Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Tôi không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Vừa bối rối trước hành động ấy, em vừa vô thức lùi lại. Thấy vậy người đàn ông vô cùng khó chịu nắm lấy tay em.

"Em định khách sáo với anh đến bao giờ đây?"

Em không hiểu hành động ấy nên hỏi lại

"Anh biết tôi sao?"

Vừa dứt câu chàng trai ấy đã vội hỏi liên tục

"Em thực sự không nhớ gì về anh? Không nhớ một chút nào thật sao?

Câu hỏi dồn dập, gấp gáp như muốn được biết câu trả lời ngay lập tức.

"Tối như vậy sao tôi nhìn rõ mặt anh được."

Dù hành động của người này thật khó hiểu nhưng em vẫn phải giữ phép lịch sự vì anh ấy là người đã cứu mình. Nghe thấy câu trả lời ấy, người đàn ông có vẻ không vừa ý nên đã cầm vào eo của em mà nhấc bổng lên.

Đột ngột bị nhấc bổng lên như vậy, em giậc mình mà bất giác cặp chân chặt vào hông của anh ta, tay ôm chặt cổ anh sợ mình sẽ bị ngã.

"Anh làm gì vậy?"

Người đó không nói gì mà một tay giữ eo, một tay giữ cổ của em để em không bị ngã ngược ra sau rồi chậm rãi đi đến đứng dưới ánh đèn đường.

"Bây giờ em nhìn rõ chưa?" Anh ngẩng lên, mặt đối mặt với em.

Ánh sáng lập loè chiếu rọi vào anh, người có mái tóc đen tuyền, dài đến gần mắt, đằng gáy phía sau được cắt tỉa gọn gàng càng làm nổi bật lên gương mặt thanh tú không một vết bụi nào có thể bay vào.

"Rõ rồi nhưng mà...chỉ thấy quen chứ không nhớ là ai."

Nghe thấy vậy, anh ngỡ ngàng trong giây lát rồi phì cười.

"Em vẫn ngốc như vậy nhỉ, vịt con."

Nghe thấy cái biệt danh đã lâu không được nghe, em bất ngờ không tin vào mắt mình liền hỏi lại để xác nhận.

"Cục thịt nhỏ?"

"Ừ. Cục thịt nhỏ của em đây."

Anh vui vẻ khi em vẫn chưa quên mình nên đã nhấc em lên cao hơn khiến Chí Dương sợ hãi mà cố bấu chặt vào vai của anh. Gương mặt tươi cười ấy sáng rực dù đã bị em che đi hết ánh đèn đường nhưng không thể nào làm lu mờ đi vẻ đẹp nổi bật của anh.

Em bất động một lúc vì chưa thể chấp nhận chuyện này, sau đó lại phủ nhận.

"Không thể nào. Cục thịt nhỏ dáng người mũm mĩm, dễ thương. Sao có thể đô con, lực lưỡng như vậy cơ chứ."

Thấy em có vẻ vẫn chưa chấp nhận được, anh đã kể ra những tật xấu của em khi còn chơi với nhau.

"Nguyễn Chí Dương, đã đủ 18 tuổi, có dáng ngủ rất xấu, nấu ăn dở, còn có hai nốt ruồi ở xương quai xanh, với cả-..."

Chưa kịp nói hết, anh đã bị em vội vã bịt miệng lại trước khi kể hết sạch những tật xấu của mình ra.

"Đ-đủ rồi."

Anh nhẹ nhành gỡ tay em ra trêu chọc

"Anh liệt kê thêm vài cái nữa cho em tin nha."

"Em bảo đủ rồi mà. Em tin, em tin rồi."

Dù không thể nhìn rõ biểu cảm của em nhưng anh có thể đoán được bây giờ gương mặt em đã đỏ nhưng trái gấc rồi.

"Chu Cảnh Nghi."

Nghe thấy tên mình phát ra từ giọng nói đã đợi chờ suốt ba năm, anh không kìm được mà ôm chặt em vào lòng, tham lam hít lấy hương thơm mình nhớ nhung hằng đêm đến mức phát điên.

"Ơi, anh nghe." Chỉ là một câu đáp ngắn gọn nhưng lại phát ra một cách nặng nề từ bên trong cổ họng.

"Anh...khóc sao?"

Em hoảng loạn, giữ chặt gương mặt đang giàn giụa nước mắt của chàng thiếu niên không biết phải làm thế nào.

"Tại sao em lại rời đi. Tại sao lại bỏ lại anh một mình."

Cả người Chu Cảnh Nghi run rẩy, cánh tay cơ bắp ấy ôm chặt em không dám buông chỉ sợ em sẽ lại bỏ rơi mình một lần nữa.

"Không phải...anh vì thương hại em nên mới ở cạnh em sao?"

Câu hỏi kể từ khi Chí Dương rời đi, em đã luôn muốn hỏi anh nhưng lại không có dũng khí để nói ra nay đã được thốt lên.

"Thương hại?"

Chu Cảnh Nghi liền ngừng khóc, nghĩ mình đã nghe lầm nên hỏi lại cho chắc chắn và khi nhận được cái gật đầu của em, anh đã không thể hiểu được đã có chuyện gì.

"Ai nói với em, anh ở cạnh em chỉ vì thương hại?"

Dù không kiểu anh hỏi vậy là ý gì nhưng em vẫn trả lời thành thật với những gì mình biết.

"Anh ba của em. Có chuyện gì sao?"

Nghe thấy em nói là anh ba, anh đã ngờ ngợ đoán ra được chuyện gì nhưng không nói ngay mà chỉ mỉm cười trấn an em.

"Không có gì đâu." Anh vuốt ve gương mặt em nói "Anh ở cạnh em là thật lòng anh muốn vậy, không phải vì thương hại hay ý định gì khác cả."

"Thật sao?" Em hỏi lại để chắc chắn

"Ừ. Tại sao lại thương hại khi anh yêu em thật lòng."

Chí Dương bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt biết cười ấy không chút gợn sóng không có vẻ gì là nói dối cả nhưng em vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Anh nói gì?"

Thấy em có vẻ không tin, Chu Cảnh Nghi nhắc lại, vừa nói anh vừa nhấn mạnh từng chữ.

"Anh....Yêu...Em."

Trong vô thức, em đẩy anh ra để chạy trốn nhưng lại đang bị bế bổng khiến em lảo đảo ngã lộn về phía sau may mà anh phản ứng kịp giữ vào lưng em nên may mắn không bị ngã.

"Em không tin. Chắc chắn đây là mơ."

Có vẻ như Chu Cảnh Nghi đã dự đoán được từ trước nên cũng không bất ngờ lắm, chỉ cảm thấy cô nhóc này cũng quá ngốc rồi.

"Vậy phải làm sao em mới tin lời anh nói là sự thật?"

Em ngập ngừng nói

"Nếu...nếu em từ chối...anh sẽ thế nào?"

Anh không tức giận, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi em nhưng lời nói lại khiến em lạnh đến thấu xương.

"Em từ chối thì anh vẫn sẽ theo đuổi. Nhưng mà sẽ theo đuổi theo cách khác."

Không hiểu được câu nói đó có ẩn ý gì, em vội vàng hỏi luôn.

"Khác chỗ nào?"

Anh vẫn cười nhưng nụ cười ấy lại khác với khi nãy cùng với ánh mắt đang dần mờ đi vì không thể chịu được mùi hương quyến rũ toả ra từ cơ thể của em.

Cảm giác giống như con thú hoang trong anh sắp thoát ra làm hại em bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro