Chương 3
Rời đi với bước chân tập tễnh, anh rất muốn chạy đến bế em lên nhưng lại không thể mà chỉ biết giương mắt nhìn em đang từng bước rời xa.
"Chu Cảnh Nghi?" Cái tên ấy cứ liên lục văng vẳng bên tai em nhưng lại không thể nhớ được người đó là ai. Vì mải suy nghĩ mà giọng nói của Lâm Ngọc An bên cạnh em đều không để ý cho đến khi cô bạn ấy vỗ nhẹ vào vai em.
"Cậu nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?"
Vừa hỏi, ánh mắt của Lâm Ngọc An vừa chuyển xuống bức ảnh trong tay của em. Có vẻ cô bạn ấy đã hiểu sai mà trêu chọc.
"Cậu trở thành fan của anh ấy rồi sao?" Cô nói thêm "Nhưng mà nên làm fan bình thường thôi tại người ta thích người khác rồi."
Nghe vậy em chỉ gật đầu rồi ậm ừ cho qua mà nghĩ đơn giản là chắc nhận nhầm người rồi cũng thoát khỏi những suy nghĩ đau đầu kia.
"Về thôi."
Khi về đến nhà thì cũng đã là sáu giờ tối, cảm giác đã tiếu hết toàn bộ năng lực cho ngày hôm nay đã khiến Chí Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Và rồi em đã bừng tỉnh vào lúc mười hai giờ đêm. Khi này bụng đã réo ầm nhưng trong tủ lạnh lại trống trơn nên em đành mặc áo khoác đi đến siêu thị gần đó mà không biết bây giờ đang là nửa đêm.
"Lạnh quá."
Từng bước đi là từng hồi run liên tục vì những cơn gió lạnh lúc nửa đêm phả thẳng vào mặt mà siêu thị cách phòng trọ của em tầm 500m.
Vì khá lạnh nên em nhanh chóng mua đồ ăn nhanh để quay trở về nhưng đi được nửa đường thì tiếng mèo kêu đã khiến bước chân em dừng lại.
"Tiếng mèo ở đâu vậy?" Vừa nghĩ, em vừa đi theo tiếng kêu đó đến một con ngõ nhỏ.
Nơi đây không một có một chút ánh sáng từ đèn đường nào có thể hắt vào khiến con ngõ trở thành một hố sâu không thấy đường ra. Em chỉ có thể nhìn dựa vào ánh đèn flash yếu ớt ở điện thoại.
Đến cuối đường xuất hiện một chú mèo lông màu trắng muốt đang nằm co ro cùng với tiếng kêu yếu ớt. Nhìn nó thật đặc biệt khi một con mèo trắng lại có gương mặt một bên loang lổ vết đen.
Chí Dương nhẹ nhàng tiến tới gần nó để xoa dịu đi sự sợ hãi. Đến khi chú mèo hoàn toàn thả lỏng, em đã bé nó lên để kiểm tra toàn thân.
"Không thấy bị tổn thương gì. Có thể là do đói hay là mới bị người ta bỏ rơi?"
Nhưng chẳng suy nghĩ được mấy, giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau lưng.
"Gì đây? Cô bé bị lạc đường sao?"
Câu nói hỏi thăm nhưng giọng điệu lại mang đầy vẻ trêu chọc, nó mang đến cảm giác không an toàn khiến cho em phải lùi lại đề phòng.
"Tôi không có lạc đường."
Em nhanh chóng bế chú mèo lên đi qua hắn nhưng lại bị hắn túm lấy cánh tay giữ lại.
"Buông ra." Em cố gằn giọng để doạ hắn.
"Đừng gắt gỏng vậy chứ? Đã mất công vào đây rồi thì cùng chơi một chút đi."
Giọng nói diễu cợt cùng ánh mắt liếc dọc em từ trên xuống dưới như nhìn một con mồi chuẩn bị vào tròng.
Em biết nhưng phải cố giả vờ bình tĩnh, mỉm cười đi về phía hắn.
Cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ có món đồ chơi mới để phát tiết dục vọng nhưng vừa đứng cách hắn chỉ mười centimet, Chí Dương đã giơ chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn rồi ôm chặt chú mèo chạy ra khỏi con ngõ tối không dám quay đầu lại.
"Làm ơn đừng đuổi theo, xin đấy."
Vừa chạy em vừa cầu nguyện nhưng lời cầu nguyện đó có vẻ không có tác dụng. Hắn cố chịu đau nhanh chóng đuổi theo em trong màn đêm.
Đang quay đầu lại nhìn, chân vẫn chạy những bước dài, em không chú ý mà va phải người đàn ông khác khiến mình ngã mạnh xuống đất còn người đó vẫn đứng vững vàng như chiếc cột đá.
"Đâm vào tường sao?"
Vừa ngẩng lên, hiện trong mắt em là một bóng dáng người cao vạm vỡ. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cơ thể em, trong đầu em giờ chỉ nghĩ "chết rồi".
Tiếng của người đàn ông xấu xa càng ngày càng gần, em chỉ có thể làm liều mà nhờ người trước mặt giúp đỡ
"Làm ơn giúp-...."
Chưa kịp nói hết câu, cả người của em đã bị bế bổng lên cao, bàn tay của người này vô thức siết chặt hơn giống như đang rất tức giận.
Khi hắn chạy đến nhìn thấy em đang được bế trong vòng tay của người to cao hơn mình, hắn đã sợ hãi mà vội vàng bỏ chạy khỏi đó vì nhìn cánh tay cơ bắp mà lực lưỡng đó có thể bóp nát đầu hắn bất cứ lúc nào
"Cảm...cảm ơn anh đã giúp." Giọng nói của em vẫn run rẩy có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện lúc nãy.
"Muộn thế này sao em còn ở ngoài đường?"
Truyền đến tai em là một giọng nói trầm ấm cùng với sự lo lắng nhưng vì ánh đèn đường quá tối nên em không thể nhìn rõ mặt người ấy là ai
"Meoz."
"Gà?" Người đàn ông ấy có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy chú mèo đang được em ôm chặt trong vòng tay.
"Nó là...mèo mà."
Em khó hiểu xác nhận lại với anh ta thì nghe thấy tiếng phì cười.
"Con mèo này là của anh. Nó tên là gà." Ánh mình từ chú mèo chuyển sang em "Còn em thì sao? Muộn như này rồi sao còn lang thang ngoài đường."
Câu hỏi ân cần làm em như tháo bỏ phòng bị.
"Tôi đi mua ít đồ ăn." Em nhìn tình hình hiện tại mà bối rối "Anh thả tôi xuống được không?"
Lúc này người ấy mới nhận ra nên đã nhẹ nhàng đặt em xuống, nhưng do cú ngã mạnh lúc nãy mà chân em đã đau nay càng đau hơn khiến việc đứng trở nên khó khăn.
"Em bị trẹo chân rồi."
Từ bao giờ, anh ta đã quỳ xuống trước mặt em mà chạm nhẹ vào vùng chân đang sưng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro