Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Hoà giải

Chớp nhẹ mi mắt, đôi mắt xinh đẹp mơ màng khẽ mở. Phương Y Bình nhìn lên trần nhà một màu trắng tinh, không gian quen thuộc dù cho chẳng cần nhìn xung quanh cô cũng có thể biết đây chính là phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của mình…

Cô thoáng nghĩ ‘có lẽ y tá Diệp sau khi không thấy cô phản hồi thì phát hiện cô xảy ra chuyện và mang cô vào đây?’
Phương Y Bình thở dài nhớ lại...sau khi ướt mưa ngày hôm đó, cô đã trốn tránh anh tại đây cũng đã hơn 2 ngày, để không phải suy nghĩ nhiều nên cô đã cắm đầu vào công việc. Hầu như cô chẳng ngủ và cũng không ăn uống gì nhiều, cô có cảm tưởng như thời gian của 10 năm trước lại quay trở về.

10 năm trước cô cũng dùng cách làm việc này để trốn tránh hiện tại và…để quên anh!
Nhưng vốn dĩ con người bằng da bằng thịt, có trái tim thì sẽ biết đau, có sức khỏe cũng sẽ có lúc đổ bệnh. Cô lại thở dài bất lực trách móc với bản thân

'Phương Y Bình ơi Phương Y Bình, mày đúng là không có tiền đồ. Vì tình yêu của một người đàn ông mà lại tự hành hạ bản thân hết lần này tới lần khác…’

Lại khẽ thở dài, Phương Y Bình lúc này mới quay mắt nhìn sang trái dự định tháo xuống kim truyền dịch trên tay, vì thứ khiến cô có cảm giác sợ hãi và cảm thấy bản thân yếu đuối chính là những loại kim tiêm, dây truyền và tiếng máy móc…của giường bệnh.

Nhưng vừa quay đầu, cô liền bắt gặp một ánh mắt chân thành đang không ngừng nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt cô, dường như chủ nhân của ánh mắt đó muốn đoán ra suy nghĩ qua những tiếng thở dài của cô…

“Anh...Ở đây làm gì?” Phương Y Bình giật mình hét toáng…người đàn ông này đúng là kì lạ, sao anh có thể biến thái im lặng nhìn cô lâu như vậy mà không hề gây ra tiếng động nào hết.

“Bác sĩ thì phải chăm sóc bệnh nhân, hơn thế nữa bệnh nhân đó còn là vợ mình, thì tất nhiên anh phải ở đây rồi!” Hàn Nghị tựa người vào giường bệnh, tay chống cằm bình thản mỉm cười nhìn cô

‘Thật tẻ nhạt!’ Phương Y Bình thầm nghĩ. Cô liếc mắt, chẳng thèm nhìn anh, nhanh tay gỡ kim truyền dịch trên tay. Sau đó xoay người dự định bước xuống giường.

“Em làm gì vậy?” Hàn Nghị có chút hoảng hốt với hành động bất ngờ của cô, anh vội vàng đứng dậy kéo cô lại áp chế cô ở giữa giường và đôi tay rắn chắt của anh, sau đó cả người anh áp xuống, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị nhưng ánh mắt rất chân tình nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp to tròn của cô, anh dịu dàng lên tiếng.

“Tiểu Bình! Anh biết em còn giận anh, nhưng em cũng biết là anh không hề có gì với cô ấy. Người anh yêu vào 10 năm trước và bây giờ vẫn chỉ có mình em mà thôi!”

Bị kiềm hãm trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở nóng hổi của anh cứ không ngừng phả vào mặt cô. Bây giờ anh lại chân thành bày tỏ khiến tim Phương Y Bình dao động, bây giờ IQ của cô gần như giảm xuống phân nữa và chẳng thể suy nghĩ được bất kì điều gì

“Nhưng…Cô ấy ôm anh! Cô ấy hôn anh!” đôi môi đỏ mọng nhẹ đưa ra đầy ức uất, ánh mắt Phương Y Bình dần đỏ ửng nhìn anh.

Trước những lời buộc tội của cô, không hiểu sao Hàn Nghị chẳng thấy khó chịu mà giờ đây tim anh như mềm nhũng và dần tan chảy. Anh chưa từng biết rằng phía sau một Phương Y Bình luôn tỏ ra tự lập tự cường lại còn một vẻ mặt khác nũng nịu và đáng yêu như thế này
‘Cô ấy đang ghen phải không? Cô ấy ghen vì…yêu anh?’

Hàn Nghị siết tay ôm chặt Phương Y Bình đang giận dỗi vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp, giọng nói trầm ổn
“Có thể do anh quá ưu tú nên đã vô tình thu hút sự chú ý không nên có! Thật xin lỗi! Lần sau anh sẽ chú ý”

‘Cái gì đây? Người đàn ông này…’
Từ trong lồng ngực của anh, Phương Y Bình ngẩng đầu, nhíu mày nhìn anh đầy nghi hoặc

"Xin thỉnh khiêm tốn và tự trọng!” Tuy miệng nói như thế, nhưng Phương Y Bình biết rất rõ những lời nói đó của anh là sự thật và miệng lưỡi anh cũng chẳng biết cách ngọt ngào dỗ dành cô cũng là thật
'Đúng thật là nhàm chán’

Hàn Nghị cười thành tiếng, hôn một cái thật kêu vào trán cô sau đó lại ôm chặt cô vào lòng
“Vâng! Tuân lệnh bà xã đại nhân”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro