Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Tiệm hoa Thiên Cúc.

"Hẹn gặp quý khách vào lần sau."

Sau khi tiếp đón vị khách cuối cùng trong ngày, Vân Hi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ màu bạch kim được treo ngay ngắn trên tường, hiện tại đã điểm qua con số tám giờ tối. Nếu như thường ngày giờ tan tầm của cậu là vào khoảng sáu giờ chiều thì hôm nay đã trễ hơn hẳn hai tiếng. 

Chiếc tạp dề màu hồng nhạt được cậu tháo ra móc lên giá đỡ bên cạnh. Lại nhìn không gian xung quanh có chút lộn xộn, cửa hàng này của cậu không thuộc dạng quá lớn, trừ những ngày lễ quan trọng thì các ngày bình thường một mình cậu cũng có thể đảm nhiệm được hết thảy mọi việc, vì thế chuyện thuê vài người nhân viên đối với cậu thật sự không quá cần thiết. Tuy đôi lúc có vài phần quá sức, nhưng cậu là người từ nhỏ đã dành sự yêu thích đặc biệt cho các loài hoa, sau này khi lớn lên sự yêu thích ấy càng sâu đậm, nên khi vừa tốt nghiệp đại học, cậu đã dành hết số tiền mình tiết kiệm được trong nhiều năm làm thêm ở bên ngoài để mở ra tiệm hoa nhỏ như hiện tại. Được làm công việc mình yêu thích, so với mệt mỏi thì sự hạnh phúc sẽ lấn át đi tất cả. 

Vân Hi nhẹ nhàng xoa mái tóc có chút rối của bản thân, sau đó bắt đầu vào việc dọn dẹp.


Góc phố về đêm khá yên tĩnh, Vân Hi bước chân có vài phần vội vàng, nếu không sẽ trễ chuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm nay. Cũng may là vì trạm xe cách cửa tiệm của cậu không quá xa, nên sau khi cậu vừa đến liền thấy chuyến xe cũng chuẩn bị rời đi, cậu không chút do dự liền nhanh chóng bước lên. 

Vì trời đã khá muộn nên số lượng ghế trống còn khá nhiều, trên xe cũng chỉ có duy nhất một người đàn ông. Vân Hi quan sát một chút, chỉ thấy đầu anh gục thấp xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào một thứ gì đó đang được cầm trong tay, nhưng vì bị hàng ghế che khuất nên cậu cũng không thể xem được thứ ấy là gì. 

Vân Hi thở dài một hơi, ít người cũng tốt dù sao thì cậu cũng không phải thuộc dạng người thích sự ồn ào, nghĩ xong liền dời ánh mắt khỏi đối phương, bước qua hàng ghế người đàn ông ấy đang ngồi, tiến về phía sau xe, nơi vị trí ngồi quen thuộc, ngồi xuống.

Đường từ trạm xe về nhà cậu mất tầm khoảng 15 phút, thường ngày trong thời gian này cậu sẽ nghe một vài bản nhạc quen thuộc, dường như đối với cậu thì điều này đã thành thói quen và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Vân Hi cầm lên chiếc túi bằng len màu xanh nhạt, ở trên còn có thêu tỉ mỉ một dòng chữ " I wanna be the one holding your heart. " tất cả đều do chính tay cậu làm, Vân Hi khẽ mỉm cười, nhưng đột nhiên phát hiện điều gì đó liền trở nên hoảng hốt, chiếc móc khoá của cậu đã không còn được treo trên dây kéo nữa, chẳng phải lúc ở cửa tiệm vẫn còn sao.

Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì phía trên đỉnh đầu đã truyền đến âm thanh trầm thấp.

" Này cậu." 

Vân Hi thoáng chốc giật mình, theo phản xạ lập tức ngước mặt lên, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn, chính là người đàn ông khi nảy.

Giờ phút này chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu lại ngẩn người, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy người trước mặt. Người đàn ông mang trên người một chiếc quần tây đen đi kèm theo đó là một chiếc áo sơ mi màu xám đã phai màu không ít. Khuôn mặt khá ưa nhìn, làn da rám nắng, mái tóc cũng là cắt theo kiểu cổ điển nhất, nếu cậu đoán không nhầm thì anh ta không phải người thành phố, chắc có lẽ là từ nông thôn đến đây. 

Đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu Vân Hi , khiến đôi gò má không khỏi ửng hồng, ánh mắt mang theo vẻ ngại ngùng thôi không nhìn anh nữa. Cất lên giọng mềm mại.

" Có..có chuyện gì ạ." 

" Cậu làm rơi này."

Người đàn ông đưa bàn tay to ra trước mặt cậu, cậu liền nhìn thấy nằm gọn trong lòng bàn tay là một chiếc móc khoá, điều đó khiến gò má cậu càng hồng hơn bởi lẽ chiếc móc khoá ấy có hình hai người con trai, hơn thế nữa là còn đang hôn nhau. 

" Tôi..tôi cảm ơn ạ."

Nhanh chóng lấy chiếc móc khoá trong tay anh, sau đó cuối đầu tỏ vẻ cảm ơn nhưng thật chất là muốn che giấu đi gương mặt đang đỏ hồng kia, thậm chí cậu còn cảm nhận được nó nóng ran lên. Khi nghe được âm thanh bước chân rời đi cậu mới từ từ ngẩng mặt lên, chỉ thấy anh đã đi về hướng ngồi khi nãy. Nhìn bóng lưng to lớn ấy trong lòng cậu lại cảm thấy có chút luyến tiếc, đang không biết rốt cuộc là vì lí do gì mà bản thân lại trở nên kì lạ như vậy thì đột nhiên giọng nói trầm ấm khi nãy lại vang lên thêm một lần nữa. 

" Không có gì."

Giọng nói này trực tiếp khiến trái tim Vân Hi không ngừng đập loạn. 

Đây chẳng lẽ là vừa gặp đã đem lòng yêu thích giống như các tình tiết trong mấy bộ tiểu thuyết cậu đã đọc qua hay sao. 

Chỉ khác là lần này, Vân Hi cậu lại là nhân vật chính.

Cứ như thế, cậu mang trong mình ý nghĩ ngây ngơ, đưa tay đặt lên phía ngực trái nơi trái tim đang làm loạn, dường như muốn dùng hành động ấy an ủi nó, ánh mắt cũng hướng về phía cửa sổ, nhìn cảnh vật không ngừng lướt qua trong màn đêm tĩnh mịch.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: