Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Chiến tranh lạnh

Trên đường đi đến phòng làm việc của Phương Y Bình, Hàn Nghị không ngừng nghe thấy đồng nghiệp xung quanh to nhỏ ồn ào. Vì thật sự bây giờ trông anh khá chật vật, chiếc áo blouse trắng ướt mưa lắm lem một ít bùn đất, mái tóc ướt và hỗn loạn, vết thương trên trán vẫn chưa cầm được máu.

Bất kì đồng nghiệp nào nhìn thấy anh đều há hốc kinh ngạc, vì trước nay anh luôn là người chỉnh chu và nghiêm nghị. Còn Hàn Nghị họ đang nhìn thấy đây lại khiến họ có chút lo lắng và hoài nghi

“Bác sĩ Hàn, anh làm sao vậy?” Nhìn thấy anh lướt qua, bác sĩ Thẫm kinh ngạc hỏi, nhưng chẳng có cái nhìn được đáp lại

Bác sĩ Ngô vừa từ phòng bệnh bước ra, thấy trán anh đầy máu cũng ngạc nhiên không kém “Hàn Nghị, anh ổn chứ?”, nhưng người được hỏi vẫn một đường thẳng tiến về phía trước.

Khi đi đến cửa phòng làm việc của Phương Y Bình, Hàn Nghị hít sâu một hơi sau đó gõ nhẹ hai cái lên cửa phòng, nhưng bên trong vẫn im lặng...anh tiếp tục gõ cửa thêm vài lần, bên trong vẫn cứ im lặng như tờ.

“Tiểu Bình, anh biết em ở trong đó! Nếu em không lên tiếng, anh sẽ một chân đạp cửa để đi vào...” dường như đã dùng hết sự nhẫn nại, Hàn Nghị lớn tiếng nói với vào bên trong phòng.
Khi Hàn Nghị vừa định thẳng chân đạp cửa, thì những nhân viên tại khoa cận lâm sàng vội chạy đến kéo giữ anh lại

“Bác sĩ Hàn, mong anh bình tĩnh! Bác sĩ Phương thật sự không có trong phòng ạ!”
Trời ạ! Làm ơn đi...Vừa nảy khi họ nhìn thấy một thân ướt sũng nước mưa của người quản lý xinh đẹp, vừa từ bên ngoài trở liền quăng ngay cho họ câu nói “Tôi muốn yên tĩnh! Miễn tiếp khách”.
Sau đó liền vào phòng và khóa chặt cửa lại. Hành động đó của bác sĩ Phương đã khiến họ kinh sợ vô cùng và chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
Bây giờ lại thêm bác sĩ Hàn ướt mưa đi vào với cái đầu đầy máu...Thật sự tâm hồn nhỏ bé của bọn họ không thể chịu thêm sự đã kích nào nữa đâu.

Nếu bây giờ họ không ngăn bác sĩ Hàn lại, thì có lẽ ngày mai họ phải lên gặp ban lãnh đạo của bệnh viện để giải trình mất!

“Đúng vậy! Đúng vậy! Bác sĩ Phương vẫn chưa trở về đâu ạ” một y tá nhanh miệng tiếp lời. Thật ra khí thế bức người, lãnh khốc của bác sĩ Hàn thật đáng sợ, nhưng suy cho cùng thì người quản lý trực tiếp của họ vẫn là bác sĩ Phương. Tất nhiên họ phải nghe lời bác sĩ Phương để bảo vệ chén cơm hàng ngày rồi!

“Bác sĩ Hàn, anh xem có phải chúng ta nên xử lý vết thương trước để chờ bác sĩ Phương quay trở về không ạ?” Y tá Trần đứng gần bên nhìn anh cũng có chút lo lắng.

Đứng im lặng mất một lúc, Hàn Nghị rũ mắt sau đó trở lại phòng làm việc của mình để xử lý vết thương, qua loa thay quần áo. Và anh cũng không quên nộp luôn đơn xin nghỉ phép vô thời hạn cho ban lãnh đạo bệnh viện với lý do khiến giám đốc phải líu lưỡi không nói nên lời là “Dỗ dành vợ”
...............
“Bác sĩ Phương! Mặc dù bọn em đã rất cố gắng nhưng bác sĩ Hàn vẫn không chịu rời đi và còn dọn luôn quần áo đến nghỉ tại phòng nghỉ phụ kế bên phòng làm việc của bác sĩ Phương ạ!”
Gửi đi tin nhắn kèm theo icon khóc lóc đáng thương, gương mặt y tá Diệp cũng méo mó chẳng thua gì icon trên màn hình điện thoại kia.

Những tưởng lừa được bác sĩ Hàn bỏ cuộc rời đi, ai dè chỉ hơn 30 phút sau. Anh ấy lại quay trở lại sau đó là chiếm đóng luôn phòng nghỉ phụ của bọn họ.

Tựa lưng vào ghế, Phương Y Bình sau khi đọc xong tin nhắn, cô có chút bực dọc, bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức nổi cả gân xanh

‘Cái đồ bại hoại! Dối trá. Tôi mặc kệ anh!’
Cô sẽ cố thủ ở đây xem anh ở đó được bao lâu. Vì trước đây cô rất hay làm việc tăng ca cả ngày lẫn đêm nên cô luôn có sẵn mọi thứ và phòng làm việc cô cũng rất tiện nghi và thoải mái. Anh muốn đấu với cô sao? Được thôi!
........
“Này! Cô đoán xem ai sẽ thắng?” y tá Trần che miệng nhỏ giọng xì xào. Tính ra thì hai vị bác sĩ đáng kính của họ đã khởi động cuộc chiến tranh lạnh được 2 ngày rồi, thật đáng sợ...
.
“Một chín một mười thôi, nhưng cả hai đều cứng đầu như nhau. Tôi chỉ tội cho mỹ nam độc thân của tôi, trông anh ấy ngày càng tiều tụy khiến tôi đau lòng chết mất!”
y tá Lý đưa ánh mắt thương xót nhìn Hàn Nghị đang chăm chú xem hồ sơ bệnh án bên trong căn phòng nghỉ nhỏ hẹp của họ.

“y tá Diệp, còn cô thấy sao? Cô nghĩ ai sẽ thắng đây?” y tá Trần liếc mắt nhìn qua, khẽ hỏi nhỏ nhưng từ ban nảy đến giờ y tá Diệp chỉ toàn chăm chú nhìn vào điện thoại và trông cô ấy có vẻ lo lắng chuyện gì đó

“Này! Y tá Diệp...”
“Hả? Cô mới hỏi gì tôi sao?” phải gọi đến lần thứ hai thì y tá Diệp mới có chút phản ứng

Y tá Lý bất mãn nhìn cô “Sáng giờ cô bị làm sao vậy? Cứ như người mất hồn”

“Thật ra là tôi đang có chút lo lắng, bình thường khi tôi nhắn tin thì bác sĩ Phương dù sớm hay muộn cũng đều trả lời tôi, nhưng tối qua tôi nhắn tin nhờ cô ấy sáng sớm hôm nay lén ra ngoài kí giúp tôi một vài hồ sơ, nhưng mãi đến bây giờ hồ sơ vẫn còn nguyên trước cửa phòng và cô ấy cũng chưa trả lời tin nhắn của tôi. Tôi thật sự có chút bất an, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì đó....” Nói đến đây thì cả 3 người đều cùng nhau hướng mắt nhìn vào cửa phòng làm việc của Phương Y Bình....

“Tôi nghĩ chúng ta nên đến gặp quản lý bệnh viện để mượn chìa khóa mở cửa phòng làm việc của bác sĩ Phương” y tá Lý đưa ra quyết định chắc chắn, vì bác sĩ Phương của họ chưa bao giờ im lặng và vô trách nhiệm với công việc như vậy, có lẽ cô ấy thật sự xảy ra chuyện rồi.
.................
“Nhanh đi y tá Diệp”. Nhìn thấy đôi tay tra chìa khóa vào ổ của y tá Diệp không ngừng run lên, y tá Lý đứng kế bên cũng cảm thấy căng thẳng không kém.

Sự ồn ào bên cạnh thu hút sự chú ý của Hàn Nghị, anh bước ra ngoài nhìn thấy bọn họ đang cố gắng mở cửa phòng làm việc của Phương Y Bình. Trong lòng anh liền dâng lên dự cảm chẳng lành, anh vội bước qua cầm lấy chìa khóa sau đó đẩy mạnh cửa phòng làm việc.

Khi cửa phòng làm việc vừa mở ra, cả 4 người liền nhìn thấy Phương Y Bình nằm gục trên bàn làm việc. Hàn Nghị vội chạy đến kiểm tra cô

“Tiểu Bình, em sao vậy? Tiểu Bình, đừng sợ....” Vừa chạm tay vào người cô, Hàn Nghị như phát hỏa vì người cô nóng như lửa đốt, trên tóc và trên trán ướt đẫm mồ hôi, cơ thể cô run rẩy không ngừng.

“Chuẩn bị thuốc tiêm hạ sốt, dịch truyền tĩnh mạch và nhiệt kế” Sau khi bỏ lại lời dặn cho y tá Trần, Hàn Nghị vội vàng bế Phương Y Bình vào phòng nghỉ

“Dạ...vâng ạ!” Y tá Trần nhanh chóng nhận y lệnh và chạy ra ngoài chuẩn bị.
Còn y tá Diệp và ý tá Lý vẫn còn đứng ngơ ngác như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro