Chap 24: "Kim tiêm lớn"?
“Ngoan! em phải ăn nhiều vào mới có sức khỏe” Hàn Nghị ngồi cạnh giường đưa muỗng yến chưng đến bên môi Phương Y Bình, lời nói nhỏ nhẹ như dỗ dành trẻ nhỏ.
Phương Y Bình ngồi khoanh tay nhẫn nhịn ngồi trên giường, cô một mực chỉ nhìn chăm chăm khung cảnh ngoài cửa sổ.
Nhắc đến người đàn ông này thật tức chết cô đi được. Sau khi tỉnh dậy tại phòng làm việc, người này nói rằng muốn cô về nhà nghỉ ngơi cho thật thoải mái.
Được thôi! Cô đồng ý vì bản thân cô cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn về nhà nghỉ ngơi vài ngày để dưỡng bệnh.
Nhưng sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, hắn lại bắt ép cô trở về đây! Và đây lại chính là nhà của hắn.
Chuyện vừa qua cô vẫn chưa hẳn là bỏ qua cho hắn, lại thêm chuyện bắt ép người quá đáng này lại càng khiến cô không hài lòng ...
“Ngoan! Nếu em không ăn, anh sẽ truyền dịch dinh dưỡng cho em nhé?” Hàn Nghị vẫn vô cùng nhẫn nại, nhưng trong lời dỗ dành vẫn không quên dựa vào yếu điểm của cô để uy hiếp cô
“Anh!” Cô thật hết từ ngữ đối đáp cùng người đàn ông này, chỉ có thể dùng ánh mắt sắc bén để lườm hắn.
Muỗng yến chưng vẫn kiên trì đặt bên môi cô, Hàn Nghị nhướng mày như có như không mỉm cười vui vẻ nhìn cô.
“Nếu tôi uống hết thứ này, thì anh cho tôi về nhà được không?” Sau một lúc suy nghĩ thì đây là sự thỏa hiệp cuối cùng của Phương Y Bình trong tình huống này
“Được thôi!” Hàn Nghị bật cười, nhìn cô và nhẹ gật đầu chấp nhận lời kiến nghị.
Đột nhiên tìm thấy lối thoát, gương mặt Phương Y Bình như bừng sáng, cô đưa tay bưng lấy chén yến và sau đó một hơi ăn sạch chẳng còn lại giọt yến thừa nào.
“Tôi ăn xong rồi, Cám ơn anh! Tôi về đây”
Nhét lại cái chén rỗng vào tay Hàn Nghị, cô nhanh chống bò xuống chiếc giường hình tròn rộng lớn được đặt giữa phòng...
Nhưng chân chưa kịp chạm đất, cổ áo của cô bị kéo lại từ phía sau. Giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu cô
“Chờ đã! Phải tiêm thêm một mũi kháng sinh cái đã”
Cả người Phương Y Bình cứng đờ khi nghe câu nói của hắn. ‘không được!’ cô tự hiểu mình hơn ai hết, mặc dù là bác sĩ nhưng cô lại cực kì sợ kim tiêm. Thứ nhỏ bé bén nhọn đó khiến cô bị ám ảnh và căng thẳng...
“Không...tôi...tôi khỏe rồi! Vả lại anh đã hứa sẽ cho tôi về nhà”
Hàn Nghị nghiêng đầu giả ngốc “Về nhà? Đây chẳng phải nhà em còn gì”
“Hàn Nghị!!! Anh...đồ lừa đảo!” Phương Y Bình nghiến răng nghiến lợi, thật sự tức chết cô mà. Sao cô có thể đi tin lời nói của người đàn ông này được chứ.
“Ngoan, lại đây!” Hàn Nghị kéo cô lại, ép cô nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường
“Đừng! Bác sĩ Hàn, tôi...tôi có thể uống thuốc. Chúng ta đừng...đừng dùng kim tiêm được không”. Nội tâm Phương Y Bình run rẩy ngay cả giọng nói cũng một phần tố cáo sự lo sợ của cô.
Hàn Nghị vốn biết từ nhỏ cô đã rất sợ cảm giác kim tiêm đâm vào da thịt, nhưng hắn lại không ngờ nổi sợ này của cô càng lớn lại càng nghiêm trọng hơn thế này.
Dưới ánh mắt lo sợ và rưng rưng của cô khiến hắn cảm thấy vừa thương lại vừa có chút buồn cười. Rõ ràng đã trưởng thành lại đường đường là một bác sĩ thành công, mà cô lại sợ cây kim bé tí này đâm vào da thịt?
Hàn Nghị ghé sát vào, phả những hơi thở nóng hổi, giọng nói thì thầm mị hoặc nói nhỏ bên tai cô
“Vậy “kim tiêm lớn” em có sợ không? Nếu “kim tiêm lớn” em không sợ thì sao lại sợ mũi kim bé tẹo này như vậy”
Tim Phương Y Bình tăng nhịp đập, hơi thở của hắn, giọng nói, cử chỉ của hắn....lúc nào cũng khiến cô như bị mê hoặc và bị hút vào. Cô vội tránh né, nhíu mày nhìn hắn với vẻ khó hiểu, hắn vừa nói gì...
“Kim tiêm lớn?”
Trước sự nghi hoặc của Phương Y Bình, Hàn Nghị chỉ im lặng, cười trầm khàn, nhướng mày nhìn cô sau đó lại hướng ánh mắt nhìn vào phần đang nhô lên ở giữa hai chân của mình
“Á....vô lại” Người đàn ông này thật sự khiến cô ngạc nhiên đến mức kinh hãi với sự liên tưởng phong phú của hắn
Hàn Nghị cười lớn, cưng chìu ôm cô vào lòng. Cuối đầu chăm chú nhìn vào ánh mắt ngây thơ và gương mặt xấu hổ không ngừng ửng hồng của cô. Sau đó từ từ thả từng nụ hôn nhỏ vụn trên trán, mi mắt, sống mũi cao thẳng, đôi má ửng hồng vì ngượng, chiếc cằm thon gọn, đôi môi anh đào đỏ mọng của cô....Cuối cùng là dừng lại dây dưa hít hà hương thơm nơi chiếc cổ cao thẳng cùng xương quai xanh xinh đẹp tôn lên đôi gò bồng đảo căng tròn đầy kiêu hãnh....
Phương Y Bình bị cuốn hút vào sự mj hoặc mà anh đem tới, trong lúc phiêu dật bồng bềnh, cô nghe thấy giọng cười và tiếng nói trầm khàn của người đàn ông...
“Xong rồi!...Bà xã có thể mở mắt ra được rồi!”
Phương Y Bình ngơ ngác mở mắt, cô như người vừa bị tạt xô nước lạnh. Thì ra...những hành động vừa rồi là hắn lừa cô, hắn lừa cô mụ mị đầu óc để tiêm mũi thuốc kia vào vai cô. Vậy mà....cô lại....
‘Phương Y Bình! Mày đúng là điên rồi. Ham mê nam sắc đến mức IQ bằng 0 mất rồi’. Phương Y Bình dỗi quá hóa giận, cô bực tức lớn tiếng
“Nếu đã xong thì chào bác sĩ Hàn, tôi về đây”
“Anh chưa cho phép...” Hàn Nghị lại nhanh tay, đè cô xuống giường lớn. Anh nhìn cô và nở nụ cười rất đẹp, ngay cả đuôi mắt cũng ánh lên cả sự thoải mái và vui vẻ khiến Phương Y Bình nhìn mê mẩn đến quên cả phản ứng lại
“Kim tiêm nhỏ đã thử xong, vậy....bây giờ thử “kim tiêm lớn” xem loại nào hiệu quả hơn, được không? Bà xã...”
Nhưng không đợi sự cho phép của cô, Hàn Nghị đã cuối đầu hôn cô cuồng nhiệt, nụ hôn ẩm ướt triền miên và đôi tay thuần thục cũng không quên di chuyển luồn qua các lớp quần áo lần tìm vào từng tất da thịt trơn mịn bên trong...
...........
#Yên
Có ai chờ chap sau không nhỉ? Để lại lời nhắn cho #Yên nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro