Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Phát sinh bất ngờ (H+)

"Ưm...em...có chút mệt, rất muốn đi ngủ một lát” Phương Y Bình ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói cô nghe có vẻ thẹn thùng cùng nũng nịu khiến con tim Hàn Nghị gần như tan chảy.

Một ngày dài bận rộn với việc khám chữa bệnh thiện nguyện, lại thêm một đêm bị anh dày vò không ít, thật sự cô rất mệt, hiện tại mí mắt cứ nặng trĩu, cô muốn được ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái của mình biết là bao. Vả lại, chắc anh cũng mệt và muốn về nhà nghỉ ngơi nhỉ? Anh cứ như vậy ôm cô ngồi trên đùi mình cũng được một lúc khá lâu rồi, chẳng lẻ anh lại không thấy mỏi hay sao?!

“Được! Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi” Hàn Nghị rất cưng chiều nhìn cô, sau đó anh rất bình tĩnh đưa ra lời kết luận khiến Phương Y Bình ngẩn người. Nhưng còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã bị anh bế lên đi vào chiếc giường lớn phía sau phòng khách

Sau khi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, anh cẩn thận đắp chăn kín cả người cô, sau đó cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu. Phương Y Bình cứ cho rằng anh thật dịu dàng, thật chu đáo biết là bao, nhưng cô chưa kịp cảm kích thì đã nghe bên tai vang lên một câu nói “em ngủ trước nhé! Anh tắm xong sẽ ra cùng em” khiến cô mở to mắt bừng tỉnh, cảm giác say ngủ dường như giảm đi một nửa.

“Này! anh lại muốn gì nữa đây? Hàn Nghị, anh đứng lại cho em! NÀY!...”

Phương Y Bình có chút hoảng loạn bật người dậy, nói lớn gần như hét một cách đầy tuyệt vọng phía sau bóng lưng của người nào đó dần khuất sau cánh cửa phòng tắm. Gương mặt Phương Y Bình đầy bất an lo lắng, ánh mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. Người đàn ông này thật lắm quỷ kế, thật khiến cô tức chết đi được...
..........
Khi Hàn Nghị khoác áo tắm ra ngoài thì Phương Y Bình đã nằm co người ngủ quên cả trời đất, anh khẽ mỉm cười khi nhìn dáng ngủ chẳng mấy thục nữ của cô ‘cô ấy có lẽ là mệt chết đi được đây mà’
Sau khi sấy khô tóc, Hàn Nghị trở vào phòng tắm, sau một lúc trở ra thì trên người anh chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót tam giác, từng cơ bắp rắn chắc màu đồng hoàn toàn được phơi bày. Anh chính là người như vậy, khi ngủ chẳng thích mặc quần áo vì với anh quần áo rất gò bó, những lúc thư giãn cơ thể như ngủ thì tốt nhất là nên thả lỏng hoàn toàn để trở về như vẻ nguyên thủy ban sơ của loài người là tốt nhất.

Phương Y Bình lúc này đã ngủ say chẳng biết gì, cô đâu biết rằng bên cạnh giường ngủ mình đang có một mĩ nam gần như 98% thỏa thân đang đi đi lại lại và không ngừng lục lọi, dường như anh muốn tìm kiếm một thứ đồ gì đó.

Sau một hồi tìm kiếm, Hàn Nghị quay lại giường ngủ với một hộp cứu thương nhỏ trên tay. Anh mở nắp hộp và đặt tạm trên giường, sau đó đến cạnh giúp cô điều chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn. Lúc này, Hàn Nghị lại mang một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giống như khi anh đối diện với bệnh nhân của mình vậy.
Anh nhẹ nhàng vén váy ngủ của cô lên tới eo lưng, sau đó lại cực kì thành thục cởi ra quần lót ren đỏ mỏng manh, kế tiếp dang rộng hai chân cô sang hai bên, vùng đất bí ẩn của cô liền hiện ngay trước mắt anh.

Anh cúi người, dùng ngón cái và ngón trỏ mở rộng hai vách thịt hồng nuộm, cẩn thận quan sát từng chút một. Bên ngoài đầy đặn, chỉ có vài vết trầy xước nhỏ nhưng lại ửng đỏ trông có vẻ hơi sưng tấy một tí, anh nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào bên trong hoa huyệt và cảm nhận từng vị trí...

“Ưm...mm...” Phương Y Bình nhíu nhíu mày, cô vẫn đang ngủ say nhưng lại không tự chủ phát ra một tiếng rên rỉ ái muội khiến Hàn Nghị bất chợt trở nên căng cứng người và dừng ngay lại động tác bên dưới.

‘Phù...’ thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô, anh cũng tự mình điều chỉnh lại sự kích động của bản thân. Ngón tay bên trong cô tiếp tục hành trình thăm khám, nhưng chỉ sau một lúc anh cảm nhận được bên trong hoa huyệt cô ngày càng ấm nóng cùng ẩm ướt, dịch mật tiết ra ngày một nhiều hơn, bên tai lại thỉnh thoảng nghe thấy từng tiếng thở gấp trong vô thức đầy đê mê khiến anh miệng đắng lưỡi khô.

Hàn Nghị nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi để kiềm nén cũng như định thần, mặc dù hiện tại anh đã căng cứng và cảm giác muốn cô đang trỗi lên cực kì mãnh liệt nhưng anh phải tự thôi miên để đè nén chính mình ‘Không được! không thể, anh chỉ là muốn thoa thuốc cho cô! Chỉ vậy thôi...’.

Có thể thấy anh đã cố gắng đến thế nào nếu nhìn vào vần trán đang nhễ nhại mồ hôi cùng bàn tay hiện tại cũng đang không ngừng run run trong từng động tác nặn tuýp thuốc kia. Hàn Nghị lại hít sâu thêm một lần nữa, sau đó rất nghiêm túc thoa thuốc vào vùng nhạy cảm của cô, anh cẩn thận và nhẹ nhàng thoa đều bên ngoài, sau đó ngón tay thon dài lại tiếp tục tiến vào con đường ẩm nóng bên trong.

"Ưm...ư...m..." Phương Y Bình nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng mê người, tiếng rên rỉ thốt ra như từng mũi nhọn ghim thẳng vào lý trí Hàn Nghị khiến yết hầu anh không ngừng lên xuống, ham muốn được hoàn nhập vào bên trong cô ngày càng bùng phát mạnh mẽ hơn.

Ngón tay thon dài của anh khuấy đảo khắp bề mặt trơn ướt bên trong hoa huyệt, nhưng là... chiều dài vẫn không thể nào chạm đến tận cùng...
Khẽ nhíu chặt mày, Hàn Nghị đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Chỉ thấy anh cởi ra quần lót chính mình, sau đó dùng tay thoa đều gel thuốc lên phần phân thân cứng rắn nóng bỏng đang dựng lên thẳng đứng bên dưới.

Tiếp đến anh vô cùng nhẹ nhàng giữ chặt hai chân cô dang ra thật rộng, hít một hơi thật sâu để cố gắng kiềm nén dục vọng bản thân, anh nhẹ thẳng lưng cự long liền chậm rãi đi vào hoa huyệt nhỏ hẹp, vì anh tiến vào rất chậm và rất nhẹ nhàng nên anh càng có thể cảm nhận cực kì rõ ràng sự ma sát cùng sự co rút ép chặt của từng lớp cơ thịt bên trong cô. Và cũng nhờ vậy mà gel thuốc được tiếp xúc nhiều hơn cũng như đến được những vết thương thật sâu phía trong...

"Ư...aa..." Phương Y Bình khẽ rên rỉ, cơ thể vặn vẹo có phản ứng, đôi mắt đẹp mơ màng hé mở...Ban đầu do còn say ngủ nên nhất thời cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cứ cho rằng mình là đang nằm mơ, nhưng một giây sau cô liền tỉnh táo hoàn toàn.

"Áaa...Hàn Nghị! đồ biến thái...mau thả em ra..." Phương Y Bình la hét thất thanh, cơ thể vặn vẹo chống cự nhưng vẫn là vô ích vì sức lực nam nữ cơ bản là quá khác biệt nhau.

"Hưm...đừng động!" Hàn Nghị áp chặt cả cơ thể cô trên giường, vì cố kiềm nén bản năng mà răng anh nghiến chặt, mồ hôi cũng chảy ròng trên khắp cơ thể.

"Không! Anh mau buông em ra...áaaa..."
Cô gái này đúng thật không biết tốt xấu, anh đã có ý tốt... vậy mà lại còn lên án chửi mắng anh, giờ đây lại bướng bỉnh giãy giụa lung tung. Làm cho bên dưới vô tình lại càng thít chặt cùng co rút dữ dội hút chặt phân thân anh...và dù cho có là thánh nhân thì anh cũng không thể nào kiềm nén thêm được nữa.

"Là do em không ngoan! Đừng trách anh!" Nói rồi Hàn Nghị thẳng lưng cự long liền tiến mạnh vào sâu bên trong hoa huyệt, liền sau đó là ra vào mạnh mẽ khiến Phương Y Bình chỉ kịp hét lên một tiếng chói tai...
Anh cúi người đặt những nụ hôn ướt át rời rạc xuống khắp gương mặt cô, sau đó lại trằn trọc cắn mút xương quai xanh thanh mảnh, còn có bờ ngực to tròn vun đầy đang ưỡn cao ngạo nghễ.

Hàn Nghị đưa tay kéo, hai dây áo ngủ liền trượt qua đầu vai thon mịn màng của cô mà rớt xuống. Ánh mắt anh đỏ ngầu trước đôi ngực trắng sữa to tròn, anh liền cúi đầu há miệng ngậm vào một bên ngực mà liên tục mút mát

"Aa...đừng mà...ưm..." Đầu óc Phương Y Bình giờ đây cũng trở nên trống rỗng lạ thường, khoái cảm mới lạ nơi ngực truyền tới khiến cô có chút ngứa ngáy nhưng lại vô cùng thích thú, còn có...bên dưới anh không ngừng ra vào thật mạnh mẽ làm cho cô thật đê mê sung sướng mà muốn được nhận lấy nhiều hơn.

Ngẩng đầu nhìn vào từng phản ứng và sự biến đổi của cô, Hàn Nghị nhếch môi nở nụ cười vô cùng quỷ dị,...rồi đột nhiên anh lại dừng tất cả mọi động tác, chỉ im lặng mà ngắm nhìn cả cơ thể ửng hồng vì kích tình của cô.

"Ư...Hàn Nghị...em....ưm..." Đang không ngừng trôi nổi trong cơn sóng tình, bỗng dưng anh lại dừng khiến cô như người sắp chết đuối không điểm tựa, cả cơ thể vặn vẹo vô cùng khó chịu.

"Muốn sao? Nói...em muốn anh...rồi anh sẽ cho..." giọng anh khản đặc khẽ thì thào vào vành tai cô, sau đó lại còn cố tình thổi vào từng làn hơi nóng khiến cô rùng mình run rẩy...

Phương Y Bình cắn chặt môi dưới tuyệt nhiên không đồng tình khuất phục trước anh, cô cong người áp chặt hạ thân sát vào người anh, cơ thể cô nóng bừng khó chịu, hai bàn tay nhỏ nhắn lướt qua khắp da thịt, cuối cùng dừng lại xoa nắn cặp ngực no tròn mềm mại của chính mình trong khi miệng nhỏ vẫn không ngừng ư...a rên rỉ

Hình ảnh xinh đẹp khát tình của cô đều in rõ trong đôi con ngươi của Hàn Nghị, cô thật bướng bỉnh cứng đầu, đã khao khát và bị anh dụ dỗ đến thế mà vẫn không muốn nói những lời dâm mĩ...và thật sự để dừng lại trêu ghẹo cô mà anh cũng không thể chịu nổi nữa, bên dưới anh đã căng cứng như sắp bùng nổ

"Muốn anh...nói mau..." anh dùng sức thẳng lưng đâm vào thật mạnh bên trong cô như để thúc giục và trừng phạt

"A....hức...muốn anh...xin anh...hãy động...hức..." cơ thể đang khó chịu vô hạn lại bị anh tấn công mạnh mẽ, Phương Y Bình nức nỡ gần như bật khóc...cô thật sự muốn được anh lấp đầy, muốn được anh mạnh mẽ rong rủi trong cơ thể mình...thật sự muốn...rất muốn anh.

"Được! Rất ngoan!"
Hàn Nghị như ngựa vừa thoát được dây cương, hai tay anh cách lớp vải lụa ôm chặt vòng eo thon gọn của cô, bên dưới lại ra vào không ngừng nghỉ. Ánh mắt anh khóa chặt cơ thể kiều mị trắng nỏn, giờ đây cô chỉ còn lớp vải lụa đỏ mỏng manh vắt ngang eo lưng. Một chút sắc đỏ trên làn da nhẵn mịn trắng sáng lại càng tôn lên cơ thể mê người của cô, thật khiến cho anh đánh mất đi lý trí của chính mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro