Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 3


[Longfic][NC-17] CHỈ CÓ EM

Author : Saranggie ~

Bà nội của AU - Editor : Puki

Pairing : YunJae , YooSu .

Genre : Thập cẩm , HE ( Au cực kì cực kì ghét Sad Ending )

Disclaimer : DBSK không thuộc về tôi nhưng trong fic tôi có thể sỡ hữu họ .

Sumary : Jaejoong ! Anh chỉ có mình em , chỉ yêu mỗi em thôi mà !

Warning : Fanfic là thể loại BL ( boy love ) , nam x nam .

Cân nhắc trước khi đọc .

Chap 1

" Rồi anh sẽ hét , sẽ hét lên gọi tên người yêu.

Rồi anh sẽ khóc , sẽ khóc lên lòng đau triền miên

Hứm ... hưm ... ô ... ô ... (+) " Yunho ngồi rung đùi , trên tay còn dang dở điếu thuốc đang bốc khói nghi ngút . Anh ngâm nga theo một đoạn nhạc được mở lên trong quán cà phê mình đang ngồi. Bây giờ là chín giờ ba mươi phút , đối với những người có công ăn việc làm thì giờ này họ đang tất bật với mớ giấy tờ ở công sở hay một số công việc nào khác mà cấp trên giao xuống. Thế nhưng Yunho lại đang rất thảnh thơi ngồi xơi nước ở quán cafe và điều đó đồng nghĩa với việc Yunho ĐANG THẤT NGHIỆP .

Quán cà phê đầu ngõ nhà anh là nơi tập trung của các ông chú nghỉ hưu. Họ sau khi trải qua khoảng thời gian mưu sinh, lặn lội kiếm sống thì bây giờ chính là lúc để an hưởng tuổi già . "Công việc" thường ngày của các ông chú này là cùng nhau đánh cờ hay ngồi bàn " thế sự " để khuây khỏa đầu óc .Còn Yunho ? Một anh thanh niên hai mươi bảy tuổi , sức khỏe dồi dào , ba mẹ mất sớm lại đang thất nghiệp thì làm gì để có cái ăn , cái mặc ?

" Aigroo ... cậu trai ! Bộ cậu không đi làm hay đi học gì hả ? Sáng nào tôi cũng thấy cậu ngồi đây hết . Nhìn cậu giống thất nghiệp lắm nha , có cần tôi giới thiệu cho cậu một chân bảo vệ ở công ty con trai tôi không ? " Một ông chú ước chừng năm mươi , sáu mươi vỗ vai anh , quan tâm hỏi .

" Bác này. Đương nhiên là tôi có công việc hẳn hoi rồi . Chẳng qua làm lớn quá nên tôi muốn đến công ty lúc nào thì đến thôi ! " Yunho nghênh mặt , rít một hơi thuốc rồi nói .

" À ... thì ra là vậy. Xin lỗi cậu nhá. Ya, ông Lee ! Thua tôi năm ngàn won nhá , cậu trai này có việc làm mà . " Ông chú sau khi nge được câu trả lời của Yunho thì tỏ ra hài lòng và liền chạy một mạch đến bàn của mình, la lớn để thu hút sự chú ý của người bạn già đối diện. Đã nói mà , quán cà phê đầu đường là nơi tập trung của những người già rảnh rồi ngồi tám chuyện và cá cược với nhau .

" Cô Kim ! Ghi sổ ! " Anh đứng lên phủi quần áo rồi hùng hồn nói .

" Chậc ! Có thiệt là thằng đó làm chức lớn không vậy ? Ghi sổ hoài ! " Người phụ nữ với đầu tóc uốn xoăn , mặc bộ đồ thun hoa xem ra là mẫu mới của bộ sưu tập mùa hè dành cho các bà nội trợ khẽ chép miệng chán nản, lạch bạch lê đôi dép lào ra dọn ly của khách rồi liền quay qua hai ông chú ban nãy mà to nhỏ, chắc hẳn đó là cô Kim _ chủ tịch " Hội những người già nghỉ hưu chuyên bàn tán chuyện nhỏ chuyện lớn " .

***

= Trường THPT DONG BANG =

" Sin bình x cộng cos bình x là bao nhiêu ? " Thầy giáo với gương mặt điển trai nở nụ cười tươi như hoa hỏi học sinh của mình phía dưới .

" Thầy ơi ! Thầy đẹp trai quá à ! " Một giọng nữ từ dưới lớp vọng lên làm cả lớp bật cười .

" Em GyoMi ! Mau đứng dậy trả lời , trả lời không được là tôi ghi tên vào sổ . " Thầy giáo đẹp trai đẩy gọng kính , nghiêm giọng .

" Dạ bằng .... " Cô bé cuối lớp đảo mắt một vòng cầu cứu .

" Bằng 2 ... bằng 2 ... 2 đó " Cậu trai bàn trên quay xuống nhắc nhỏ , làm kí hiệu ở tay rồi giơ ra sau đầu .

" Dạ bằng 2 đó thầy ! "

" Mời em GyoMi và em DongGuk ra khỏi lớp . Hai em làm tôi buồn lòng hết sức . Tôi quyết định rồi , lớp lấy giấy ra kiểm tra 15' đột xuất ." Thầy giáo trẻ lắc đầu , chép miệng rồi nói.

"THÔI MÀ THẦYYYYYY.... "

" Không có thôi gì hết . Tôi hiền quá nên bây giờ mấy em càng ngày càng lấn nước "

Kim Jaejoong – Năm nay hai mươi ba tuổi , là giáo viên dạy Toán ở trường cấp 3 Dong Bang , là thầy giáo có lượng fan "khủng" nhất trường vì độ đẹp trai vô đối và chỉ số IQ cao ngất ngưỡng .Nhưng mà khổ nỗi, thầy giáo đẹp trai tài giỏi lại có người thương mất rồi . Người yêu của thầy thì khỏi phải nói , thương thầy nhất luôn , chưa kể là lâu lâu lại gọi điện hỏi thăm thầy như thế nào , đang làm gì ? Hỏi sao mà học sinh nam lẫn nữ ở dưới không ngậm ngùi tiếc nuối cơ chứ ! Chẳng hạn như lúc cả lớp đang im lặng làm bài kiểm tra đột xuất thì người thương của thầy lại gọi điện hỏi thăm thầy đây này .

" Yunnie hả ? Em đang dạy mà , không biết hay sao mà còn gọi người ta nữa . " Cậu nói chuyện , tay cầm bút vẽ vô số trái tim ngoằn nghèo lên giấy .

" Anh nhớ em muốn chết luôn đây nè , chiều nay anh qua trường đón em nha "

" Ok ~ Em đứng ở cổng trước đó . "

" Rồi anh biết rồi , thương bà xã lắm cơ "

" Ai chứ ? Đồ không biết sĩ diện . Hừ ... " Jaejoong miệng thì tươi cười nói chuyện nhưng tay từ khi nào đã cầm đồ lau bảng ném một cú chuẩn xác vào không trung rồi đáp thẳng xuống mặt cậu trai láu cá đang phao bài ở dưới .

" Người ta là yêu em thiệt lòng ... "

" Thôi , thôi , em đi thu bài . Chiều gặp anh . Kyangmia* ~ " Jaejong tắt máy để lên bàn , chuẩn bị đứng lên .

" Lớp ! Các em ngừng bút , nộp bài cho thầy ! "

" Thầy ơi ~~~~ " Tiếng khóc không thành tiếng và tiếng kêu than oai oán của học sinh lớp 10A3

= Nhà Yunho =

Nằm xuống chiếc nệm ở góc phòng,anh vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhờ có gương mặt điển trai và body hoàn hảo ( Lạy hồn ! ) mà Yunho mới có thể làm ra tiền nhưng thực sự anh không muốn làm công việc này nữa (??!!?) . Anh muốn có một số tiền thật lớn rồi sẽ mua một căn nhà và mở một quán ăn nho nhỏ . Ở đó , anh và Jaejoong – người yêu của anh, sẽ sống những tháng ngày thật hạnh phúc , cậu sẽ sinh cho anh nhưng đứa con thật xinh đẹp rồi cả hai sẽ cùng nuôi lớn chúng như một gia đình hạnh phúc. Nhưng để ước mơ đó thành hiện thực thì anh cần phải có thật nhiều tiền .

Yunho thật sự không thất nghiệp , anh có công việc của mình, như đã nói trước đó , công việc của anh một phần nhờ vào vẻ bề ngoài của mình, phần còn lại là dùng lời ăn tiếng nói mà thôi.Công việc của anh như sau : Anh sẽ quen một người ( hoặc cùng lúc ba , bốn , năm người ) lợi dùng lòng tin của họ , " mượn tạm" họ một số tiền rồi cao chạy xa bay . Nói trắng ra là làm cái nghề dụ dỗ con cái nhà người ta , lừa một cú và bỏ trốn . ( Nghề đang chờ được phát giấy chứng nhận và đang cần một cái tên )

Yunho áy náy , Yunho đi qua đi lại , Yunho cắn rứt lương tâm , Yunho nhìn ảnh của Jaejoong trong điện thoại .Thôi thì , hốt cú chót thiệc lớn rồi hạnh phúc về sau vậy . (==) .

" Bello Jessica , cưng yêu của anh ! Anh nhớ em muốn tắt thở nè ! " * giọng ngọt xớt *

" ... "

" Ai chà ! Yêu em còn không hết sao mà lén em có người mới được . "

" ... "

" Anh thề với cưng , anh mà nói dối anh thành con mối suốt đời "

" ... "

" Cưng yêu anh thì phải tin anh chứ ! "

" ... "

" Thứ bảy được không cưng ? Giờ anh đi công tác bên Thái sao mà chở em đi shopping được ! "

" ... "

" Ok ! Bye cưng , yêu bông hoa bé nhỏ của lòng anh lắm lắm ! " Yunho tắt điện thoại thảy lên giường , công việc của anh là vậy đó, hơi mỏi miệng nhưng mà ... mau có tiền , thôi nghèo thì phải mắc cái eo vậy, làm lần cuối rồi sống cho đàng hoàng .

" Hi , Taeyeon baby của anh ! Anh nhớ em muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi nè ! " Lời nói thì ngọt ngào không thể tả nhưng mà biểu cảm trên mặt khó đỡ lắm rồi. Yunho thầm khinh bỉ chính bản thân mình .

" ... "

" Đương nhiên , em là số một trong lòng anh ! "

" ... "

" Anh thề, anh mà nói láo em, anh thành con cáo suốt đời "

" ... "

" Ừ .. chủ nhật nha baby , giờ anh còn ở Sing sao đi chơi với em được . "

" ... "

" Ok ! Yêu cục ngọc ngọt ngào này lắm ! Chụt ... "

" Yunho à ! Cố lên ! Hốt cú chót , cú chót " Anh nắm chặt điện thoại trong tay thể hiện quyết tâm rồi bấm số gọi "nạn nhân" cuối .

" Susu cưng của anh ! Em đang làm gì đó ? "

" ... "

" Mai đi chơi với anh được không nè ? "

" ... "

" Ok ! Cưng luôn ! "

" ... "

" Mai anh qua nhà đón em , em làm việc tiếp đi , bye ! "

Jung Yunho hiện giờ đang quen cùng một lúc ba người nếu không tính người yêu thiệc của anh – Jaejoong . Jessica là một cô nàng đầy cá tính , giàu cực kì , nhà là công ty phân phối thực phẩm nhưng lại thích khoe mẻ và chảnh chọe vì thế là con cá dễ dụ số một của anh . Còn Taeyoen thì tính tình hiền lành, dễ thương , nhà cũng giàu nhưng vô cùng thích ngọt ngào , là con cá số hai . Người còn lại - Kim Junsu , ai chà , lần này Yunho thật sự chọn nhằm đối tượng thật rồi , là con trai , nhà giàu nứt vách đổ tường luôn nhưng tỉ lệ thuận với đó là độ ghen kinh khủng khiếp làm anh phải điêu đứng mấy lần,phải nói đây là lần đầu tiên anh khổ vì tình thế này, Kim Junsu không được xếp vào hàng những con cá dễ dụ .

Yunho ghé qua tiệm bánh , mua cho Jaejoong một hộp bánh thật to vì anh biết người yêu anh chỉ thích mỗi bánh ở tiệm này thôi , mà Jaejoong thì cần được vỗ béo vì người cậu khá ốm.Nhưng mà mặt lại không hốc hác đâu nha , phải gọi là ... "ốm đẹp" ! Đúng .. đúng ... là " ốm đẹp", mà anh thì thích cậu phải béo và tròn ra cơ , lúc đó ôm mới thật đã , nghĩ là làm. Và thế là công cuộc vỗ béo người thương bắt đầu .

Anh đứng trước cổng trường đợi cậu . Yunho đi qua đi lại , Yunho dòm đồng hồ . Yunho mém té vì vấp phải cục đá.Đã quá giờ ra về 20 phút rồi mà người thương còn chưa ra nữa , lỡ may cậu có chuyện gì thì sao ? Mãi nghĩ ngợi lung tung anh đâu biết rằng có một cậu trai núp sau phòng bảo vệ nhìn anh suốt từ nãy giờ . Cậu trai ấy là Jaejoong , cậu muốn nhìn anh từ đằng xa nhưng phải là sau lưng cơ vì Yunho có một tấm lưng rộng , một bờ vai chắc chắn, một chỗ dựa vững chãi đối với cậu .

Kể ra hai người quen nhau cũng được ba , bốn năm rồi chứ đâu có ít , để coi ... anh và cậu gặp nhau là lúc Jaejoong mới học năm ba Đại học thôi ! Lúc đó anh không đẹp trai như bây giờ đâu , xấu lắm nhưng mà được cái Yunho thật thà lại còn dễ mến nên khi anh tỏ tình với cậu một phát là được cậu gật đầu đồng ý ngay và luôn .

*Flashback*

" Nè anh Yunho , anh là dân kinh tế sao cứ qua sư phạm bên tôi hoài vậy , bộ anh thích ai trong trường này hả ? " Jaejoong ngồi đung đưa chân trên ghế đá ở tầng thượng , đây là nơi mà cậu đã gặp anh lần đầu tiên .

" Ờ đúng rồi , người tôi thương , dễ mến lắm lại còn đẹp nữa . Tôi như vậy không biết cậu ấy có để ý đến tôi không nữa . " Yunho ngồi kế bên cậu , ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh và trongkhông một gợn mây .

" Là con trai ? "

" Ừm là con trai . Cậu ấy cũng cùng khoa Toán cấp 3 với cậu . "

" Anh nói tên đi , khoa Toán là tôi biết hết , tôi mà nói giúp anh đảm bảo người ta sẽ gật đầu cái rụp luôn . " Cậu cười ha hả ra vẻ tự hào rồi đắc chỉ vỗ ngực .

" Cậu ấy ... tên Jaejoong " Yunho nói , giọng nhỏ dần vì ngại .

" Moo ? Là Baek Jejung** , cái thằng má bán cơm tấm gần nhà tôi , ba làm đầu gấu đó hả ? Anh có bị khùng không ? Sao thích thằng đó vậy ! " Jaejoong trợn mắt , má phồng lên , môi thì chu ra . Cậu không thể tin được là gu của Yunho lại là mấy người đó .

" À không ... " Anh chảy mồ hôi ướt cả áo với cậu , may là anh tỏ tình, còn cam chịu được , gặp mấy người khác chắc họ đã đập đầu xuống đất rồi bất tỉnh luôn rồi, cậu ngố như vậy thì ai mà kiên nhẫn nổi .

" Vậy là anh lộn khoa rồi , còn có mỗi thằng Kang Jejung* bên khoa Văn thôi mà thằng đó bánh bèo thấy gớm ,sao anh thích được , lần sau nhớ tìm hiểu kĩ . " Jaejoong vỗ đùi cái " chách" một cái rồi tiếp tục nói , bỏ lại một mình Yunho câm nín đằng sau .

" Là em , Jaejoong ah ~ Anh thích em , em đồng ý là bạn gái , à không bạn trai anh nha , anh đã quyết định rồi , em không thích anh cũng được nhưng mà anh không từ bỏ đâu , anh sẽ đeo đuổi em cho tới khi nào em thích anh thì thôi ! " Anh nhắm mắt , nói một hơi rồi bỏ đi không thèm để ý đến Jaejoong có đồng ý hay không vì anh biết , anh không đẹp trai hay giàu có như người ta , anh không thể đem lại nhiều điều tốt đẹp cho cậu được , nhưng thích thì cứ thích , nói thì cứ nói thôi , chứ giữ trong lòng hoài có ngày tim thòng tới đầu gối.

" Nè , Yunho khoan đã ! " Não Jaejoong sau một hồi lọc đi lọc lại dữ liệu vừa nghe được thì đã kịp bắt miệng phải làm việc của nó .

" Tôi có thể chấp nhận anh được mà ! " Miệng à , mày vừa nói cái quái gì vậy ?

" ... " Yunho quay lại , mỉm cười với Jaejoong , nắng chiều khẽ chiếu trên gương mặt anh làm cho nụ cười của anh vốn đã dịu dàng nay càng thêm tỏa sáng. Cậu bất động trước hình ảnh đó, tay che miệng vẫn còn chưa bỏ xuống... Và từ lúc đó, Jaejoong biết , cậu phải chịu trách nhiệm với những gì mà cái miệng hư hỏng này vừa nói ra .

* End Flashback *

- End chap 1 –

Saranggie x Puki

*Kyangmia ( thuật ngữ ) : Anh yêu anh ( Em yêu anh ) . Được dùng như một ngôn ngữ bí mật mà chỉ có Jaejoong với Yunho tỏ lòng với nhau ở những chỗ đông người .

** Jaejoong và Jejung : phát âm giống nhau .

(+) Gọi tên người yêu Aline

- Chap 2 –

" Hù ... " Jaejoong từ xa chạy đến vỗ nhẹ vai Yunho một cái .

" Hết hồn luôn đó Jaejoong ... người ta nhớ em muốn chết mà em để người ta đợi em muốn xỉu luôn là sao ? " Yunho chu mỏ , giả vờ giận dỗi .

" Em đâu có để anh đợi đâu , em ra sớm rồi mà thấy con gấu này đứng một mình ngố quá nên để nó đứng vậy luôn ~ Hì .. hì ... " Cậu véo nhẹ mũi anh rồi tít mắt cười .

" Phải phạt đó nghe chưa ? Mà hôm nay rảnh rỗi đi chơi với anh , không mở tiệm buổi chiều nữa hả ? " Yunho dắt xe , đội mũ bảo hiểm cho Jaejoong rồi bắt đầu rồ ga .

" À ! Minnie em họ của em ấy , nó lên đây thi Đại học sẵn tiện em nhờ nó trông tiệm luôn ,có em ấy,mốt khỏi mắc công mướn người làm nữa, chứ em không an tâm khi giao mấy cái công thức của ba cho người lạ làm. " Tay Jaejoong vòng qua ôm chặt lưng anh , gác cầm lên vai anh rồi nhỏ nhẹ .

" Ừm , anh thấy vậy được đó mà thằng nhỏ lên đây ôn thi sao em bắt nó bán hàng cho em ? "

" Thì nó ôm sách vở ra ngoài trông tiệm sẵn tiện học bài xài quạt đèn luôn , đỡ tốn tiền điện nữa , dạo này cái gì cũng tăng mà lương của em cũng chỉ có vậy . Mốt anh phải lo kiếm việc làm đi , chứ tiền của ba mẹ để lại đâu còn bao nhiêu nữa đâu . " Đúng thiệt là như vậy , xăng tăng , gạo tăng , điện tăng , nước tăng mà cái miệng ăn của thằng em họ Changmin cũng tăng theo luôn. Từ ngày có nó, Jaejoong bỏ hẳn việc mua gạo mỗi lần năm ký mà một lần mua là mua luôn nửa tạ .

Còn Yunho , anh ra trường cũng vài năm rồi , ba mẹ anh mất ngay lúc anh vừa tốt nghiệp , tiền bảo hiểm ba mẹ để lại sao đủ nuôi sống anh suốt đời được. Do vậy, Jaejoong quyết định sẽ hối thúc Yunho kiếm việc làm .

***

" Jaejoong huyng ..... em đóiiiii , sao anh còn chưa về nữa ? " Changmin nằm dài ra bàn vật vờ. Từ chiều nó bán được hơn năm chục miếng đậu hủ , hai chục bịch sữa đậu nành rồi mà Jaejoong còn chưa về nữa . Toán , Lý , Anh nó cũng học gần hết một học kì rồi , đói muốn rã họng luôn mà không ai cho nó ăn hết . Changmin buồn bực , dạ dày của Changmin đang đòi quyền hoạt động , Changmin phải làm sao bây giờ ?

Jaejoong tuy là giáo viên dạy Toán cấp ba nhưng song song với việc đó cậu còn phải duy trì cả nghề gia truyền của nhà họ Kim nữa . Đậu hủ Kim gia đã bán được ba đời rồi, thậm chí còn có hẳn một cửa hàng riêng để cung cấp sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng. Cửa hàng này chuyên bán đậu hủ , sữa đậu nành , đậu nành khô, ... vân vân và vân vân các sản phẩm được chế biến từ đậu nành sỉvà lẻ . Chủ tiệm thì không ai khác ngoài Kim Jaejoong. Vậy mới nói, Jaejoong không có nghèo đâu. Nhưng vì cậu còn là giáo viên nên Jaejoong đành dạy học buổi sáng , tới chiều thì về chuồng heo, ý lộn, về nhà tiếp quản công việc bao đời của Kim gia.

" Yunnie ah ~ Bye bye anh , về sớm nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya nữa đó . Yêu anh . Moa " Giọng ngọt xớt mà lanh lảnh của Jaejoong truyền vào trong quán , Changmin đang gục đầu xuống bàn liền bật dậy, mặt tươi rói . Ding ! Đại não bắt đầu hoạt động. Sắp có đồ ăn rồi ... mặc dù nó không thích nghe mấy lời mía lùi , đường mật gì đó nhưng phải đợi cậu tạm biệt người thương xong thì nó mới có thể ăn được.

" Jaejoong huyng ah ~ Em đói ... đói ... đói ... đói " * rên rên *

" Gì mà ghê vậy Minnie ? Bộ em không tự xuống bếp nấu mì được hả ? " Jaejoong vừa vào nhà liền tới bàn Changmin đang ngồi , xoa đầu nó một cái rồi mở cuốn sổ ghi chép việc bán hàng ra coi.

" Thôi đi huyng , em cố tình ở ké nhà huyng vì không muốn ăn mì gói nữa mà , giờ em mà nhìn thấy mì gói là em muốn đập đầu vào tường vì ngán luôn rồi nè ! " Changmin vừa le lưỡi vừa ra hiệu tay cắt cắt ngang cổ trông buồn cười đến ngộ .

" Đậu hủ , sữa đậu nành , chè ? Em ăn cũng được mà , huyng không nói gì đâu "

" Chắc em chớtttt ! Ngồi đây nhìn mấy miếng đậu hủ nằm im phơi bụng kia là em ngán muốn nôn thốc rồi , huyng không thích em thì nói một tiếng em đi chứ đừng có giết người bằng mấy miếng đậu hủ vô hại đó ! "

" Được rồi ông tướng ! Tôi đi nấu liền cho ông ăn đây ! " Jaejoong cười xoa đầu Changmin mấy cái rồi đi vào trong.

" Yeah ! Tôn thờ chủ nghĩa Kim Jaejoong !!!! "

***

" Oppa ! Oppa đợi em có lâu không vậy ? Em phải ngồi ở nhà đếm phụ má em mấy cọc tiền , tay muốn gãy luôn rồi nè oppa ! " Cô gái õng ẹo nói trong bộ váy đỏ quyến rũ cùng đôi giày cao gót đen và vô số nữ trang lấp lánh trên người đang sánh bước cùng một chàng trai cũng không mấy kém cạnh.

" Vậy hả cưng ? Mốt anh cưới em về rồi anh đếm phụ em ha. " Yunho cầm giỏ xách của người con gái ấy , tay còn lại nhéo yêu má cô.

" Oppa kì cục , người ta nhìn . " Cô gái nũng nịu

" Được rồi ! Giờ em muốn đi đâu đây ? "

" Shopping đi oppa ! Em muốn mua thêm mĩ phẩm với trang sức. "

" OK cưng luôn ! " Chàng trai trẻ Yunho vui vẻ dẫn cô gái vào trung tâm mua sắm đối diện .

~ Balloons Mall ~

" Oppa , oppa cái này mua cho mẹ em đi ! Cái này nữa , mua cho em , ở nhà mấy cái nhẫn cũ hết trơn rồi " Taeyoen mắt dán chặt vào tủ kính trưng bày trang sức, tay đan vào tay Yunho trầm trồ .

" Ừm .. Em thích cái nào thì lấy cái đó đi. " Yunho tươi cười nói . Bỏ con tép bắt con tôm mà , ba cái đồ này rẻ tiền thôi, mốt gộp lại lấy một lần luôn cũng được .

" Oppa là số một ! " Cô gái vẫn vui vẻ, không hay biết rằng, càng ngày mình càng sa vào cái lưới mang tên Jung Yunho .

....

" Junsu , Junsu ! Không phải kia là bạn trai cậu hả ? Sao lại nắm tay con nhỏ nào thân tình quá kìa ! " Cô bạn ngồi đối diện hướng cửa sổ của quán cà phê trong khu trung tâm mua sắm sầm uất nói .

" Làm gì có ! Yunnie của tớ không dám phản tớ đâu , cậu không tin thì để tớ gọi cho Yunnie ! " Junsu cười khẩy một cái , tay rút điện thoại trong túi ra bấm số rồi mở loa . Ai chả biết cô bạn này GATO với cậu lâu lắm rồi , lại còn bày chiêu trò dụ cậu ra đây, tính làm rạn nứt tình cảm của cậu với Yunho à ? Hừ ...

....

" You got the wrong number ...

You got the wrong number ....

I'm sorry! You got the wrong number ... "

" TaeYeon à ! Đợi anh tí , đối tác của anh gọi , em chọn đồ đi rồi anh quay lại thanh toán cho . " Yunho nháy mắt rồi chạy ù ra ngoài . Aigoo... con cá không dễ dụ gọi điện cho anh đây này .

" Susu cưng của anh đấy à ! " * giọng ngọt xớt *

" Ya ! Anh đang ở đâu vậy ? Đi chung với nhỏ nào đó ! " Junsu nạt nộ qua điện thoại .

" Có đâu cưng ! Anh đang đi công tác bên Thái mà , mai anh về với em được không nè ? " Anh nuốt nước miếng cái ực , trán túa mồ hôi .

" Yunnie của em ngoan quá , thôi anh làm việc tiếp đi " Junsu cúp máy , hất mặt nhìn cô bạn đối diện .

" Thấy chưa ? Tớ đã nói rồi, có cho vàng anh ấy cũng không dám phản bội tớ đâu . " Con cá không dễ dụ Junsu hiện đang bị lừa một cách nghiêm trọng .

~ Sở cảnh sát Seoul ~

" Mọi người à, có tin vui đây ! Đặc vụ Park Yoochun của chúng ta vừa được thăng chức làm đội trưởng của đội điều tra đặc nhiệm. Xem ra hôm nay cả phòng được ăn thịt nướng với rượu soju rồi. " Ông sếp già với cái bụng phệ vui vẻ vỗ vai Yoochun .

" Woa, chúc mừng nhá đặc vụ Chun. Aigroo ... giờ thì phải gọi là đội trưởng Park rồi chứ." mọi người ai cũng tụm lại chúc mừng hắn, phải biết nịnh sếp mới chứ.

" Hề hề... mọi người làm tôi ngại quá. Như sếp nói, hôm nay tôi khao ! " Hắn cũng vui đâu kém, trong lòng như muốn nở hoa đây này.

" Yeah!!! Đội trưởng muôn năm ! " Cả phòng đồng thanh .

" Chiều nay , 5h ở quán cà phê Tarantallegra sẽ có nhiệm vụ cho cậu , là làm ngoài giờ , điều tra vài việc nhỏ nhặt thôi nhưng mà kiếm được không ít đâu , cậu đi đi, tôi nhường cho cậu , coi như là chúc mừng cậu được thăng chức . " Ông sếp già nói nhỏ vào tai Yoochun. Ông biết hắn là một người có tài và điều đó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc điều tra đứa cháu thất lạc bấy lâu cho người bạn già của ông.

~ Tarantallegra Coffee ~

" Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm ..

Anh vẫn đứng đây chờ em đi tìm . " Vừa gõ nhịp trên mặt bàn, miệng vừa lẩm nhẩm theo bài hát được mở trong quán . Ôi chào , từ khi nào mà hắn có sở thích quái lạ là ngồi nghe mấy bài hát sến súa rồi hát theo thế này. Hơi nổi da gà thiệt nhưng xét thấy giọng mình cũng không tệ nên hắn quyết định cứ duy trì và phát huy thói quen mới mẻ này.

" Ding ~ "Cửa quán cà phê mở ra,theo sau là một người đàn ông lớn tuổi, mặc suit đen lịch lãm, tay cầm theo một bìa hồ sơ , chầm chậm tiến về phía hắn.

"Chào ông, tôi là Park Yoochun, sếp Kang đã cử tôi đến đây. Ông hẳn là ông Jeong ?" Hắn lịch sử đứng dậy, bắt tay với người đối diện.

" Ừm , là tôi . Cậu ngồi đi. " Ông Jeong cũng bắt tay hắn rồi thong thả ngồi xuống. Hôm nay ông chỉ đơn giản mặc một bộ suit đen, sang trọng nhưng không quá cầu kì, đủ để thể hiện đẳng cấp thượng lưu của chủ nhân nó.

"Tôi có thể giúp gì cho ông ?"

" Tôi cần cậu tìm giúp cháu trai tôi. Tôi muốn tìm nó, để nó thừa kế tập đoàn mà ông và bố nó đã mất cả đời để gầy dựng... Vì mất tích đã lâu, không còn gì nhiều ngoại trừ tấm hình này. Đây là hình chụp gia đình con trai tôi. Dù biết là không khả thi nhưng tôi thật sự mong rằng cậu có thể giúp tôi." Ông Jeong vừa nói, vừa nhìn hắn với đôi mắt dường như đã chất chứa quá nhiều đau thương.

" Xin ông đừng quá lo, tôi sẽ cố gắng hết sức.Hãy cho tôi hai tháng, nhất định tôi sẽ tìm được cháu trai cho ông." Yoochun nói một cách chắc chắn. Tấm hình ông Jeong đưa tuy đã ố vàng nhưng vẫn có thể được phục hồi. Dù sao cũng là một gia đình có địa vị, tin tức chắc chắn không hề thiếu. Hừm, Park Yoochun này là ai cơ chứ.

" Thật không ? Nếu được vậy thì tốt quá. Không cần biết là bao nhiêu tiền, chỉ cần cậu tìm được cháu trai cho tôi. Tôi tin tưởng cậu, cậu Park à. " Ánh mắt ông Jeong như sáng lên, vậy là.. ông sắp được gặp lại cháu mình rồi.

- End chap 2 -

Saranggie x Puki

- Chap 3 –

" Su cưng , em làm anh đợi lâu quá ! Người ta nhớ em muốn chết. " Yunho vẫy vẫy Junsu lại gần bàn cà phê mình đang ngồi rồi vui vẻđưa menu cho cậu .

" Em vừa đi gặp bạn về , con nhỏđó nói nhiều thấy sợ luôn. Mà Yunho nè , nói cho em nghe anh lén phén quen con nào sau lưng em đúng không ?". Cái con nhỏđó dám nói Yunho yêu dấu của cậu đang bắt cá hai tay , cậu mà phát hiện ra thì việc anh sống được sẽ là một kì tích. Hừ !

" Aigoo... em quen anh mấy tháng nay mà còn không biết tính anh nữa , anh yêu em còn không hết thì làm sao mà dám cả gan qua mặt em được . Su cưng là người yêu tuyệt vời nhất của đời anh. " Yunho cười giả lả, lưng thì toát mồ hôi không ngừng . Cái con cá này , anh phải lấy thật nhiều tiền của nó cho hả dạ mới được .

" Không có . Tại cái con nhỏ Tiffany đó đó , mỗi lần gặp em là nó cứ nói anh bắt cá hai tay, em không tin nó nhưng cũng không tin anh đâu , đồđáng ghét ! " Junsu búng yêu mũi anh .

" Ừ thì không tin. Vậy mà cũng có người theo tui mê mệt luôn."

" Xì .... Ai thèm mê mệt anh chứ... " Cậu đỏ mặt .

" Quả đào trước mặt tui đâyyyyy nèèèè " Yunho kéo dài giọng .

~ Trụ sở cảnh sát Seoul ~

" Yoochun ! Cậu đã gặp được người đó chưa ?" Sếp Kang bụng phệ vỗ vai Yoochun một cái khi thấy hắn đang chăm chú tìm gì đó trên máy tính.

" Sếp à, tôi gặp người ta cả nửa tháng rồi mà giờ sếp mới hỏi . " Yoochun mắt không rời màn hình máy tính.

" Vậy à ? Hề hề, tôi già rồi , cũng sắp nghỉ hưu rồi nên cậu thông cảm. Tôi không nhớ gì hết . Ủa.... mà tôi không nhớ cái gì vậy ? Aigoooo.... Chứng rối loạn tiền đình của tôi ." Ông Kang ôm đầu , thao thao bất tuyệt bài ca con cá , rồi sẵn kéo luôn cái ghế ngồi kế bên .

" Là chuyện của ông Jeong đó sếp. "

" À .. à .. cậu tìm được gì chưa ?"

" Tôi đã tìm được gần hết thông tin về cậu ấy rồi nhưng mà chỗở của cậu ta hay thay đổi quá, với lại... . Ưhm... công việc của cậu ấy cũng có chút... Tôi sợ tôi tìm nhầm người . Tôi cứ nghĩ cháu của tập đoàn Jeong.corp không giống lông thì cũng phải giống cánh chứ. "

" Ôi giời, đây còn có phải là Park Yoochun đại tài của chúng ta không vậy? Nếu thấy nghi ngờ thì cậu chỉ việc đi tìm ông Jeong, xin tóc ông ấy và tìm cách mò vào nhà cậu trai kia lấy móng tay móng chân hay tóc tai gì đó rồi đem đi xác nghiệm ADN là biết ngay mà. Ủa , thế cậu trai ấy làm nghề gì mà cậu cứ ấp úng thế ? "

" Lừa đảo tài sản của phụ nữ. " Yoochun trả lời thản nhiên .

" Đặc vụ Park , nghe này . Đội của chúng ta là đội gì ? " Sếp Kang đang ngồi bỗng đứng dậy , giơ bốn ngón tay lên trời .

" Là đội điều tra phòng chống ma túy ! " Yoochun cũng hùa theo , đứng phắt dậy, hai tay áp sát vào người _ thế đứng nghiêm huyền thoại .

" Chính xác ! Vì thế , dù cháu ông Jeong có lừa gạt tổng thống phu nhân thì cũng không liên quan đến chúng ta ! Nói xong thì liền quay đuôi đi mất , trước khi đi không quên với tay lấy vài ba cái bánh donut thơm ngon trên bàn tên họ Park.

~ 2 giờ 30 sáng ~

" Neon naruel weonha , neon naege bbajyeo

Neon naege michye , neon na-ye no ye

I got you ~~~ Under my skin "

" Thằng nào mất nết vậy! Nhà không có đồng hồ hay sao thế ! Không biết bây giờ là mấy giờ hả ! " Junsu bực bội . Junsu xả thẳng một tràn vào điện thoại với đôi mắt vẫn nhắm nghiền . Thằng này láo ! Không biết Junsu đại ca này là ai mà , liệu hồn với cậu . Người ta là thực tập viên ở sở cảnh sát thành phố Seoul hẳn hoi nhá , mai người ta còn phải lên sở nữa . Bộ bị mù giờ hay là cố tình gây sự chú ý với cậu thế ? Xin lỗi nhá , Junsu này chỉ có mình Yunho đẹp trai thôi !

" Là tôi . Park Yoochun đây." Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng truyền qua điện thoại rồi đến tai người nghe .

" Moo ? Sếp Park , sao giờ này sếp còn chưa ngủ nữa hay là sếp muốn tôi kể chuyện ru sếp ngủ ? " Junsu bừng tỉnh , cái ông sếp trán sân bay này , cậu là cậu ghim ổng lâu lắm rồi.

" Ngày mai , tôi với cậu đi đột nhập vào nhà địch lấy mẫu thử ADN . Coi như đây là một bài test nho nhỏ cho cậu để lấy điểm trở thành cảnh sát chính thức ." Giọng Yoochun vẫn cứđều đều như chưa nhận ra ngay lúc này cộng thêm hai tiếng rưỡi nữa là sáng.

" Đột nhập là giống cảnh sát Micky đẹp trai trong phim Missing you hả sếp ? Hay là giống Totally Spices* ? Ù ..... Đã quá vậy! " Cậu hưng phấn nói .

" Mai rồi biết , tôi cúp máy đây . Giờ này còn chưa ngủ nữa, mai mà vác cái mặt gấu trúc lên sở thì đừng có than vãn . "

" Cạch . " Tiếng cúp máy vang lên thật nhẹ nhàng. 1...2...3...

" Đồ trán sân bay đáng ghét ! Đồ dê già sân bay ! Đồ mặt chuột biến thái ! Cũng biết bây giờ gần sáng á hả ? Thế thằng khùng nào gọi điện trước thế hả ? Cái thể loại gì vậy ? $^#^&%&*%*(* ... Đồ 35 biến chất ! Cậu đây không chấp !" " Tiếng cá heo chửi chuột vang lên cũng thật nhẹ nhàng.

Tối hôm đó , sau khi xả một tràn không thương tiếc , Junsu đã mơ một giấc mơđẹp ơi là đẹp . Với bút laser , kính áp tròng X-ray , ba lô phản lực , bông tai gắn thiết bị nghe lén và bộđồ của một rocker giả dạng đểđi điều tra . Ôi ! Thật là ngầu !

***

" Sếp , sếp ! Đồ nghềđi điều tra đâu sao có mỗi cái zip lock với cái nhíp gắp nhỏ xíu này vậy ? " Junsu sáng nay hứng khởi hơn mọi ngày, chắc là do sắp được đi thực tế đây mà .

" Cậu mà làm mất hai cái đó là coi chừng tôi. Hai cái đó vô cùng quan trọng , lo mà giữ cho kĩ ." Yoochun lườm Junsu rồi leo lên xe chuẩn bị khởi hành .

" Chắc mấy cái này có gì ghê gớm lắm đây . " Junsu nhìn hai món đồ nhỏ xíu trong tay, ngắm nghía . Không giống trong phim lắm nhưng mà lỡ cái này là gắp laser , còn cái kia là bao đựng axit cực độc thì sao . Phải giữ cho kĩ mới được .

" Junsu ! Còn ngớ người ra đó làm gì nữa , lên xe ! " Yoochun khởi động xe , tay giơ ra một ngón ngoắc ngoắc cái con cá heo đang đứng đần mặt ra giữa đường lại .

***

" Ya ! Kim Junsu ! Cậu đang làm cái gì thế hả ? Đeo khẩu trang làm gì ? Cậu đi điều tra chứ có phải đi cướp ngân hàng đâu." Yoochun vừa bực vừa buồn cười. Aigoo ... cái cậu cảnh sát thực tập này chắc hẳn là đang ảo tưởng mình là điệp viên bí mật của thế giới ngầm đây .

" Tôi làm vậy cho ngầu , sếp cứ kệ tôi đi . " Junsu cầm ống nhòm từ trong xe nhìn ra, miệng vẫn tiếp tục nói .

" Aisss .... Xuống xe mau , chủ nhà đi từ lúc 6h sáng rồi , 9h về . Tôi với cậu có 2 tiếng hành động . "

" Rõ , thưa sếp ! " Junsu giơ tay chào kiểu nhà binh , chuẩn bị bung cửa bước xuống xe theo kiểu mấy anh cảnh sát trong phim hay làm.

" Khoan ... khoan .. kế hoach cậu còn chưa nghe mà đi đâu . Nghe này , lúc tôi đứng trước cửa nhà dùng dụng cụđể mở khóa , cậu quan sát coi xung quang có hàng xóm hay ai tới gần không ? Chưa ... còn nữa ... cái cậu này ! Tôi chưa nói hết ! Sau khi vào được rồi thì cậu phụ tôi tìm tóc , móng tay , đại loại mấy thứ có thể thửđược ADN , Ok chứ ? " Yoochun nắm cổ áo Junsu lôi lại rồi dặn dò tỉ mỉ .

" Dạ , rõ sếp ! "

Một lát sau....

" Sếp ! Sếp ơi ! Cứu tôi ! Chó ! chó ! Con chó ... Á !!!!!!! "

" Ya ! Ya ! Junsu bỏ tay ra khỏi quần tôi mau ! Tuột ! Tuột bây giờ ! "

Và thế là hôm ấy , ngoài tin phi vụ đột nhập thành công mĩ mãn , không bị chủ nhà phát hiện , mọi người còn biết thêm một tin sốt dẻo nữa là đội trưởng đội điều tra đặc biệt của cục cảnh sát Seoul trong một lần làm chui phi vụ tìm người thân đã bị phát hiện ra đến bây giờ vẫn còn mặc quần trong màu đỏ có chấm bi trắng , sau mông còn in hẳn một con chuột Mickey .

***

" Jaejoong ah, nếu một ngày em biết anh quen cùng lúc tới mấy chục người thì em sẽ làm sao hả ? " Yunho một tay vòng qua eo , tay còn lại nắm chặt tay người yêu đang ngồi kế bên .

" Ha ... ha ... ha ... em mà biết được anh như vậy , em sẽ ngồi thiền trong phòng 3 ngày 3 đêm luôn . " Cậu dựa đầu lên vai anh nói .

" Gì ? Tự nhiên ngồi thiền trong phòng làm gì ? " Anh ngạc nhiên

" Ngồi nghiềm ngẫm tìm cách diệt trừ anh với mấy con bánh bèo đó chứ chi . À .. hớ .. hớ ... hớ ... "

" Ha ... ha ... ha ..." Yunho cũng cười hùa theo nhưng sao tự nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng.

" You got the wrong number ...

You got the wrong number ....

I'm sorry You got the wrong number ... "

" Yeoboseyo ? " Yunho bắt máy .

" .... "

" Vâng , tôi là Yunho đây ! "

" ... "

" À , được nhưng cậu là ai ? Tôi không quen."

" ... "

" Hửm ? Cũng được... nhưng tuần này tôi bận rồi , tuần sau được không ? "

" .... "

" Ok. Vậy 8h sáng thứ 2 . Chào cậu. "

" Ai vậy anh ? " Jaejoong ngồi kế bên hỏi .

" Anh không biết nữa , có người nói có chuyện quan trọng muốn gặp anh mà tuần này anh bận không gặp được nên hẹn tuần sau rồi ." Nói rồi Yunho nhanh nhẹn hôn cái chóc lên má Jaejoong.

" Ya ... kì cục ... mà anh cẩn thận mấy người lừa đảo . " Jaejoong đỏ mặt nhưng vẫn không quên nhắc nhở .

- End chap 3 -

Saranggie x Puki

Totally Spices* : Phim hoạt hình được chiếu trên Disney , phim nói về 3 cô gái Sam , Alex , Clover là điệp viên bí mật làm việc cho công ty W . Đồđiệp viên của ba cô gái ấy là xanh lá , vàng và đỏ .

- Chap 4 -

Hôm nay trời có nắng nhưng không gắt, mây nhiều nhưng không âm u, chim chóc líu lo nhưng không ồn ào, quả là một ngày tuyệt vời cho " Hội các "anh" tám 4D '' tụ họp ,các thành viên gồm có : Junsu_chủ tịch hội , Changmin _phó chủ tịch hội và Jaejoong_thành viên ưu tú. Vì là thứ 7 mà Yunho thì lại bận cái gì đó, không gặp mặt cậu được nên Jaejoong quyết định sẽ dành hẳn một ngày để 8 xuyên hệ mặt trời với hai người anh em chí cốt này .

" Jaejae ah ~ Bạn trai của tớ đúng giàu luôn á , anh ấy suốt ngày đi công tác nước ngoài thôi , lại còn yêu tớ chân thành nữa . Ái chà ... tớ phải công nhận là tớ có phúc thật đó. Mà cậu với bạn trai cũng quen nhau gần 4 năm chứ ít gì, còn không chịu ra mắt bạn bè nữa, tính để ngâm giấm luôn à ? " Junsu với tài nghệ cắn hột dưa vô cùng khéo léo lên tiếng , mà phải công nhận Su hay thật, vừa nói vừa cắn nhưng không bao giờ có hạt hay vỏ hạt nào rơi ra ngoài, chỉ thấy mỗi mưa phùn là đều đều .

" Do huyng ăn ở mất lòng người nên không gặp thôi, em tuần nào mà chả gặp. " Changmin vừa bỏ một chân lên ghế vừa săm soi, tay không quên bóc lia lịa hạt dưa bỏ mồm, nhai luôn cho lẹ, cắn chi cho cực thân không biết. ( nói động vật ăn tạp thật không sai )

" Ya ! Bộ tới lượt em nói hả , đồ trai ế ! "

" Không phải là em ế mà em quá tử tế để yêu , huyng biết không ? "

" Thôi mà ! Không gặp thì coi hình cũng được nè, tớ có chụp vài tấm trong điện thoại. " Cậu đưa điện thoại cho Junsu xem .

" Oh my god Sun ! Đây là Yunho của tớ mà , cậu nói gì vậy ! ? ! ?" Junsu đứng bật dậy , mắt mở lớn , miệng ( cuối cùng ) cũng ngưng cắn hột dưa.

" Moo ? Gì mà Yunho của cậu, có lộn không vậy Su , này là Yunnie của tớ mà . "

" Tớ nói thật mà Jae, đây đích thị là Yunho của tớ, hôm qua tớ vừa gọi điện thoại cho anh ấy mà."

" Cậu nói gì ? Yunho của tớ không phải dạng người đó đâu , Yunho rất đàng hoàng mà , chắc là người giống người thôi ." Jaejoong bình tĩnh nói . Tuy nhiên , trong lòng cậu lại đang rất hoang mang . Yunho, anh nói là chỉ yêu mình em thôi mà... Không thể được , chắc chắn là Susu nhìn lầm người rồi .

" Hai huyng đừng cãi nhau nữa. Muốn biết thực hư ra sao thì khi Junsu huyng đi hẹn hò, Jae huyng lén đi theo xem, lúc đó là biết được liền." Người ta nói không sai , người ngoài cuộc lúc nào cũng là người sáng suốt nhất.

~ Coffee Cojjee ~

" Oppa ah ! Em đã gửi 10 triệu won vào tài khoản cho oppa rồi đó , oppa nhớ dùng hết số tiền đó mua cổ phần trong công ty của oppa cho em nha ! " Jessica ôm tay Yunho , nũng nịu nói .

" Anh biết rồi cưng à , mà anh nói cho cưng nghe , 10 triệu won không mua được bao nhiêu đâu. Nhưng vì em là người anh yêu nên anh sẽ giúp em mua thêm , okie không ? " Anh cạ mũi mình vào mũi cô âu yếm .

Hai người họ trông đẹp đội thật đấy nhưng đâu biết rằng ở đằng xa , chỗ ngồi khuất sau bức tường trang trí cho cửa tiệm có một dáng người cao cao đang lặng lẽ quan sát ...

~ Mirotic bar ~

" Yunho à ! Người yêu của mày đẹp thật đó ! " Chàng trai có mái tóc hung đỏ nổi bật tiến lại gần Jaejoong, nựng má cậu một cái .

" Bỏ tay mày ra trước khi tao phát cáu." Anh hất tay chàng trai kia ra khỏi người cậu.

" Mày làm gì căng thế ? Baby ah, nhảy với anh một bài nhé. "

" Không , tôi không biết nhảy . " Jaejoong lịch sự đáp trả rồi lặng lẽ đứng sau lưng Yunho .

Mirotic bar_ một trong những quán bar nổi tiếng của chốn Seoul đắt đỏ. Cũng chính sự xa hoa này đã thu hút không biết bao nhiêu con người. Họ tìm đến đây với những lý do và mục đích khác nhau. Những thanh niên muốn tìm cảm giác mới lạ , đến đây để lao mình vào những điệu nhảy điên cuồng và nóng bỏng trên nền nhạc sôi động , cũng có người , vì mưu sinh nên phải vào nơi đây để tìm lấy cái ăn , cái mặc cho bản thân và cũng có vô số những hợp đồng từ đây mà được chấp bút thành công , vậy còn Yunho và Jaejoong, họ đến đây làm gì ?

* Flashback *

" Tiền của mày, cấm lấy một nửa rồi hoàn thành cho tốt. Xong việc tao sẽ đưa tiếp." Yunho ném xấp tiền mặt lên bàn , hờ hững nói .

" Chà ... lâu ngày không gặp xem ra mày cũng giàu lên nha. Chỉ cần chuốc thuốc cho thằng nhóc đó để nó với mày có một đêm hoàn hảo chứ gì ? Hì... nghề của tao , mày đừng lo ." Chàng trai tóc hung đỏ rít một hơi thuốc rồi thong thả nhả làn khói trắng vào không trung .

Lặng lẽ rời khỏi căn phòng ngập mùi khói ấy, Yunho vẫn im lặng. Anh biết anh đã sai, sai thật rồi.. nhưng trong tình thế này thì có lẽ ai cũng sẽ như anh mà thôi. Trong cuộc sống, đâu dễ để tìm được người mà mình có thể tin tưởng, có thể toàn tâm toàn ý yêu thương. Cuộc sống này, từ lâu đã có quá nhiều đau đớn, quá nhiều điều xấu xa rồi. Đúng vậy, cuộc sống này , bản chất nó đã rất mịt mờ , chỉ toàn âm mưu và lừa gạt. Và có lẽ, cái suy nghĩ đó vẫn sẽ đi theo anh nếu như ngày đó, anh không gặp cậu... Chính cậu, Kim Jaejoong, đã đến bên Jung Yunho này, giúp anh biết được rằng ngoài những điều đen tối, kinh hãi ngoài kia, vẫn còn có những thứ trong sáng, dễ thương, hồn nhiên như cậu_ người mà anh nguyện dành cả cuộc đời để che chở. Vì cậu trong sáng, vì cậu thanh khiết nên anh, chỉ lần này thôi, anh muốn mình ích kỉ chiếm cậu cho riêng mình, để cậu chẳng thể rời xa, sẽ mãi luôn bên anh.

Để điều đó xảy ra, anh cần phải mạnh mẽ lên. Jung Yunho không thể sống thiếu Kim Jaejoong. Chỉ cần một đêm thôi, cậu và anh sẽ hòa thành một, rồi cậu sẽ mang trong mình kết tinh của anh và cậu _ sợi dây sẽ buộc chặt cậu lại bên anh. Chỉ cần như vậy, dù có phát hiện ra công việc anh đang làm, cậu cũng sẽ không thể rời xa anh được. Anh tin là vậy.

Cuộc đời anh vốn đã khổ lắm rồi. Ba mẹ cũng vì bảo vệ cho anh mà phải ra đi và bây giờ anh không muốn vì anh mà Jaejoong sẽ phải cực khổ nữa. Anh cần tiền, anh cần thật nhiều tiền để lo cho gia đình bé nhỏ tương lai của anh. Ở đấy , Jaejoong sẽ làm mẹ , cậu sẽ chăm sóc cho những đứa con của anh mà không phải lo bất cứ thứ gì cả . Còn anh, anh sẽ mở một quán ăn nhỏ đủ để lo cho mái ấm của mái ấm của mình. Một cuộc sống thật hạnh phúc.

Vì vậy, Jaejoong à, anh xin lỗi...

*End Flashback*

" Jaejoong à, em ngồi đây , anh vào nhà vệ sinh một lát. Chút nữa anh ra rồi mình đi ăn ha." Yunho nháy mắt rồi hôn lên má cậu sau đó quay lưng bước đi.

Vừa lúc Yunho đi, chàng trai tóc đỏ ấy lại đến, tay cầm theo một ly rượu và mời cậu uống.

" Này baby , không muốn nói chuyện với anh thì uống một ly cho vui được không ? "

"Tôi không biết uống rượu . " Jaejoong lắc đầu.

" Không sao , rượu nhẹ mà . Đến đây mà không uống thì uổng lắm , với lại còn là người đẹp như em nữa , không cùng em uống ly này thì chắc anh tiếc cả đời quá! "

Jaejoong cảm thấy thật phiền phức và cậu cầm ly uống một hơi. Đắng – đó là điều mà cậu cảm nhận được đầu tiên. Cay – điều thứ hai sau khi thứ chất lỏng màu nâu kia chảy xuống cuống họng cậu. Uống rồi đó ! Uống hết rồi đó ! Biến đi giùm !

" Baby à, em dễ thương quá ! Anh đi đây , chúc em vui vẻ. " Chàng trai tóc đỏ nháy mắt rồi bỏ đi .

Jaejoong liếc nhìn đồng hồ . Sao mà Yunho đi lâu quá vậy, cậu nhớ mọi ngày anh ăn rau nhiều lắm mà . Vậy mà còn ham hố lát đòi dắt cậu đi ăn nữa , thật là ... nghĩ đến đây đầu óc Jaejoong bắt đầu xoay vòng tròn . Ôi trời , sao mà mấy con bánh bèo đang lắc mông trên kia lại đứng bằng đầu thế hả ? Tiếng nhạc dần hỗn loạn hơn . A ~ Yunho kìa ! Ơ nhưng sao anh lại có tới sáu con mắt vậy. Và với cái cảnh tượng khiếp đảm đó, cậu ngất xỉu .

- End chap 4 -

~ Chap 5 ~

~ Rising Sun Hotel ~

Đỡ Jaejoong lên giường , Yunho tháo giầy rồi cởi áo khoác ngoài ra cho cậu. Một lát nữa thôi, thuốc sẽ ngấm , cả người cậu sẽ nóng lên và anh là điều duy nhất có thể dập tắt cơn nóng của cậu.

Yunho vào phòng tắm, lấy khăn ẩm lau người cho cậu rồi cũng tắm cho mình. Đêm nay , sẽ là đêm tuyệt vời nhất của họ .

** Warning : H , Yaoi , 17 +++ **

" Ưm ... Nóng quá...." Cơ thể Jaejoong đột ngột nóng bừng lên, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu phải tự tìm cách giải thoát cho mình. Lớp vải lụa của chiếc áo sơ mi bó sát cơ thể giúp chủ nhân nó tôn lên vẻ đẹp vốn có hiện giờ chỉ khiến cho cậu thêm phát bực .

" Yunho ah....Nóng... Em nóng quá.... " Lờ mờ nhìn thấy bóng anh từ trong phòng tắm bước ra, cậu liền cầu cứu. Khuôn ngực cũng bất giác nâng lên trước tầm mắt anh.

" Được rồi. Anh cởi giúp em." Yunho nhẹ nhàng di chuyển về phía cậu. Tay anh vòng ra sau đỡ lưng cậu. Mắt thì nhẹ nhàng lướt qua từng phần trên cơ thể cậu như muốn ghi nhớ thật sâu từng đường nét tuyệt đẹp này.

Thấy Yunho không có hành động gì, Jaejoong càng nhướng mình, dùng tay anh để lên ngực của cậu , cậu muốn tay anh lột phăng đi hết những thứ vướng víu còn trên người . Như hiểu ý Jaejoong , anh không chần chừ nữa mà nhanh tay đặt hai chân cậu yên vị trên lưng mình, dùng sức mạnh cơ thể đè Jaejoong xuống nệm . Tay anh mở nhẹ cúc áo thứ nhất , thứ hai rồi thứ ba . Bỗng , anh dừng lại , cuối xuống hôn mạnh lên hai cánh anh đào căng mọng .

Hơi bất ngờ trước sự tấn công của anh nhưng Jaejoong vẫn đáp trả nhiệt tình , cậu cố gắng mở miệng mình to ra , để cái lưỡi ấm nóng của anh có thể khám phá sâu hơn vòm miệng của mình . Càng tận hưởng cảm giác tuyệt vời mà anh mang lại , cậu càng cảm thấy người mình nóng bừng lên , cậu muốn nhiều hơn thế .

Cảm thấy cơ thể của Jaejoong đã bắt đầu phản ứng , dù rất tiếc hương vị ngọt ngào mà cậu mang lại nhưng Yunho vẫn buông cậu ra , anh muốn cậu phải chủ động .

Bị anh bỏ ra giữa chừng như thế , Jaejoong quên cả giận dỗi mà vòng hai tay qua cổ anh , áp môi mình vào môi anh , ranh mãnh mút mát , cái lưỡi nhỏ liếm nhẹ một vòng quanh khóe miệng rồi từ từ di chuyển lên ta i. Ngậm lấy tai anh , chiếc lưỡi tinh quái nhanh nhẹn liếm một vòng quanh vành tai như khiêu khích . Hai tay cậu lúc này liền cầm lấy tay anh , một lần nữa đặt nó lên khuôn ngực mình , nhẹ nhàng hướng dẫn anh để dùng tay anh mở bung hết cúc áo sơ mi cho mình . Và cứ như thế , chiếc áo sơ mi và quần của cậu đã yên vị trên sàn nhà .

Trên người không còn một mảnh vải nhưng Jaejoong vẫn cảm thấy vô cùng nóng nực , đầu óc cậu bây giờ đã hoàn toàn mù mịt . Cơn nóng dường như không buông tha cậu , càng ngày càng dâng cao , khiến cậu vô thức rên lên , hơi thở càng lúc càng hối hả , hai chân đã tự động dang ra từ khi nào . Nắm chặt lấy drap giường , cậu ưỡng người lên , khẽ đung đưa hông mình mong rằng có thể giúp cho mật huyệt kia giảm bớt nhiệt.

Tư thế hết sức mời gọi của cậu đã khiến cho sự kiềm chế nãy giờ của Jung Yunho tan vào mây khói . Không suy nghĩ gì nữa , dùng sức nặng toàn thân của mình đè lên cậu , anh tham lam mút mát lấy cổ cậu , để lại vô số dấu đỏ như những dấu ấn chứng nhận cậu là của anh .

" Ưuuu...." Cảm nhận được sự cọ xát giữa hai cơ thể , Jaejoong không nhịn được mà bật ra âm thanh của sự thỏa mãn . Tay cậu tinh nghịch tìm đến khuôn ngực rắn chắc của anh , khẽ trêu đùa hai chấm nhỏ trước ngực , cậu áp bụng mình vào anh để có thể cảm nhận rõ cơ bụng sáu múi tuyệt đẹp của anh.

"Nhột , nhột mà " Jaejoong đẩy đầu anh ra khỏi hai quả cherry đỏ mọng trên ngực mình, cười khúc khích.

" Chỉ nhột thôi à , không còn cảm giác gì nữa sao ?" Yunho tiến lên hôn môi cậu , hỏi .

" Ưm....có ... Yun ah.. Nhanh lên đi anh ! " Nói rồi dùng chân mình cọ xát lên vùng đàn ông của anh.

Anh từ nhỏ vốn là một người có quy tắc, thích làm theo trình tự nên, trái với mong muốn của Jaejoong, anh trườn xuống phần thân dưới của cậu rồi bất chợt ngậm Joonggie nhỏ vào miệng mà mút mát , anh muốn hôm nay Jaejoong của anh được chăm sóc một cách tốt nhất.

" Yun ah ~ Dơ ... mau .... mau bỏ ra " Cậu giật mình , thứ kia của cậu bẩn như thế sao anh lại có thể ngậm nó trong miệng như báu vật thế kia.

" Vì là của em, nên không sao cả." Yunho ngước lên nhìn cậu cười. Một nụ cười vô cùng quyến rũ. Từ góc độ của Jaejoong nhìn xuống, Yunnie của cậu anh thật gợi cảm ! Cậu ngửa cổ ra sau, choáng ngợp trước những khoái cảm mà Yunho mang lại, vô thức cậu ngậm lấy những ngón tay của mình , cố gắng nâng hông mình cao hơn nữa.

Nhìn thấy biểu cảm đó của cậu, anh bỗng nhoẻn miệng cười. Anh rút dưới giường ra một cái ống nhỏ , nhẹ nhàng dùng ống nhỏ ấy bịt lấy cái lỗ xinh xinh của Joongie bé còn mình thì từ từ lùi ra.

Giật mình trước hành động của Yunho, Jaejoong liền cảm nhận được sự căng tức của cơ bụng và cảm giác như muốn nổ tung nơi Joongie nhỏ. Nước mắt cậu ứa ra, cái cảm giác vừa thỏa mãn vừa bức bối này khiến cậu như phát điên. Ra sức dang hai chân để Yunho có thể thấy được Joongie nhỏ đang bức bối đến cỡ nào, cậu càng nức nở:" Yun à, gỡ nó ra đi..... Ưuuu... Yunn... a.... em... em xin anh.....ưuuu.."

Đáp trả lại lời cầu xin của Jaejoong, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi nhìn xuống phía dưới mình. Jaejoong hiểu ý, như một con thú, cậu lao lên người anh, lột phăng những gì cản trở mình và ngoạm lấy cái của anh mà chăm sóc. Khẽ rên lên thỏa mãn, Yunho ngã người ra nệm để Jaejoong có thể dễ dàng hơn. Cái của anh quả thật quá lớn, khiến cho Jaejoong gặp không ít khó khăn. Joongie nhỏ đã khó chịu, nay nơi cửa mình cũng đã gần đạt đến đỉnh điểm. Cậu không chịu được mà cắn vào đầu cái của anh, khiến anh ra ngay trong miệng cậu. Cậu nuốt sạch chỉ một hơi.

Không để cậu đợi thêm, Yunho nhanh chóng gỡ bỏ ống nhỏ, giúp cho dòng sữa trắng của cậu phun trào khắp nơi. Một tay nâng đùi Jaejoong lên, để anh có thể liếm đi những dòng sữa trên vùng đùi non mịn màng, một tay anh cẩn thận chăm sóc Joongie bé. Thế nhưng hông thì lại từ từ cử động, đưa Yunnie đến trước nơi cửa động.

Jaejoong đang từ từ hưởng thụ từng cảm giác tê dại những nơi mà đầu lưỡi anh đi đến thì như bừng tỉnh bởi sự đụng chạm nơi cửa mình. Cả người cậu rung lên, cơn nóng ban nãy lại bừng lên, cái lỗ nhỏ của cậu như đang gào thét, nó muốn, nó muốn tạo vật của anh. Nghĩ là làm, Jaejoong rướn người lên cắn mạnh vào môi anh, đặt mông mình ở nơi thuận tiện nhất, khẽ di chuyển làm thức tỉnh Yunnie bé.

" Đauu ... đau ... Yunho ah ~ " Anh dùng ngón tay khám phá lối vào bí mật của cậu .

" Thả lỏng đi em" Yunho tiếp tục tăng lên một , hai rồi ba ngón .

" Ah ... Ah ... Yunnie a.... đau... đauuu...ưmmmm..." Lời nói của cậu bị cắt ngang khi anh đột ngột đi vào trong cậu.

"Đauuuuu.... huhu,... đau quá Yunnie à....."

" Ah ... ưmm.. em chật quá Jaejoong à... tuyệt quá..." Yunho nhắm chặt mắt trước những cảm giác tuyệt vời mà Jaejoong mang lại, lối vào của cậu làm cái của anh như bị bóp nghẹt vậy.

" Ưm ... " Yunho mút mát lấy hai nụ nhỏ trước ngực của cậu để làm xóa dịu nỗi đau ở dưới kia .

" Yun ... Yun ah ... ngứa ngứa ... mau động đi .. " Jaejoong đỏ mặt với tay ôm lên cổ anh rồi vùi mặt vào trong lòng ngực vững chãi đó .

" Ah ... ah ... ưm .... ah .... Joonggie ah .. em tuyệt quá" Yunho bắt đầu luật động , từ chầm chậm rồi bắt đầu tăng tốc .

Theo từng nhịp đẩy, cơn đau dần được xua đi, thay vào đó là từng đợt khoái cảm ùa đến ào ạt, khiến cho Jaejoong gần như ngất đi vì thỏa mãn. Nhưng may là Yunho đã đỡ lấy cậu, đặt đầu cầu tựa vào người anh, điều chỉnh lại tư thể để sẵn sàng cho những đợt đẩy mạnh hơn.

" Ưm ... ưm ... mạnh...mạnh lên Yun à ... ah ah ah ... " Cậu vùi mặt mình vào cổ anh , hít lấy mùi hương quyến rũ đó và tận hưởng khoái cảm khó bỏ này .

" Là em câu dẫn anh . " Yunho bắt đầu chạy nước rút .

" Yun ah .. em muốn raaa ... bỏ tay .. tay anh " Jaejoong vội la toáng khi cậu muốn ra nhưng anh lại nắm chắc Joonggie nhỏ trong tay không cho cậu giải thoát .

" Đợi anh ... ah .. " Cơ thể Yunho như pít tông vận động không ngừng nghỉ rồi trao cho Jaejoong những kết tinh mà anh dành cho cậu.

Jaejoong oành người khi cảm nhận được sự ấm nóng trong cơ thể mình. Cậu ngã người lên ngực anh, thì thầm " Em yêu anh "

"Anh cũng yêu em"

"Yêu thì ráng mà chịu trách nhiệm đi" cậu vùi mặt mình vào cổ anh, che đi khuôn mặt ửng hồng.

"Ok. Nhưng phải thêm vài lần nữa thì anh mới chịu trách nhiệm được"

Tổng cộng là tối hôm ấy, Jaejoong đã ngất đi và tỉnh lại gần 7 lần...

.......

Jaejoong khẽ cựa mình đụng đậy , phần lưng cậu đau nhức nhưng cơ thể cậu lại được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Jaejoong biết hôm qua giữa anh và cậu đã xảy ra những gì , nhưng cậu vẫn tin tưởng và giao bản thân cho anh.

Yunho thật đẹp trai kể cả lúc ngủ . Sao mà hồi xưa lại xấu đến thề nhỉ ? Có khi nào anh lén cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ không ? Cậu khẽ chạm lên hàng chân mày của anh rồi trượt xuống mắt , mũi , môi . Sau đó hôn chóc lên môi anh một cái rồi mỉm cười .

"Đã hôn lén mà còn phát ra tiếng động." Yunho ôm chặt lấy Jaejoong, mắt nhắm nhưng miệng vẫn nói .

" Ái, anh dậy hồi nào vậy ? "

"Từ lúc có người nào đó bấn loạn anh đến mức sàm sỡ mặt anh." Yunho nhìn cậu trìu mến .

" Ai ... ai chứ ? " Cậu đỏ mặt .

" Jaejoong ah. Hứa với anh một chuyện dù có gì xảy ra , em cũng đừng tin những gì mà mắt em thấy, chỉ cần tin một mình anh là đủ rồi." Yunho ôm lấy cậu vào lòng , hôn nhẹ lên tóc cậu .

" Bộ anh làm gì sai cần được em tha thứ đúng không ?" Jaejoong đẩy Yunho ra , nghi hoặc nhìn .

" Làm gì có , anh yêu em thật mà. " anh thành thật nói .

" Em cũng yêu anh ! " Cậu tít mặt cười rồi tiếp tục vùi đầu vào bờ ngực vững chãi của anh.

~ End chap 5 ~

Saranggie x Puki

~ Chap 6 ~

- Jholic Coffee -

" Changmin, em tìm huyng có chuyện gì không vậy ?" Yunho cởi balô rồi vui vẻ ngồi xuống ghế .

"Huynh nhìn đi, đây là gì ?" Changmin mặt không chút biểu cảm, quăng một xấp hình dày cộm lên bàn. Từng tấm hình thi nhau trượt xuống, dần lộ ra bí mật mà bấy lâu nay Yunho cố che giấu .

" Em cho người theo dõi huyng ?" Anh khẽ nhíu mày.

" Huyng nói đi , mấy người này là ai ? Còn Jae huyng của tôi , rốt cuộc huyng ấy là gì đối với huyng hả ?" Lờ đi câu hỏi của anh , Changmin đứng dậy , túm lấy cổ áo anh rồi quát to .

" Changmin, em nghe huyng giải thích. Những người này... huyng không hề yêu họ. Huyng chỉ muốn lấy tiền của họ để xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc với Joongie mà thôi. Nói đúng ra là huyng lợi dụng họ. Nghe thật khốn nạn, huyng biết. Nhưng đây hoàn toàn là sự thật Min à. Hãy tin huyng!" Mắt Yunho ánh lên nỗi lo âu vốn luôn tồn tại một cách vô hình trong anh. Anh biết rằng điều gì đến sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến theo cách này, cái cách mà anh không thể lường trước được .

" Huyng nói vậy mà cũng nói được à ? Huyng nghĩ sau những gì tôi thấy thì tôi sẽ tiếp tục ngu ngốc mà tin huyng à ? Huyng có biết Jae huyng yêu huyng đến chừng nào không ? Huyng ấy... thậm chí còn từ bỏ cả học bổng du học mà nhà trường trao tặng... Huynh ấy từ bỏ cả một tương lai trước mắt chỉ để tiếp tục ở lại đây cùng với một tên như huyng! Tại sao hả ? Tại sao huyng có thể làm ra những chuyện đáng khinh này chứ !" Mắt Changmin long sòng sọc và cả người đỏ lên vì tức.

Nó biết, nó không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của cậu, nó chỉ là đứa em bà con xa của cậu thôi. Nhưng với những gì mà cậu làm cho nó khi ba mẹ bỏ nó đi vì nợ nần thì nó không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn. Lúc nó tuyệt vọng nhất thì cậu là người đã cứu nó, cậu là người đã mang lại cho nó cuộc sống thứ hai. Nó không thể, tuyệt đối không thể để cậu chịu đau khổ được. Nó đã tự hứa rằng trước khi Jaejoong kết hôn thì nó sẽ là người bảo vệ Jae huyng của nó, sẽ không để huyng nó đau khổ. Thế mà thử nghĩ xem người đàn ông cậu yêu nhất đã làm những gì.

" Huyng đã hứa gì với tôi huyng không nhớ hả ? Được rồi... Huyng đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jaejoong huyng nữa. Huyng nên đi trước khi Jae huynh biết về những điều này." Changmin dứt khoát nói.

" Không được. Huyng không thể Changmin à. Huyng yêu Jaejoong thật lòng. Huyng tuyệt đối sẽ không bao giờ rời bỏ cậu ấy." Tim anh nhói đau khi nghe được những gì Changmin nói.

" Hay huyng cần tiền ? Đúng rồi , những người như huyng chỉ có nước ném tiền vào mặt thì mới chịu đi chứ gì ? Hm, thế thì huyng cứ về đi, tôi sẽ gửi tiền cho huyng." Changmin cười đểu . Trong suy nghĩ của nó bây giờ ngoài khinh bỉ Jung Yunho ra thì không còn gì khác .

BỐP

" Shim Changmin ! Cậu nghĩ tôi là ai ? Cậu nghĩ với mấy cái đồng tiền nhỏ bé của cậu thì có thể bảo tôi đi đâu thì đi sao ? Tiếng "huyng" không còn ý nghĩa gì với cậu à?" Yunho không kiềm được tức giận mà đã đấm mạnh vào má phải của Changmin.

"Huyng đúng là....Tôi thật không ngờ huyng vẫn còn có thể đứng đây mà yêu cầu tôi tôn trọng huyng. Hãy tự coi lại những gì huyng làm và những gì huyng đã hứa với tôi lúc trước đi. Còn cú đánh này, nhất định tôi sẽ trả." Giọng Changmin giờ đây không còn chút sắc thái. Nó đứng dậy, xoay người và bước về phía cửa... Bỗng nó khựng lại.

"Về chuyện Jaejoong huyng, tôi yêu cầu huyng hãy chấm dứt trong ngày mai. Nếu không, tôi không chắc mình sẽ làm gì huyng đâu ." Nói rồi nó quay lưng bước đi.

" Mẹ kiếp ! " Yunho vung tay hất tất cả đồ xuống bàn mặc kệ những ánh mắt dòm ngó đổ dồn về anh .

~ Trụ sở cảnh sát Seoul ~

" Sugar

Yes please ~

Won't you come~ and put it down on meeeee~" Junsu hai chân gác lên bàn, đùi thì rung rung, miệng ngâm nga hát.

Ai chà đi theo sếp trán sân bay lâu ngày tự nhiên cũng thấy tự tin về cái trình độ hát nhép theo ca sĩ của mình ghê . Cơ mà nghĩ cũng lạ ... Cậu dù sao vẫn còn trẻ trung tươi tắn phết, lúc nào cũng nhép theo mấy bài sôi động. Đỡ hơn ai kia, đường đường là đội trưởng đội đặc nhiệm tinh anh nhất mà suốt ngày lại đi nghe ba cái nhạc của tuổi ẩm ương. Bài nào cũng chỉ toàn thấy yêu đương sến súa. Có khi cả phòng đang im lặng cùng nhau chơi Liên Minh trong giờ hành chính vậy mà tự nhiên lại nghe tiếng sếp Park hát như đau bụng đẻ. Nhưng việc ú ớ không quan trọng, cái quan trọng là sếp không biết mình đang ú ớ . Rõ ràng chẳng ai có thể chịu đựng nổi cái giọng vịt đực bị thiến của sếp. À, trừ nó ra. Haizz .. Junsu tự cho mình một like vì tinh thần thép khi theo sếp lâu ngày mà lỗ tai vẫn hoạt động bình thường và chưa một lần lăn ra bất tỉnh.

Cốp

" Ya ! Kim Junsu ! Đang trong giờ làm việc, yêu cầu cậu tập trung!" Yoochun đang ngúng nguẩy mông vào phòng làm việc vậy mà đùng một cái, đập vào mặt hắn là cái con người khó ưa kia , đang trong trụ sở mà làm như ở nhà không bằng. Thấy ngứa mắt quá nên đi ngangliền kí đầu Junsu một cái .

" Son of the B*tch ! Á .... Sếp sếppp ... tôi không có nói gì hết ! " Junsu đang ngồi ngon lành tự nhiên lại bị kí một cái rõ đau nên liền tức tối quay lại chửi, không cần biết bố cháu là ai .

" Cái gì ? Cậu nói bích bích cái gì ?" May cho Junsu, sếp Park dù giỏi về tất cả các khoảng nhưng lại trừ khoảng tiếng Anh ra. Sếp dốt ... ý lộn sếp mù tiếng Anh đến nổi những từ thông dụng nhất như Tomorrow , Today , Tonight , ... sếp còn không phân biệt nổi.

" Dạ , tôi nói là hôm nay sếp đẹp trai quá ! " Junsu nhanh nhảu

" Vậy mà tôi cứ tưởng cậu chửi tôi . Lần sau không có gác chân lên bàn làm việc nữa nghe chưa ? À mà, cậu vào phòng lấy hồ sơ của ông Jeong cho tôi." Yoochun chắp tay sau lưng ra vẻ .

" Yesssss , sir !"

-

-

-

" Moo ? Jung Yunho ?" Junsu vào phòng xếp Park lấy hồ sơ của cháu ông Jeong ra và xem xét . Điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải thứ gì khác mà là ảnh Jung Yunho – người yêu hiện tại của cậu đang tay trong tay với nhiều cô gái khác . Trong hồ sơ còn ghi rõ ràng: anh đang là bạn trai của 4 người cùng một lúc .

Bộp

Tập hồ sơ dày cùng những bức hình thi nhau rơi xuống sàn nhà, nước mắt bỗng chực trào nơi khóe mi Junsu . Yunho của cậu – người mà cậu đã hứa với umma và appa sẽ là con rể của họ . Sao anh lại làm cái việc bán đứng bản thân thế này ? Chẳng phải anh là CEO của công ty nhà đất sao ? Chắc chắn là sếp Park điều tra sai rồi mà .

Junsu cuối người nhặt những tấm hình tố cáo Yunho lên , tay quẹt nước mắt rồi đi tìm Park Yoochun. Junsu loạng choạng mở cửa rồi tông phải hắn đang thong thả bước vào , tài liệu trên tay một lần nữa rơi xuống đất .

" Ya ! Kim Junsu , cậu đi đứng cho đàng hoàng vào !" Không nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của cậu , Yoochun vẫn cứ giữ thái đội đối vớiJunsu như thường ngày .

" Sếp ... sếp đây có phải là Jung Yunho không ?" Junsu cầm tấm hình của Yunho đưa trước mặt hắn .

" Junsu ... cậu ... cậu ... sao vậy ?" Hắn giờ mới thấy được đôi mắt đẫm nước của cậu .

" Sếp ... sếp .. sếp điều tra sai rồi... đây là người yêu của tôi mà đâu phải của mấy cô này đâu hay là ... hay là ... hức ... sếp tìm nhầm người rồi . Yunho của tôi .... Anh ấy không phải người vậy đâu mà" Cậu nói trong tiếng nấc. Bây giờ , điều duy nhất mà Junsu trông chờ chính là từ " Phải " từ miệng hắn nói ra .

" Tôi đã điều tra kĩ lắm rồi . Lúc đầu , tôi cũng không tin nhưng mà ..." Yoochun ngập ngừng . Cái con người tội nghiệp trước mặt hắn có phải là Kim Junsu đanh đá mọi ngày không ? Nhìn cậu bây giờ như một chú cún con bị hất hủi. Bỗng, tim Yoochun nhói lên một cái. Chỉ một cái thôi ! Tim ơi ! Mày bị sao thế này ?

" Không phải mà ... hức .. hức ... không phải vậy đâu mà ! " Junsu ôm mặt rồi đột ngột ngồi xuống, nức nở.

Tình yêu một năm rưỡi của cậu , tình yêu đầu đời của cậu . Cậu vẫn còn nhớ như in ngày mà anh đứng trước cửa nhà cậu tỏ tình với cậu thế nào ? Rồi ba mẹ cậu cũng biết , họ hy vọng anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho con của họ . Vậy mà giờ đây , cậu dành hết tình cảm cho anh để rồi đổi lại, những gì cậu nhận được là sự dối trá của anh , anh cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng cậu .

" Junsu ah ... được rồi... Tôi hiểu mà" Park Yoochun luống cuống cũng ngồi xuống vỗ nhẹ vai cậu . Thật sự hắn không biết làm gì khác , kinh nghiệm tình trường thì có chứ kinh nghiệm dỗ người thất tình thì hoàn toàn không .

" Junsu ah .. nín đi ..." Yoochun bất ngờ tìm được một phương pháp dỗ mới, vội ôm Junsu vào lòng như con nít, vừa vỗ lưng vừa đung đưa người cả hai.

" Hức ... hức ..." Junsu giờ không còn biết gì cả, chỉ biết là vớ được Yoochun làm phao cứu sinh tinh thần thì liền bám chặt vào mà giải tỏa hết nỗi buồn kia .

" Thình thịch ... thình thịch .. thình thịch ..." Có ai nghe được tiếng đó là tiếng gì không vậy ? Chính xác , tiếng tim của Park Yoochun đang đập loạn xạ lên . Aigroo ... Park Yoochun ơi là Park Yoochun , mày bị cái quái gì vậy ? Đây chỉ là hành động bình thường thôi mà .

- End chap 6 -

Saranggie x Puki

- Chap 7 -

" Junsu ah ~ Nín đi ... lúc cậu khóc nhìn cậu như con mèo đen dính sơn mà hôm bữa tôi với cậu gặp ngoài đường ấy. Xấu lắm .. nín đi ... tôi ... thương .. tí tôi mua kem cho ăn" Park Yoochun rốt cuộc là anh đang dỗ con nít đấy hả ?

" Tôi ... không cần ... hức hức ... kem của sếp ... Sếp Park à , tôi phải làm sao bây giờ ?" Junsu càng khóc tợn hơn.

" Được rồi, giờ cậu nín đi rồi tôi nói được không ? Nín đi ..." Yoochun vỗ nhẹ vài cái lên lưng cậu .

" Hức ... hức ... tôi quen Yunho được gần một năm rưỡi rồi . Anh ấy nói với tôi .. anh ấy là CEO của một công ty nhà đất . Anh ấy thương tôi lắm , tôi mới vừa đưa cho anh ấy 50 triệu won để đầu tư vào cổ phần của công ty anh ấy ... Chết! Sếp ... sếp ... tôi .. tôi bị lừa rồi !" Junsu khóc lóc kể lể, đoạn ngớ mặt vì nhận ra mình đã bị Yunho lừa một cách trắng trợn .

" F*ck ! Tên khốn khiếp !" Junsu đột ngột thay đổi trạng thái làm Yoochun chẳng kịp xoay sở ? Con người này chẳng phải vừa bị thất tình sao ?

" Sếp Park , tôi hỏi sếp, sếp có biết số điện thoại của đội truy nã tội phạm lừa đảo tài sản không ? Cho tôi mau" Cậu nắm lấy cổ áo hắn , kéo hắn từ dưới đất lên , hầm hầm nói.

" Tôi .. tôi .. không có.. " Yoochun nuốt nước miếng . Bản chất con người đúng là khó lường mà .

" JUNG YUNHO ! Kì này tôi không lấy được 50 triệu won thì tôi không phải Kim Junsu ! "

....

.....

.......

" Joonggie ! Đi với anh mau ! " Yunho đột ngột tay xách nách mang đến cửa hàng bán đậu của Jaejoong kéo cậu đi .

" Ya ! Yunnie đi đâu ? Em đang bán hàng mà. Changmin đi thi chưa về , đợi khi nào nó về rồi đi." Jaejoong tháo tay anh ra khỏi mình .

" Làm ơn đi Jooggie ! Nghe lời anh lần này thôi có được không ! Anh xin em , đi theo anh rồi anh sẽ giải thích sau." Yunho năn nỉ cậu . Ánh mắt của anh thành khẩn hơn bao giờ hết. E rằng nếu anh không kịp Changmin sẽ về mà nói cho cậu toàn bộ sự thật mất .

" Được rồi ! Anh này .. Hôm này kì quá ! Đợi em đóng cửa cái đã " Jaejoong cũng vì lời cầu khẩn thống thiết của anh mà siêu lòng .

...

" JUNG YUNHO ! Tôi đã nói với huyng như thế nào hả ? " Jaejoong đang leo lên xe của Yunho thì bị tiếng gầm lớn làm cho giật mình mà quay đầu lại .

" Lên nhanh đi em ! " Yunho nắm tay cậu kéo lên xe .

" Jae huyng ! Huyng mau đứng lại ! Em có chuyện muốn nói! " Changmin đến vừa kịp lúc nắm tay cậu kéo xuống .

" Đau .. hai người làm cái gì vậy ? Mau buông tay tôi ra đi ! " Jaejoong vung mạnh hai tay rồi bước ra khỏi xe .

" Minnie em có chuyện gì muốn nói với huyng vậy ? "

" Huyng đừng đi theo Yunho , anh ta là đồ lừa đảo . Anh ta thật sự không yêu huyng đâu." Changmin nghiêm túc nói .

" Hahahaha .. Changmin à ! Em hôm nay thi không được hả ? Thôi nào , không sao đâu . Giờ em vào nhà đi . Huyng đi với Yunnie một lát rồi về liền." Jaejoong cười , thằng nhóc này . Lần nào đi thi về mà không làm bài được là lại như vầy đây .

" Không phải .... Huyng tin em đi ! "

" Joonggie ah , đi thôi em . Trễ giờ của anh rồi ! " Không để bỏ xót cơ hội , Yunho liền lấy lại bình tĩnh, kín đáo cười nửa miệng một cái với Changmin rồi nắm tay Jaejoong kéo lên xe .

" MẸ KIẾP ! " Changmin quăng chùm chìa khóa trên tay xuống , rít lên . Jung Yunho tôi sẽ không để anh lừa Jaejoong huyng như vậy đâu . Anh cười đểu với tôi ? Anh dám làm vậy sao ? Được , cứ chờ đó rồi tôi coi Jaejoong huyng sẽ tin anh được bao lâu .

Trong đầu của một cậu sinh viên hồn nhiên bắt đầu nảy sinh những kế hoạch không thể tưởng .

~ Sarrie's coffee ~

" Cho hỏi quý khách dùng gì ạ ? " Cô phục vụ trong bộ đồng phục nhân viên màu đen cùng tạp dề trắng ân cần hỏi khách hàng .

" Matcha Latte " Giọng trầm ấm của người khách vang lên . Mở quán này được hai năm, vừa làm quản lý vừa làm phục vụ nhưng cô chưa từng thấy ai đẹp trai và lịch lãm như người đàn ông này đến quán cả .

" Dạ vâng. Xin quý khách chờ một lát ." Cô cố kiềm chế nỗi sung sướng của một fangirl , chạy vào phòng pha chế khoe khoang với cô gái còn lại ở trong .

Leng keng

Tiếng chuông báo hiệu cửa mở của quán vang lên , một cô gái với dáng vẻ fashionista bước vào.

" Chào anh, anh Park." Cô gái lịch thiệp đưa tay ra bắt tay với người đàn ông đối diện .

" Chào, cô hẳn là cô Jeong ? Cô tìm tôi có chuyện gì không ? " Yoochun điềm tĩnh hỏi .

" Tôi là Jeong Sarang , cháu gái ông Jeong – người đã nhờ anh tìm cháu trai thất lạc. Không biết anh đã tìm được oppa của tôi chưa ? " Cô gái tháo mắt kính, lộ ra vẻ đẹp bí ẩn nhưng vô cùng thanh tao.

" Tôi đã tìm ra nhưng phải gặp đích thân ông Jeong hoặc cô phải có giấy ủy quyền từ ông Jeong thì tôi mới có thể đưa kết quả cho cô được."

" Ông tôi biết trước nên đã dặn tôi rồi . Đây là giấy ủy quyền của anh ." Cô gái mỉm cười

" Là giấy ủy quyền của cô Jeong chứ sao lại của tôi ? " Yoochun dùng ánh mắt Lady Killer của mình nhìn cô .

" Đây là hồ sơ cô cần, giờ tôi có việc phải đi gấp . Chào cô , Sarang . " Yoochun nháy mắt rồi bỏ đi . Anh còn hứa là phải giúp Junsu trả đũa nữa mà . Ai chà ! Cuộc đời Park Yoochun sao cứ hết dính Jeong rồi lại dính Kim thế này . Anh vẫn còn nhớ như in hồi cấp 2 anh có quen một cô gái tên Kim , không phải là họ mà là tên hẳn hoi luôn và anh đã bị cô gái này hành lên hành xuống dã man . Haizzz ...

" Cuộc đời là những niềm đau chôn giấu sâu trong những lỗi lầm của thời gian ." Yoochun vừa lẩm nhẩm vừa rời ra khỏi quán .

....

.....

" Em thấy nhà mới của anh đẹp không ? Là anh mới mua đó ! " Yunho thả balô xuống dưới đất rồi ôm chầm lấy Jaejoong từ đằng sau .

" Sao anh không ở nhà cũ ? Mà sao tự nhiên lại dọn nhà ra tuốt ngoại ô ở , anh kì lạ lắm nha . " Jaejoong khẽ nheo mặt giả vờ nghi ngờ .

" Nhà ở đây rẻ, với người dân ở đây ai cũng giản dị. Anh không thích cuộc sống vội vã ở Seoul, với lại sau này em có thể giao cửa hàng bán đậu cho Changmin rồi về đây sống với anh , anh đã dành dụm đủ tiền để mở một quán ăn rồi . Nhỏ thôi nhưng số tiền kiếm ra từ quán ăn này đủ để nuôi em và con tụi mình đến suốt đời luôn ... ưhm .. cho nên ... Jaejoong ah ~ Em có thể làm vợ anh được không ? " Nói đến đây Yunho bỗng quỳ xuống , lấy từ trong túi một hộp nhung đỏ và trong đó là gì thì chắc không cần nói .

" Yun ... Yun ah ... em ... em .. " Jaejoong mắt ngấn nước nhìn anh .

" Đồng ý đi Jae... anh sẽ cho em tất cả những gì anh có . "

" Em ... em ... Em xin lỗi nhưng mà..."

*Bốp*

" Jung Yunho ! Anh là đồ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp , anh nghĩ anh có thể đem nhưng thứ rẻ tiền này ra để lừa tôi sao . Tôi đã biết tất cả rồi anh không cần phải giải thích đâu . Junsu , Taeyeon , Jessica các cậu vào đi , mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi ." Từng giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt bầu bĩnh của Jaejoong , nước mặt lăn xuống rồi đọng lại trong tim cậu tạo ra những nỗi đau. Cậu hối hận vì đã tin và yêu anh quá nhiều để rồi giờ đây cậu lại là người đau khổ nhất .

*FLASHBACK*

~ Sarrie 's Coffee ~

" Susu à , cậu kêu tớ ra đây làm gì ? Sao không đến nhà tớ luôn mà còn bày vẻ nữa mà mấy người này là ..."

" Tớ chưa giới thiệu cho cậu được nhưng tớ hi vọng sau khi cậu mở hết những thư mục này thì cậu sẽ biết được họ là ai. " Junsu cầm máy tính bảng đưa cho Jaejoong .

" ... "

" ... "

" Su ah , không phải như vậy đâu mà . Không thể , không thể đâu . Yunho ... Yunho của tớ ... " Cậu mở lần lượt các thư mục ra và nhân vật chính trong hàng loạt tấm ảnh cùng các đoạn băng không ai khác chính là Jung Yunho ... Anh...Anh đã lừa dối cậu.

" Anh ta đã lấy hết tiền của chúng tôi và biến mất , chúng tôi đều là con nhà khá giả và số tiền chúng tôi đưa cho anh ta không nhỏ . Tôi hi vọng cậu còn giữ liên lạc với anh ta và giúp chúng tôi lấy lại số tiền chúng tôi đã bị lừa . " Jaessica lên tiếng .

" Đúng vậy , mọi việc đã sáng tỏ rồi . Tôi quá yêu anh ấy và đã bị anh ấy lừa . Tôi hi vọng cậu sẽ không đi vào vết xe đổ của chúng tôi . "

" Joongie à... Cậu phải giúp tớ. " Junsu nài nỉ .

.

.

.

.

.

.

" Được , tớ sẽ giúp ."

*END FLASHBACK*

~ End Chap 7 ~

Saranggie X Puki

~ Chap 8 ~

" Các người thông đồng với nhau lừa tôi ? " Yunho biết , anh đã bị lật tẩy nhưng anh không quan tâmnhững người kia sẽ đối xử với anh như thế nào vì đơn giản, với anh họ chỉ là những người bị lợi dụng. Điều anh lo sợ nhất ngay lúc này đây là Jaejoong , cậu sẽ bỏ anh mất .

" Jaejoong ah ~ Em đừng tin lời họ nói , họ bị hoang tưởng hết rồi ." Yunho nắm chặt tay và nhìn cậu tha thiết .

" Anh thôi đi , anh Jung . Anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục yêu anh nữa sao ? Bằng chứng và nhân chứng đã có hết rồi . Tôi hối hận , tôi thật sự hối hận vì đã yêu anh ." Jaejoong giật mạnh tay anh ra, nhắm mắt chạy thật nhanh. Không cần biết chạy đi đâu, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi con người mang tên Jung Yunho.

" Joonggie , Joonggie , đừng đi , đừng đi mà em . " Yunho toang vội chay theo .

" Mấy người là ai ? " Yunho vừa bước ra khỏi cửa liền thụt lùi lại . Anh bị bao vậy bởi hai , ba người trong đồng phục cảnh sát .

" Jung Yunho , anh đã bị bắt vì tội lừa đảo tải sản . "

....

......

.......

" Changmin ah. Cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã ở cạnh huyng . " Jaejoong ôm lấy Changmin .

" Huyng à ,huyng bị sao vậy ? " Changmin lo lắng hỏi .

" Không , không có gì hết . Huyng chẳng qua là hơi mệt nên muốn nhờ em trông quán cho huyng một thời gian dài có được không ? " Nở một nụ cười gượng gạo với Changmin , cậu nhẹ nhàng nói .

" Huyng ! Huyng định đi đâu ? "

" Huyng muốn đi du lịch thôi , chắc khoảng hai ba tháng . Em thi xong rồi mà . Tốt nghiệp xong thì khoan xin việc làm đã , coi như giúp huyng buôn bán đi . Tiền lời của quán huyng cho em hết ."

" Nhưng mà ... "

" Nghe lời huyng đi , em làm sao thì làm, lúc huyng về mà thấy quán ế là liệu hồn đó ? " Jaejoong cười .

.

.

.

.

.

~ Busan ~

Bóng tối tưởng chừng như nuốt trọn lấy biển . Jaejoong bước đi một mình trong ánh sáng hắt hiu của trăng . Cậu đang nhớ về những kỉ niệm đẹp mà Yunho đã mang cho mình . Anh là người đàn ông tốt nhất mà cậu từng gặp . Cậu không thể ích kỉ mà giấu anh cho riêng mình được .

Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cậu vẫn yêu anh .

Jaejoong khóc , cậu khóc vì bản thân đã dựa dẫm vào anh quá nhiều . Liệu sau này không có anh thì cậu có trở nên yếu đuối không ? Cậu khẽ cười. Cười mình ngu ngốc. Câu trả lời đương nhiên là có vì bản thân cậu, tự khi nào đã xem anh như một phần không thể thiếu của cuộc đời mình .

Thế nhưng ...

Yunho đi rồi.

Yunho đi và mang theo trái tim cậu .

Cho nên từ bây giờ Jaejoong phải học cách đứng một mình .

Đã nửa đêm và Jaejoong đang đi dọc bờ biển . Cậu cứ đi mãi , đi mãi và nhận ra rằng biển cô đơn quá, cậu cũng vậy . Yunho đã đi và cậu vẫn còn yêu anh . Càng khóc , Jaejoong lại càng yêu anh nhiều hơn . Cậu biết chứ, cậu biết Yunho không yêu cậu , anh chỉ lợi dụng cậu thôi .

—-Flashback—-

" Yunnie ah ~ Anh có yêu em không ? " Jaejoong cười khúc khích ôm lấy Yunho từ đằng sau .

" Em cứ hỏi anh hoài vậy . Anh nói anh yêu là anh yêu mà . " Yunho quay người lại ôm lấy cậu vào lòng .

" Xì ... nhìn là biết đang dối lòng chứ gì ." Jaejoong bỉu môi .

" Ya ... con heo kia . Rốt cuộc là em tính chơi trò gì vậy ? " Yunho cù vào eo cậu .

" Ha ... ha ... ha .. Yun .. Yun ... đừng mà .. em nhột ... Ha ha .."

" Có còn chơi ba cái trò con nít này nữa không ? Nói mau ! "

" Còn ... còn ... Ha ... Ha ..."

" Còn thì cù tới chết luôn. " Yunho bế Jaejoong rồi quăng lên giường , tiếp tục chọc Jaejoong .

" Ha ... ha ... không dám ... giỡn ... ha .. ha ... với anh nữa..." Jaejoong vừa nói vừa cười . Yunho cù cậu đến nỗi cười ra nước mắt luôn rồi nè .

" Có yêu anh không ? " Yunho ôm cậu .

* Gật gật * Cậu vùi đầu vào bờ ngực của anh rồi hít lấy hít để mùi hương đó .

" Nói chứ không có gật " Yunho nghiêm giọng .

" Yêu mà " * lí nhí *

" Cái gì ? Nói to lên "

" Yêu "

" Hửm ? Anh không nghe ."

" Em nói là yêu mà anh cứ hỏi hoài . " Jaejoong giơ thẳng chân đạp anh xuống giường .

" Em ... em .. Trời ơi ! Cứu với , vợ giết chồng , vợ giết chồng ah ~ " Yunho ôm đầu vờ kêu to .

" Này thì giết ... giết này .. " Cậu cầm lấy gối leo lên người anh rồi đánh tới tấp .

—-end flashback—-

Hạnh phúc tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra quá mong manh. Jaejoong nhớ cái cảm giác đó . Cái cảm giác được gọi là yêu mà Yunho đã mang lại cho cậu dù cho đó chỉ là giả dối . Cuộc tình giữa cậu và anh kết thúc ởđây, không còn gì ngoài luyến tiếc .

Trời lạnh , sương đêm thấm dần vào da thịt làm cậu đau hơn bao giờ hết. Đến bây giờ thì cả Chúa cũng hất hủi cậu . Jaejoong đã đi suốt đêm hôm đó mà không ngừng nghỉ .

~ Seoul ~

" Chú em sao lại vô đây ?" Một người đàn ông mập to , trên mặt đầy vết sẹo đến khoác tay lên vai Yunho , hỏi anh bằng một chất giọng không mấy thiện cảm .

" .... " Anh im lặng , không lên tiếng vì anh không muốn dính líu đến những thành phần bất hảo trong xã hội .

" Mẹ nó , tao hỏi sao mày không trả lời ? " Gã bực vì Yunho khinh thường gã , trong cái trại giam này gã là đại ca và ai cũng phải tôn trọng gã.

" ... "

" Mày ngon lắm . Là người mới thì tao cho nếm mùi để biết thế nào là mới . Tụi bây , tới. " Gã nắm lấy cổ áo anh rồi bất ngờ quăng anh xuống đất và sau đó thì một đám người bu lại đánh Yunho .

" ... " Yunho đau lắm nhưng nỗi đau đó có thấm thía gì so với nỗi đau trong lòng của anh khi được biết người mà mình yêu thương nhất – Jaejoong lại là người tố cáo mình. Gã đàn ông ban nãy thụi một cú vào bụng anh , máu từ miệng chảy xuống cũng là giọt máu vô hình từ trái tim anh chảy ra . Jaejoong à , em có biết em làm anh đau lắm không ?

" Thằng này lì vãi . Kệ mẹ nó đi , mấy thằng mới vô thằng nào mà chả như nó, đánh chi cho mệt thân." Một gã ốm với cái đầu trọc lóc , đi ngang qua Yunho đá anh một cái rồi phun nước bọt , bỏ đi .

" ... " Yunho đang tuyệt vọng . Anh nghĩ mình không còn gì để mất nữa rồi , mọi người phỉ bán anh , anh chấp nhận điều đó . Anh biết làm gì cũng theo luật nhân quả của nó và những gì anh phải chịu giờ đây là do lúc trước anh đã không tốt . Nhưng những điều đó Yunho làm là vì ai ? Tất cả là vì cậu – Kim Jaejoong .

Anh cố gắng dùng hết sức của mình ra để đi dụ dỗ biết bao nhiêu người . Anh tự ghê tởm chính bản thân mình. Anh làm vậy chỉ muốn anh và cậu có một cuộc sống tốt hơn sau này . Vậy mà giờ đây , cậu phản bội anh . Đúng, cậu thậm chí chẳng chịu nghe anh giải thích một lời ...

*FLASHBACK*

" Mau vào đi . Tao chẳng biết mày đã gây thù chuộc oán với ai mà lại bị người ta dùng tiền mua chuộc tụi tao cho mày vào chung phòng với dân giết người .Vô đó thì lo mà coi lại cách sống của mày đi." Gã cảnh sát sau khi đưa Yunho vào trại giam , liền quay lại nói và cười nhếch mép với anh .

" Khoan .. cho tôi hỏi . Người đó tên gì ? "

" Kim Jaejoong . "

*END FLASHBACK*

Trên đời này ,Yunho quen biết rất nhiều người nhưng người mà anh nhớ đến ngay lúc này đây là Kim Jaejoong . Đau khổ qua đi , dằn vặt ở lại . Yêu thì nhiều nhưng hận cũng nhiều lắm . Kim Jaejoong , rốt cuộc em muốn tôi nên yêu hay nên hận em đây ?

~ End chap 8 ~

Saranggie X Puki

~ Chap 9 ~

" Xin em đừng quay về , quay về

Quay về nữa .

Tim anh nay đã quá lạnh lùng . "

" Yeoboseyo ? " Yoochun đang cắm cúi chơi Hay Day trên ipad cũng đành dừng lại để nghe điện thoại. Cái nhạc chuông hay hết sức mà .

" ... "

" Được rồi . Nếu ông Jeong chưa gặp được cháu trai của mình , tôi phải tiếp tục giúp ông chứ . Vâng , tôi biết rồi ." Yoochun gác máy rồi vắt tay lên trán suy nghĩ . Cuối cùng thì đội phòng chống lừa đảo cũng làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng phải chi ... Yoochun tiếc cho họ vì đã đụng đến ổ kiến lửa rồi . Từ xưa đến nay Jeong corp. chưa có lĩnh vựa nào là chưa đụng đến, đặc vụ còn phải kiên dè huống chi mấy người làm cảnh sát quèn như hắn . Đúng là trên đời này , có tiền có quyền mà .

Yoochun chợt khựng lại khi nhắc đến Yunho . Hình như hắn quên cái gì rồi . Cái gì vậy ta ? Mà thôi kệ nó đi . Yoochun còn chưa thu hoạch trứng và sữa nữa .

" Và ngày hôm nay đây anh cầu chúc cho hai người

Một người anh yêu và một người yêu người anh yêu ... hú .. quớ ... quơ ..."

Ding ~ Đại não Yoochun đã nhận lệnh từ trung ương thần kinh. Kim Junsu , hắn quên mất con người này xin nghỉ cả một tuần vì bị thất tình. Nhắc mới nhớ, chẳng hiểu sao lúc đó Yoochun thấy Junsu đáng thương lắm , Yoochun không thương hại ai cả nhưng thật tình mà nói trong lòng hắn có cái gì đó nhói nhói .

Hắn bỗng lắc đầu một cái thật mạnh .Sao tự nhiên tim lại đập nhanh thế ? Nhà mình từ xưa đến giờ có ai bị bệnh tim đâu ? Tim ơi , mày có bị sao không vậy ?

Nhắc là làm Yoochun liền lấy điện thoại gọi cho Junsu .

" Junsu ah ~ Tôi Yoochun đây , cậu có muốn đi uống một li với tôi không ?" Chưa kịp để ai thưa gửi hắn liền nói một tràng .

" Sếp Park à , giờ tôi không còn tha thiết cái gì hết . Tôi phải làm sao bây giờ ? " Giọng rền rền từ trong điện thoại truyền ra .

" Ya , Ya Kim Junsu cậu không có được nghĩ quẩn đâu đó . "

" Aigrooo ... tôi biết rồi . Tôi đang hối hận vì xin nghỉ một tuần đây này , sếp à , mai đi làm lại có được không ? "

" Được , cậu muốn đi lúc nào thì đi nhưng mà Junsu ah ~ Đừng buồn nữa . "

" Sếp à , tôi hết buồn rồi . Nghĩ đi nghĩ lại thì lúc trước tôi thương người ta như vậy nhưng mà giờ tôi mới thấy tôi không có thật lòng với người ta cho lắm. Chẳng qua lúc đó tôi bị choáng ngợp với vẻ bề ngoài của Yunho thôi . "

" Cậu nghĩ được như vậy là tốt lắm . Tôi hi vọng cậu sẽ mau tìm được một nửa thích hợp . "

" Sếp à , tự nhiên tôi biết lý do tại sao đến giờ sếp vẫn chưa có bạn gái rồi . "

" Ya , vì tôi không muốn thôi, chứ tôi mà búng tay một cái thì xếp cả hàng dài . Cỡ cậu là đăng kí tới năm sau mới gặp mặt tôi . "

" Sếp ảo tưởng ! "

" Cậu đừng tưởng cậu ở nhà muốn nói gì thì nói . Tôi vẫn là cấp trên của cậu nhá. "

" Ở nhà thì cấp trên cũng có quyền như thứ dân thôi . "

" Cậu ... "

" Tại sếp nói nhiều quá , hơn nữa còn ảo tưởng , sến súa nên đến bây giờ không có bồ là đúng rồi . Há ... há ... há ... "

" Cậu coi chừng cái miệng của cậu có ngày tôi cắt nó . " Hắn gầm gừ trong điện thoại .

" Chắc tôi sợ . Há...há...há... "

~ Busan ~

Jaejoong chợt tỉnh lại sau một giấc ngủ dài . Đầu cậu nhức như có ai đó dùng búa đập. Jaejoong mở mắt và thấy mình trong một căn phòng màu trắng ngập mùi thuốc sát trùng .

" Cậu tỉnh rồi à . Khoang đứng dậy đã , cậu còn yếu lắm ." Vị bác sĩ trẻ vội vàng đến gần bên Jaejoong khi thấy cậu tỉnh .

" Tôi .. tôi đang ở đâu đây ? " Jaejoong nhớ bản thân đang đi dọc theo bờ biển nhưng rồi không hiểu sao tỉnh dậy mình lại nằm ởđây .

" Cậu đang ở trong phòng khám của tôi . Sáng hôm kia , tôi thấy cậu ngất xỉu ở bờ biển nên tôi đưa cậu về đây ."

" Cảm ... ơn anh ." Jaejoong khách sáo .

" Có gì đâu chứ ? Tôi là bác sĩ mà , mấy chuyện cứu người này là hiển nhiên phải làm rồi ." Anh cười dịu dàng .

" À , tôi tên là Nam Gung Min . Bây giờ , cậu nằm đây, tôi lấy thuốc cho cậu uống rồi có gì cậu kêu tôi là được."

" Cảm ơn anh . Anh cứ gọi tôi Jaejoong là được rồi ." Cậu cười.

~ 2 ngày sau ~

" Gung Min – shii , tôi cảm ơn anh nhiều lắm , thật tình nếu không có anh tôi không biết giờ tôi sẽ ra sao nữa ." Jaejoong vừa soạn balô vừa trò chuyện thân mật cùng anh.

" Không có gì đâu . Tôi không giúp cậu thì cũng có người khác giúp cậu mà . Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe . Nếu cậu không khỏe thì không chỉ một mình cậu bịảnh hưởng đâu mà cả đứa nhỏ trong bụng cũng bị ảnh hưởng nữa."

" Tôi biết rồi. Cảm ơn anh . Tôi đi ." Jaejoong cười buồn .

Cách đây vài hôm, Jaejoong đã nghe tin cậu đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ và Jaejoong biết người đã cùng cậu tạo ra nó là ai . Cậu không thể suy sụp trước mặt người khác được nhưng tim cậu đau lắm . Đứa nhỏ này ... chắc không kịp nhìn thấy mặt người mẹ ác độc đã bỏ nó đâu .

Cậu nghĩ nó sẽ hiểu cho cậu . Cha của nó – Yunho, tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được .

" Con ah ~ Umma xin lỗi ! " Jaejoong ngồi sững sờ trên một chiếc ghế đá ở công viên ven đường . Cậu đặt tay lên bụng mình và cảm nhận những gì mà sinh linh bé bỏng ấy muốn nói với cậu . Jaejoong biết nếu mình bỏđứa nhỏ, đó sẽ là một tội rất nặng và khó được tha thứ nhưng biết sao bây giờ .. cậu không muốn con của cậu khi sinh ra không có cha , cậu không muốn con mình phải nhìn cảnh những đứa nhỏ ngày ngày được cha chở đến trường rồi khoe với nó . Một mình cậu làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho con khi chính bản thân của cậu còn không biết giữ lấy hạnh phúc của chính mình .

Jaejoong không ngờ tới sẽ có một ngày cậu rơi vào bế tắc như vậy . Có thể nói cậu đã quá lụy tình .. nhưng làm sao lại không thể . Từ lúc cha mẹ bỏ rơi cậu trong vụ tai nạn ấy , Jaejoong không còn biết hạnh phúc là gì cho tới khi Yunho đến . Anh mang những ngày tháng tươi đẹp đến cho cậu . Kể cả việc kết hôn và sinh con cả hai cũng đã bàn tính đến rồi . Vậy mà giờ chỉ con một mình cậu ngồi đây với đứa con của cả hai .

Cậu không đủ nước mắt để khóc nữa . Cậu không còn cảm nhận được đau là gì bởi trái tim vốn đã bị ai đó mang đi. Cậu ... cậu không muốn sống trên thế giới này . Việc duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ là mang con cùng với cậu sang một thế giới khác . Một nơi mà cậu tin chắc con của cậu sẽ không chịu thiệt thòi vì không có cha và chính bản thân của cậu cũng không còn đau vì Yunho nữa . Jaejoong biết đó là một quyết định dại dột nhưng cậu còn có thể làm gì hơn ?

Jaejoong quá yêu Yunho và cậu không muốn mất cái gọi là cảm giác yêu này mặc cho anh có phản bội cậu. Jaejoong nghĩ cậu mang ơn Yunho nhiều hơn là cậu hận anh .

Jaejoong nghĩ , chắc umma và appa chắc sẽ la cậu vì chưa kết hôn mà đã có con rồi nhưng mà ... là cha mẹ thì ai chả thương con mình chứ . Dù mẹ của cậu có la rầy cậu vài tiếng nhưng rồi cũng sẽ nhận đứa cháu ngoại này mà .

Còn về cái nghề gia truyền của dòng họ , cậu cũng đã để lại cho Changmin , cậu hi vọng nó sẽ biết gìn giữ. Jaejoong tin chắc Changmin có thể làm được mà .

Vậy là cậu có thể an tâm mà đi được rồi đúng không ? Khi cuộc sống không còn gì để níu kéo cậu lại . Khi nó muốn cậu ở lại nhưng nó không cần cậu , đã đến lúc cậu phải đi .

....

......

........

" Con à , bây giờ umma và con đi chơi nhé ! Umma không biết chết là như thế nào nhưng chắc sẽ không đau đâu cho nên con đừng sợ nhá. Umma không biết đặt tên con là gì nhưng umma nghĩ sau khi đến đó con sẽ có được một cái tên thật đẹp . Umma yêu con... Yunho .. em yêu anh..."

Nước mặt lăn dài trên gương mặt hốc hác của Jaejoong . Mắt cậu đỏ hoe vì mất ngủ nhiều này . Cậu nhắm mắt thật chặt. Chân hướng về phía khoảng không trước mặt.

Cậu cảm nhận được nước biển đang ôm lấy cơ thể cậu và bé con

Lạnh...

Buốt...

Nhưng không đau...

Tay Jaejoong vẫn ôm bụng như vỗ về cho sinh linh bé nhỏ khỏi sợ hãi

Jaejoong mỉm cười , hạnh phúc của cậu , cậu sắp có được nó rồi .

~ End chap 9 ~

Saranggie x Puki

~ Chap 10 ~

~ Seoul ~

" Cạch ..." tiếng cửa sắt trại giam vang lên nặng nề.

" Jung Yunho , mã số 140399 cậu được thả tự do ."

Yunho khó hiểu nhìn người đàn ông đó . Chẳng phải tội của anh ít nhất cũng phải lãnh 3 năm tù giam sao ?

" Cậu cứ ra ngoài và nói chuyện với người nhà đi ."

Người nhà ? Anh còn ai gọi là người nhà ngoại trừ con người kia ?

Yunho bước ra khỏi trại giam , ánh sáng mặt trời hắt vào làm anh khó chịu nheo mắt lại . Chưa kịp thấy gì hết thì đã bị một lực mạnh đập vào lòng .

" Oppa a .. anh sao lại thành ra như vầy chứ ? Ông nội và em nhớ anh lắm ." Yunho cuối đầu xuống nhìn người con gái đang khóc lóc dụi mặt vào người mình.

" Yunho , cậu còn nhớ tôi chứ ? " Yoochun đứng sau bây giờ mới lên tiếng .

" Anh Park đây ... đây là em gái tôi ?"

" Cậu lên xe đi rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện ."

~ Seoul Hospital ~

" Ông Jeong à , cháu của ông đến rồi đây ." Yoochun nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh

Người đàn ông toát ra vẻ quý phái kia không vì bệnh tật mà làm mất đi sự sang trọng và điềm đạm vốn có . Ông trong lòng hiện đang rất vui mừng. Cháu trai của ông , đứa cháu mà ông tìm kiếm bấy lâu nay rốt cuộc cũng đã trở về .

" Yunho a ... lại đây ."

" Cháu .. cháu chào ông ." Yunho e dè ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh .

" Ông xin lỗi cháu ...vì ông đã không tìm cháu sớm hơn . Cháu biết không, ba cháu là một người đàn ông rất tốt đấy ." Ông Jeong khẽ mỉm cười khi nhắc đến người con trai đáng tự hào của mình .

" Ông à .. ông kể cho cháu nghe tại sao cháu lại thất lạc ông được không ?"

*FLASHBACK*

Jeong Yunki là một người đàn ông thành đạt trong giới kinh doanh bấy giờ , không những vậy, ngay cả trong thế giới ngầm ai cũng phải kiên dè ông . Người ta thường nói nhưng người đàn ông vừa lịch lãm vừa thành công như vậy thì rất đào hoa . Quả không sai ... Yunki cũng là đàn ông mà . Ông tự nhủ với bản thân rằng ông sẽ không bao giờ lấy vợ bởi vì ông không thuộc típ người thích phụ nữ nhưng Yunki biết cha của ông_Jeong Kyesang sẽ không chấp nhận điều đó vì ông là người con trai duy nhất của gia đình .

Yunki quyết định sẽ có con với một người phụ nữ mà ông đã lựa chọn rất kĩ càng . Con của ông sinh ra nhất định phải mang thật nhiều gen trội . Người lọt vào mắt xanh của ông không ai khác chính là một người phụ nữ vừa đẹp , vừa trung thực lại còn rất có khiếu về thẩm mỹ cũng như kinh doanh .

Sau khi đứa nhỏ của hai người được sinh ra, Yunki đã đưa người phụ nữ ấy một số tiền rất lớn để buộc cô ấy phải kín miệng và lặng lẽ rời xa họ .

Chẳng may người phụ nữ ấy lại đem lòng yêu một ông trùm khét tiếng trong giới buôn bán vũ khí nhưng ông ta lại không thể có con. Chính vì vậy mà một vụ bắt cóc đã làm dậy sóng dư luận thời ấy . " Cháu trai duy nhất của tập đoàn Jeong mất tích" không ai là không biết điều này . Tìm kiếm mãi mà chẳng thấy , Yunki và Kyeang đành bỏ cuộc .

Yunho được người phụ nữ cùng ông trùm khét tiếng kia đem về nuôi nấng như con ruột . Tiếc thay khi Yunho 13 tuổi, họ vì những mưu kế trả thù nên đã bị bắn chết. Anh đành lấy số tiền ít ỏi còn lại trong két sắt để tự sinh sống. Tiền học phí đại học cũng vì không đủ đóng nên anh toàn phải đi học chui , khi nào rảnh thì lên trường nghe lóm ngày đó . Cuộc sống có lẽ sẽ tiếp tục như vậy nếu như anh không gặp được người thương của mình. Vì muốn có một số tiền để cưới cậu nên Yunho đã chấp nhận làm cái nghề đáng xấu hổ đó .

*END FLASHBACK*

" Yunho a ... cháu chính là người thừa kế tập đoàn Jeong.corp này . Từ bây giờ cố gắng mà học hành , ông.. chắc không còn sống được bao lâu nữa . Sarang tuy là em cùng cha khác mẹ với cháu nhưng dù gì cũng là máu mủ nên mong con hãy thay ta chăm sóc cho nó ."

" Ông à ... cháu nhất định sẽ làm được mà ." Yunho trong thời gian tuyệt vọng nhất của cuộc đời cuối cùng cũng vì điều đó mà trở nên mạnh mẽ hơn nữa . Sau này , khi anh sở hữu được Jeong.corp thì không ai có thể khinh thường anh nữa . Anh sẽ tìm những người phụ nữ mà mình trước đây đã đối xử như một kẻ tệ bạc và trả lại tiền cho họ . Hơn nữa , anh sẽ có nhiều lí do để tìm và trả mối hận với kẻ anh đã từng yêu .

~ Busan ~

" Tút ... tút ... tút ..." Tiếng từ máy đo điện tâm đồ phát ra phá vỡ không khí yên tĩnh và ngột ngạt của phòng bệnh. Cậu thanh niên nằm trên giường lộ rõ vẻ yếu ớt và xanh xao . Hai má hóp lại vì thiếu ngủ cũng như dinh dưỡng trầm trọng .

" ... Jaejoong à , cậu thật ngốc nghếch . Sao lại tìm đến cái chết như thế chứ ? Nếu tôi không tình cờ đi dạo trên biển thì chắc giờ cậu ở trong bụng cá voi rồi . Chuyện gì cũng phải chờ đến khi tỉnh táo chứ ." Vị bác sĩ trẻ trong chiếc áo blouse trắng vừa than thở vừa chép miệng . Anh không có thói quen xen vào chuyện của người khác nhưng từ khi gặp cậu – Jaejoong , cậu có một cái gì đó lôi cuốn anh và bản thân cũng chẳng hiểu sao phải quyết tâm xóa đi cái kí ức đau buồn của cậu .

" ... " Jaejoong giương đôi mắt ướt nước nhìn anh . Sức khỏe cậu tệ đến mức không thể mở miệng được . Mọi dinh dưỡng đều phải nhờ vào hai cái ống gắn ở cổ tay trái. Hơn nữa , đứa con trong bụng cậu cũng rất yếu . May mắn thay , đứa nhỏ vẫn còn ở lại bên mình.

" Cậu không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi đâu . Sau này , cậu khỏe lại , sinh đứa nhỏ này ra phải cho tôi làm bố nuôi và đặt tên cho nó, vậy là coi như cậu đáp lễ lại cho tôi rồi ."

" Jaejoong à , tôi nói thật . Cậu không nhất thiết phải vì người đàn ông kia mà chết . Cuộc đời còn dài , cậu còn phải trải qua nhiều cửa ải làm cậu phải bỏ cuộc nữa kìa . Không lẽ lí trí bảo cậu bỏ cuộc thì cậu phải bỏ cuộc . Sau này , cố gắng mà sống . Cậu bây giờ cũng đã có con rồi . Cậu đành lòng để đứa nhỏ không thấy được cuộc sống muôn màu là như thế nào à ? Cậu ích kỷ vừa thôi . Có gì khó khăn thì phải nhớ đến đứa nhỏ . Cậu không sống vì cậu , cậu cũng phải sống vì nó . Cậu biết rõ cảm giác mất đi cha mẹ là như thế nào mà . Cậu muốn con của cậu cũng như vậy sao ? Cậu ngu ngốc và ích kỉ lắm ." Gong Min cứ thao thao bất tuyệt với Jaejoong như vậy. Bởi vì anh biết một khi con người vừa thoát ra khỏi cái chết thì sẽ trân trọng mạng sống của mình đến nhường nào . Hơn nữa , Jaejoong lại là một người đang mang thai . Nên lúc cậu tự tử không ít thì nhiều việc mang thai cũng ảnh hưởng đến cách cậu suy nghĩ . Bây giờ đã bình tĩnh , chịu lắng nghe anh nói như vậy, Jaejoong ít nhiều cũng đã hiểu rồi.

Anh thật lòng hi vọng cậu sẽ hạnh phúc về sau .

~ End chap 10 ~

Saranggie x Puki

~ Chap 11 ~

~ Seoul ~

" Oppa ah... em công nhận xì-tai của oppa không tồi nhưng em dám chắc là oppa mà đi theo em hết hôm nay là thành fashionista chính hiệu luôn ." Sarang vừa đi vừa líu lo nói. Cô dắt anh trai của mình đi hết cửa hàng nổi tiếng này đến cửa hàng nổi tiếng nọ. Khỏi phải nói chứ từ nhỏ cô đã ước mơ mình có một người anh trai để ngày ngày được làm nũng với anh rồi được anh chiều theo ý muốn của mình . Hơn ai hết , cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất khi Yunho trở về nhà họ Jeong .

" Hưm ... này anh , tôi giao anh hai của tôi cho anh đấy. Phải làm sao cho anh ấy trông thật swag nha ." Sarang đẩy Yunho vào một salon làm tóc có tiếng của Seoul.

" Saranggie à , em đâu cần phải làm như vậy . Dù sao thì anh cũng phải đi học lại mà , cắt mấy kiểu tóc này đâu có hợp ở trường học đâu ." Yunho e dè nói.

Cuộc sống từ lâu luôn được Yunho so sánh với một ván cờ. Vốn tưởng mình đã bị dồn vào thế bị động, là người chắc chắn sẽ thua cuộc nhưng có ai ngờ đến ngày hôm nay , ván bài lật ngửa , anh đã trở thành cháu đích tôn của một tập đoàn nổi tiếng nhất nhì thế giới .

" Aigoo ... oppa bây giờ là ai rồi chứ ?" Cô luôn miệng nói và không quên nhấn anh mình vào chỗ ngồi .

-

-

-

" Ya ! Mấy cái người này , làm ăn gì mà kì cục vậy . Anh tôi đâu .... Trả Yunho oppa của tôi đây ." Sarang sau khi đọc hết một đống tạp chí ở phòng chờ, ăn gần hết mấy (chục) dĩa xì nách mà salon cung cấp thì cũng hết kiên nhẫn mà đột ngột đứng lên túm lấy cổ áo của một người phục vụ gần đó .

" Cô ... cô bình tĩnh đi . Chúng tôi sắp ... Ah... anh của cô ra rồi kìa ." Người phục vụ đang lắp bắp giải thích thì thấy tấm rèm của ngăn cách giữa hai phòng mở ra , anh ta như vớ được vàng vội reo lên .

" Op ... oppa a ~ " Mắt Sarang như hai cái đèn pha cỡ lớn của xe container được chiếu sáng ở mức cực đại khi thấy anh mình bước ra .

Ngay từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là lúc đặc vụ Park dẫn anh ra từ trại giam, cô không cần biết lúc trước anh đã phạm tội gì , cô chỉ quan tâm một Jung Yunho là anh trai của mình thôi . Bộ dạng Yunho lúc đó nếu so sánh với lúc này thì thiệt là ba chấm. Nhớ lại anh lúc đó râu ria thì xồm xoàm, tóc tai bù xù, chưa kể mặt mũi còn nhem nhuốc nữa. Vậy mà giờ đây đứng trước mặt cô lại là một người hoàn toàn khác . Yunho lịch lãm , Yunho tỏa ra bá khí của một người đàn ông trưởng thành, Yunho có thể khiến bao nhiêu cô gái chàng trai chảy dãi một dòng sông tại mỗi nơi anh đi qua. Anh mặc bộ đồ vest mà cô đã đưa ban nãy, mái tóc hung đỏ được vuốt lên trông thật bảnh bao. Sarang nghĩ thầm trong đầu nếu Yunho không phải anh của cô thì đã bị cô đớp từ lâu rồi.

"Thiệt là nhiệm màu mà !" Một cô nhân viên vì không kiềm chế được mà đã buột miệng thốt lên để rồi ăn ngay một cú kí đầu điên đảo bằng muỗng của anh chủ tiệm. Nghi vấn đặt ra, trong tiệm làm đầu sao lại có cái muỗng to tổ chảng thế kia ? ( Mẹ chủ tiệm đang ăn chè bằng muỗng múc canh má ơi )

" Em ngậm miệng lại đi nào ." Yunho nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến . Em gái của anh quả thật là đứa tăng động chúa, may thay tăng động nhưng vẫn dễ thương.

" Anh ... đẹp trai quá . Ù ... lịch lãm .. manly .... Nhìn đã ghê luôn đó oppa ." Cô cười tít mắt rồi đưa ngón tay cái lên .

" Cái con bé này !" Yunho cũng vui vẻ mà gõ đầu Sarang .

....

.......

" Yunho à , giấy tờ và thủ tục đi du học của con ông đã cho người lo xong hết rồi . Qua bên đó cố gắng mà học tập thật tốt cho ông nghe chưa ?" ông Jeong ngồi trên xe lăng được Yunho đẩy đi dạo trong vườn.

" Nhưng mà ông chưa khỏe , con còn muốn ở lại đây chăm sóc cho ông ."

" Ông không sao . Hơn nữa , còn có con nhóc Sarang lo cho ông mà . Nguyện vọng cuối cùng của ông trước khi chết là được thấy con lo liệu cho cái sự nghiệp mà ba con và ông đã gầy dựng nên ."

" Con sẽ cố gắng hết sức mà . Ông đừng lo ."

" Ông biết con vẫn còn tình cảm với cha mẹ nuôi của con . Nhưng con hãy nghĩ đi, nếu lúc trước họ không bắt cóc con thì con đã không phải chịu cảnh khổ cực rồi . Ông chỉ là muốn bù đắp lại cho con, muốn con có được những gì vốn là của mình."

" Con chỉ cần học cách kinh doanh và quản lí bên đó 2 năm . Sau đó con lại về đây để thực tập . Ông tin chắc là con sẽ giống ông và ba con, duy trì được cái sản nghiệp này ."

~ Busan ~

" Yun ... Yun .. đừng mà ." Jaejoong giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng . Cậu vội đặt tay lên bụng để vuốt ve bé con đang thành hình kia . Jaejoong đã có một giấc mơ rất đẹp nhưng rồi chẳng biết lí do gì mà lại biến thành ác mộng .

Jaejoong mơ cậu và Yunho sẽ kết hôn , cùng sống với nhau và chăm sóc bé con này .

Anh gọi bé là Gấu và anh còn nói đặt tên con như vậy để sau này anh có đi công tác xa đến mấy thì khi gọi tên con , cậu sẽ nhớ ngay đến anh .

Cậu mơ thấy ...

Anh và cậu sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô . Ngôi nhà màu trắng – màu mà cậu ưu ái nhất trong vô vàn màu sắc trên thế giới này , là anh đã tự tay sơn phết ngôi nhà này tặng cho cậu . Anh và cậu cùng nhau trồng thật nhiều cây để khi nào bé Gấu lớn lên anh sẽ bắt con đi tưới hết đám cây ấy . Anh còn nói như vậy sẽ giúp con hoạt động nhiều hơn .

....

......

Và rồi em cũng mơ thấy ..

Ngày ngày anh sẽ chở con của chúng ta đến trường học . Anh nói như lúc trước anh không muốn thấy em phải cực nhọc nữa vì vậy anh buộc em chỉ ở nhà làm nội trợ thôi . Em ghét anh vì anh xem em như con gái .

Chiều đến em sẽ đón con đi học thay anh . Sau đó em sẽ về nhà và nấu cho hai cha con anh một buổi tối thật tuyệt . Giờ tan tầm , khi về nhà , anh sẽ ôm lấy em từ đằng sau khi em đang nấu ăn trong bếp , bé Gấu sẽ lại lè lưỡi chọc ba nó vì hay làm nũng với mẹ . Gia đình mình thật hạnh phúc phải không anh ?

Nhưng rồi ...

......

....

......

...

.....

Có một cánh tay vô hình nào đó kéo cậu ra giấc mơ , Jaejoong trở về với thực tại . Cậu bàng hoàng nhận ra rằng anh đã lừa dối cậu . Jaejoong cố kiềm nén những giọt nước mắt để chúng không rơi xuống.

Gong Min huyng nói rằng khi có thai người mẹ không nên để mình rơi vào nhiều cảm xúc hỗn loạn quá , sẽ không tốt cho thai nhi . Cậu lắc đầu , cố xua tan đi nhưng suy nghĩ trong tâm trí của mình . Cậu không được phép nghĩ về quá khứ , cậu phải nghĩ về tương lai , nghĩ về bé con của mình . Bé Gấu à ... mẹ phải làm sao bây giờ khi mà mẹ không thể sống thiếu ba con được ?

Từng ngày dài trôi qua tưởng chừng như vô tận

Chỉ còn lại nỗi nhớ

Chỉ còn lại một mình em nơi đây buộc mình phải quên anh

Ngay lúc này đây nỗi nhớ ùa về làm tim em bỗng xao xuyến

Làm khóe mắt em cay cay

Giờ thì anh đã đi mãi mãi rồi

Ai đó hãy nói với rằng

Yêu anh

Không phải là sự lựa chọn sai lầm .

~ End chap 11 ~

Saranggie x Puki

~ Chap 12 ~

Bầu trời hôm nay xanh và trong không một gợn mây rất thích hợp để ra ngoài công viên tản bộ. Jaejoong cũng nghĩ vậy. Cậu ngồi trên ghế gỗ công viên, ánh nhìn hướng ra ngoài biển. Sóng biển vỗ rì rầm như thì thầm trò chuyện bên tai cậu. Jaejoong nhẹ nhàng vuốt ve bé con của mình, môi mấp máy hát một điệu nhạc mà cậu đã từng nghe.

Jaejoong đã thề với lòng mình rằng sẽ không phụ lòng ba mẹ đã sinh mình ra, Gong Min hyung đã tận tình chăm sóc cậu, hơn nữa họ còn mong muốn cậu có một cuộc sống thật tốt vậy tại sao cậu phải đâm đầu vào chỗ chết để phụ lòng họ chứ ?

Jaejoong thầm cảm ơn Chúa vì Ngài đã gửi đến một người tốt bụng như Gong Min hyung đến bên mình. Nhờ có anh mà màn đêm u tối của cậu đã không còn nữa.

"Mình phải sống thật tốt, thật vui vẻ" cậu nhủ thầm.

Ngay lúc này đây, cậu cảm thấy yêu sự sống của mình hơn bao giờ hết.

" Sao lại ngồi thờ thẫn ở đây rồi ?" Một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaejoong

" Đâu có đâu, em chỉ nghĩ đến sau này nên đặt tên bé Gấu là gì thôi ?" Cậu ngước lên mỉm cười với anh.

" Không phải đã nói sẽ cho huyng đặt rồi sao ? Đừng có nuốt lời !" Anh vỗ nhẹ đầu cậu. Jaejoong ngốc nghếch bi quan hôm nào giờ biết đã biết lạc quan, yêu đời rồi đây.

" Hyung à, anh có thể kiếm công việc nào đó cho em được không ? Em ... em cứ ở ké ăn ké nhà anh hoài cũng ngại." Cậu lúng túng gãi đầu.

" Em nghĩ nhà anh nghèo đến nỗi không đủ nuôi một người đang mang thai hả ? Đừng có khinh thường hyung, tiền của huyng đủ để đốt nhà luôn đấy"

" Không, em không có ý đó nhưng mà ..."

" Nhưng gì ... đồ ngốc, ba lô em bị mất còn chưa tìm lại được, hơn nữa lại đang mang thai nữa chứ, em không muốn con của em sinh ra thật khỏe mạnh sao ?"

" Em ... em .. "

" Anh nói rồi, giờ người em vừa mới khỏe bệnh xong, đợi khi nào bé Gấu sinh ra đã, muốn đi đâu cũng được hay là em không muốn cho anh làm người tốt ?"

" Hyung, em cảm ơn hyung nhiều lắm."

Gong Min nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng và vô tâm như vậy thôi nhưng anh ấy thật sự rất tốt. Jaejoong cứ nghĩ trên đời này một người tốt như vậy thì làm gì mà còn tồn tại cơ chứ ? Nhưng không ... từ ngày gặp Gong Min, cậu đã thay đổi cách suy nghĩ. Jaejoong coi Gong Min như một người ân nhân. Có lẽ lòng tốt ấy dù cậu có báo đáp cả đời cũng không đủ.

.

.

.

.

Trở lại Seoul nơi có một người vừa bị thất tình xong mà tâm hồn vẫn cứ phơi phới – Junsu.

Từ lúc mà Junsu biết cậu, Taeyeon, Jessica và bạn thân của mình – Jaejoong đều bị kẻ lừa đảo lấy hết tiền thì cậu cũng không liên lạc với Jaejoong nữa. Vì vậy hôm nay cậu quyết định sẽ rủ Jaejoong đi ăn một bữa thịt nướng thiệt là đã để quên đi chuyện cũ.

À .. mà còn phải rủ cả sếp Park đi chứ.

Nói là làm cậu rút điện thoạt ra bấm vào danh bạ tìm tên "Pặc sến súa".

...

" Đêm về nghe lòng thương ai mất rồi

Ngại vì mình còn gái phải làm sao

Trời ơi ... TRỜI ƠI .."

Yoochun đang gác chân lên bàn làm việc rung đùi hát theo lời bài hát nhạc trẻ đang thịnh hành. Dạo này tổ điều tra phòng chống ma túy sao mà ế quá không có việc gì làm hết mà thôi kệ ngồi không ăn lương tính ra cũng sướng. Ai chà... không biết sữa bò và trứng trong nông trại của hắn đã thu hoạch được chưa nữa. Yoochun cầm điện thoại lên định kiểm tra thì có người gọi đến. À ... là Mông Vịt đây mà.

" Sếppppp hết giờ làm rồi đi ăn thịt nướng với tôi và Joonggie điiiiii, nhaaaaaaaaaa." Vừa bắt máy lên một giọng nói lánh lót cố tình kéo dài đã kịp truyền đến làm rung động màng nhĩ..

" Cậu bao, tôi không bao đâu. Nhà cậu giàu vậy mà, tôi chỉ là nhân viên quèn ăn lương nhà nước thôi."

" Xì ... đã sến sủa mà còn bủn xỉn, keo kiệt. Sau này ai mà lấy sếp chắc khổ suốt đời."

" Cậu có muốn tôi sai vặt cậu trong giờ hành chính không ?"

" Sếp Park đẹp traiiii, hôm nay tôi cho sếp ăn ngập mặt, không sợ nữa."

" Ừ, tôi ăn cho cậu ở lại rửa chén luôn."

" Sếp ác ... mà sếp lấy xe chở tôi rồi qua nhà chở Joongie nha. Hôm bữa tôi lấy tiền đưa cho tên ác ma kia nên bán xe rồi, bố già bắt tôi đi xe buýt không cho mua xe nữa. Sếp đẹp trai lẹ lên nha, tôi đang đứng trước cửa phòng sếp ấy."

" Cậu ... đồ hoang phí tiền của ! " Yoochun vừa nghe cậu nói xong thì liền chạy ra mở cửa rồi kí đầu cậu một cái.

Chiếc Audi màu xanh lá chuối nổi bật trong dòng xe cộ đen trắng nhanh chóng quẹo vào con đường nhỏ rồi tắp vào tiệm bán đậu hủ gia truyền nhà họ Kim.

Junsu hạ kính xe thò cái đầu đang đeo kính đen ra ngoài rồi búng tay một cái.

" Tiểu nhị, cho năm chục kí đậu hủ mang về." Thiệt là...Kim Junsu à, cậu là người chuyên gây chuyện số một đấy.

Nghe có người gọi Changmin đang mang tạp dề vội chạy ra niềm nở đón khách.

Ai chà... ở trong nghe loáng thoáng là bán năm chục kí đậu hủ, đụng phải khách lấy sỉ rồi, kì này giàu to. Đang hí ha hí hửng chưng ra một bộ mặt vô cùng khả ái, thế nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy cái bản mặt khó ưa của Junsu, Changmin liền đổi thái đổi, hai tay chóng hông chuẩn bị mở miệng gây chiến.

" Ở đây không bán đậu hủ cho vịt hơn nữa là còn là vịt mông bự, nhất quyết không bán."

" Há...há...há..." Tiếng cười hả hê trong xe vọng ra đương nhiên không phải của Junsu rồi.

" Tôi đến đây kiếm chủ quán." Junsu lên mặt.

" Jae huyng đi phượt rồi, không biết khi nào mới về nữa."

" Wae ? Sao cậu ấy đi mà không nói cho tôi biết gì hết vậy ?"

" Anh mờ nhạt quá, ai mà thèm để ý đến anh."

" Em ... thôi bỏ qua đi. Changmin em có biết chuyện Yunho và Jaejoong chưa ?"

" Yunho là đồ lừa đảo ?"

" Đúng rồi, mấy bữa nay huyng không gặp Joongie là vì nghĩ cậu ấy cần thời gian yên tĩnh. May mà Jaejoong huyng nói cho em biết rồi mới đi phượt, chắc là muốn khuây khỏa đây mà."

" Chết, chết rồi. Jae huyng không có nói cho em biết. SuSu ah huyng ấy bỏ đi rồi." Changmin lúc này mới nhớ ra. Từ cái hôm mà Yunho dắt Jae huyng đi lúc trở về cậu thây huyng ấy buồn lắm tưởng là Yunho đã giữ đúng lời hứa với mình nhưng chuyện này Junsu đã biết vậy là ...

" Em nói gì ? Hyung không hiểu." Junsu vội bước xuống xe để dễ nói chuyện hơn.

" Hôm đó, em ra ngoài tình cờ thấy Yunho đang đi chung với người khác hơn nữa lại con ôm ấp nên em đi theo sau đó biết được Yunho là chuyên gia lừa đảo nhưng mà em không nói cho Jae hyung biết em sợ hyung ấy sẽ buồn nên mới chụp hình lại mấy lần Yunho đi chơi với mấy người kia để hăm dọa anh ta bỏ ý định lừa đảo Jae hyung đi . Em tưởng anh ta sợ nên đã chia tay với Jae huyng rồi chứ ? Vậy là hyung ấy biết hết mọi chuyện rồi à ?"

" Jaejae có nói em là cậu ấy đi đâu không ?"

" Không có, hyung ấy nói với em là mệt mỏi nên đi nghỉ một thời gian nhờ em coi quán hộ không biềt khi nào về nhưng mà em nghĩ là hyung ấy chỉ đi một hai tháng thôi . Susu ah phải làm sao bây giờ ? Em không biết hyung ấy có bỏ đi luôn không nữa."

" Được rồi, em bình tĩnh đi để hyung tìm cách." Junsu cắn môi dưới suy nghĩ. Đúng rồi, lúc sự việc ngày hôm đó xảy ra cậu đã thấy trong ánh mắt Jaejoong có gì đó đau khổ lắm nhưng cậu tưởng chỉ là do Jaejoong bị mất tiền thôi, hơn nữa cậu còn nhớ lúc mọi người phát hiện ra tên ác ma kia trở mặt, Jaejoong đã ôm mặt chạy đi như thế nào mà hay có khi nào Jaejoong nghĩ quẩn không ?

~ End chap 12 ~

Saranggie x Puki


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: