Chương 6
Vừa nghe thấy lời đồng ý của Chí Dương, nhanh như chớp Chu Cảnh Nghi đã đè mạnh em xuống giường, nhanh chóng lột sạch những thứ còn sót lại trên cơ thể ấy.
Chỉ trong vài giây, cơ thể trần như mộng, trắng mịm đã hiện ra trước mắt. Chu Cảnh Nghi không kìm được mà nuốt khan một ngụm nước bọt. Đang định cúi xuống hôn em thì anh khựng lại vì biết bản thân và em ấy chưa xác định mối quan hệ nên chỉ có thể ấp úng hỏi.
"Anh có thể hôn em không?"
Ánh mắt cầu xin như một chú cún con khiến em đã ngại bây giờ còn đỏ cả người lẫn mặt.
"Đừng có hỏi em. Anh làm gì cũng được."
Bởi vì cơ thể đang trần trụi trước mặt anh, em chỉ có thể dùng tay che đi gương mặt ngại ngùng nhưng rồi lại bị bàn tay to bằng cả gương mặt của mình mạnh bạo kéo ra.
"Tại sao lại che đi. Để anh ngắm nhìn gương mặt của em lúc lên đỉnh chứ."
Cách nói chuyện của anh vẫn nhẹ nhàng nhưng lời nói càng ngày càng tục tĩu, đê tiện. Và quyết định đồng ý lúc nãy của em sẽ là chuỗi những lời cầu xin không được đáp lại của chút nữa.
Nghe được lời đồng ý, Chu Cảnh Nghi không chút do dự cúi xuống đặt một nụ hôm lên đôi môi mềm mọng. Ban đầu chỉ là hôn nhẹ nhàng nhưng trong giây lát nó trở nên mạnh bạo, chiếc lưỡi ấy giống như một con rắn đang cố tìm đường chui vào trong khoang miệng của em.
"Mở miệng ra nào."
Chỉ là câu nói dịu dàng nhưng mang lại cảm giác giống như ra lệnh khiến em phải mở miệng. Vừa thấy cửa hang mở, con rắn ấy đã luồn vào cuốn chặt lấy lưỡi của em không buông. Chu Cảnh Nghi tham lam hút hết sạch những mật ngọt bên trong khoang miệng của em, nước bọt không kịp nuốt xuống mà cứ vậy tràn ra bên ngoài mà chảy xuống dưới cằm.
Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau không muốn rời đến hơn ba phút sau, hô hấp của em trở nên khó khăn thì khi này anh mới chịu buông ra cùng với sợi chỉ bạc mỏng.
Vừa thoát khỏi cái miệng đó của anh, em liên tục thở dốc mà không để ý rằng phía bên dưới của mình đã bắt đầu ướt. Chu Cảnh Nghi để ý thấy nên đã dùng ngón tay của mình chạm nhẹ vào miệng huyệt khiến em rùng mình mà vô thức ưỡn người lên.
"Em ướt rồi này. Dâm đãng thật đấy."
Chu Cảnh Nghi giơ hai ngón tay đang có chất nhầy dính bên trên ra trước mặt trêu đùa liền bị em đá mạnh một cái vào bụng nhưng đối với anh đó chỉ là trò mèo cào mà thôi.
"Em nên giữ sức đi thì hơn. Cẩn thận tí nữa không còn sức mà cầu xin đâu."
Vừa nói anh vừa đưa hai ngón tay dính chất nhầy lên trên miệng mà liếm láp như đang liếm một chiếc kẹo mút. Em nhìn thấy hành động đó của anh liền sững sờ.
"Bẩn lắm đừng có liếm."
Chí Dương ngồi dậy kéo tay anh ra nhưng đã muộn, Chu Cảnh Nghi đã liếm sạch thứ dịch nhầy đó ở nhưng vẫn chưa hề thoả mãn mà liếm môi nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Em nhanh chóng nhận ra liền lùi lại.
"Anh đừng có manh động."
Chẳng nói một lời, anh ngồi đó vươn cánh tay dài của mình dễ dàng bắt lấy cổ chân của em mà kéo mạnh về phía mình. Cả người em cứ thế bị kéo lê về chỗ của anh, cả hông đặt lên chân của anh.
Em cố gắng dùng sức kép chân lại nhưng chẳng là gì so với sức của anh. Hai cánh tay ấy dễ dàng banh hai chân của em ra đặt lên vai để lộ tiểu huyệt hồng hào không một cọng lông đang chảy dịch lộ ra trước mắt của anh.
Vừa nhìn thấy vùng nhạy cảm của người anh yêu, nơi mà anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần mỗi khi thủ dâm giờ đây nó hiệu rõ mồn một trước mắt, có thể chạm vào được, không phải là mơ.
Chu Cảnh Nghi cúi xuống lè chiếc lưỡi ra chuẩn bị liếm thì em túm lấy tóc anh mà cố đẩy ra.
"Đừng có liếm đồ ngốc. Bẩn lắm."
"Không bẩn, rất ngọt là đằng khác."
Anh gỡ tay em ra, nâng hông em lên cao mà cúi xuống liếm mút lấy cái hột le đang dần lộ ra. Đột nhiên có sự kích thích từ vật thể lạ chạm vào nơi nhạy cảm, em bất giác rên lên một tiếng nhưng nhanh chóng nhận ra mà bịt miệng lại. Anh nghe thấy tiếng rên mĩ miều đó của em lại càng mút mạnh bạo hơn khiến cho hột le sưng lên mà lộ rõ ra ngoài.
Không dừng lại ở đó, lưỡi anh liếm phía bên trên còn phần âm vật bên dưới thì bắt đầu có sự xâm nhập của ngón tay dài mà thô ráp. Bị sự kích thích của cả hai cùng lúc, em cố gắng nhịn mà bám chặt lấy ga giường. Để kìm lại tiếng rên rỉ mà đôi môi đã bị em cắn đến mức chảy máu.
"Dừng lại...Chu Cảnh Nghi. Có gì đó...sắp ra."
"Cứ ra đi, anh sẽ uống hết sạch." Nói xong anh càng mút mạnh hơn, bên trong lại thêm một ngón tay nữa, cả hai ngón đang thọc sâu vào tìm điểm nhạy cảm bên trong. Cảm nhận được có vật thể xâm nhập, tiểu huyệt của em lại càng co thắt chặt hơn nhưng không thể nào ngăn được tốc độ ra vào của hai ngón tay ấy.
Ngay khi anh vừa cắn nhẹ vào hột le sưng hồng, cảm giác tê dại chuyền đến đại não khiến em không thể khiểm soát được mà rên lên một tiếng rồi bắn ra dâm thủy ấm nóng. Như lời anh nói, khi em ra, anh đã ngậm lấy mà uống hết sạch thứ nước em vừa bắn.
"Điên thật. Ngay cả dâm thủy cũng ngọt như vậy. Mình nghiện mất." Càng suy nghĩ, anh càng mất kiểm soát.
Đặt người em đang run rẩy liên tục xuống, anh xuống giường cởi hết quần áo trên người để lộ ra những đường cơ bắp cuồn cuộn, đi đến ngăn tủ rồi lấy trong đó ra một hộp bao cao su lớn.
"Vịt con, chơi hết hộp bao cao su này thì chúng ta nghỉ nhé."
Ánh mắt em lúc này đã nhoè đi vì mồ hôi nên không nhìn rõ được, nghĩ đây là hộp nhỏ tầm ba cái sẽ xong nhanh nhưng khi anh bóc ra, giơ lên cho em xem một dây dài thì em mới biết đây là hộp lớn ít nhất phải mười hai cái.
"A-anh đùa...làm sao...dùng hết được..."
"Đêm vẫn còn dài, sẽ dùng hết thôi. Không hết thì chúng ta làm tiếp đến sáng."
Bây giờ thì em chính thức sợ rồi, nhìn con cự long đang căng phồng ngóc đầu dậy giữa hai chân của anh, cái thứ to lớn, màu hồng tím cùng những đường gân bao quanh nó.
Chỉ là ước chừng thì ít nhất cũng phải gần 20cm đã khiến em sợ xanh mặt, mặc kệ sự mệt mỏi và vết sưng ở chân, em vội vàng chạy ra cửa nhưng bất lực vì không thể mở được còn anh thì như con mãnh thú đang thản nhiên đi về phía con mồi.
"A-anh Cảnh Nghi, làm ơn tha cho em được không? Ngày mai em còn có việc phải làm nữa."
"Việc gì mai anh làm hộ em." Anh tiến lại gần nhìn chăm chú vào cặp đùi trắng đang bị dâm thủy chảy xuống. Quả là một cảnh tượng tuyệt đẹp.
"E-em đi chơi với bạn. Là bạn chuẩn bị học cùng đại học đó nên em không thể không đi."
Chí Dương cố gắng kéo dài thời gian để anh có thể bình tĩnh lấy lại chút lí trí nếu không anh sẽ chơi nát mình mất.
"Nam hay nữ?"
Thấy có vẻ sắp thoát, em vui vẻ trả lời không chút suy nghĩ.
"Nam ạ."
"Ồ." Đáp lại em là một từ hết sức ngắn gọn nhưng em chính thức thả dây xích cho con dã thú xổng ra ngoài và người đầu tiên nó nuốt chửng chính là em.
Ánh mắt dịu dàng nhìn em khi nãy đã hoàn toàn thay đổi, nó chuyển qua sắc lạnh, đường gân trên tay và mặt càng nổi lên rõ ràng mà nụ cười cũng biến mất theo. Chu Cảnh Nghi bế xốc em lên mà trở lại giường thẳng tay vứt em xuống.
"Đau. Anh bị sao...vậy."
Nhìn lên gương mặt chẳng còn chút thiện cảm ấy, em biết mình đã chọc giận ổ kiến lửa rồi nhưng chưa kịp mở miệng thì bao quy đầu của cự vật kia đã chạm vào tiểu huyệt của em và bắt đầu tiến vào.
"Đừng... đừng mà. Em không muốn có thai đâu."
Anh chẳng buồn đáp lại hay chỉ là một câu trấn an mà cứ từ từ chậm rãi tiến thẳng vào bên trong. Miệng huyệt bị kéo giãn căng ra hết mức, cảm nhận được sự đau đớn như đang bị xé toạc làm hai, em không chịu được đau mà khóc lớn cầu xin anh. Cảnh Nghi cũng cảm nhận được bên trong đang xiết chặt cái đó đến mức sắp bị cắn đứt nhưng bị tức giận chế ngự khiến anh chẳng quan tâm.
"Cảnh Nghi...em xin lỗi...em không cố ý...chọc giận anh..."
"Em đau...làm ơn dừng lại đi."
Tiếng khóc nức nở cùng với lời cầu xin bị ngắt quãng càng khiến anh kích động mà rút nhẹ ra rồi dùng sức thúc một cái đưa thẳng cự vật nuốt chọn vào bên trong khiến nó hôn mạnh vào miệng cổ tử cung. Quá đột ngột, em lập tức rên lên, bụng dưới bị căng trướng do thứ đó đang ngự trị bên trong, dù bị lên đỉnh lần thứ hai nhưng vẫn còn rất đau.
Thứ nước dâm thủy nhanh chóng chảy ra men theo đường của cự vật mà chảy xuống dưới đệm nhưng lần này chảy ra theo cùng dâm thủy là thứ nước màu đỏ bị dính lại trên con cự long to lớn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro