tục cái đề tài rối rắm này, hắn càng có chuyện quan trọng phải làm hơn.

Vì thế chờ Tần Niệm phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện chiếc áo lót cuối cùng cũng bị anh trai cởi ra nốt, hai cái vú bị giải phóng ra bên ngoài, bại lộ ở trong không khí, núm vú nhanh chóng cứng lên.

“Anh...anh……”

“Bảo bối, anh trai chờ không kịp nữa rồi.” Nói, hắn cúi đầu ngậm lấy một viên núm vú, dùng sức mà mút vào.

Tần Niệm dán tường, bị hút đến một trận chân mềm.

Tần Huyên ăn vú em gái, hai tay cũng không rảnh rỗi, rất nhanh liền đem quần của em gái cởi ra, lại móc ra dương vật cương cứng của chính mình, dán đến trên tiểu huyệt mum múp của cô, nhẹ nhàng cọ.

Hai bộ phận nhạy cảm nhất rốt cuộc cũng dán ở bên nhau, hai anh em thoải mái đồng thời hừ ra tiếng.

“A……”

“Thật sướng!”

Đại quy đầu phun ra ít dịch nhầy, ở trên âm đế của en gái mà chọc chọc, Tần Huyên lại đem một chân của em gái gạt lên cao, đem chân tâm tao huyệt của cô hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài, âm đế hồng diễm cùng tao huyệt nhỏ nước, xem đến hắn miệng đắng lưỡi khô.

Tần Huyên đỡ côn thịt nóng hầm hập dán sát vào bức phùng mà cọ cọ, sau đó nhanh chóng mà thọc vào rút ra liên tục.

Tần Niệm sướng đến mức không ngừng kêu ra tiếng: “A a a……”
.............
........
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro