Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Lẩn tránh

Đang lúc Phương Y Bình một thân chật vật, quần áo xộc xệch len lén trở về phòng như một kẻ trộm, thì bỗng đâu trên chiếc giường lớn, y tá Diệp bật người ngồi dậy, đầu tóc rối bù, đôi mắt lèm nhèm hơi hé mở

“Bác sĩ Phương, chị đi đâu mà sớm thế ạ?”

Tiếng chất vấn bất ngờ vang lên khiến Phương Y Bình giật bắn người, đứng im bất động như bị đóng băng cứ như người vừa ăn trộm xong lại bị bắt gian ngay tại chổ vậy.

“À! Hôm qua là ai đưa em về phòng vậy ạ?” y tá Diệp nửa mê nửa tỉnh, gãi gãi mớ tóc rối xù, ngáp dài hỏi cô.
Nghe vậy con ngươi Phương Y Bình thoắt cái lóe sáng ‘thì ra là hôm qua y tá Diệp cũng say hết biết trời đất đây mà! Nên việc cô không ngủ ở phòng...chắc...chắc cô ấy không biết đâu nhỉ?’

“A...hôm qua chị cũng rất say nên ngủ như chết vậy,  em về lúc nào chị cũng không hay biết gì luôn ấy...” Phương Y Bình cười cười chẳng có chút ngượng miệng mà nói dối với người đối diện trong lòng lại thầm thở phào ‘thật may quá! thoát rồi...thoát được một kiếp nạn rồi...’

“Vậy ạ?...Nhưng...bác sĩ Phương đi đâu về mà sớm vậy ạ?” y tá Diệp tuy vẫn còn ngáy ngủ nhưng cũng không quên nghi vấn ban đầu mà hỏi cô thêm lần nữa

“Chị...là chị...A! em xem không khí nơi này cực kì tốt luôn nha! Chị vừa đi chạy bộ về đây này...” lắp bắp một hồi lâu cuối cùng Phương Y Bình cũng tìm ra được một lý do quá mức hợp tình hợp lý.

“ Phải siêng năng vận động thì cơ thể mới có thể khỏe mạnh...1.2..1.2..1.2.1...”
Cứ như lo sợ y tá Diệp không tin, Phương Y Bình còn cố gắng nén lại sự đau đớn đang phát ra từ hạ thân mà chạy bộ và nhảy lên xuống tại chổ để thêm phần thuyết phục, trong lòng lại không ngừng mắng chửi tên bác sĩ háo sắc nào đó đã ra sức dày vò cô suốt cả đêm qua.

Y tá Diệp vẫn có chút lơ mơ nhướn mày khó hiểu “Nhưng...quần áo của chị...”

Phương Y Bình cúi nhìn lại sự chật vật của chính mình...chân trần không giày trong khi đôi giày đang được cô cầm trên tay, quần jean ống cao ống thấp, chiếc áo sơ mi xộc xệch các cúc áo đang được cài nhầm thứ tự vào nhau, dấu vết mờ ám đỏ tím lấp ló bên dưới phần cổ áo đang rộng mở. Tất cả khiến Phương Y Bình như chết lặng, cô há hốc mồm không ngừng suy nghĩ để nặn ra thêm một lý do để ngụy biện cho sự lôi thôi của mình, nhưng rất nhanh cô liền nghe thấy y tá Diệp nói tiếp câu nói vừa rồi...

“...sao lại lem luốt nhiều mồ hôi thế ạ? Bác sĩ Phương đừng nên tắm ngay nhé, sẽ không tốt đâu...” nói rồi y tá Diệp lại mơ màng vùi đầu vào chăn mà tiếp tục say giấc.

“Ơ...ờ...” Phương Y Bình đang nhịn thở cuối cùng cũng được thở phào một hơi, đúng là dọa chết cô rồi!

Cầm theo một bộ quần áo mới, Phương Y Bình bước vào phòng tắm, quay người khóa chặt cửa...Ngắm nhìn cả cơ thể trần trụi đầy vết đỏ-tím đan xen lẫn nhau, mặt cô chợt ửng đỏ khi nghĩ lại sự việc xảy ra vào đêm qua giữa cô và anh, quả thật cảm giác đó rất chân thật...vì bên dưới cô vẫn còn rất đau rát ngay cả đi lại cũng có chút khó khăn.

Mỗi ngày anh đều lạnh lùng nghiêm chỉnh, nhưng...đêm qua...anh ấy...cứ như con sói đói khát lâu ngày mà ăn cô sạch sẽ, đã vậy lại không đứng đắn nói ra những câu nói... Chỉ nghĩ đến đây mà mặt cô liền đỏ bừng lan đến tận mang tai, cả cơ thể dường như cũng có chút nóng bức và nổi lên phản ứng...

‘Không...Phương Y Bình, mày đang nghĩ gì thế này, mày điên rồi sao?...chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn, cả hai đều đã là người trưởng thành và đó cũng chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường của con người mà thôi... sẽ không có lần sau! Nhất định sẽ không có lần sau...’ Phương Y Bình nhìn chính mình qua chiếc gương lớn rồi lại thầm thì tự trấn tĩnh bản thân.
.............
"Ơ? Bác sĩ Phương, chị sao vậy ạ?"
Y tá Trần nhìn người đang ngồi đối diện mình, giữa tiết trời tháng sáu nóng bức mà lại có người ăn mặc thế này đây...quần jean dài, giày thể thao, áo len dài tay, lại thêm chiếc khăn choàng to ụ che gần hết nửa gương mặt...
"Bác sĩ Phương, chị...không nóng sao?"

"Khụ...khụ...là tôi...chắc do tối qua uống hơi quá chén nên không cẩn thận bị cảm lạnh...khụ khụ..."
Phương Y Bình có phần không tự nhiên kéo cao chiếc khăn choàng, dùng tay che miệng ho khù khụ... cố gắng ra vẻ như người vừa nhiễm phong hàn.
Nhìn vẻ ngoài của cô chắc ai cũng phải tin rằng cô bị cảm lạnh, nhưng sự thật thì chỉ có mình cô là biết rõ lý do...cô ăn mặc kì dị thế này đây cũng nhờ ơn của con người bại hoại nào đó...

Nghe cô không được khỏe, y tá Trần liền quan tâm đưa đến trước mặt cô một phần ăn sáng nóng nghi ngúc khói
"Vậy chị ăn chút gì đó rồi uống thuốc ngay nhé!"

"Vâng! Cám ơn em..." gương mặt Phương Y Bình méo mó đan xen giữa cảm động và tự trách...trong lòng cô lại không ngừng hối lỗi 'y tá Trần! thật xin lỗi vì đã gạt em...'

"Bác sĩ Hàn..."

"Khụ..." đang ung dung thưởng thức đồ ăn ngon, đâu đó sau lưng cô vang lên một tiếng gọi của một cái tên quen thuộc, Phương Y Bình bất ngờ nên bị sặc khiến thức ăn đang nhai văng tứ tung khắp bàn ăn...

'Anh...anh ấy đến sao? Không, không thể được...sau khi xảy ra chuyện đó với anh! Hiện tại, cô thật sự không muốn và cũng không biết phải đối diện với anh như thế nào đâu a..." Tinh thần cô căng thẳng hết mức, hai tay đang đặt trên bàn cũng nắm chặt thành quyền đến mức nổi cả gân xanh...

Phương Y Bình vừa suy nghĩ mình có nên đứng dậy và chạy ngay đi hay không vừa chú tâm lắng nghe động tĩnh phía sau... nhưng liền say đó cô nghe thấy câu nói tiếp theo của người kia
"Bác sĩ Hàn...tối qua gửi tin nhắn cho tôi bảo chúng ta cứ về trước, không cần đợi anh ấy"

"Phù...thật may quá..." Phương Y Bình thở phào nhẹ nhõm

"Bác sĩ...Phương...là...là may...sao ạ? Hức..." đâu đó trước mặt Phương Y Bình lại vang lên tiếng nói đứt quãng đầy uất ức gần như sắp khóc đến nơi của y tá Trần.

Phương Y Bình ngẩng đầu nhìn...cô liền kinh sợ hết mức vì trên gương mặt xinh xắn của y tá Trần giờ đây dính toàn là thức ăn đang nhai dở và...có gì đó bóng loáng...tựa hồ như là nước bọt? mà tác giả của chuyện này chẳng ai khác lại chính là cô.

"Thôi chết! Xin lỗi...thật xin lỗi em..." Phương Y Bình nhanh nhẹn rút lấy rút để khăn giấy trên bàn mà lau chùi cho y tá Trần trong khi cô gái nhỏ bé mỏng manh nào đó đã khóc 'huhu...' thành tiếng nghe thật đáng thương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro