🎀Chương 8: Ôm Con Ði!
Giọng cậu có chút run rẩy, "Xin... xin lỗi..."
Im lặng thật lâu, dường như phải mất một khoảng thời gian mới tiêu hóa được tin tức này.
Cậu cố gắng không để bản thân suy nghĩ lung tung về sự thật đau lòng mà cô cố tình nói qua loa này, rồi một lần nữa chuyển chủ đề về bản thân mình.
"Nhưng mà," cậu ngẩng đầu lên, ép bản thân phải bình tĩnh, cố gắng để lời trách móc từ miệng mình trở nên đường hoàng, "nhưng mà con... con vô tội... đúng không?"
"Lúc đó mẹ có thể phá thai mà... không ai có thể tự chọn cách mình được sinh ra."
"Đã không phá bỏ con, thì phải yêu con!" Đúng vậy! Chính là như thế! Cậu tự thuyết phục bản thân, cô vốn dĩ phải yêu cậu!
"Suốt mười sáu năm qua, mẹ chưa bao giờ yêu thương con, chưa từng..." Cậu đau khổ ôm đầu, co người lại trên ghế sô pha. "Mẹ của con chưa bao giờ giống như mẹ của người khác, sẽ xoa đầu con khi con làm tốt, khen ngợi con, ôm lấy con. Mẹ à, tại sao mẹ lại lạnh lùng với con như vậy?"
Khi những đứa trẻ khác bực bội than phiền rằng mình đã lớn rồi mà bố mẹ vẫn thích xoa rối tóc mình, khi những đứa trẻ khác trách móc cha mẹ lúc nào cũng hôn làm mặt mình đầy nước bọt thật ghê, mẹ có biết con ghen tị đến nhường nào không?
Thẩm Quỳnh Anh giọng mềm đi, "Mẹ rất xin lỗi..."
"Nhưng mà..." Cô vạch trần sự thật tàn nhẫn, "Mẹ đâu có chủ động muốn sinh ra con, lúc đó mẹ bỏ nhà đi, gần như không có gì trong tay, không đủ tiền đi phá thai, cơm ăn còn phải lo, không bị lưu lạc đã là may rồi, còn con... là do mẹ bị ép phải sinh ra."
Cô tiến lại gần Thẩm Ẩn, ngồi xuống, "Con biết mẹ sinh con như thế nào không? Mẹ không có tiền đi bệnh viện, không có bảo hiểm y tế, mẹ tự sinh con trong căn phòng thuê, tự cắt dây rốn, giống như người thời xưa vậy." Giọng cô lạnh lùng, không hề có chút dao động, "Mẹ cảm thấy may mắn lúc đó không bị xuất huyết nhiều, cũng không bị nhiễm trùng sau sinh."
"Lúc đó mẹ thật sự muốn bỏ con lắm," ánh mắt cô chìm vào hồi tưởng đầy mơ hồ, "Khi mang thai bảy tháng, mẹ vẫn phải làm đống công việc nặng, con biết mẹ mong con tự nhiên rớt như thế nào không? Dù có thể làm mẹ bị thương, vĩnh viễn không thể có con nữa cũng không sao..."
"Nhưng mà con quá kiên cường, cứ mãi bám víu cho đến khi chào đời." Lúc đó, mỗi ngày cô đều sống trong sợ hãi, lạc lối giữa việc sống hay chết cùng với cậu.
Thẩm Ẩn đôi mắt lạnh lùng khép lại, một giọt nước mắt rơi ra. Nếu không phải do lâu dài bị bạo lực tinh thần làm cậu rèn luyện được lớp vỏ bảo vệ bản thân, có lẽ cậu đã trực tiếp tự kết liễu cuộc đời cho xong.
Những lời này thật sự quá đau lòng.
Nếu là như vậy, Thẩm Quỳnh Anh không bỏ rơi cậu, không siết chết cậu , thật sự đã là tận tình tận nghĩa rồi.
"Vậy nên con mới được đặt tên là 'Ẩn', mẹ muốn con không có cảm giác tồn tại sao? Con là thứ có thể có, cũng có thể không, đúng vậy, tốt nhất là 'không', tốt nhất là chưa từng tồn tại, phải không?" Cậu đau khổ túm lấy tóc mình.
Thẩm Quỳnh Anh cũng không phải không động lòng trước nước mắt của cậu, nhưng cô không thể làm gì thêm được, "Mẹ xin lỗi con, con trai của mẹ, con người đều có lý trí và cảm xúc, lý trí bảo mẹ phải đối tốt với con, không được đổ lỗi cho con, nhưng cảm xúc lại thúc đẩy mẹ chỉ có thể làm đến thế này." Nói xong, cô quay lưng định bỏ đi.
Thẩm Ẩn nắm lấy tà áo của cô, "Đừng đi... mẹ... ôm con được không?" Ánh mắt cậu đầy hy vọng, cậu khinh thường chính cơ thể đầy máu thịt này của mình, nhưng không thể phủ nhận, dù đã bao nhiêu năm, dù đã học cách dùng sự lạnh lùng và ngang ngược để bảo vệ bản thân, thì trong tận sâu xương tủy, cậu vẫn khao khát tình yêu từ mẹ, "Chỉ một lần thôi, được không?"
Thẩm Quỳnh Anh nhắm mắt lại, cúi người ôm lấy cậu, đây là lần đầu tiên sau 16 năm, hành động của cô có phần lạ lẫm.
Cô đưa tay ngừng động tác tự hành hạ tóc mình của cậu, sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt không tự chủ trào dâng nước mắt, "Xin... xin lỗi... Mẹ không thể nói từng mong đợi sự tồn tại của con, cũng không thể không chút ngại ngùng mà nói mẹ yêu con. Có lẽ giữa chúng ta không có duyên phận mẹ con. Khi con đủ 18 tuổi, mẹ sẽ cung cấp cho con một khoản tiền để con học hết đại học, rồi... chúng ta sẽ không gặp lại nữa."
Thẩm Ẩn tuyệt vọng chôn mình trong vòng tay của mẹ, giống như đứa trẻ nhỏ nằm trong nôi, ở nơi gần mẹ nhất, nơi mẹ sẽ cho bú, nhưng lại phải nghe cô nói lời tàn nhẫn nhất trên đời.
Tim hắn hoang vu như một mảnh địa ngục.
Từ hôm nay, cậu không còn mẹ nữa.
Có lẽ vì những nghi vấn không dám chạm vào suốt bao năm cuối cùng được giải đáp, cũng có thể vì sự uất ức chuyển thành tuyệt vọng.
Muốn bỏ cuộc, muốn tự hủy.
Vào lúc 2 giờ sáng, Thẩm Ẩn sốt cao trong giấc mơ, cuộn mình lại, vô thức thì thầm:
"Mẹ, đừng đi."
"Ôm con đi, ôm con đi mà..."
"Đừng bỏ rơi con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro