Chương 2
Kết quả vẫn như mọi khi, em luôn phải chịu thua trước người bạn thân này để rồi giờ em đang có mặt tại nơi ra mắt nhóm nhạc.
Nơi đây đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Nó được tổ chức bên ngoài một nhà sân khấu, mọi người xếp hàng ngay ngắn để chờ đến lượt của mình được xin chữ ký nói chuyện với người mình thần tượng.
"Cậu muốn xin chữ ký của ai không?"
Giọng nói của Lâm Ngọc An hào hứng, nôn nóng đến mức nhảy nhót giống như một chú chim nhỏ nhanh được mà muốn nhanh chóng chạy đến bên thần tượng của mình. Thấy được vẻ nôn nóng đấy, em cĩng chỉ nói "đến với thần tượng của cậu đi" rồi quay người lặng lẽ đi tìm chỗ ngồi.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng làm tan đi lớp sương mù của lập đông, dù vậy nhưng vẫn còn chút se lạnh.
Em đang cố gắng đi qua hàng người đông đúc, vì một chút bất cẩn mà đụng phải người khác. Cứ nghĩ rằng mình sẽ bị ngã nhưng lại chẳng thấy đau chút nào cho đến khi mở mắt ra, bên dưới bụng của mình là một bàn tay săn chắc, cứng rắn với những đường gân nổi lên xung quanh.
"Có sao không?"
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp tựa như mùa xuân về đang ân cần hỏi han.
Em chưa kịp phản ứng gì thì những người xung quanh đã nhận ra người đàn ông ấy mà đẩy em ra còn mình tiến sát lại gần.
Nhìn thấy em bị đẩy, trong ánh mắt của anh thoáng lên vẻ bất ngờ rồi chuyển qua vẻ lo lắng muốn tiến lại gần em nhưng lại chẳng thể vì những người hâm mộ đã bao vây anh.
Dù có chút đau nhưng có vẻ em không quan tâm lắm mà chập chững đứng dậy rời khỏi nơi đông đúc, ngột ngạt đấy. Ấy thế nhưng vì trong lòng có chút khó xử khi được người khác giúp mà không cảm ơn nên em đã đứng vào xếp hàng cùng dòng người.
Phải đợi một lúc lâu thì mới đến lượt của em. Quả không uổng công đứng xếp hàng chờ đợi, trước mặt em là dáng vẻ chàng thanh niên khuôn mặt góc cạnh, nhờ lớp trang điểm nhẹ mà gương mặt ấy lại càng thêm nổi bật, cùng với mái tóc trắng dài chạm đến gần mắt khiến người ta càng không thể rời khỏi sự chú ý.
"Xin chào" Chàng trai ấy ngẩng lên nhìn em với ánh mắt trong veo nhưng em lại thấy ánh mắt ấy nhìn mình có vẻ khác so với những người lúc nãy. Ánh nhìn ấy như có thêm chút tia sáng hiện lên trong đôi mắt đang híp lại cười với em. Thật khó hiểu.
Nhìn thấy em không có phản ứng gì mà chỉ đứng nhìn mình chằm chằm ở đó, anh lên tiếng một lần nữa để phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.
"Chân cậu có sao không?"
Lời hỏi han ân cần ấy không giống như là lần đầu gặp nên em bất giác hỏi lại.
"Chúng ta... từng gặp nhau rồi sao?" Giọng nói ngập ngừng có chút rụt rè không chắc chắn rằng mình có gặp qua hay chỉ là nhận nhầm.
Khi nhìn vào đôi mắt ấy, hình như anh chàng đã bất ngờ nhưng rồi cũng ổn định tâm trạng lại mà hỏi đầy ẩn ý.
"Cậu nghĩ như nào?" Anh ấy ngồi chống cằm, đôi mắt khi cười ấy lại càng híp sâu nhưng trong nó vẫn có thể phản chiếu được hình ảnh của em. Điệu cuời đó mang lại cho người ta một cảm giác nguy hiểm khiến em lạnh sống lưng mà bất giác lùi lại một bước.
Thấy bầu không khí căng thẳng, anh vội khua tay nói "Xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút thôi. Cậu đừng căng thẳng quá." Người tạo ra bầu không khí và cũng là người xoá bỏ bầu không khí đó.
"Cảm ơn lúc nãy đã giúp tôi."
Nghe được lời cảm ơn, anh ngỡ ngàng mà không nhịn được cười khiến cho em đứng đó vô cùng khí xử.
"Cậu xếp hàng hơn mười mấy phút chỉ để cảm ơn tôi thôi sao?" Vừa cười anh lại vừa nói thêm "Càng ngày em càng rụt rè thật đấy."
Câu nói đó khiến em ngớ người, đứng bất đọng ở đó với vô số câu hỏi trong đầu "Ai vậy?" "Mình có quen sao?" "Nếu có thì sao lại không nhớ được gương mặt nổi bật này chứ."
Thấy em vẫn thất thần ở đó mà những người đằng sau bắt đầu thiếu kiên nhẫn nên anh nhanh chóng viết chữ ký của mình vào một tấm ảnh rồi đưa cho em.
"Anh, Chu Cảnh Nghi, nghệ danh Chu Tinh Hà." Từng chữ trong câu anh đều nhấn mạnh để em nghe rõ. "Lâu rồi không gặp, Nguyễn Chí Dương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro