Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Em nghĩ anh sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?"
"Em từ chối anh bao nhiêu lần anh làm em có thai bấy nhiêu lần."
Câu nói đó thốt ra từ miệng của một chàng idol mới nổi, cách theo đuổi này thật lạ lùng và có chút biến thái cùng với kiểm soát.
Tại sao lại rơi vào tình huống khó nói như vậy chứ.
Tôi tên là Nguyễn Chí Dương, là sinh viên chuẩn bị nhập học.
Em có ngoại hình ưa nhìn, dáng người cao một mét sáu bảy, khuôn mặt thon gọn, góc cạnh cùng với mái tóc đen dài qua vai. Sẽ rất xinh đẹp nếu trên gương mặt của mình không có khiếm khuyết. Đó là một vết bớt đỏ đã có sẵn từ bé, dù đã đi chữa nhưng chẳng mấy khả quan
Em có một người bạn lớn hơn mình ba tuổi nhưng vì có hiểu lầm với nhau nên cả hai đã không liên lạc gì với nhau trong quãng thời gian em học cấp ba.
Và hiện tại, anh bạn với thân hình mũi mĩm đáng yêu được cô gọi với cái biệt danh cục thịt nhỏ đã trở thành một chàng soái ca, mái tóc được nhuộm trắng tạo nên sự nổi bật cùng với gương mặt thon dài, cơ thể cao lớn cơ bắp có thể nhìn thấy rõ qua lớp áo sơ mi trắng nhưng em lại chẳng hề nhận ra vì sự thay đổi đó quá lớn.
Từ đâu mà em lại gặp được người bạn đó?
Tất cả đều nhờ người bạn thân thích đu idol của mình.
Khi em vẫn còn đang thả mình, thoải mái nằm ườn trên chiếc giường mềm mại của mình. Lâm Ngọc An, người bạn thân của em lại liên tục gõ cửa ở bên ngoài với cách gọi vô cùng vội vàng và thúc giục.
"Dương Dương, đi đu idol với tớ đi."
Không thấy tiếng hồi đáp từ bên trong, tiếng gõ ban đầu trở thành tiếng đập cửa dữ dội. Vì lo lắng cô bạn thân này sẽ đập gãy cửa nên em chỉ có thể đưa lê cơ thể mệt mỏi với giọng điệu chậm rãi đi đến bên cửa.
"Chờ xíu."
Cánh cửa vừa được mở ra, bóng dáng nhanh nhảu đã nhảy đến người của em, chân cặp vào hông em để không bị trượt xuống, miệng không ngừng nói chuyện nhưng lại là gió thoảng qua tai đối với kẻ lười biếng nào đó
" Đi xem concert với tớ đi. Nhóm nhạc mới nổi có người đẹp trai lắm đấy."
Lâm Ngọc An hào hứng đung đưa trên người của em mà liến thoắng không ngừng
"Được rồi. Đi. Cậu đừng nói nữa.
Em đưa tay lên day day trán, mệt mỏi thốt ra được mấy từ.
Thấy em đã đồng ý, Lâm Ngọc An đã nhảy ngay xuống đất, lon ton đi đến phía chiếc giường ngồi đợi như điều này không phải xảy ra lần một lần hai.
Nhìn cô bạn mình ngoan ngoãn ngồi đợi, em cũng chỉ đành chấp thuận vì nếu không đồng ý thì có lẽ cô ấy sẽ mè nheo đến tận đêm.
Đó như một cực hình đối với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro