Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Bàn luận...trên giường!

Sau cơn kích tình, Phương Y Bình mệt nhoài nằm ủ rũ trên giường, giấu nửa gương mặt xinh đẹp ửng hồng vào gối, mặc cho người đàn ông bên trên mình vẫn còn hổn hển từng hơi thở khàn nóng.

"Nhìn anh!" Bàn tay lớn thon dài của anh áp vào gò má của cô cưng chiều, anh xoay nhẹ cổ tay gương mặt cô liền trực diện với ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng của anh.

Phương Y Bình nhìn anh đầy ủy khuất, ánh mắt cô long lanh dường như ngấn lệ, cô chỉ nhìn anh bĩu môi mà không nói bất cứ lời nào
Tim Hàn Nghị như vừa rơi xuống một nhịp, đầu anh ngay lập tức vận hành để phân tích cái bĩu môi, ánh mắt cùng cái nhíu mày này của cô rốt cuộc là có ý gì?.
'Có phải vừa rồi anh đã quá cường bạo khiến cô sợ hãi?'
'Hay là...anh không đủ mạnh mẽ nên khiến cô không hài lòng?'

Hàn Nghị nhíu chặt đôi mày rậm, trong lòng anh bắt đầu lo sợ đủ điều, anh sợ cô phật ý rồi không quan tâm đến anh nữa, thật sự anh rất sợ cô buồn và giận anh
"Tiểu Bình, em...làm sao vậy? Có phải là anh...anh làm...không được tốt?"

Phương Y Bình giật bắn người khi nghe anh hỏi như vậy, mặt cô liền đỏ bừng vì ngượng, cô mở to mắt nhìn anh, đánh thật mạnh vào vòm ngực cường tráng
"Anh...bại hoại"

Hàn Nghị nhếch mày có chút không hiểu vấn đề cho lắm, anh nhìn cô nghiêm túc và chậm rãi nói một cách thật chân thành
"Nếu em vẫn chưa hài lòng! Anh sẽ...cố gắng đến khi em hoàn toàn thoải mái! Có được không?"

"Áaa...anh...biến thái...bệnh hoạn!" Phương Y Bình xấu hổ đến mức dùng hai tay che kín mặt, cô chỉ ước bây giờ có một cái lổ cô sẽ lập tức chui ngay vào đó để khỏi phải đối diện cùng anh bàn luận vấn đề vô cùng nhạy cảm này...

Anh...rõ ràng là anh cố ý có phải không? Rõ ràng người bị anh ức hiếp là cô, người chịu anh dày vò đến kiệt sức là cô, người chịu ủy khuất cũng là cô,...cô chỉ muốn giận dỗi nũng nịu một chút để anh nhận thấy lỗi lầm của chính mình mà ăn năn hối cải. Vậy sao?...bây giờ lại thành ra...cô lại là người hung hăng ức hiếp anh, là người ham muốn đòi hỏi từ anh vậy? Ai có thể giúp cô lý giải được hay không?!

"A...đừng động..." Hàn Nghị thiếu chút  nữa lại không kìm chế được mình, vì anh vẫn còn bên trong cô, mà cô lại vô thức giãy giụa khiến anh...lại muốn.
Nắm lấy hai tay cô áp chặt sang hai bên gối, anh cười trầm khàn, nụ cười sáng lạng đầy mê hoặc
"Xấu hổ sao? Em có biết, những lúc thế này trông em rất...yêu nghiệt hay không?"
Anh cúi xuống mút nhẹ môi cô, sau đó từ tốn tiếp lời
"Có lúc anh thầm nghĩ, hay mình cứ như vậy giữ mãi bên trong em mà không ra ngoài nữa! Vì anh có cảm giác lúc nào cũng...muốn em! Bao nhiêu cũng không thấy đủ! Em nói xem...anh phải làm sao bây giờ?"

Vừa nói anh lại vừa luận động nhẹ nhàng bên dưới khiến cô lại run rẩy thân người, đôi môi đỏ lại hé mở thốt ra những tiếng rên rỉ gợi tình...

"Ọt...ọt...ưm...ọt..." trong lúc cả hai đang trong cơn hưng phấn, trong tiếng ư...a...của cô lại pha trộn với tiếng gì đó...nghe rất khác lạ...
"Ưm...a...em...em đói..." Tiếng rên rỉ ngắt quãng cùng sự nũng nịu vô cùng đáng yêu của người con gái bên dưới khiến tim anh dường như sắp tan chảy đến nơi mất rồi.

Anh quả thật đáng trách, từ lúc chiều đưa cô về đây, định là sẽ cho cô một buổi hẹn hò lãng mạn dưới nến và hoa, vậy mà...lại kéo cô lên giường làm đến đêm khuya mà chẳng có chút gì vô bụng thế này!!!
"Anh xin lỗi...chúng ta sẽ đi ăn..."
Hàn Nghị hôn một cái thật kêu lên cái trán đẫm mồ hôi của cô, nhưng cô chưa kịp cảm kích thì đã nghe lời nói kế tiếp của anh
"Nhưng là...cho anh 5 phút!...5 phút thôi..."
Mặc dù nghe có vẻ là lời thỉnh cầu, nhưng thật ra anh có bao giờ đợi cô gật đầu đồng ý đâu! Anh vẫn luôn dốc sức ra vào không ngừng nghỉ bên trong cô đó thôi, trên giường...Phương Y Bình thật quá bị động và bất lực với người đàn ông này!
................
23 giờ, tại khu siêu thị X. Dù trời đã khuya nhưng khu siêu thị 24/24 này vẫn có rất đông khách hàng ra vào.

Hàn Nghị một tay đẩy xe hàng mini, một tay thân mật khoác nhẹ bên eo người con gái vừa bị anh ăn sạch sẽ...

"Buông tay ra...tên đại háo sắc"

Phương Y Bình vẫn rất không vui vì cách đây hơn 1 giờ, có tên đại sắc lang nào đó chỉ xin cô thêm...5 phút. Vậy mà...đến tận giữa đêm khuya thế này cô và hắn mới có thời gian đi mua một vài thứ để về nấu bữa ăn.

"Chẳng phải lúc nảy nói chân không còn sức sao? Anh ôm em là để bảo vệ em đấy" Hàn Nghị nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, sự vui vẻ lan tràn vào cả đáy mắt

"Anh..." Phương Y Bình chẳng thể nói gì hơn, đứng trước người đàn ông này thì vốn từ ngữ của cô dường như nghèo nàn đến mức đáng thương

Nhìn người bên cạnh đang phồng má lên vì tức giận, Hàn Nghị lại thấy cô vô cùng đáng yêu. Anh nắm lấy bàn tay cô ngắm nghía thật kĩ chiếc nhẫn kim cương được cắt gọt tinh sảo đang phát ra vô vàn tia sáng đủ mọi màu sắc nơi ngón giữa trên bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn, anh cảm thấy vô cùng hài lòng, khẽ mỉm cười và đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Hành động của anh khiến lòng cô như vừa được rót mật, nhưng nghĩ lại thì cô vẫn còn giận anh lắm! Cũng như chiếc nhẫn trên tay cô hiện tại cũng vậy. Trong lúc anh làm cho cô không còn sự tỉnh táo nữa, anh lại lén đeo nó vào từ lúc nào mà cô cũng chẳng hề hay biết. Mãi đến khi cô phát hiện và đòi cởi ra, anh lại vô cùng nghiêm khắc nhíu mày 'Không được cởi! Nếu không ngày mai chúng ta liền đến cục dân chính để đăng kí kết hôn'

Những lúc anh nghiêm túc, trông anh có phần đáng sợ, và cô hoàn toàn tin những lời nói kia của anh vì trước nay anh vốn là một người 'nói được làm được'...nên cô chỉ còn cách cố nén ngậm ngùi mà mang theo chiếc nhẫn đáng ghét này trên tay.

Đang đi thì anh chợt dừng lại bên một quầy hàng, dõi theo ánh mắt anh, cô thấy được thứ khiến anh chú tâm...sau một hồi quan sát, Phương Y Bình liền há hốc miệng, cả gương mặt và vành tai cô ửng đỏ như người say rượu

"Anh...làm gì vậy? Chúng ta đi thôi!" Cô nắm lấy vặt áo anh khẽ lay nhẹ, cố gắng nói thật nhỏ chỉ đủ mình anh nghe thấy

"Chẳng phải em luôn trách anh không cẩn thận sao? Anh muốn mua dự trữ khi cần, để em không phải uống thuốc tránh thai nữa" Hàn Nghị cũng biết cô da mặt mỏng lại rất hay xấu hổ, anh cũng làm ra vẻ bí ẩn che miệng và nói thật nhỏ vào tai cô

"Nhưng là...xem ra ở đây không có size vừa với anh nhỉ? Chắc phải đặt riêng thôi"
Anh ra vẻ vô cùng thất vọng bình tĩnh nói như chẳng có chuyện gì, thế nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy lời anh nói, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào 2 người bọn họ, có một vài người còn che miệng cười khúc khích khiến Phương Y Bình ngượng đến chín cả mặt

"Em mặc kệ anh!"
Thẹn quá hóa giận, cô ném lại một câu cho người nào đó và kéo giỏ hàng đi thật nhanh đến quầy thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro