Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Chuyện cũ, người xưa...

Trong lúc xếp hàng chờ thanh toán, đám đông phía xa bỗng nhiên ồn ào gây chú ý, Phương Y Bình quay đầu liền thấy đội Cấp cứu ngoại viện trong bộ đồng phục nơi cô và Hàn Nghị làm việc.
Cô và anh nhìn nhau, sau đó ngay lập tức cùng bước thật nhanh về phía đang huyên náo....

"Mọi người xin hãy giữ khoảng cách, không nên tập trung gần bệnh nhân" một nhân viên cấp cứu với gương mặt nghiêm túc lớn tiếng yêu cầu người dân đang tụ tập tò mò xung quanh

"A? Bác sĩ Hàn, bác sĩ Phương?" Hai thân ảnh gây chú ý từ phía đám đông bước vào khu vực cấp cứu tạm thời khiến anh có chút ngẩn người

"Tình trạng bệnh nhân như thế nào?" Hàn Nghị với gương mặt lạnh tanh hoàn toàn khác hẳn với gương mặt đùa cợt vui cười ban nảy khiến Phương Y Bình cũng có chút hoài nghi rằng người hiện tại đây và người lúc nảy là cùng một người đó sao?

"Bệnh nhân nam, 65 tuổi, có dấu hiệu yếu liệt mất sức nửa người bên trái, miệng méo nói khó, bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp và hút nhiều thuốc lá...bước đầu chẩn đoán sơ bộ là đột quỵ chưa rõ tắc mạch hay xuất huyết ạ" Một nhân viên khác nhanh nhảu báo cáo tình huống khẩn cấp.

"Được rồi!" Hàn Nghị nghe xong thì hơi nhíu mày, anh bước vào kiểm tra lại tình trạng bệnh nhân, sau khi kiểm tra chi tiết cẩn thận 'đúng thật là đột quỵ, nhưng diễn tiến nhanh thế này có thể là do xuất huyết"

"Đưa bệnh nhân đến bệnh viện! Tôi sẽ theo sau ngay lập tức"

"Vâng ạ!" Hai nhân viên cấp cứu liền nhận lệnh và hành động thật nhanh và dứt khoác, chỉ vài phút sau chiếc xe cấp cứu đã hú còi inh ỏi rời đi trong sự dõi theo của mọi người
............
Sau khi đến bệnh viện, Phương Y Bình  lẵng lặng ngồi yên tĩnh một góc ở khu vực chờ dành cho thân nhân tại phòng cấp cứu, Hàn Nghị sau khi bàn giao tình trạng cũng như bệnh án của bệnh nhân cho đồng nghiệp tiếp nhận, anh vội xoay người bước ra ngoài đưa mắt tìm kiếm cô.

Khi thấy anh bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu, Phương Y Bình vội đứng dậy, mỉm cười nhẹ bước về phía anh...

"anh Hàn Nghị!" Tiếng gọi vang vọng giữa đêm tĩnh lặng khiến hai người chú ý

Phương Y Bình ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói kia! Chỉ thấy, bóng dáng của một cô gái...tuy chỉ nhìn từ xa nhưng cô nhận định rằng đó là một cô gái vô cùng thời thượng với mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, thân người cao ráo và vô cùng quyến rũ...
Cái bóng dáng xinh đẹp ấy, từ nơi ngược sáng dần dần tiến về phía cô và Hàn Nghị.

"Tiểu...Tiểu Du?" Phương Y Bình ngẩn người khi nhìn rõ gương mặt của cô gái ấy, cô ấy chẳng phải ai khác mà đó chính là Tiểu Du, cô bạn thân nhất của cô thời thơ ấu, và cũng chính là người... khiến cô và anh xa nhau đến tận 10 năm.

Tiểu Du xinh đẹp hơn xưa rất nhiều - một vẻ đẹp không mấy tự nhiên nhưng quả thật là rất có sức hút người đối diện, thân thể xinh đẹp của cô ấy tỏa ra hương vị của một người phụ nữ từng trãi vô cùng quyến rũ, trên gương mặt trắng sáng ấy là bờ môi đỏ gợi cảm cùng những dòng nước mắt đang rơi lã chả, đẹp đến đau lòng.

"Anh Hàn Nghị, xin anh hãy cứu lấy bố em, xin anh cứu bố em..." chẳng kịp nhìn đến Phương Y Bình bên cạnh, tiểu Du chạy nhào đến níu chặt lấy cánh tay của Hàn Nghị, nức nở nghẹn ngào khiến ai nấy đều xót thương mà động lòng.

Trong nhất thời Hàn Nghị thật sự không nhớ rằng bản thân có quen biết cô gái này hay sao? Sau một khắc nhíu mày nghi hoặc, anh vội né tránh gỡ ra đôi bàn tay trắng nõn mềm mại đang níu chặt cánh tay mình, sau đó anh không quan tâm mà bước về phía Phương Y Bình

Có lẽ là hụt hẫng khiến tiểu Du có chút mất đà nên chút nữa đã té ngã nhào về phía trước....
"Cẩn thận!" Phương Y Bình nhanh chân chạy đến đỡ lấy cả người cô nhất thời khiến cả Hàn Nghị và tiểu Du đều có chút ngẩn người.

"Cám...cám ơn!" Sau một lúc hoàn hồn, tiểu Du lên tiếng cám ơn sự giúp đỡ của cô gái xinh đẹp kia, nhưng đôi mắt đẹp vẫn còn ngấn lệ trông rất đáng thương
"Cậu không nhận ra mình sao? Mình là Y Bình đây" Phương Y Bình nhẹ mỉm cười, nhỏ giọng lên tiếng

"Y...Y Bình?...cậu...là cậu sao?" Tiểu Du trợn lên đôi mắt to như không tin vào mắt mình vì cô không thể ngờ được sẽ gặp lại người bạn này vào thời điểm này, vả lại...cô ấy đã khác xưa rất nhiều, cô ấy sao lại trở nên xinh đẹp như thế này kia chứ?

"Phải! Chính là mình đây...à đúng rồi, vừa nảy cậu nói...bố cậu? Chuyện là như thế nào vậy?" Sâu thẩm bên trong của người làm nghề y khiến Phương Y Bình luôn có vẻ ngoài điềm đạm, quan tâm chăm sóc mọi người xung quanh, và đối với người bạn đã từng cách biệt 10 năm này cũng không là ngoại lệ.

"Bố...bố mình vừa được chuyển vào phòng cấp cứu...." đôi mắt tiểu Du lại long lanh ngấn nước, cô xoay đầu nhìn Hàn Nghị sau đó lại tiếp tục khóc...
Theo dõi cuộc trò truyện của hai cô gái, Hàn Nghị dường như cũng có chút mơ hồ...cô gái này anh từng gặp trước đây thì phải? 'Là bạn thân của tiểu Bình sao? Nhưng sao cô ấy lại biết anh? Vả lại còn tỏ vẻ thân thiết như vừa rồi?'

"Bệnh nhân vừa rồi được chuyển vào phòng cấp cứu là bố cậu sao?"

"Đúng vậy! Mình...mình rất sợ..." khẽ nắm chặt tay Phương Y Bình, tiểu Du cúi đầu, ánh mắt đáng thương lại khẽ liếc nhìn về phía Hàn Nghị mong chờ sự đáp lại từ anh

"Cậu đừng quá lo lắng! Các y bác sĩ sẽ cố gắng hết sức mình để giúp bác trai mà" Phương Y Bình từ tốn nhẹ giọng an ủi cô, lại khẽ ôm cô như để truyền thêm chút động lực

"Cám ơn cậu! Nhưng...nhưng là...mình nghe mọi người bảo, bác sĩ Hàn là người có chuyên môn giỏi nhất về chuyên khoa thần kinh này...nên mình..." tiểu Du e dè nhìn Hàn Nghị, rồi lại nhìn đến Phương Y Bình...nhằm mong muốn nhận được sự giúp đỡ.

Khi cô hay tin và chạy đến phòng cấp cứu, trong lúc chờ đợi cô đã thăm dò từ các cô y tá và biết rằng ở bệnh viện này, người đứng đầu chuyên khoa bệnh tình của bố cô là bác sĩ Hàn, vị bác sĩ trẻ vừa từ nước ngoài về đã nhận chức trưởng khoa ngoại thần kinh tên là Hàn Nghị. Lúc ấy cô vô cùng nghi hoặc, liệu đó có phải là anh? Nhưng đến khi nhìn thấy vị bác sĩ Hàn ấy, cô vô cùng vui mừng và hạnh phúc...đúng thật là anh! Người mà hơn 10 năm trước cô đã bất chấp đánh đổi đi tình bạn thân thiết mà mang cả trái tim ra để yêu.

"Ưm!...Hàn Nghị....anh xem..." nhìn người bạn không ngừng khóc nức nở trong lòng mình, Phương Y Bình thật sự là không thể chịu nổi...cô len lén nhìn Hàn Nghị, khó xử lên tiếng...mong anh sẽ nhận lời giúp đỡ.

"Được! Anh sẽ trực tiếp phẫu thuật ca bệnh này" chưa chờ cô nói hết câu, anh đã hiểu cô muốn gì khiến Phương Y Bình vô cùng cảm kích.

"Cảm ơn cậu! Y Bình....Cảm ơn!...anh Hàn Nghị..." Nghe anh nói, tiểu Du liền ngẩng đầu nhanh nhảu cười tươi sau.. lại e thẹn dịu dàng nói cảm ơn anh.

Hàn Nghị thầm đánh giá cô gái trước mắt mình, tuy trông cô ấy rất dịu dàng yếu đuối nhưng trong ánh mắt ấy lại có chút khác thường... một ánh nhìn mời gọi, lại chứa đầy sự chiếm hữu ganh đua khác hẳn ánh mắt ngây thơ thiện lương của tiểu Bình nhà anh.

Khẽ gật đầu như đáp lễ với lời cảm ơn của cô gái kia, Hàn Nghị đưa tay nắm lấy cổ tay Phương Y Bình kéo về phía mình
"Em tìm gì ăn tạm nhé!...đây là chìa khóa phòng làm việc của anh, em nghỉ tạm ở đấy một đêm vậy"

"Vâng!...nhưng em sẽ về nhà, không cần...." Phương Y Bình chưa vội lên tiếng từ chối, anh lập tức ra mệnh lệnh ngăn lại

"Hiện tại đã trễ lắm rồi! Em tuyệt đối không được về một mình như thế! Hiểu không?" Ánh mắt nghiêm túc nhìn trực diện vào ánh mắt cô khiến cả người cô mềm nhũng đi, đầu lại vô thức mà gật gật

"Ngoan! Chờ anh" Hàn Nghị khẽ vuốt tóc cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên cái trán láng mịn của cô, sau đó xoay người bước trở lại vào phòng cấp cứu

Mà hành động thân mật từ phía xa của hai người được một cô gái nào đó thu trọn vẹn vào tầm mắt, hai nắm tay nắm chặt khiến các đốt ngón tay kêu lên răn rắc, móng tay bén nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay, trong đáy lòng cô gái đó lại gợn lên từng con sóng dữ tợn...như 10 năm về trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro